Chương 277: Tử thi trong rừng
Chị em Valla và Helian đi chơi rồi ăn tối cùng Belle, sau đó được Belle lái xe đưa về Vongola. Hai bạn nhỏ trở về phòng của mình tắm rửa, tắm xong thì chạy qua phòng Sui. Trùng hợp thay, lúc Valla giơ tay định gõ cửa là lúc cánh cửa được Sui mở ra.
"Hai em về lúc nào thế?" Sui hỏi.
Valla rụt tay lại: "Chúng em vừa mới về."
Helian hỏi Sui: "Anh Sui đi đâu vậy?"
"Anh tìm Guren hỏi một vấn đề." Sui chỉ xuống tầng dưới, "Các em vào phòng anh chị chơi không?"
Valla và Helian gật đầu. Sui nắm tay Valla và Helian xuống cầu thang. Helian gõ cửa phòng Basil và Guren.
Mở cửa cho ba bạn nhỏ không phải Guren hay Basil mà là Hiou. Nó dùng mũi đẩy cánh cửa hé rộng cho nhóm Sui tiến vào.
Guren đứng ngoài ban công lau tóc hơi quay đầu: "Dì Belle gửi tin nhắn cho tôi rồi, tôi định lên lầu xem hai nhóc về chưa."
Valla lấy bánh từ cái túi đeo bên hông, đặt lên bàn rồi nói với Guren: "Chúng em mang bánh về cho các chị."
"Cảm ơn nhé."
Sui thấy dép của Basil còn đặt trên kệ, phòng tắm cũng không có tiếng động bèn đoán giờ này hắn còn ở CEDEF.
"Guren, em muốn hỏi chị." Sui nói.
Guren cũng biết được Sui sẽ hỏi mình chuyện gì, cô nhìn cái bàn, nói: "Ngồi xuống đi."
Sui ngồi cạnh Guren, gác hai tay lên bàn: "Lúc ở phòng tập luyện, chú Fon nói vậy là sao?"
"Cậu được dạy bởi quá nhiều người, nhận một ít năng lượng từ mỗi người dẫn đến sức mạnh bên trong cậu mất đi sự minh bạch ban đầu. Nói cách khác, giống như tạm thời mất định hướng vậy."
"Mất định hướng? Nghe nghiêm trọng thế." Sui tỏ ra lo lắng.
"Ví dụ đơn giản thế này, cậu là một ly nước lọc." Guren chỉ Sui, "Tôi đổ vào cậu một chút màu đen, Fon đổ vào cậu một chút màu đỏ, Gokudera đổ một chút màu lục, Reborn đổ một chút màu vàng."
Sui nghiêng đầu nghĩ ngợi, tạm chưa hiểu Guren định biểu đạt điều gì nhưng đổ nhiều màu vào ly nước lọc thì hiển nhiên ly nước sẽ không còn tinh khiết như ban đầu nữa…
Cậu nhóc bỗng khựng lại.
"Không còn tinh khiết như ban đầu nữa…" Sui lầm bầm.
Guren thấy Sui hiểu mà không cần mình lý giải nhiều thì hài lòng.
Valla và Helian vừa đùa với nhóm Yage vừa nhìn và nghe cuộc đối thoại của Guren và Sui.
Tự nhìn hai bàn tay chính mình, Sui nghi vấn: "Có nghĩa là, em nhận quá nhiều năng lượng tác động nên năng lượng của bản thân bị lu mờ?"
Cậu nhớ trưa nay Lal Mirch nói mỗi con người từ khi sinh ra đã mang sóng năng lượng rồi, và tính chất của nó đã được mặc định từ lâu, vậy nên sau này người đó chỉ cần cố gắng giải phóng sóng năng lượng đó ra ngoài, cuối cùng xem nó là gì.
"Rất thông minh." Guren gật đầu, "Khi ở phòng tập luyện, sóng năng lượng mà cậu giải phóng như một đống hỗn hợp không ra gì."
"Nhưng mà tại sao? Em chỉ học kỹ thuật của các chị, cái năng lượng gì đó đi vào cơ thể em bằng cách nào?" Sui trợn tròn mắt.
"Cái gọi là năng lượng thực tế được sản xuất từ những thứ cậu tiếp thu và tiếp xúc bên ngoài, đưa vào trong cơ thể tạo thành thói quen và cường độ phát triển." Guren chỉ mắt và tai mình rồi chỉ đầu, "Chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc cử chỉ bằng tai và mắt, rồi não giữ vai trò ghi nhớ nó, bắt đầu từ lúc đó, thứ mà cậu nạp vào đã chính thức trở thành năng lượng của cậu, người ta gọi nó bằng một từ gần gũi hơn, kiến thức."
Guren đi rót bốn ly nước đặt lên bàn, bản thân tự uống một ngụm mới nói tiếp.
"Quay lại chuyện ly nước, như cậu đã tự nhận thức, cậu bây giờ là một ly nước bị loang màu, không còn tính chất cơ bản nhất của nước lọc nữa."
"Nhưng mà, em học hỏi từ mọi người không phải chuyện tốt sao? Vì sao năng lượng của em lại… lộn xộn?"
"Ham học là điều tốt, nhưng trước hết, cậu cần phải biết mình giỏi cái nào hơn cái nào. Tôi sử dụng ví dụ này là cậu hiểu ngay. Sofia giỏi văn học, Leonard giỏi toán học, Clarissa giỏi ngoại ngữ, còn Melissa giỏi khoa học. Như vậy, mỗi người đều có một bộ môn mà mình cực kỳ ưu tú. Còn cậu hiện giờ khá phức tạp, cậu thấy kỹ thuật bắn súng của Reborn xuất sắc thì học Reborn, thấy võ thuật của Fon mạnh mẽ thì kêu Fon dạy, đến cả chuyện học bắn cung cũng xuất phát từ cậu bị ấn tượng bởi một chiêu thức mà tôi sử dụng chỉ trong nửa phút. Tôi hỏi cậu, cái gì cậu cũng giỏi cũng biết, nhưng ưu tú nhất về cái nào?"
Guren đã nhận ra, sau khi Sui chung sống với người của Vongola một thời gian ngắn, cậu nhóc đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của mình. Sui từng theo cô học y học, thuộc lòng đến mức những người ở Thị trấn E và nhóm Basil đều tin rằng tương lai Sui sẽ nối gót Guren làm một dược sĩ. Mà Sui lại nói, y học là kiến thức cần thiết, nhưng cậu sẽ không làm dược sĩ, vì cậu muốn trở thành mafia giống như Vongola.
Ngay từ đầu Guren không đặt kỳ vọng, cho nên không có gì thất vọng. Trẻ con mà, luôn bị thu hút bởi điều gì đó đặt biệt, cũng giống như đám trẻ xem xong bộ phim siêu nhân rồi mơ ước mình sẽ là anh hùng.
"Sui, đừng chạy theo cái bóng của bất kỳ ai." Guren ấn đầu ngón trỏ giữa ngực Sui, "Sử dụng chính sức mạnh của cậu đi."
"Nhưng mà…"
"Cậu 'nhưng mà' lần thứ ba rồi đấy."
Mặt Sui tiu nghỉu: "Em không biết cách."
Trưa nay bị Lal Mirch đánh mấy lần vẫn chẳng làm được, cậu biết làm sao?
"Tôi nhớ Basil-dono nói quyết tâm là chìa khóa khởi động ngọn lửa nguyên tố." Guren lau tóc xong, quàng chiếc khăn lên cổ, chống cằm nói, "Thế này nhé, cậu hãy đặt ra cho mình một số câu hỏi thật sự nghiêm túc, rằng cậu muốn có sức mạnh để làm gì, vì sao cậu làm vậy, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Những câu hỏi đó sẽ giúp cậu nhận ra."
"Khả thi không?"
Guren nhún vai: "Basil-dono gợi ý vậy đó. Cậu có thể hỏi người khác, chỉ tuyệt đối đừng quên lời tôi nói với cậu."
Sui chớp mắt hai cái, khẽ nghiêng đầu: "Em còn một câu hỏi nữa."
"Hỏi đi."
"Tại sao chị dạy em?"
"Hình như không có lý do gì để tôi không dạy cậu, tôi nghĩ thế, nên là cứ làm thôi."
Sui tươi cười dang tay ôm chầm Guren: "Em yêu chị nhất!"
"Đừng vội ỷ lại, tôi sẽ nghiêm khắc hơn ngày thường gấp mười lần." Guren đặt tay lên lưng Sui, khẽ cười, "Chuẩn bị tinh thần đi."
Sui không quan tâm đến chuyện Guren huấn luyện nghiêm khắc, vì cậu vui vẻ khi lại được thấy Guren cười với mình.
"Guren, gần đây chị bắt đầu cười nhiều hơn rồi." Sui cười tủm tỉm.
Tuy rằng nụ cười của Guren đa phần luôn dành cho Basil, nhưng Sui vui vì thấy cô hạnh phúc.
Cửa phòng 'cạch' một tiếng, kèm theo giọng nói của Basil.
"Bé cưng, anh về rồi."
Guren đáp: "Mừng anh về."
Basil cởi giày rồi thả đôi dép xuống sàn: "Nhóm Sui đến chơi đấy à. Valla và Helian đi chơi với dì Belle có vui không?"
"Vui lắm ạ." Helian cười hớn hở, "Chúng em đã giúp dì Belle nấu xúp bông cải."
"Helian và Valla giỏi quá." Basil ngồi xuống nựng mặt Helian, kế đến đưa tay xoa đầu Valla.
Hắn nghiêng qua hôn một cái lên má Guren: "Đang thảo luận gì đó?"
Guren cũng hôn lại hắn, trả lời: "Về vấn đề của Sui."
"Sui đã tháo gỡ được phiền muộn chưa?" Basil hỏi Sui.
"Rồi ạ." Sui gật đầu.
Basil mỉm cười: "Thế thì tốt. Anh đi tắm rửa đã, rồi sẽ chơi với các em."
…
"Chrome…"
Giọng ai oán của Enma vang lên trong điện thoại làm Chrome có thể hình dung biểu cảm mếu máo của hắn.
"Anh rất muốn gặp em nhưng số lượng công việc không cho phép anh làm vậy. Anh xin lỗi vì không thể đến."
Chrome đứng trên ban công Tổng bộ, không kìm được nụ cười: "Không sao. Chúng ta sẽ gặp nhau khi anh có thời gian. Enma-kun, đừng gắng sức quá nhé, anh nên nghỉ ngơi đúng giờ."
Enma đứng bên tủ trưng bày đồ trang trí trong phòng làm việc, thở dài: "Hôm nay không được ôm em thì tối anh sẽ ngủ không ngon. Anh nhớ em."
"Adelheid nói rồi, nếu em đến Simon, anh sẽ không chịu tập trung làm việc." Tuy quãng đường từ Vongola tới Simon không xa nhưng Hộ vệ Sông băng Nhà Simon nói vậy, Chrome nghĩ cũng thấy đối phương có lý, "Anh ngoan nhé."
Đệ Thập Simon dở khóc dở cười, thầm nói nhóm Guren lại dạy Chrome nói câu mới nữa rồi.
"Nhưng anh buồn lắm." Enma lại thở dài, các ngón tay sờ lên mô hình chiếc thuyền làm bằng ngọc, "Nếu không thể ôm em, vậy đổi cách khác được không?"
"Cách khác?" Chrome chớp mắt, "Là gì?"
"Em hãy nói rằng em yêu anh đi."
Chrome ngượng ngùng nhìn lan can.
Không nghe bên kia trả lời, Enma lặp lại với giọng nài nỉ: "Nói đi mà, Nagi."
Tay Chrome ôm lấy gò má nóng hổi, mỗi lần Enma gọi cô là Nagi bằng giọng trầm ấm pha chút làm nũng, cô lại thấy tim mình đập nhanh dữ dội và chẳng thể nghĩ được gì nữa.
"Em yêu anh, Enma-kun." So với hồi giai đoạn đầu mới yêu, Chrome sẽ rất ngại khi nói ra câu đó, và cô luôn nói rất nhỏ. Bây giờ thì khác, cô cùng Enma đã yêu nhau một thời gian rồi. Giờ đây cô cũng muốn thể hiện tình cảm của mình với Enma như cái cách hắn trao tình yêu của hắn cho cô. Vậy nên, cô nói yêu hắn một cách dịu dàng, từng chữ rõ ràng.
Cô nghe tiếng cười của Enma rất nhỏ. Cô biết hắn hạnh phúc khi nghe cô nói, nên cô cũng mỉm cười.
Enma đổi tay cầm điện thoại: "Anh cũng yêu em rất nhiều, Nagi. Gặp em sau."
Chrome nói vội: "Ngày mai, em làm món tonkatsu anh thích nhé?"
Enma tươi cười: "Anh rất mong chờ."
.
Khu vườn nằm bên cạnh biệt thự không quá rộng, trải dài thảm cỏ xanh mướt. Những chú chim đậu trên cành cây hót ríu rít, có vài con vỗ cánh bay lượn trên bầu trời.
Hai người phụ nữ có dung mạo tương đồng từ màu tóc đến màu mắt đang ngồi song song bên bàn trà nói cười.
Uni đứng ngay phía sau hai người phụ nữ chưa đến mười bước chân, lặng lẽ nhìn họ.
Người phụ nữ bên trái mặc chiếc đầm dài màu trắng, khoác áo choàng trắng có biểu tượng tựa như đóa hoa năm cánh màu cam, đội cái mũ tròn màu trắng viền hai màu đen và cam kèm biểu tượng giống hệt trên áo choàng.
Người phụ nữ bên phải mặc áo sơ mi màu đỏ thắt cà vạt màu đen và chiếc váy đen, tay phải cầm tách cà phê bốc khói.
Nhận ra sự hiện diện của Uni, hai người phụ nữ cùng ngoảnh lại.
"Uni, đến đây nào." Người phụ nữ mặc sơ mi đỏ cười nói.
Người phụ nữ đội mũ bưng khay bánh quy trên bàn cho Uni thấy, nở nụ cười dịu dàng: "Bà có làm bánh quy này."
Uni cũng mỉm cười tiến tới chỗ hai người phụ nữ, nhưng chưa đến gần thì bầu trời bỗng nhiên mịt mùng.
Hai người phụ nữ lập tức quay đầu nhìn về một hướng, sau đó không nói gì lao đến chỗ Uni. Người phụ nữ áo sơ mi đỏ rút súng chĩa vào cái bóng đen đậm tại gốc cây, còn người phụ nữ đội mũ trắng thì đứng ngay sau lưng người phụ nữ áo đỏ, giơ tay che chở Uni.
Cái bóng đen đậm lay động uốn lượn, từ từ trườn tới chỗ nhóm ba người.
Không riêng hai người phụ nữ mà Uni cũng cảm nhận được sự xấu xa và dị thường từ cái bóng nọ. Người phụ nữ áo sơ mi đỏ bắn một phát súng đe dọa cái bóng đừng tới gần hơn nữa, nhưng cái bóng đó chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục tiếp cận bằng tốc độ nhanh nhẹn.
Cái bóng trồi lên mặt đất, dần có hình dạng, đầu tiên là phần đầu, tiếp đến là hai tay.
Người phụ nữ áo sơ mi đỏ lại bắn hai phát rồi nói với giọng gấp gáp: "Mẹ, hãy đưa Uni đi!"
Người phụ nữ đội mũ ôm Uni chạy thật nhanh.
"Mẹ ơi!" Uni gọi. Giọng nói của cô non nớt.
Người phụ nữ áo sơ mi đỏ khẽ nghiêng mặt, nụ cười ôn hòa vẫn vậy: "Không sao đâu, Uni."
Uni bám vai người phụ nữ đội mũ, đưa đôi mắt xanh biển nhìn người phụ nữ áo sơ mi đỏ và hình dáng nửa mờ nửa rõ của cái bóng, trong lòng cô dâng lên nỗi mất mát.
Người phụ nữ đội mũ đưa Uni vào sâu trong rừng, giấu cô trong một hốc cây.
"Uni, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Người phụ nữ cười nói, dùng đôi tay ấm áp xoa mặt Uni, "Cháu ở đây nhé, bà phải quay lại với Aria. Một mình con bé không đủ sức chống lại hắn ta."
"Bà ngoại…" Tay Uni run run nắm lấy bàn tay người phụ nữ, "Xin bà đừng đi."
Người phụ nữ nhìn Uni bằng ánh mắt luyến tiếc. Bà cởi áo choàng phủ lên người Uni, rồi cởi mũ đưa cho cô.
"Nghe bà nói này, Uni. Cháu không phải đứa trẻ bị nguyền rủa. Cháu được sinh ra để hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho rất nhiều người." Người phụ nữ đan tay tạo ra màn bảo vệ bao quanh cái cây già và cả Uni ở bên trong, bà nhìn Uni âu yếm, "Nhà Giglio Nero trông cậy vào cháu. Hãy kiên cường nhé, Uni. Bà và mẹ luôn yêu cháu."
"Nhưng bà ơi, tại sao…?" Uni rưng rưng hỏi.
"Bởi vì đây là định mệnh của bà và Aria, là định mệnh của tất cả chúng ta, bao gồm của cả cháu nữa."
Nói xong, người phụ nữ chạy đi, không quay đầu nhìn lại một lần.
Uni ôm chiếc mũ thật chặt, giọt nước mắt trượt xuống gò má. Cũng chính lúc này, cô nghe thấy tiếng nổ đinh tai ở hướng mà bà ngoại đang chạy tới.
.
Bừng tỉnh, Uni biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tái hiện câu chuyện về quá khứ cô đã trải qua.
Diễn biến sau đó là, hai người tìm thấy cô trốn trong hốc cây là Gamma và Genkishi, còn bà ngoại và mẹ của cô…
Uni ngồi dậy, hai bàn tay bấu áo ngủ, đôi chân mày buồn bã nhíu chặt.
Rời giường, Uni mở tủ quần áo, kéo ra áo choàng cùng chiếc mũ trắng nằm trong ngăn nhỏ riêng biệt. Cô ôm lấy hai thứ đó, biểu cảm toát lên vẻ bất an.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Uni cứ ôm mãi áo choàng và mũ của bà ngoại để lại, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Công chúa, em thức dậy chưa? Công chúa?"
Uni thu lại cảm xúc rối ren, vội cất đồ vào tủ rồi nhanh chóng mở cửa.
Gamma quan sát nét mặt Uni, thấy sắc mặt cô không được tươi tắn bèn hỏi: "Trong người không khỏe sao? Anh gọi bác sĩ khám cho em nhé?"
Uni khẽ mỉm cười cho Gamma thấy mình đang ổn, cô đáp: "Em không sao, do nằm mơ thôi."
"Nằm mơ?" Gamma hỏi han, "Giấc mơ gì thế? Ác mộng ư?"
"Em mơ thấy bà ngoại và mẹ." Uni khẽ nói, "Vào ngày hôm đó."
Gamma nhíu mày, ánh mắt cũng biến đổi. Hắn tiến lên ôm Uni vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Công chúa."
"Không sao đâu Gamma, em biết mà." Uni cũng ôm lấy Gamma để bản thân bớt sợ hãi.
Gamma bế Uni lên, dùng chân phải đá nhẹ cho cửa phòng đóng lại. Đã chăm sóc Uni từ nhỏ, Gamma biết mỗi lần cô gặp những giấc mơ không vui đều không có tâm trạng ăn uống hay làm gì, vậy nên theo thói quen cũ, hắn sẽ ở bên cạnh chờ tâm trạng Uni khôi phục bình thường.
"Gamma, thật ra ngoài giấc mơ đó, em còn có một cảm giác khác sau khi thức dậy." Uni nói.
"Là gì thế?" Gamma dịu dàng đặt Uni ngồi trên giường, mình thì quỳ một chân trước cô, nắm lấy đôi tay mảnh mai.
Các ngón tay của Uni co lại nắm bàn tay to lớn của Gamma, cô nhắm mắt, đôi chân mày vẫn chưa chịu giãn ra.
"Một thứ rất kinh khủng… đang đến."
…
Tsunayoshi mở mắt một cách khiên cưỡng, tâm trí hoàn toàn chưa tỉnh táo. Mặc kệ các cơ quan trong cơ thể đang hoạt động hăng hái giúp mình duy trì năng lượng, cậu tiếp tục ngủ.
Đêm qua Tsunayoshi lợi dụng chuyện mình ngủ với Yamamoto mà rủ thêm Gokudera và Mukuro vào phòng chơi game một hồi, chơi xong thì xem phim. 'Chuyện xấu' của bốn người bại lộ khi Reborn cầm roi đứng ngay cửa ra vào cùng với Hibari khoanh tay tựa cánh cửa trừng họ, cả nhóm đều bị Reborn mắng rồi đánh một trận, đương nhiên người bị đánh nhiều nhất là Tsunayoshi. Ầm ĩ một lát ấy mà đã gần ba giờ sáng, nhóm Tsunayoshi ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ. Ngủ trễ dẫn đến kết quả Tsunayoshi không tránh khỏi là tạm thời chưa thể ngồi dậy.
"Anh nói có sai đâu, em bây giờ được nuông chiều đến mức hư hỏng rồi." Reborn đứng bên giường nhìn Tsunayoshi tự cuộn mình thành một cuộn sushi chỉ để lộ cái đầu, "Dám thức khuya chơi game, đúng là hết nói nổi."
Hai tay Reborn nắm góc chăn, dùng sức hất mạnh.
"Tsuna, dậy ngay!"
Tsunayoshi lăn khỏi tấm chăn, cả người rơi xuống giường tạo tiếng động nặng trịch. Đệ Thập đang mơ màng chợt thấy đầu và mông đau điếng, giật mình bật lên, ngơ ngác nhìn quanh.
"...Chào buổi sáng, Reborn."
"Anh không kêu em thì câu đó sẽ thành chào buổi chiều mất." Reborn giũ chăn ném lên giường, vòng qua đỡ Tsunayoshi đứng dậy.
"Cho em ngủ thêm mười phút nữa đi." Tsunayoshi bò lên giường, điệu bộ vừa lười biếng vừa ngái ngủ, "Em buồn ngủ lắm."
Reborn xách cổ áo Tsunayoshi, búng trán cậu một cái: "Biết buồn ngủ sao ban đêm lại thức khuya chơi game? Cho em ghi nhớ bài học một lần. Dậy! Không thương lượng gì hết!"
"Ưm ~~~."
"Làm nũng vô tác dụng, anh không như mấy người kia cái gì cũng chiều chuộng em."
Reborn dứt khoát vác Tsunayoshi vào phòng vệ sinh. Tsunayoshi phản kháng thất bại đành cố gắng mở mắt thật to nhìn vào gương đánh răng chải tóc, nhờ vậy mà mới tỉnh táo.
Reborn cầm khăn đứng cạnh bồn rửa mặt, chờ Tsunayoshi ngẩng đầu thì lau mặt cho cậu.
Chuông điện thoại reo lên, Reborn kẹp điện thoại giữa vai và tai, nói: "A lô."
Yamamoto: "Anh ở cùng Tsuna phải không? Tôi gọi cậu ấy không nghe máy."
"Phải. Tsuna đang rửa mặt, điện thoại còn trong phòng ngủ. Cần tôi đưa điện thoại cho em ấy không?"
"Không cần đâu, anh bảo Tsuna hãy lập tức đến khu địa hình rừng núi." Yamamoto hạ giọng, từ giọng điệu cũng đủ biết tính nghiêm trọng của vấn đề, "Một học viên đã chết."
…
Reborn và Tsunayoshi gấp rút có mặt ở bìa rừng, nhìn thấy Yamamoto đã chờ sẵn.
Yamamoto dẫn hai người vào rừng, vừa đi vừa nói.
"Vào giờ khởi động buổi sáng, các học viên đều phải quẹt thẻ học viên trên máy điểm danh tại cửa khi rời tòa nhà, đó là cách để chúng ta kiểm soát học viên. Nhưng khoảng một tiếng trước, Giannini gọi điện nói trong Hệ thống Học viên thiếu một người điểm danh, là học viên số 238. Natalia hỏi những học viên ở chung phòng với học viên số 238, họ đều nói đã không thấy học viên số 238 ở trong phòng khi thức dậy. Giannini dựa theo thiết bị định vị gắn trong thẻ để xem học viên đó ở đâu thì chiếc thẻ lại nằm dưới gối nằm. Cuối cùng Guren dẫn nhóm Hiou lần theo mùi của học viên đó đến chỗ này, rồi phát hiện tình trạng tử vong thế này đây."
Hộ vệ Mưa dừng lại, bước sang trái nhường tầm nhìn cho Reborn và Tsunayoshi.
Từ bìa rừng đi vào hơn một trăm mét, Basil và Colonnello với sắc mặt trầm trọng đứng một bên, Guren đeo găng tay cao su màu trắng ngồi xổm cạnh một thi thể nam giới nằm trên vũng máu khô.
Khi nghe Reborn nói có học viên đã chết, Tsunayoshi đã bị kinh ngạc một phen, hiện giờ tận mắt thấy tình trạng thì càng sốc hơn.
Tử thi mặc áo cổ chữ V có bâu áo và chiếc quần bằng vải lanh, cổ bị cắt sâu, tứ chi bị chặt đứt chỉ còn đoạn bắp tay và đùi, phần bụng hơi xẹp xuống một cách kỳ dị. Trang phục của thi thể loang lổ vết máu lớn nhỏ, đậm nhất là vết máu ở bốn vị trí bị mất, cổ, phần bụng và mép hông. Biểu cảm tử thi mơ hồ, đôi mắt còn mở to như thể đã vô cùng ngạc nhiên trước cái chết không có hồi chuông cảnh báo của chính mình.
Sắc mặt Đệ Thập cùng Sát thủ trở nên khó coi.
Có người bị giết trong Vongola, đã vậy còn là học viên.
Ở một hướng khác, Ryohei dẫn nhóm Hiou xuất hiện, đến gần nói với Basil: "Kiểm tra khu vực xung quanh rồi, không có dấu vết gì cả, có thể khẳng định học viên số 238 bị giết tại đây."
Basil gật đầu, sau đó hỏi Guren: "Guren-dono, em có suy nghĩ gì?"
Guren đang nhìn chằm chằm vết cắt ở cánh tay phải, nghe Basil hỏi thì ngẩng đầu trả lời: "Kết luận trước mắt của em là học viên đã bị tấn công từ phía sau, vết thương không chí mạng nên anh ta chống cự trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng vẫn bị giết. Sau khi anh ta chết, hung thủ đã cắt bỏ tứ chi và một phần khác trên cơ thể."
Tsunayoshi nghi vấn: "Làm sao em biết học viên bị tấn công từ phía sau?"
Guren chỉ vết máu trên đất cách Tsunayoshi mấy bước: "Vết máu dạng phun có đường cong nhẹ thường hình thành từ việc bị chém. Khoảng cách từ vết máu đến thi thể chưa đủ ba mét, hơn nữa nó gần lối vào rừng hơn, điều này giúp chúng ta suy luận học viên chịu một đòn đầu tiên tại vị trí đó. Có hai lý do tôi nói học viên bị tấn công từ sau lưng. Lý do thứ nhất, học viên này dẫu sao cũng là một người có kinh nghiệm thực chiến, nếu hung thủ tấn công từ phía đối diện không chỉ bại lộ danh tính mà khả năng bị học viên phản công là rất cao. Để dễ dàng khống chế một người, cách hiệu quả nhất, thông thường nhất là tấn công chớp nhoáng từ góc mà đối phương không thể thấy hoặc không có nhiều khả năng phòng bị, chính là sau lưng."
Guren chỉ lên ngực tử thi: "Thứ hai, phía trước áo lành lặn, không bị rách. Thật ra còn một yếu tố phụ nữa. Mọi người hãy nhìn cái cây bên trái Reborn."
Nhóm Tsunayoshi nhìn theo.
Guren nói: "Trên thân cây cũng có vết máu, lại không xa vết máu kia. Tôi tạm gọi vết máu trên đất là vết máu A và vết máu trên thân cây là vết máu B tương ứng thứ tự quá trình học viên bị tấn công. Tôi đoán, sau khi bị chém từ phía sau, học viên theo quán tính mà bất cứ ai cũng sẽ làm là quay lại nhìn kẻ tấn công, rồi bằng cách nào đó, có thể do tránh né nhát chém thứ hai hoặc tránh xa kẻ tấn công mà lùi đến cái cây đó, lưng tựa vào làm máu dính thân cây. Mọi người nhìn mặt đất đi, từ vết máu A đến B có những vết máu nhỏ giọt biểu thị cho sự di chuyển của học viên và cả hung khí."
Nhóm Tsunayoshi nghe Guren phân tích cũng cảm thấy hợp lý.
"Cô nói ngoài tứ chi thì hung thủ cắt bỏ một phần khác. Phần khác đó là gì?" Ryohei nghi vấn.
Basil và Colonnello khẽ quay mặt đi.
Guren không chỉ hỏi Ryohei mà còn nhìn lướt qua Tsunayoshi: "Nhìn nổi không? Hay là chỉ nghe tôi nói?"
Đệ Thập cùng Hộ vệ Mặt Trời nuốt nước bọt, trong lòng hạ quyết tâm.
Tsunayoshi: "Nhìn."
Ryohei: "Nổi."
Reborn nhìn thi thể, không nói gì.
Trước biểu cảm căng thẳng của Tsunayoshi và Ryohei cùng với thái độ né tránh của ba người Basil, Yamamoto và Colonnello, với cả sự lãnh đạm của Reborn, Dược sĩ đưa tay từ từ vén góc áo học viên lên, cho những người đàn ông thấy ruột non trong bụng tử thi.
"Thịt bụng của anh ta cũng biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro