Chương 275: Thông điệp

Đội Tsunayoshi ra ngoài bìa rừng, há hốc kinh ngạc khi nghe Chrome thông báo thời gian.

Hai mươi chín phút năm mươi giây, một cuộc chạy đua suýt soát.

Trừ Grido không quan tâm và hai người Tsunayoshi, Enma đã nắm kết quả trong tay, tám học viên khác đều tròn mắt.

"Thật à?" Wolfgang không tin. Hắn đập hai tay lên vai Tsunayoshi và Enma, lắc mạnh, "Sora, Enma, hai cậu thật tuyệt vời! Sao các cậu có thể làm được?"

Tsunayoshi tỏ ra khiêm tốn, không quên khen ngợi đồng đội: "Nhờ mọi người phối hợp với nhau mới được như vậy. Các cậu đã làm rất giỏi."

Enma gật nhẹ: "Đúng vậy."

Khác với những người này, Tsunayoshi đã sớm thuộc lòng từng ngóc ngách trong rừng, và Enma có kinh nghiệm đủ nhiều về mảng chiến lược, hai người phối hợp chỉ dẫn đội đi con đường nhanh gọn là điều đơn giản.

Nam học viên hồ hởi nói với Enma và Tsunayoshi: "Rất may mắn khi được chung đội với hai cậu!"

Những đồng đội cũng trầm trồ. Wolfgang cảm thấy vô cùng tự hào về hai người bạn của mình. Chỉ mỗi Grido không nói gì.

Enma che miệng nói nhỏ với Tsunayoshi: "Tớ có cảm giác chúng ta… Không đúng, phải nói là, cậu đã gian lận."

Tsunayoshi cười như không việc gì to tát: "Tớ có đặc quyền nên cậu hãy thả lỏng đi."

"Trông cậu bây giờ giống như học sinh cá biệt nhà giàu vậy." Enma nhận xét, "Ngông nghênh."

Nụ cười Tsunayoshi rất đắc ý.

Ngoài đội của Tsunayoshi thì có hai đội khác đủ điều kiện đạt phần thưởng. Hai mươi đội cũng có mặt bên ngoài khá nhanh nhưng đều vượt quá ba mươi phút. Có một số đội khá tiếc nuối vì họ chỉ chậm khoảng một phút trở lại.

Lần lượt sau đó, phải qua bốn mươi phút hoặc hơn thì bốn huấn luyện viên ở ngoài mới thấy hai phần ba số lượng học viên chạy khỏi khu rừng.

Colonnello bước về phía Lal Mirch, nói với cô: "Anh khá hài lòng với học viên năm nay."

Lal Mirch khoanh tay, vì cô là một huấn luyện viên khó tính nên không mấy tán thành với Colonnello: "Vẫn còn tệ lắm. Anh đừng có mà dễ dãi."

Học viên đã hoàn tất bài kiểm tra thì ngồi trên đất hít thở và nghỉ ngơi, chờ đợi những người khác.

Trong các đội, có hai nam học viên dìu một nam học viên đang bị thương đi tới chỗ Lal Mirch đứng.

"Báo cáo Huấn luyện viên Lal Mirch, đội chúng tôi đã có mặt." Nam học viên bên trái giơ băng đeo tay biểu tượng trăng khuyết cho Lal Mirch.

"Ừ, tôi ghi nhận." Lal Mirch đếm số lượng, gật đầu với nam học viên rồi ghi vào bảng.

Colonnello thấy học viên bị thương ở đùi đã được băng bó bèn hỏi han: "Cậu bị va vào đâu thế?"

Nam học viên kia chỉ mới hé miệng, một giọng nữ phía sau xen vào.

"Tôi sẽ thay anh ta giải thích." Guren bước đến, liếc một người trong đội đeo băng biểu tượng trăng khuyết khi đi ngang qua.

Cô chưa vội trả lời câu hỏi của Colonnello mà dặn dò nam học viên nọ tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người cùng đội giúp đỡ nam học viên qua một chỗ khác, chu đáo đem tới một cái ghế.

"Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?" Lal Mirch hỏi Guren.

Guren kể lại, khi mình đang ở trên không trung quan sát học viên bỗng thấy một nữ học viên và một nam học viên tranh cãi. Nội dung đại khái là nữ học viên cảm thấy chướng ngại trước mặt quá khó để vượt qua nên muốn mọi người trong đội đổi hướng đi. Nam học viên không tán đồng ý kiến của nữ học viên vì chướng ngại không khó khăn như cô nói, chẳng qua vì cô ngại bò trên đất bẩn mà thôi. Có sự can thiệp của người trong đội, hai học viên tạm thời ngừng cãi nhau và đi tiếp. Nhưng lúc vướng phải bẫy, nữ học viên đã đẩy nam học viên làm tấm chắn, kết quả là đùi của nam học viên bị đâm trúng.

"Lúc đó tôi đã giúp nam học viên xử lý vết thương, nó không đáng ngại." Guren nói.

Lal Mirch nhíu mày: "Lại là cô ta."

Mũi tên được thả bởi các ngón tay, đi theo lực đẩy của dây cung phóng về phía trước, ghim mạnh vào tấm bia gỗ nhưng lệch ngoài hồng tâm.

Sui nắm chặt cánh cung, luyện tập suốt ba tiếng làm cậu mệt mỏi rồi.

Cậu đã theo học kỹ thuật bắn cung của Gokudera hơn một tháng, về mặt lý thuyết thì đã nắm trong tay, riêng thực hành chưa ổn. Nếu chấm điểm chắc cũng chỉ khoảng năm mươi trên một trăm điểm.

Lại nhìn ba tấm bia ghim đầy những mũi tên, trên đất cũng vương vãi không ít, Sui vò đầu vì bối rối.

Cậu thấy thật chán nản.

"Sao em không nghỉ ngơi chốc lát?" Futa đi vào sân cùng một lon nước, mỉm cười, "Uống nước nhé?"

"Anh Futa." Sui cười với Futa, "Có việc gì mà anh đến đây thế?"

"Anh vừa mới xong ở phòng máy tính của Giannini, tiện đường ghé xem em luyện tập đến đâu, với mang theo cái này nữa." Futa đưa Sui loại nước mà cậu nhóc thích, "Sao ở đây chỉ có một mình em? Hayato-nii hay ai đó không cùng em luyện tập ư?"

"Anh Gokudera bận rồi. Chú Fon, anh Harmon và chị Cecilia đang ở Khu F khám vết thương cho những học viên. Em nghe nói sáng nay họ phải vượt qua một bài kiểm tra nhóm." Sui uống nước, nói, "Valla và Helian được dì Belle mời đi chơi, anh Lambo cũng ra ngoài cùng bạn bè, thành ra chỉ có một mình em tự tập luyện."

"Sui chăm chỉ quá, rất đáng khen. Trước lúc vào đây, anh thấy em có vẻ ủ rũ, vì sao thế?"

"Em chán. Cứ luyện bắn cung thế này thật sự rất chán."

"Nhưng em phải luyện để có thể vững vàng hơn đúng chứ?"

"Em muốn được học theo một hướng thú vị hơn. Anh nhìn kìa, em đã bắn đi bắn lại năm trăm mũi tên rồi."

Futa tỏ ra thấu cảm: "Ừm, quả thật lặp đi lặp lại một việc cũng tương đối nhàm chán. Sui thích học với phương pháp có tính đổi mới và cuốn hút nhỉ?"

"Em không hiểu lắm nhưng… Thành thật mà nói, bắn mấy trăm mũi tên hàng giờ thật sự buồn tẻ." Sui thở dài.

Futa im lặng nghĩ ngợi, rồi phì cười vỗ vai Sui: "Anh hiểu rồi. Vậy tại sao chúng ta không tìm một phương pháp học hấp dẫn hơn?"

Sui nhìn Futa: "Sao ạ?"

Futa xem thời gian trên đồng hồ, gật đầu: "Ừm, đúng lúc lắm, họ đã kết thúc buổi sáng hôm nay."

Anh nắm tay Sui, kéo cậu nhóc cùng rời Khu Y tế: "Theo anh, Sui. Anh nghĩ mình có thể giúp em."

Một tay Sui cầm cung và lon nước, một tay nắm tay Futa, biểu cảm ngơ ngác.

Futa dẫn Sui đến Khu F tìm kiếm ai đó, bỗng nhiên gặp Tsunayoshi cùng Enma ngồi trong lều thảo luận hăng say.

Bài kiểm tra của học viên đã kết thúc, người trên sân thưa thớt hẳn đi.

"Tsuna-nii, Enma-nii." Futa mỉm cười với hai người.

Tsunayoshi có chút bất ngờ: "Futa, Sui? Hai em đến làm gì thế?"

"Em tìm Guren-nee."

"Guren đang ở trong cái lều đó cùng Chrome và Lal nói chút chuyện." Tsunayoshi chỉ.

"Vậy chúng em sẽ chờ." Futa ngồi bên cạnh Tsunayoshi, "Hai anh đang làm gì vậy?"

"Bọn anh đang nói về Khóa Đào tạo năm nay."

"Mọi thứ vẫn tốt đúng không?"

"Ừm, xem như vậy."

Enma hỏi Sui ôm cung ngồi bên Futa: "Sui không ở lại Khu Y tế tập luyện nữa sao?"

Tsunayoshi cũng chú ý đến Sui, hỏi: "Hayato-kun đã đi đâu à?"

Sui: "Anh ấy có việc, bảo em tự bắn năm trăm mũi tên. Em theo anh Futa đến đây."

Futa: "Sui nói tập theo cách này rất chán nên em dẫn em ấy đi tìm Guren-nee."

Tsunayoshi: "Sau khi tìm Guren thì làm sao?"

"Bảo chị ấy dạy Sui."

Tsunayoshi cùng Sui chớp mắt hai cái. Sui vừa xua tay vừa lắc đầu: "Không được đâu. Nhất định không được. Guren đã từ chối thẳng thừng rồi mà."

Futa vẫn tươi cười: "Biết đâu hôm nay Guren-nee đổi ý?"

"Tớ vẫn chưa biết lý do Guren-chan từ chối dạy Sui." Enma nói với Tsunayoshi, "Cậu biết không?"

Nghe Enma hỏi vậy, Tsunayoshi mới sờ cằm ngẫm ngợi. Hình như cậu cũng không biết.

"Chị ấy chỉ không muốn nhớ lại mà thôi." Sui rũ mắt nhìn xuống, "Về anh Hideyoshi."

Futa xoa đầu Sui: "Ban đầu em muốn học từ Guren-nee, vậy nên hãy kiên trì một chút. Có thể Guren-nee cũng đang kiên trì."

Sui ngẩng mặt với vẻ mơ màng: "Em không hiểu ý của anh."

Futa cười thần bí: "Từ từ em sẽ hiểu. Kìa Sui, Guren-nee ở đằng kia, chúng ta qua đó nào."

Tsunayoshi và Enma nhìn theo ngón tay Futa, thấy ba người Guren, Chrome và Lal Mirch rời lều.

Vừa vặn Guren chạm mắt Sui, cô nghi vấn: "Cậu không tập luyện ở Khu Y tế?"

Sui giấu cung sau lưng, ngập ngừng: "Em theo anh Futa đến."

Futa cười nói rõ ràng với Guren, bảo cô giúp Sui tăng hứng thú luyện tập.

Guren lắng nghe xong thì im lặng nhìn Sui một hồi. Sui cũng ngầm biết mười mươi cô sẽ lại khước từ yêu cầu đó.

Ngoài dự đoán của Sui, lần này Guren nói một câu khác: "Kouen, Hyoki, về Khu Y tế mang cung và tên tới đây."

Hai con sói đen chui ra từ cái bóng của Guren, duỗi tứ chi chạy như một tia chớp.

Sui ngơ ngẩn dõi theo Kouen và Hyoki, lại quay mặt thì cánh tay Guren khoác lên vai.

"Muốn cái gì đó thú vị à?" Guren kéo Sui, "Đáp ứng yêu cầu của cậu."

Sui bước đi trong sự bối rối: "A, ừm… Guren? Em tưởng…"

"Bớt tưởng lại." Guren nói, "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Sân tập bắn."

Nhóm người bị Guren và Sui bỏ lại đều chưa hiểu gì, ngoại trừ Futa vẫn cười.

Tsunayoshi và Enma vì tò mò nên cũng đi theo, kéo cả Chrome và Lal Mirch đi cùng mình.

"Lal, trong đó không quá ngộp thở chứ?" Tsunayoshi chợt hỏi Lal Mirch.

"Có gì mà ngộp thở?" Lal Mirch lạnh lùng nói, "Từ đầu đã nói rồi, hai tuần nay cũng đã nhắc nhở, cho cơ hội nhiều lần, do bọn họ không biết suy nghĩ."

Enma: "Vậy là các cô đã loại họ ra khỏi Khóa Đào tạo rồi sao?"

"Ừ, Guren và tôi có giới hạn của mình, nhìn họ thêm một ngày chỉ khiến chúng tôi ngứa ngáy hơn thôi." Giọng Lal Mirch cứng rắn.

Futa dựa theo kinh nghiệm đã biết ngay có học viên bị đuổi, anh hỏi: "Họ vi phạm quy định gì?"

Lal Mirch: "Tác phong không chuẩn mực, thái độ không nghiêm túc. Yếu đuối!"

Futa lại hỏi: "Bị đuổi là nữ học viên?"

"Ừ. Bốn người. Họ đều thuộc nhóm học viên của Guren."

Tsunayoshi nói: "Chủ nhật tuần trước tôi có xem hồ sơ của cô gái kia. Cô ta là Tiểu thư của một gia đình mafia giàu có, ba cô gái đi cùng chính là 'những người bạn tốt' của cô ta."

"Mặc kệ cô ta là ai." Lal Mirch nói, "Khi nãy cô ta cứ nhắm vào Guren mãi, chắc chắn không cam lòng."

Enma hỏi Chrome: "Guren-chan phản ứng ra sao?"

Chrome đáp: "Bình tĩnh phê bình cả bốn người, còn nói thẳng với họ rằng cô ấy ghét kiểu con gái như họ nhất."

Enma, Tsunayoshi và Futa cười trừ. Vậy mới là Guren.

"Người thì có người này người kia, có lẽ họ ham vui." Tsunayoshi nhún vai nói, "Vẫn có người tưởng Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola như một lễ hội giải trí nhỉ, tới xem cho biết."

Lal Mirch lườm cậu: "Bởi vì cậu quá dễ dãi đó, đồ ngốc."

Tsunayoshi tiếp tục cười trừ. Được rồi, là do cậu dễ dãi.

"Không biết Guren sẽ dạy cho Sui kỹ thuật gì." Chrome kéo chủ đề về hai người sắp vào sân tập bắn.

Quanh sân tập bắn được rào lại bằng hàng rào sắt, nhóm Chrome có thể đứng xem ở ngoài.

Kouen và Hyoki đi nhanh cũng về nhanh, đưa cánh cung và ống đựng mũi tên cho Guren. Hiou và Yage ngồi cùng góc với nhóm Chrome xem Guren dạy Sui.

"Để có thể bắn trúng hồng tâm, cự ly thích hợp nhất giữa cậu và tấm bia là bao nhiêu?" Guren hỏi Sui.

Sui suy nghĩ vài giây rồi nói: "Chắc là mười ba mét."

Guren lại kéo Sui, cân nhắc khoảng cách với tấm bia: "Mười lăm mét, thử bắn xem."

Sui rút mũi tên, kéo căng dây cung, nhắm thật chuẩn mới buông tay.

Mũi tên lệch ngoài hồng tâm rất ít.

Guren nói: "Tiếp tục."

Sui lại giương cung, mũi tên thứ hai vẫn lệch.

"Một lần nữa."

Lần thứ ba cũng thế.

Sui nhìn Guren, chuẩn bị rút mũi tên thứ tư từ trong ống.

"Cậu có tự hỏi tại sao Gokudera kêu cậu tập bắn từ cự ly gần tăng lên xa dần mà không phải đặt tấm bia tại một mục tiêu cố định chưa?" Guren chợt hỏi.

"Em có. Chỉ là anh Gokudera không giải thích."

"Gokudera rất ghét đặt mục tiêu vào khuôn khổ." Guren nói, "Đối với anh ta, phải tôi luyện và trải qua thử thách thì mới biết mũi tên của mình có thể đi bao xa."

Sui nghiêng đầu: "Chẳng phải đều như nhau ư?"

Guren chỉ cái bia đằng kia: "Giả sử tôi đặt tấm bia cách cậu năm mươi mét và nói cậu phải bắn được tới đó, vậy cậu sẽ luyện đến bao giờ để chạm vào mục tiêu năm mươi mét?"

Sui gãi đầu. Bao giờ à? Cậu không biết nữa.

"Lại giả sử, tôi cho cậu thời hạn hai tuần để bắn được năm mươi mét, cậu có dám đảm bảo mình sẽ làm được?"

Sui lắc đầu.

"Đó chính là sự khác biệt. Đặt ra một mục tiêu mà chính mình còn không biết khi nào mới chạm được nó, với đi tới từng chút để khám phá giới hạn của mình, cái nào sẽ làm cậu thấy có ý nghĩa, cái nào sẽ cho cậu cảm giác tự hào?"

Dường như Sui đã hiểu ra gì đó.

Gokudera biết cậu ngưỡng mộ Guren và muốn được học cùng cô, nhưng tiếc là Guren từ chối. Trong lòng cậu bứt rứt mãi, bởi vì cậu quá tập trung mù quáng vào mục tiêu. Không phải 'bắn cung', mà là 'Guren'. Vấn đề là, cậu phải luyện thế nào và bao lâu mới được như Guren? Một năm đủ chưa? Hay hai năm, thậm chí mười năm? Có ý nghĩa gì chứ?

Guren thoáng quan sát biểu cảm Sui, thầm nghĩ chắc cậu nhóc nhận ra ý đồ của Gokudera rồi. Thực tế Hộ vệ Bão đã cho Sui một thông điệp vô cùng thông minh và tinh tế.

"Bây giờ em thấy rất tự hào về mình!" Sui hớn hở.

Guren gõ trán Sui: "Cậu nên nhận ra điều đó từ sớm. Được rồi, phần mở bài của chúng ta tương đối dài dòng, giờ hãy đến phần thân bài."

Ánh mắt Sui nhìn Guren đầy sự phấn khởi.

"Bắn năm trăm mũi tên rất nhàm chán à? Cậu can đảm lắm mới nói được câu đó. Hôm nay tôi cho cậu luyện đến khi không thể nhấc nổi tay mới thôi." Guren nhướng mày, cầm chiếc cung đánh nhẹ lên cánh tay Sui.

Mong đợi thì có mong đợi, nhưng nét mặt xấu xa của Guren vẫn khiến Sui run rẩy. Cậu không biết Guren sẽ làm gì với mình.

"Nhìn cho kỹ, Sui."

Guren nâng cánh cung lên, tay phải kéo dây dù trong tay chẳng có mũi tên. Có điều, khoảnh khắc cô kéo dây cung về sau, một mũi tên màu đen hiện ra.

Sui lập tức dồn tất cả tập trung lên tay Guren.

Đây rồi. Thứ mà cậu luôn muốn được nhìn thấy một lần nữa.

Guren giữ sợi dây căng ra một chút, thả các đầu ngón tay. Mũi tên màu đen phát ra tiếng 'vút' thật chối, nhanh hơn tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Sui không dám chớp mắt một cái, chỉ thấy mũi tên của Guren chẻ đôi tấm bia ở cự ly xa, bia vừa nứt thì mũi tên cũng tan biến, sót lại là vụn khói đen mỏng manh.

"Đó là thứ tôi sẽ dạy cậu." Guren hạ chiếc cung, nói với Sui đang ngây người, "Nhưng trước tiên, chúng ta hãy xem cậu có sức mạnh hay không, và sức mạnh của cậu là gì."

"Sức mạnh?" Sui thất thần, "Sức mạnh của em?"

"Phải."

"Làm sao chúng ta biết?"

"Khám phá, và hoạch định nó."

"Hoạch định?"

"Mỗi con người sở hữu một sức mạnh riêng, nó nôm na như là năng lượng hoặc thuộc tính." Guren nói, "Ví dụ điển hình là bảy ngọn lửa nguyên tố của bầu trời."

Sui mở to mắt: "Ý của chị là em có thể thức tỉnh một ngọn lửa nguyên tố?"

"Tại sao không thể?" Guren ấn ngón tay lên trán Sui, "Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó chứ gì?"

Tim Sui đập thình thịch vì hào hứng. Cậu không nghĩ mình có thể.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ nhờ chuyên gia giúp cậu." Guren quay mặt ra ngoài ngoắt một người.

Nhóm Tsunayoshi vẫn nghe Guren và Sui trao đổi, nhưng thấy cô ra hiệu thì đều không biết là đang gọi ai.

Lal Mirch ung dung bước vào sân, đi đến chỗ Guren.

Guren nói với Sui: "Lal có rất nhiều kinh nghiệm, là cố vấn lý tưởng giúp cậu tìm ra chính mình."

Khóe miệng Sui giật giật, nhìn Lal Mirch với vẻ đáng thương: Xin đừng đánh cháu quá mạnh.

Lal Mirch cảm thấy buồn cười.

Cách một cái hàng rào, Tsunayoshi thầm thương cảm thay cậu nhóc trong sân tập bắn: "Chrome này, anh hy vọng Sui sẽ không sao."

Nữ Hộ vệ Sương mù bất đắc dĩ cười: "Sẽ không sao đâu ạ."

Cô cũng hy vọng là vậy.

"Futa, làm sao em biết Guren-chan sẽ dạy Sui?" Enma hỏi Futa.

"Vài ngày trước em gặp Guren-nee trong thư viện, chị ấy lén đọc một cuốn sách về Cung đạo, cũng ghi chép không ít." Futa cười nói, "Em biết chị ấy vẫn luôn quan tâm Sui."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Trong bảng xếp hạng 'người quan tâm trẻ con và không thể bỏ mặc' của em, Guren-nee đứng hạng hai mươi ba." Futa tươi cười hồn nhiên, "Một lý do thuyết phục hơn chính là Guren-nee xem Sui như em trai, chị ấy sẽ không phớt lờ mong muốn của Sui nếu trong khả năng mình làm được."

Tsunayoshi và Enma gật gù: Chính xác.

"Nói về lửa nguyên tố, tuy nó phổ biến nhưng không phải ai cũng có thể kích hoạt được." Enma chống cằm nói, "Liệu Sui sẽ thành công?"

"Không bằng cách này thì bằng cách khác. Sui rất giỏi, sự tin tưởng của chúng ta sẽ khích lệ em ấy." Tsunayoshi nói, "Nhưng mà này, Enma-kun, so với bảy ngọn lửa nguyên tố bầu trời thì rõ ràng bảy nguyên tố của đất hiếm hoi hơn nhiều, dùng từ chính xác là độc nhất."

"Không, không hẳn thế. Cậu biết rồi đấy, người trên Đảo Simon đều sở hữu ngọn lửa nguyên tố của đất hoặc có tiềm năng sử dụng nó. Trước mắt không thể nói nó khan hiếm, chẳng qua nó không được phổ biến ra bên ngoài mà thôi."

"Tại sao cậu không muốn ngọn lửa đó được phổ biến ra bên ngoài?"

"Càng có nhiều sức mạnh mới lạ, con người sẽ càng hiếu kỳ và khai thác bất chấp. Chỉ với bảy ngọn lửa nguyên tố của bầu trời mà bọn họ đã tạo ra biết bao vũ khí và những cuộc chiến khốc liệt rồi, nếu thêm bảy ngọn lửa nguyên tố của đất thì còn hỗn loạn đến mức nào?"

"Cậu nói phải." Tsunayoshi gật gù, "Thật ra tớ luôn có một câu hỏi, giả sử đặc tính của bố là lửa Đất và đặc tính của mẹ là lửa Sương mù, thì đứa con của họ sẽ mang trong mình loại lửa nào?"

"À, tớ nghe người ta nói việc đó cũng giống như gen di truyền vậy, tùy thuộc vào đứa con thừa hưởng nhiều từ bố… hay… mẹ…"

Càng nói về sau, tốc độ của Enma chậm dần. Hắn dừng lại, mất ít giây để ngẫm nghĩ câu hỏi của người bạn, rồi từ cổ lên mặt đỏ bừng nhìn sang Tsunayoshi.

Tsunayoshi che miệng cười ranh mãnh: "À. Hóa ra là vậy sao."

Enma kích động đến mức cuống cuồng: "Tsu… Cậu! Tự nhiên cậu hỏi cái… cái đó để làm… làm gì?"

"Tớ thắc mắc thì tớ hỏi, cậu phản ứng lạ thật đó."

"Vì sao phải là lửa Đất và lửa Sương… Sương mù?"

"Vì tớ thích thế. Cậu lắp bắp gì chứ, tớ đâu có hỏi giả sử Enma-kun và Chrome có con." Tsunayoshi cất giọng dí dỏm, ngón trỏ chọc vào ngực Enma, "À há, có phải bạn vừa nghĩ vậy không, bạn Enma?"

Hai tay Enma ôm mặt: "Tsuna-kun, cậu là đồ xấu xa!"

"Ôi chao, xem ai đang xấu hổ kìa."

"Cậu thôi đi!"

Futa lén nhìn gò má Chrome đỏ hây, cười tủm tỉm nói với Tsunayoshi: "Tsuna-nii, họ chỉ yêu đương không lâu thôi, anh đừng trêu nữa."

Tsunayoshi: "Trêu cặp đôi mới yêu vui cực."

Futa: "Anh quên lúc mới yêu, anh cũng thường ngại ngùng sao?"

Enma lắc lư thân mình tránh né bị Tsunayoshi chọc ghẹo. Tsunayoshi chẳng những không tha mà còn bám theo dai dẳng.

Giữa lúc hai người đang đùa giỡn, một giọng nói vang lên từ đằng sau.

"Chuyện gì mà vui thế?"

Tsunayoshi cùng Enma giật mình, quay lại thì thấy Basil đang cười.

"Basil-kun, tớ hỏi cậu câu này… ưm!"

Enma bịt miệng Tsunayoshi, nói với Basil: "Tsuna-kun trở nên xảo quyệt quá rồi, cậu đừng nghe cậu ấy!"

Basil nói: "Enma-dono, mặt cậu đỏ lắm."

"Cậu bảo Tsuna-kun im lặng là được!"

Tsunayoshi gỡ tay Enma, giơ tay đầu hàng: "Tớ không hỏi nữa, được chưa? Cậu định khiến tớ chết ngộp à?"

Enma đẩy Tsunayoshi, nhào qua giấu mặt trong vai bạn gái: "Chrome, Boss của em đáng ghét quá đi!"

Chrome cũng xấu hổ sờ mặt.

Futa hỏi Basil: "Basil-nii tìm Guren-nee sao?"

Basil gật đầu: "Đến bữa trưa rồi mà."

Nhờ Môn Ngoại Cố Vấn nói, nhóm Tsunayoshi mới nhận ra họ đã quên mất giờ ăn trưa.

Yage đứng bằng hai chân sau, hai chân trước bấu lên áo Basil.

Basil cúi xuống vuốt ve Yage và Hiou.

Guren liếc mắt thấy Basil, biết hắn tới gọi mình ăn trưa bèn bảo Sui và Lal Mirch: "Chúng ta đi ăn trưa thôi."

Ba người đi đến chỗ nhóm Tsunayoshi. Họ gọi cả Yamamoto, Ryohei và Colonnello.

Tsunayoshi và Enma đã nhanh chóng cởi tóc giả và đồng phục ngay khi rời khỏi Khu F, trở lại thân phận Đệ Thập.

Ryohei đi phía sau nhìn bốn cặp đôi nắm tay nhau thân mật hạnh phúc, trong lòng dâng lên nỗi nhớ Hana da diết.

Sui hiểu được cảm giác của Ryohei bèn tốt bụng chìa tay: "Anh Ryohei nắm tay em nhé?"

Ryohei cảm động ôm Sui lên: "Sui, em là em trai hết mình đáng yêu của anh!"

"Anh đừng ẵm em như con nít nữa!"

Cơn mưa trút xuống làm ánh nắng rực rỡ tạm thu mình theo giấc ngủ trưa, trên trời lan một mảng mây đen ảm đạm.

Do trời mưa, các học viên không thể tiếp tục huấn luyện ngoài trời nữa, thay vào đó họ tụ tập ở những căn phòng kim loại được xây trong tầng hầm bên dưới tòa nhà.

Có tổng cộng năm tầng hầm, bố trí các phòng tập đáp ứng hình thức tập luyện khác nhau.

Guren và Lal Mirch không theo học viên tập huấn buổi chiều mà dẫn Sui xuống tầng hầm thứ năm. Chiếc thang máy đưa họ đi xuống từ từ mở ra, cho họ thấy một hành lang thật dài theo phong cách Nhật Bản truyền thống. Đang ở dưới lòng đất nên không gian chẳng thoáng đãng, nhưng bù lại ánh sáng được cung cấp đầy đủ.

Ở Vongola bao lâu rồi, hôm nay là lần đầu tiên Sui được tận mắt nhìn thấy khu huấn luyện ngầm bên dưới Khu F nên không thể kìm được sự phấn khích trong lồng ngực.

"Tuyệt thật, cháu biết tầng hầm nhưng chưa từng thấy nó được sử dụng để luyện tập." Sui trầm trồ nói với Lal Mirch, "Dì Lal, cả năm tầng đều giống nhau sao?"

"Cháu muốn hỏi về cái gì?" Lal Mirch đi trước dẫn đường, "Mục đích sử dụng hay điều gì khác?"

"Phong cách ấy ạ. Có phải đều theo kiểu truyền thống như này?"

"Không, chỉ có tầng này thôi. Nó được xây thêm sau khi nhóm Sawada đến. Thường thì tầng này được sử dụng nhiều nhất bởi Yamamoto." Lal Mirch chỉ một căn phòng cửa trượt kiểu Nhật, "Căn phòng này đây."

"Chúng ta sẽ dùng phòng tập của Yamamoto?" Guren hỏi.

"Ừ. Cậu ta không dùng thì chúng ta dùng. Chẳng sao cả." Lal Mirch mở cửa, "Vào đi. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc kích hoạt lửa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro