Chương 276: Sự cố được sắp đặt

Đã không gặp nhau năm ngày, hôm nay gặp lại ở phòng khách, Tsunayoshi suýt nữa không nhận ra Luigi. Cằm và mũi Luigi dán băng keo cá nhân, vùng trán và hai gò má dán băng gạc, còn sưng tím sưng đỏ. Có vẻ như một bên chân Luigi đã bị thương nên hắn bước đi khập khiễng. Trước kia tóc Luigi dày và dài vừa đủ tạo nét lãng tử, còn giờ thì cắt thành tóc húi cua.

Cấp dưới của Luigi, Alphons thì treo tay phải, mặt dán băng gạc như Phó Chỉ huy.

"Hai người…" Tsunayoshi tỏ vẻ ngạc nhiên trước tình trạng thương tích của hai cảnh sát, "Vụ án tầm cỡ nào khiến hai người thành nông nỗi này?"

Luigi trả lời bằng giọng mệt mỏi: "Chúng tôi bị ám sát."

Chuyện xảy ra vào buổi tối của ba ngày trước, sau khi Luigi cùng Alphons tan làm. Chiếc xe đột nhiên lệch khỏi tầm kiểm soát của Alphons và lao vào lề đường, va một cú mạnh khiến hai người trong xe xây xẩm. Dù lúc bấy giờ như trải qua cơn sốc điện, Luigi và Alphons đều vội vã rời khỏi xe, nhưng chưa được mấy bước thì chiếc xe thình lình phát nổ.

"Chúng tôi lăn xuống con dốc bên lề, không ai phát hiện ra chúng tôi cho tới khi chúng tôi tự tỉnh táo rồi lê lết đến bệnh viện." Luigi ngồi xuống sô pha, ngoắt Alphons ngồi cùng mình.

Tsunayoshi liếc hai tách cà phê trên bàn, bảo người hầu thay cà phê bằng nước cam.

Nghe qua như một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Luigi đã nói là ám sát thì ắt có chứng cứ. Nghĩ vậy, Tsunayoshi hỏi Luigi: "Đã bắt được thủ phạm chưa?"

"Chưa bắt được, thậm chí chẳng biết hắn là ai."

"Vậy anh có bằng chứng gì mà nói mình bị ám sát?"

"Chúng tôi kiểm tra chiếc xe rồi, có dấu hiệu cho thấy có kẻ đã mó máy xe của tôi." Băng gạc dính gần miệng khiến Luigi khó nói chuyện, hắn chẳng hề kiên nhẫn mà tháo nó ra, "Thằng khốn nạn đó không cố tình giết chúng tôi nên lượng thuốc nổ dưới gầm xe rất ít."

"Dán nó lại nhanh lên." Tsunayoshi chỉ miếng băng gạc bị gỡ, dùng giọng ra lệnh, "Không biết tên khốn nạn đó là ai nhưng trước mắt anh và Alphons đã bị kẻ thù nhắm vào. Ngoài ra, kẻ đó chỉ mới tặng hai người một lời cảnh cáo thôi."

Luigi cười trào phúng: "Không gồm Alphons. Chỉ một mình tôi thôi. Sawada, cậu biết rõ gần đây tôi chuốc thù oán với ai, và cậu cũng biết rõ mưu kế hạ đẳng này chỉ có loại người hèn hạ mới làm."

Tsunayoshi không ngại nói ra tên đối phương: "Cục trưởng Enzo? Ông ta phải làm đến mức này ư?"

"Ông ta phải làm." Luigi thể hiện thái độ khẳng định, "Thời gian tôi làm việc với ông ta đủ lâu để hiểu con người này có bao nhiêu tật xấu. Với lại, từ lâu tôi đã nằm trong tầm ngắm của ông ta rồi."

Tsunayoshi ngẫm nghĩ về lời nói của Luigi, quả thật, ngay từ buổi ban đầu Luigi đã công khai đi tuyến đường trái chiều với Enzo.

"Đe dọa tính mạng của anh và Alphons thì có hơi quá đáng. Tôi không nghĩ trong môi trường yêu cầu sự chính trực như ngành cảnh sát lại tồn tại cả chuyện mưu hại cấp dưới." Tsunayoshi nói.

Người hầu bưng vào hai ly nước cam, đặt lên bàn.

Luigi uống nước cam rồi nói: "Giờ cậu đã thấy rồi đó."

"Nhưng anh không có chứng cứ thì không thể khẳng định bừa, đúng chứ?"

"Phải, cậu nói đúng. Đó chỉ là suy luận phiến diện." Luigi nói, "Tôi đang cố gắng tìm kiếm manh mối."

"Hôm nay anh đến gặp tôi vì mục đích gì? Nếu anh định ám sát Cục trưởng…" Tsunayoshi nói tới đây thì dừng, nâng một bên chân mày nhìn Luigi.

Luigi chỉ ngón tay vào Tsunayoshi, nói bằng giọng dậm dọa: "Này! Đừng nói bậy, cũng đừng đánh đồng tôi như kiểu người hèn mạt! Hai chúng tôi bị thương nên nghỉ phép, trong lúc buồn chán chợt nhớ tới cậu mới ghé qua thôi."

"Lúc thấy thương tích của hai người, Cục trưởng Enzo đã phản ứng thế nào?" Tsunayoshi hỏi.

Luigi xoa đầu gối chân trái: "Từ năm ngày trước đã không gặp mặt ông ta rồi."

"Ông ta đi đâu?"

"Nhập viện. Cậu không biết chuyện đó à?"

Tsunayoshi lắc đầu.

Luigi nói: "Ông ta vào bệnh viện rửa ruột."

"Ngộ độc ư?"

"Có thể nói vậy. Nghe Fabio nói, có xác chuột trong chai rượu của Cục trưởng." Nói hết câu, Luigi thấy Tsunayoshi nhăn mặt thì phì cười, "Nghe thôi cũng muốn ói đúng không?"

"Nhưng mà tại sao trong chai rượu lại có chuột chết? Do hãng rượu sai sót chăng?" Tsunayoshi bị trí tưởng tượng của bản thân làm rùng mình, vội xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Về sau cậu phải cẩn thận khi uống rượu, và cần nhắc nhở cả nhóm Reborn nữa.

Luigi không trả lời câu hỏi của Đệ Thập mà còn hỏi ngược lại: "Cậu biết chuột chết có mùi như thế nào không?"

Tsunayoshi trừng mắt: "Anh kêu tôi miêu tả nó à?"

Luigi tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng.

Alphons vốn lặng thinh nãy giờ bỗng lên tiếng giải thích: "Ý của Phó Chỉ huy là, chuột chết có mùi rất kinh khủng, vậy thì khi mở chai rượu ắt sẽ ngửi được ngay. Thế nhưng Cục trưởng đang rót rượu thì mới phát hiện có xác chuột trong chai, chứng tỏ nó chưa bốc mùi tạo sự chú ý. Từ đó có thể kết luận, con chuột chỉ vừa mới chết rồi bị nhét vào chai rượu."

Luigi búng tay 'tách' một cái: "Đấy! Cậu làm ơn suy luận nhanh giống Alphons có được không Đệ Thập Vongola?"

Thái độ Tsunayoshi không phục: "Thứ nhất, tôi không phải cấp dưới của anh. Thứ hai, anh hỏi một câu không đầu đuôi như vậy thì làm sao tôi hiểu ngay được."

Luigi nói: "Rượu mà Cục trưởng uống toàn là mua từ những hãng nổi tiếng và đắt tiền. Đi đôi với giá cả là chất lượng cùng uy tín, cậu nghĩ công ty rượu sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng vậy sao? Mặt khác, miệng chai rượu chỉ bằng chiếc nhẫn, con chuột thì to, chẳng ăn khớp nhau. Tôi hỏi cậu, con chuột chui vào bằng cách nào?"

Tsunayoshi chớp mắt hai cái: "Nếu không phải lỗi của hãng rượu thì…?"

Luigi biểu lộ vui vẻ, chỉ thiếu làm một tràng pháo tay: "Thì chỉ còn một suy đoán, Cục trưởng bị chơi khăm!"

Tsunayoshi bị sự hào hứng của Luigi làm buồn cười. Cấp trên bị đùa bỡn mà cấp dưới lại thích thú, đây là minh chứng cho sự rạn nứt quan hệ, hơn nữa còn nứt rất nghiêm trọng.

Sau ba giây, Tsunayoshi nghĩ tới gì đó trong đầu rồi sờ cằm nhìn Luigi: "Vụ đó xảy ra lúc nào?"

"Buổi tối năm ngày trước."

Tsunayoshi đếm ngón tay, chân mày khẽ nhướng lên. Cậu nói qua chủ đề khác: "Tôi thắc mắc chuyện này hơn, vì sao anh cắt tóc?"

"Hôm qua Alphons rủ tôi đi cắt tóc, bảo tôi thử đổi sang kiểu khác." Luigi sờ đầu, "Thấy sao? Tôi thì thấy không quen lắm, cảm giác vừa thiếu thốn vừa lạnh, nhất là phần gáy."

Alphons: "Tôi thì thấy ngài đẹp trai lắm, ra dáng của một cảnh sát triệt phá nhiều đường dây ma túy."

Luigi nheo mắt: "Kiểu tóc cũ không ra dáng?"

Alphons thật thà đáp: "Giống mấy tay ăn chơi."

"Như vậy mới dễ tiếp cận đối tượng!"

"Kiểu tóc này hợp với anh lắm, Luigi." Tsunayoshi khen Luigi một câu.

Luigi vui vẻ: "Thật sao? Cảm ơn cậu."

"Vậy, anh đã có suy tính gì chưa? Hôm nọ tôi đã nói với anh rồi, tôi không sợ Cục trưởng Enzo, nhưng anh vẫn đang là cấp dưới của ông ta. Anh không thể cứ liên tục tỏ thái độ chống đối ông ta mãi, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến anh. Nếu sự cố kia do chính tay Cục trưởng Enzo sắp đặt, khả năng lần hai, lần ba xảy ra là hoàn toàn có."

"Thành thật thì, tôi chưa có dự định gì." Luigi cười nói, "Suy nghĩ đơn giản, tôi làm việc của tôi, hết."

Tsunayoshi cũng cười, nói một câu ngắn gọn: "Cần gì hãy nói với tôi."

Luigi cùng Alphons ở lại không lâu thì ra về. Tsunayoshi khuyên hai viên cảnh sát tận dụng thời gian nghỉ phép này để nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng như hạn chế những hiểm họa rình rập về sau.

Để thuộc hạ tiễn Luigi và Alphons ra cổng, Tsunayoshi che dù bước đi một mình dưới màn mưa lất phất.

Vào nhà, Tsunayoshi đóng chiếc dù, giũ nhẹ để hạt nước rơi xuống, đặt vào cái ống trong góc cửa rồi mới cởi giày. Cậu kéo cửa phòng tatami. Đã có một nhóm người ngồi trong phòng và đang uống trà, gồm có Hibari, Reborn, Mukuro, Gokudera, Bianchi, Futa, Fon và Basil.

"Luigi đã nói gì với em?" Reborn hỏi Tsunayoshi.

Tsunayoshi cởi nút áo khoác ngồi trên tấm đệm, được Gokudera rót cho một chén trà xanh: "Buổi tối của ba ngày trước, xe của Luigi và Alphons xảy ra vấn đề rồi phát nổ không lý do, hai người họ đã bị thương khá nặng. Luigi đến nói với em về chuyện đó."

Futa kinh ngạc hỏi: "Có xác định được là sự cố hay ý đồ chưa?"

"Luigi nói mình bị ám sát. Anh ta nghi ngờ Cục trưởng Enzo đã ra tay." Tsunayoshi uống trà, "Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào."

"Cũng chỉ có hai người họ gay gắt với nhau, Luigi hoàn toàn có căn cứ để nói vậy." Mukuro nói.

"Ừm." Tsunayoshi đáp, "Ngoài ra, Luigi nói thêm một chuyện nữa."

Mọi người chờ cậu nói.

"Cục trưởng Enzo đã vào viện rửa ruột cách đây năm ngày, nguyên nhân là trong chai rượu của ông ta có xác chuột."

"Khụ!" Basil sặc trà, che miệng ho mấy cái.

Futa mặc dù kinh hãi nhưng vẫn nhanh tay vỗ lưng Basil.

Tay cầm chén trà của Hibari và Gokudera khựng lại kèm với biểu cảm phức tạp. Họ đang uống trà kia mà.

Fon vừa uống xong một ngụm trà, lúc này đang phân vân bản thân nên phun ra hay nuốt xuống.

Bianchi cũng từ chối hình dung chai rượu đó.

Thấy phản ứng của mọi người, Tsunayoshi gật đầu tỏ ra đồng cảm, bởi lẽ lúc nãy cậu thấy dạ dày mình nôn nao lắm.

"Tại sao trong chai rượu có thể có chuột chết được?" Fon nghi vấn.

Tsunayoshi đưa ánh mắt qua một người: "Cái đó phải hỏi anh đấy, Reborn."

Reborn giữ dáng vẻ thong thả bưng chén trà: "Anh không hiểu em đang nói gì."

Tsunayoshi chỉ hắn: "Thủ phạm chính là anh có phải không? Hãy ngoan ngoãn thú nhận đi."

Fon, Basil, Bianchi và Futa nhìn Reborn: Thật sao?

Ba người Mukuro, Gokudera và Hibari hờ hững như chẳng phải chuyện của mình.

Reborn tiếp tục phủ nhận: "Anh không có làm. Anh không biết gì hết."

Tsunayoshi khoanh tay trừng trừng Reborn hồi lâu, nói: "Cục trưởng Enzo nhập viện vào buổi tối năm ngày trước, trùng hợp buổi trưa năm ngày trước ông ta đã gây sự với em. Lại nói, buổi tối hôm nọ anh đã ra ngoài một lúc, người dám làm vậy không phải anh thì còn ai nữa? Em khẳng định, anh vì trả đũa ông ta nên đã bỏ hai con chuột chết vào chai rượu!"

Reborn buột miệng: "Sao lại hai? Rõ ràng chỉ có một con."

Tsunayoshi cười gằn: "Ha!"

Reborn im bặt.

Mukuro, Gokudera và Hibari cho Reborn cái nhìn khinh bỉ: Mới vậy đã lộ tẩy rồi.

Reborn đổi trắng thay đen mà chẳng có lấy một chút gì gọi là chột dạ: "Bởi vì, anh nghe người ta nói chỉ có một con."

Tsunayoshi bóp miệng hắn: "Đừng ngụy biện nữa. Em đã quá hiểu anh rồi, quý ngài Sát thủ. Anh dám làm lại không dám thừa nhận ư?"

Cuối cùng, Reborn thành thật nói đúng sự thật: "Phải, là anh làm."

Rồi hắn chỉ qua Mukuro: "Có Mukuro theo anh nữa."

Hộ vệ Sương mù bị lườm bởi bạn đời của mình thì vội buông chén trà, phân bua: "Anh chỉ đi theo xem thôi, hoàn toàn không làm gì cả."

Tsunayoshi duỗi tay còn lại bóp miệng Mukuro: "Biết mà im lặng chính là đồng lõa."

Mukuro: "Cũng tại lão Rùa Già mắng em mà, lão đáng bị như vậy."

"Đúng là em giận ông ta, nhưng hành vi của các anh cực kỳ bất lương." Tsunayoshi lắc cổ áo hai người, "Rất kinh tởm hai anh có biết không?"

Đầu và vai Reborn nghiêng ngả theo lực lắc của Tsunayoshi, hắn nói: "Lo gì chứ, ông ta đâu có uống nó."

Tsunayoshi dừng tay: "Cái gì?"

Mukuro thay Reborn giải thích: "Ly rượu đầu tiên lão Rùa Già uống là rượu bình thường, Reborn chỉ thả xác chuột vào chai rượu cho lão thấy để lão khiếp vía thôi."

Bianchi hỏi: "Vậy là Reborn lừa lão?"

Reborn và Mukuro gật đầu.

Basil: "Thế thì việc rửa ruột là vô ích?"

Reborn và Mukuro lại gật đầu.

Bianchi và Basil bất lực. Nếu ai đó hỏi họ định nghĩa của từ 'ác độc', họ sẽ lập tức nói ra tên của hai con người này.

Tsunayoshi cũng triệt để câm nín buông áo Reborn và Mukuro. Cậu nói với Hibari vẫn đang thưởng thức trà xanh: "Kyouya, Hội trưởng Hội Kỷ luật, bình thường anh rất nghiêm khắc với những hành vi tội lỗi như thế mà, anh lên tiếng đi!"

Thái độ Hibari hời hợt: "Hôm đó anh đang ở Namimori, có thể làm được gì?"

Chân mày Đệ Thập giật giật: "Người như anh mà nói ra câu 'có thể làm được gì' chắc? Rõ ràng anh đang ngầm ủng hộ hai anh ấy!"

"Sawada-dono, buổi chiều ngài không đến Khu F, vậy còn Enma-dono?" Basil chợt hỏi.

Tsunayoshi đáp: "À, Enma-kun đã về Nhà Simon rồi."

Gokudera bổ sung: "Nếu không, nữ Hộ vệ hung dữ của cậu ta sẽ ném cậu ta xuống sông băng thật đó."

"Có trách thì trách ban đầu Tsuna kêu Enma làm học viên cùng mình." Bianchi nói.

Gokudera lập tức bảo vệ Đệ Thập của hắn: "Chị không thể nói vậy được, những ngày sau do Enma tự muốn mà."

Futa vừa ăn bánh ngọt vừa nghiêng đầu làm vẻ ngẫm nghĩ: "Ừm… Enma-nii thật sự vì lo Chrome-nee bị người khác tán tỉnh nên mới làm học viên sao?"

Bianchi cười nhẹ: "Không thì còn lý do nào khác nữa? Đã là người đang yêu thì tất nhiên sẽ ghen nhiều hơn, chưa kể Enma là người đàn ông vừa mới yêu đương."

Mukuro cười giễu cợt: "Cậu ta ấu trĩ thì có."

Fon nhẹ nhàng thả một câu: "Vài người nào đó cũng vậy mà."

Bianchi phối hợp với Fon, cố ý nâng giọng cao lên: "À, Tsuna, dạo gần đây cậu có gọi điện hỏi thăm Yasafune không?"

Tức khắc, bốn cặp mắt như đạn ghim thẳng vào người Bọ Cạp Độc.

Bianchi nhún vai. Fon dùng tay áo che miệng cười.

Tsunayoshi thở dài. Vì sao cậu ngồi không cũng bị trúng đạn?

Reborn chuyển qua đối tượng là Môn Ngoại Cố Vấn: "Basil…"

Basil mỉm cười, nụ cười vừa tự tin vừa đắc chí: "Guren-dono chỉ yêu tôi, và tôi biết điều đó."

Trừ Fon và Futa thì nhóm Reborn đều muốn bịt miệng Basil: Coi người này cười đáng ghét chưa kìa.

Fon liếc mắt ra cơn mưa bên ngoài, nói: "Nhắc đến Guren, không biết cô ấy cùng Lal đã huấn luyện cho Sui ra sao rồi."

"À, đúng vậy, suýt nữa tôi cũng quên mất." Tsunayoshi nhìn qua Gokudera, "Guren và Lal sẽ giúp Sui kích hoạt lửa nguyên tố, Hayato-kun biết chuyện đó chưa?"

Gokudera gật đầu: "Basil đã nói với tôi."

"Từ lúc họ bắt đầu cho đến hiện tại đã qua ba tiếng, hay là chúng ta đi xem thử?" Basil đề nghị với mọi người.

Hibari, Mukuro, Reborn và Bianchi đều chọn ở lại phòng tatami uống trà, cho nên những người còn lại sẽ đi.

Basil cùng Futa đi chung dưới một cây dù, sau lưng hai người là Fon. Gokudera và Tsunayoshi đi sau cùng, một tay Hộ vệ Bão nghiêng dù, một tay nắm tay Đệ Thập.

Gần vào Khu F, Tsunayoshi dùng áo khoác trùm đầu, bộ dạng che đậy làm Gokudera và Futa thấy buồn cười.

"Tsuna-nii, anh làm vậy là có tật giật mình đấy." Futa nói, "Đã có người thay thế anh rồi, anh còn sợ gì?"

Tsunayoshi kéo áo che hết từ mũi xuống, chỉ lộ ra cặp mắt: "Che đi vẫn hay hơn, ở đây có nhiều người nhạy bén."

Futa vừa cười vừa lắc đầu. Dáng vẻ lén lút đó mới khiến người ta hoài nghi hơn ấy chứ.

Vào thang máy, Basil bấm nút B5. Nhóm năm người chưa tới gần phòng tập luyện đã nghe thấy tiếng quát tức giận của Lal Mirch cùng tiếng hét của Sui.

"Đã bảo là đừng mất tập trung!"

"Á!!!"

Nhóm Tsunayoshi: "…"

Con quỷ trong Lal Mirch lại tỉnh dậy rồi.

Fon kéo cánh cửa, hắn cùng nhóm Tsunayoshi thấy Lal Mirch xách cổ áo Sui bằng tay trái, tay phải liên tục vỗ mặt cậu nhóc, đến cả giọng điệu cũng thể hiện rõ sự nghiêm khắc của một nữ cựu quân nhân.

"Tập trung! Tập trung! Tập trung! Cháu muốn dì nói ra cái từ đó bao nhiêu lần nữa?"

Sui nửa cười nửa mếu: "Không phải cháu không tập trung, chỉ là cháu chưa hiểu 'dồn sóng năng lượng vào tâm điểm' phải làm như thế nào."

Lal Mirch cao giọng: "Vậy thì dì nên đánh cháu nhiều hơn cho cháu hiểu!"

"Không phải chứ, cách đó không khả thi đâu dì Lal!"

"Năm xưa nhóm Sawada cũng được dạy kiểu đó!"

Trước giờ Sui chưa một lần huấn luyện với Lal Mirch, nhưng sau ba tiếng của buổi chiều này, cậu đã hiểu nguyên nhân nhóm Tsunayoshi lại sợ Lal Mirch như ma quỷ rồi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Tsunayoshi cùng Gokudera nhớ lại khoảng thời gian hồi trước bị Lal Mirch đánh thừa chết thiếu sống, thuở đó cô và Reborn là bộ đôi huấn luyện viên hung hăng khiến người ta phải rơi nước mắt.

Lal Mirch đã nhận ra sự hiện diện của nhóm người, cô liếc ra cửa, hỏi: "Các cậu đến xem?"

Fon gật đầu: "Phải, đến xem khởi đầu ra sao?"

Basil, Futa, Tsunayoshi và Gokudera nhìn qua bên phải thấy Guren cùng bốn con sói ngồi nhìn.

Guren chống khuỷu tay lên đầu gối, gác cằm lên lòng bàn tay: "Bên ngoài còn mưa không?"

"Còn." Basil đáp, "Em không cùng Lal huấn luyện cho Sui sao?"

Guren lắc đầu: "Chưa đến lượt em."

Tsunayoshi tò mò: "Lal đã dạy cho Sui những gì?"

"Xong phần lý thuyết cơ bản, đã thực hành hơn ba mươi phút." Guren chống đầu gối đứng dậy.

Gokudera nói với Lal Mirch: "Mới thực hành ba mươi phút chứ có phải ba ngày đâu mà cô hung dữ thế."

"Cậu im đi." Lal Mirch nói, "Sui, tiếp tục."

"À, dạ."

Sui gác những con người đang có mặt tại đây qua một bên, tập trung lần nữa. Cậu đứng thẳng, đưa hai bàn tay ra trước và lật ngửa, hít thật sâu, tĩnh lặng.
Nhóm Tsunayoshi im lặng quan sát Sui. Trừ Futa, những người khác đều cảm nhận có một luồng sóng rất nhỏ đang tỏa dần từ Sui. Sau vài giây, tất cả họ buộc phải chấp nhận rằng Lal Mirch không hề sai khi nhấn mạnh Sui phải tập trung. Cậu nhóc này vẫn chưa nắm bắt năng lượng bên trong người mình lẫn nguồn năng lượng xung quanh, dẫn đến luồng khí đang lan tỏa từ cậu tương đối lộn xộn, không đủ để miêu tả nó như một sức mạnh.

Lal Mirch lại giơ cao cánh tay đánh xuống đầu Sui: "Dì chán ngấy khi phải nói với cháu…!"

"Lal." Fon gọi, "Đây là sai sót của chúng tôi, không phải vấn đề nằm ở cậu nhóc."

Tsunayoshi và Basil tỏ ra tán thành lời nói của Fon.

Sui có chút hoang mang. Fon nói vậy có ý gì?

Trước tình hình này, Tsunayoshi quàng vai Sui, cười với cậu nhóc: "Sui, em đã tập luyện từ sáng đến giờ, để bản thân nghỉ giải lao được rồi."

Sui chớp mắt hai cái, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

"Đi nào, chúng ta đến phòng tatami uống trà. Nhóm Kyouya cũng ở đó nữa." Tsunayoshi kéo Sui đi, "Lal và Guren cũng tham gia nhé, số bánh kẹo Guren cho bọn anh vẫn còn nhiều, chúng ta cùng ăn."

Nói đoạn, cậu nhìn Lal Mirch: "À Lal, ở nhà tôi vẫn còn một gói hồng khô đấy."

Guren phân vân giữa quay lại Khu Y tế xem dược liệu và lời đề nghị uống trà của Tsunayoshi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định uống trà chiều thư giãn.

Lal Mirch không bày tỏ ý kiến gì, đồng nghĩa cô đồng ý lời mời.

Thang máy không thể chứa bốn con sói lớn nên chúng tạm chui vào cái bóng của Guren. Thang máy đưa nhóm Tsunayoshi lên tầng B3 thì dừng lại, có thêm hai người tiến vào.

Vô thức, Basil cùng Futa liếc qua Đệ Thập đang từ từ lùi lại sau lưng Gokudera và Fon.

Hai người mới vào thang máy không xa lạ, chính là Wolfgang và Sora. Hai học viên chào hỏi hai huấn luyện viên Lal Mirch và Guren, sau đó cười với những người còn lại.

Lal Mirch và Guren lén trao đổi ánh mắt: Hay thật, Sora thật và Sora giả đang đứng chung trong thang máy.

Sora thay thế cho Tsunayoshi là một tay cải trang chuyên nghiệp, xảy ra tình huống bất ngờ cũng không có lấy một chút gượng gạo, vẫn điềm nhiên nói chuyện với Wolfgang.

Sui, Futa, Basil, Fon và Gokudera cảm thán trong lòng: Giọng nói và khuôn mặt quá giống, cứ ngỡ là có hai Đệ Thập ở đây.

Tsunayoshi cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình. Giữa muôn vàn xác suất hiếm hoi, nếu gặp phải thì chỉ có thể giải thích rằng do mình xui thôi.

Lal Mirch hỏi Wolfgang: "Chẳng phải đội của các cậu được miễn tập huấn buổi chiều à? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Wolfgang cười đáp: "Đúng là được miễn thì thích thật, nhưng ở trong phòng không làm gì buồn chán lắm. Tôi cùng Sora xuống xem mọi người luyện tập, vừa có thể học hỏi gì đó, cũng coi như đi dạo thư giãn."

Do quy định, các học viên bị hạn chế đi lại rất nhiều, những suy nghĩ ban đầu của họ như tham quan Vongola hay tự do hoạt động cũng đành cất lại.

Thang máy đi lên tầng trệt của tòa nhà. Tsunayoshi bung dù che cho mình và Sui, Fon cùng Lal Mirch đi dưới một cái dù, Gokudera che dù cùng Futa, rồi đến Basil và Guren.

Mưa không nặng hạt nhưng có dấu hiệu dằng dai, không khí đầy mùi ẩm ướt của cây cỏ và bùn đất.

Nhóm Hiou bất chấp cơn mưa mà ra ngoài, tung tăng chạy nhảy.

Rời sân, Lal Mirch bảo Tsunayoshi: "Một là cậu đừng tới, còn nếu tới thì đeo khẩu trang vào."

Tsunayoshi cười trừ: "Tôi không ngờ sẽ xui xẻo đến vậy."

Sui ngước lên nói với Tsunayoshi: "Anh trai kia giỏi thật đó, bắt chước giống hệt anh."

"Tất nhiên. Anh ta là một trong những người ưu tú nhất mà."

Phía sau nhóm người, Gokudera cố ý thả chậm bước chân đi song song với Guren, khẽ hỏi cô: "Nghĩ xong rồi à?"

"Có cái gì để nghĩ đâu." Guren nói, "Ngược lại tôi phải nói anh đấy, cho thằng bé thông điệp sâu xa như vậy, nó sẽ không hiểu."

"Sui không hiểu, nhưng cô thì có. Cô đã luôn dõi theo nhóc ấy mà."

Basil và Futa kế bên lắng nghe Dược sĩ và Hộ vệ Bão nói chuyện.

"Làm sao anh biết Sui đã nghĩ gì?" Guren hỏi.

"Từng trải nên hiểu."

Guren im lặng vài giây: "Cũng phải, anh đã đặt mục tiêu trở thành cánh tay phải của Đệ Thập lên hàng đầu, và đuổi theo hoài bão đó một cách cố chấp."

"Ừ. Ai mà chẳng có ước mơ. Sui ngưỡng mộ cô, vậy nên nó cố chấp học theo cô là chuyện bình thường." Gokudera nói, "Khi còn nhỏ, người mà tôi ngưỡng mộ nhất chính là lão Shamal."

"Tôi có nghe. Anh thậm chí còn bắt chước kiểu tóc của ông ta đến tận bây giờ. Thật ra, ban đầu tôi có chút không tin Doctor Shamal là thầy của anh, tính tình hai người đứng chung một chỗ chẳng hợp chút nào."

Môi Gokudera nhếch lên: "Chính xác. Mà, đến cuối cùng thì tôi không học được chuyên môn của Shamal."

"Ý anh là Muỗi Ba Vòi?"

Theo Guren biết về Doctor Shamal, hắn là một sát thủ thiên tài sở hữu những con muỗi có ba vòi chuyên gieo rắc virus và căn bệnh hiểm ác quái đản cho nạn nhân. Cô có hứng thú với bầy muỗi của Shamal, ngặt một nỗi cái tính trăng hoa của hắn khiến cô khó chịu nên không muốn mở miệng yêu cầu hắn cho mình mượn vài con muỗi.

Gokudera đáp: "Ừ."

"Nói về chuyện này, tôi cũng thắc mắc." Guren nhìn Gokudera, "Tại sao Doctor Shamal không dạy tuyệt kỹ đó cho anh mà lại là thuốc nổ?"

"Tôi không hợp với nó."

"Vậy sao."

"Chúng ta đi xa rồi, quay lại chủ đề chính." Gokudera nói, "Nếu cô đã lên kế hoạch dạy Sui thì tôi rút, dù sao tôi đâu còn gì để dạy nữa."

"Tôi vừa bận cho Khóa Đào tạo vừa làm việc ở Khu Y tế, anh và tôi mỗi người góp chút sức đi."

"Cũng được. Nhưng trước đó…" Gokudera nhìn theo Sui đi đằng trước, "Cần giúp nhóc ấy kiểm soát nguồn sóng năng lượng."

Guren cũng nhìn Sui, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro