Chương 278: Khám nghiệm tử thi
Guren nói hết câu, Tsunayoshi và Ryohei quay ngoắt, bụm miệng đè cơn buồn nôn xuống.
Reborn rút khăn tay đưa Tsunayoshi. Hắn hỏi Guren: "Cô tìm lại được các phần bị mất không?"
Guren lắc đầu: "Tôi không chắc."
"Chỉ có hai khả năng, một là hung thủ giấu trong Vongola, hai là hắn đem ra ngoài bằng cách nào đó." Colonnello giơ hai ngón tay, "Nhưng tôi không nghĩ mấy thứ đó sẽ còn ở đây."
"Hiou, đi tìm thử xem." Guren nói với nhóm Hiou.
Bốn con sói hóa thành làn khói đen.
Guren nhặt hai ống quần dính máu bị vứt gần thi thể, chất liệu vải và màu sắc đủ nói lên nó thuộc bộ đồ của học viên số 238. Cô bước đi thật chậm, quan sát mặt đất, tiếc là không tìm thấy dấu giày. Trừ vết máu A và vết máu B thì còn các vết máu dạng phun giọt. Cô lại ngồi xuống xem các vệt máu hình chấm tròn. Chúng khá ít, không bắn xa, chứng tỏ nạn nhân và hung thủ chỉ giằng co trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này cho thấy hung thủ nhanh hơn nạn nhân, cách thức kết liễu cũng rất triệt để.
Basil không làm phiền Guren đang tập trung, hắn nói với nhóm Tsunayoshi: "Chúng ta cần làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của học viên số 238, kẻ giết người là ai."
"Ra tay độc ác như vậy, chắc là thù oán cá nhân." Yamamoto phỏng đoán.
Guren đứng dậy, tay phải cầm bút, tay trái cầm cuốn sổ, vừa viết vừa nói: "Basil-dono, giúp em chụp ảnh hiện trường, chú ý đừng bỏ sót chứng cứ."
Môn Ngoại Cố Vấn chỉ chính mình: "Anh?"
Hắn? Chụp xác chết?
Guren móc điện thoại trong túi quần, đưa ra: "Dùng điện thoại của em này."
Basil: "..."
Colonnello hích vai Basil: "Kêu cậu đó."
Basil bất đắc dĩ nhận điện thoại, bắt đầu chụp hết toàn bộ những thứ liên quan.
"Đây là một vụ án mạng, vậy nên chúng ta phải điều tra." Guren xé một tờ giấy trong cuốn sổ đưa Colonnello, "Anh hỏi hết các học viên cùng phòng với nạn nhân, dựa theo câu hỏi trong giấy."
Colonnello nhìn tờ giấy viết những câu hỏi.
"Tùy trường hợp, anh có thể hỏi ngoài lề, càng thu thập nhiều dữ liệu càng tốt, mang bản ghi âm câu trả lời về." Guren nói, "Và đừng tiết lộ học viên số 238 đã chết."
Colonnello đọc câu hỏi bằng mắt, gật đầu: "Tôi biết rồi."
Guren nhìn qua Yamamoto: "Anh tìm Giannini bảo anh ta gửi sơ yếu lý lịch của học viên số 238 cho tôi, mặt khác xem camera có ghi nhận được gì vào tối qua không."
Hộ vệ Mưa đáp: "Ok."
"Guren-dono."
Guren nhìn Basil.
"Cần chụp cụ thể không?" Basil chỉ thi thể.
Guren nói: "Anh chụp tổng quát được rồi, các chi tiết em sẽ tự chụp sau."
Cô tiếp tục xé một tờ giấy khác đưa Ryohei: "Anh chạy đến Khu Y tế bảo Harmon và Cecilia chuẩn bị theo tôi viết, khi mang đồ trở lại hãy gọi Fon theo cùng."
Hộ vệ Mặt Trời nhận tờ giấy: "Rõ."
Ghi chép xong, Guren gập cuốn sổ tay, nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, tôi xin phép mang thi thể về Khu Y tế, tiến hành giải phẫu."
Sau đó, Colonnello và Yamamoto chia ra làm theo yêu cầu của Guren. Ryohei dẫn theo Fon và mang những thứ Guren cần.
Cũng giống như mọi người, Fon vô cùng kinh ngạc trước tình trạng thê thảm của tử thi. Nghe Guren nói sơ qua, Fon hiểu câu chuyện, vội xắn tay áo rồi buộc tà áo gọn gàng, đeo găng tay hỗ trợ Guren khiêng người đã chết vào túi đựng thi thể.
Harmon và Cecilia nhanh chóng dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc cần thiết ở Phòng Nghiên cứu.
Phòng Nghiên cứu là căn phòng ở tầng hầm dưới cầu thang tầng trệt của Khu Y tế. Sau khi gửi những bộ nội tạng bảo quản ở chỗ Verde, Guren đã lên ý tưởng sửa sang tầng hầm và sử dụng nó như một phòng học giải phẫu hoặc nghiên cứu cho chính mình cùng Harmon và Cecilia.
Ánh sáng trong Phòng Nghiên cứu là một màu trắng xóa, cả tường lẫn gạch lót sàn cũng là màu trắng. Dụng cụ được bày biện ngăn nắp, mọi thứ sạch sẽ sáng bóng.
Guren, Basil, Fon, Reborn, Tsunayoshi, Ryohei, Harmon và Cecilia đều mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang cùng kính trắng. Tất cả họ nhìn thi thể nam giới nằm trên bàn giải phẫu.
Cecilia hỏi Guren: "Chị còn biết khám nghiệm tử thi?"
"Biết chứ. Tôi đã theo Cosmo giải quyết nhiều vụ án mà." Guren cầm điện thoại chụp chi tiết thi thể, hỏi ngược lại, "Tôi chưa nói với mọi người sao?"
Cecilia, Harmon, Ryohei và Tsunayoshi lắc đầu.
"Giờ nói rồi đó."
Guren dùng hai tay tuột chiếc quần vải lanh, thấy sau lớp quần ngoài còn quần lót thì lại kéo xuống nữa.
"Guren!" Harmon kích động gần như hét lên, chộp hai cái tay đang cầm hai cái quần.
Ryohei và Tsunayoshi trợn mắt hít sâu. Reborn thì liếc qua Basil. Môn Ngoại Cố Vấn ôm laptop lặng lẽ quay đi, coi như không thấy gì.
Fon nhắm mắt lắc đầu. Rốt cuộc Cosmo đã dạy Guren cái gì thế không biết…
Guren liếc Harmon: "Cậu làm gì vậy?"
"Người hỏi câu đó là em mới đúng! Chị làm gì vậy?" Harmon cao giọng, qua lớp mắt kính trong suốt là đôi mắt mở to.
"Không cởi đồ thì khám nghiệm bằng cách nào?"
"Chị làm ơn thông báo trước rồi mới làm được không? Chị làm vậy học viên số 238 sẽ nghĩ sao về chị?"
Mọi người nhìn Harmon với vẻ chán chường. Người chết rồi còn nghĩ được gì nữa? Có mấy người sống sờ sờ như họ chứng kiến Guren lột quần người ta mới sốc đây này.
Guren nghe lời Harmon, bỏ hai cái quần xuống bàn, chắp tay phân trần với tử thi.
"Học viên số 238, anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng có ngại, tôi chỉ muốn giúp anh tìm kẻ giết người thôi."
Chân mày mọi người giật giật, đột nhiên họ rất muốn thay học viên số 238 báo cảnh sát.
Guren nói với Harmon: "Được chưa? Cậu để yên cho tôi làm việc."
Cecilia đánh nhẹ vai Harmon, nhắc nhở hắn đừng phản ứng kiểu đó nữa.
Lòng Tsunayoshi và Ryohei tràn đầy cảm xúc phức tạp khi nhìn tử thi, vừa thương xót học viên bị giết dã man, vừa xấu hổ khi nhìn người ta trần truồng, hơn nữa lại trần truồng trước mặt nhiều người bao gồm hai cô gái. Cũng may trước khi đặt thi thể vào túi, Guren đã vuốt mắt rồi. Và cũng may khẩu trang giúp mấy người họ che được biểu cảm.
Guren cầm kéo, nói: "Tôi cắt áo anh ta nhé, sẽ kinh khủng lắm nên mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần."
Nghĩ lại hình ảnh lúc nãy, Tsunayoshi thấy tay chân mình lạnh lẽo.
Ánh mắt mọi người kiên định, gật một cái.
Âm thanh khi lưỡi kéo va chạm vải vang lên đều đều, Guren đặt chiếc kéo xuống, vạch hai bên áo ra.
Ngực thi thể vẫn còn, thịt bụng bị cắt.
Do phạm vi bị cắt là hết cả vùng bụng nên mọi người nhìn rõ các nội tạng gồm ruột non, ruột già, dạ dày và gan phô bày trần trụi.
Tsunayoshi và Ryohei thấy cổ họng mình ứ lại, giây tiếp theo có gì đó muốn trào ra. Hai người lập tức quay mặt nôn khan. Thời còn là học sinh, họ đã được dạy môn Sinh học và cũng đã thấy nhiều lần mô hình nội tạng ở Phòng Y tế của trường rồi, nhưng giờ đây, khác hẳn với mô hình ngày xưa, trước mắt họ là nội tạng thật trong một cái xác chết thật.
Ryohei nhíu mày, năm ngoái hắn nhìn bộ sưu tập nội tạng một lần đã muốn ám ảnh, năm nay lại nhìn thêm một lần nữa.
Harmon và Cecilia không kìm được một thoáng kinh sợ trong lòng.
Hình ảnh thi thể dị thường lọt vào tầm mắt khiến Reborn, Fon và Basil cũng phải thể hiện sự khó chịu ra mặt. Họ thật sự không chấp nhận nổi tên khốn nạn nào dám làm ra tội ác thế này.
Fon mang quần áo của người chết bỏ vào túi, đặt cạnh túi zip đựng hai ống quần.
Góc màn hình máy tính hiện khung thông báo, Basil nói: "Guren-dono, Giannini-dono gửi dữ liệu về học viên qua rồi."
"Anh điền vào báo cáo khám nghiệm tử thi giúp em." Guren chụp một tấm ngay bụng tử thi, quay nhìn đồng hồ treo tường, "Hiện tại là chín giờ bốn mươi bốn phút, ngày hai mươi chín tháng Chín. Chúng ta bắt đầu khám nghiệm thi thể học viên số 238."
Basil gõ bàn phím. Những người khác tập trung cùng Guren.
"Nạn nhân tử vong trong tình trạng bị cắt cổ, bị chặt tứ chi, bị cắt thịt bụng, lưng cũng bị chém. Ngực không có vết thương, nội tạng nguyên vẹn. Khi chết, mắt của nạn nhân vẫn mở." Giọng Guren cất lên sau lớp khẩu trang. Cô nhét nhiệt kế vào hậu môn thi thể, có kết quả thì nói tiếp, "Nhiệt độ thi thể là ba mươi độ C. Thời gian tử vong khoảng hai giờ sáng."
"Cô nói đến thời gian tử vong tôi mới thắc mắc, ban đêm các học viên đều tuân thủ quy định nghỉ ngơi trong nhà, nếu có đi lại cũng chỉ loanh quanh tòa nhà đó, ấy vậy mà học viên số 238 lại vào rừng." Ryohei lên tiếng, "Lý do là gì?"
"Cecilia, ghi nhận nghi vấn." Guren nói với Cecilia đứng bên trái, "Đây là một phần manh mối."
Cecilia cúi đầu viết vào sổ tay.
Guren: "Khi tìm thấy anh ta ở trong rừng, tôi cũng tự đặt câu hỏi đó rồi. Nhưng chưa có câu trả lời."
Harmon: "Có thể anh ta làm rơi đồ trong lúc tập huấn nên quay lại tìm?"
Ryohei: "Ban đêm mới khó tìm đồ ấy. Thêm nữa, một người vào rừng lúc nửa đêm, thứ họ cần đem theo là đèn. Lúc nãy tôi tìm kiếm xung quanh không thấy đèn pin hay điện thoại."
Fon: "Hoặc là kẻ giết người hẹn học viên số 238 vào rừng, nhân lúc người này sơ hở mà giết hại. Dựa theo trang phục thì chắc là học viên số 238 mặc đồ ngủ. Giả sử cậu ta được người khác hẹn ra, nếu mặc đồ ngủ xuề xòa thì hẳn chẳng phải chuyện gì quan trọng, có khi bị kêu đi đột ngột nữa. Không chừng kẻ giết người lấy cớ tạo thành một cái bẫy dụ học viên số 238 vào đường chết."
"Nói chuyện minh bạch cần gì phải hẹn trong rừng?" Tsunayoshi lên tiếng, cậu cảm thấy hành vi của hung thủ lẫn nạn nhân đều khả nghi, "Nếu học viên số 238 là một người đàng hoàng và có suy nghĩ thì có vấn đề gì cứ tìm nhau trao đổi trong phòng hoặc xuống phòng khách dưới tầng trệt ngồi nói. Ngược lại, chỉ có người hành động lén lút mới hẹn ở những nơi bí ẩn mà thôi."
Nhóm người gật gù: Đệ Thập nói đúng.
Basil rời mắt khỏi màn hình: "Guren-dono nói học viên số 238 bị tấn công sau lưng, vậy mọi người đoán xem, kẻ giết người đi cùng học viên vào rừng rồi lợi dụng học viên đi trước mà chém hay mai phục trong rừng chờ học viên đến đúng vị trí mới chém?"
Không ai trả lời khẳng định. Chỉ khi họ biết nguyên nhân dẫn học viên vào rừng thì mới đưa ra suy luận có tính thuyết phục.
"Giờ mọi người hãy nhìn vết thương ở cổ." Guren cầm thước đo đường cắt ở cổ thi thể, "Chiều dài đường cắt là mười một phẩy ba centimet, độ sâu năm phẩy sáu centimet."
Fon chau mày: "Đầu sắp lìa khỏi cổ rồi còn gì."
Reborn: "Chứng tỏ lực chém đủ nhanh và đủ mạnh, hơn nữa nhắm rất chuẩn."
Tay phải Guren nâng gáy tử thi khiến miệng vết thương hở rộng, hai ngón trỏ và giữa tay trái vạch mép cổ. Cô cúi đầu nhìn gần hơn, nghiêng đầu nửa mò mẫm nửa quan sát.
Trông thấy cảnh này, mọi người có cảm giác như họ đang bị Guren móc họng, ai cũng nhắm mắt nuốt nước bọt, vứt bỏ suy nghĩ ghê rợn đó ra khỏi đầu.
Tsunayoshi và Ryohei không nhịn được mà nôn khan lần thứ hai.
Họ thấy choáng váng quá.
"Nguyên nhân gây tử vong là đứt động mạch cảnh, mất máu quá nhiều." Guren đứng thẳng người, nhẹ nhàng hạ đầu học viên.
Tsunayoshi nhớ lại Guren gọi tên hai vết máu và phân tích quá trình học viên bị tấn công, cậu tổng kết: "Thương tích đầu tiên là lưng, thương tích thứ hai cũng như dứt điểm là cổ nhỉ?"
Harmon cũng nói: "Rồi tiếp đến là chặt tứ chi?"
"Đúng vậy. Nói đến tứ chi, mọi người thấy lạ không?" Ngón trỏ Guren chỉ tay trái đã bị cụt đáng kể của tử thi, "Bề mặt vết cắt bằng phẳng, bề mặt xương thì nhẵn, hoàn hảo đến mức khó tin."
Reborn tiến lên hai bước để nhìn cho rõ, còn Tsunayoshi và Ryohei thì không dám, chỉ rướn cổ lên mà nhìn.
Reborn là sát thủ chuyên nghiệp, xem sơ qua đã tự có suy đoán: "Xương người rất cứng, muốn chặt đứt phải cần một hung khí sắc bén và độ bền đủ lớn, có thể là dao chặt, rìu hoặc tương tự. Vết cắt này kỳ lạ hơn bình thường, trơn tru đến mức như thể nó đã bị cắt rất nhẹ nhàng vậy."
"Anh nói đúng rồi. Đây là nhát chặt một phát ăn ngay." Guren tỏ ra đồng ý kiến với Reborn, dựa theo kinh nghiệm cá nhân đưa ra nhận định, "Để chặt tay chân chỉ cần bốn cú chém là hoàn thành."
Fon: "Vậy nên thứ dùng để chặt tứ chi cực kỳ bén."
Reborn: "Một phần liên quan đến sức lực của kẻ giết người. Giả sử hắn là đàn ông, việc chặt tứ chi sẽ dễ dàng hơn."
Cecilia đang viết bỗng ngẩng lên: "Tại sao không khẳng định kẻ giết người là đàn ông? Phụ nữ không thể làm được việc này."
"Chưa chắc đâu." Reborn phản đối, "Cho dù xác suất kẻ giết người là phụ nữ chỉ có không phẩy một đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng vội phủ nhận rằng điều đó là không thể. Cùng lắm ta chỉ coi nó như một trường hợp hiếm hoi, nhưng nó có khả năng và có cơ hội xảy ra."
"Tôi từng thấy qua thi thể bị chặt tứ chi thậm chí chặt đầu, tất nhiên có hung khí là dao hoặc rìu. Tuy nhiên, vết cắt trên thi thể này không giống do hai thứ đó gây ra." Guren phân tích, "Nói về rìu trước, khi ta vung rìu, sức mạnh sẽ dồn vào lúc hạ rìu nhưng thời gian duy trì lực ban đầu rất ngắn, tức là lực tác động giảm dần. Xương bị tác động mạnh ít nhiều cũng có sự biến dạng, có thể xuất hiện vết nứt hoặc móp méo hoặc vỡ vụn, cẩn thận quan sát sẽ thấy. Về dao chặt, tôi đã thấy người ta chặt xương động vật bằng dao rồi. Phải chặt rất nhiều lần, mỗi lần chặt để lại dấu tích nham nhở. Cho nên không thể chặt xương người duy nhất một lần bằng dao."
"Ngoài rìu và dao thì còn thứ gì thích hợp để chặt?" Cecilia nghiêng đầu.
Xung quanh yên ắng.
Tsunayoshi dựng một ngón tay: "Cưa thì sao?"
Reborn và Guren đồng thanh: "Không thể nào."
Reborn: "Là cưa thì càng có dấu hiệu nhận biết."
Guren: "Nếu bị cắt bởi cưa, lớp biểu bì nhất định sót lại dấu tích bị tróc."
Tsunayoshi tiếp tục nêu suy đoán: "Cưa tay không được, thế cưa máy? Gỗ khi bị cưa cũng có bề mặt bóng loáng tương tự thế này, phải không?"
Mọi người cùng nhìn Đệ Thập, búng tay: Không loại trừ phán đoán này!
Cecilia cúi đầu ghi chép, thầm nói không gian đầy mùi trinh thám này thật kích thích.
Reborn gật gù với phát biểu của Tsunayoshi: "Hợp lý. Cưa máy không cần sức người, độ bén phải nói là chính xác tuyệt đối."
Guren sờ mặt cắt trên hai chân thi thể, trầm ngâm một lát. Cô sờ đến rìa của vùng bụng, cúi xuống xem lớp da thịt rướm máu đỏ tươi.
"Rốt cuộc kẻ giết người nghĩ cái gì vậy? Cắt thịt bụng có ý nghĩa gì chứ?" Harmon nhăn mặt.
Cecilia gõ đầu bút lên sổ tay: "Lấy nội tạng thì dễ hiểu rồi, đằng này lại lấy thịt trên bụng."
"Đường cắt gọn gàng, chính xác." Guren đánh giá, "Hẳn là một kẻ quen tay với việc cắt xẻ. Harmon, đẩy cái bàn bên kia qua đây, chúng ta lấy nội tạng ra ngoài."
Khóe miệng Tsunayoshi run run, cất giọng cũng run run hỏi Guren: "Vì sao lấy nội tạng ra?"
"Để xem lưng anh ta."
Harmon đẩy bàn kim loại sát bàn giải phẫu, trải một lớp bọc phủ mặt bàn.
Guren thò tay vào trong bụng tử thi, vừa lấy ruột non lên, phía đối diện có hai người cùng 'ựa' một tiếng.
Đệ Thập và Hộ vệ Mặt Trời nãy giờ đã chịu đựng quá nhiều, giờ nhìn Guren lấy nội tạng ra thì càng thử thách giới hạn của họ hơn.
Guren tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lôi ruột già.
Hai anh em Ryohei và Tsunayoshi: "Oẹ…"
"Tôi chưa giải phẫu mà đã vậy rồi, lát nữa thấy tôi cầm dao mổ tử thi liệu hai người chịu nổi không?" Guren hỏi.
Tay Tsunayoshi và Ryohei làm dấu ok, nhưng mặt vẫn quay vào tường nôn khan liên tục.
Guren nhìn Tsunayoshi và Ryohei đầy hoài nghi, lại rũ mắt, tay nâng gan lên, nói từ tốn.
"Có gì đâu, cũng giống nội tạng động vật mà mọi người thường ăn đó thôi."
Mặt hai người biến sắc.
Guren tiếp tục nói: "Ban đầu nó cũng đỏ thế này, máu me thế này, nhưng nấu chín lên và cho gia vị, trang trí bắt mắt chút là ăn ngon ngay, đúng chứ? Chẳng có gì phải…"
"Anh hết mình chịu không nổi nữa!" Ryohei cúi mặt lao ra khỏi phòng.
Tsunayoshi trợn mắt chỉ Guren: "Em…!"
Rồi bụm miệng chạy theo Ryohei.
Guren lắc đầu: "Tâm lý yếu quá đi."
Reborn lườm Guren: "Do con người cô kinh dị thì có."
Fon vỗ nhẹ vai Harmon: "Cậu đi ra quan tâm Tsunayoshi-san và Sasagawa-san nhé. Guren cứ tiếp tục."
"Vâng." Harmon xoay người đi ra ngoài. Hắn cũng cần hít thở không khí trong lành ít phút.
Reborn nói với Fon: "Thật ra không cần đâu, bên ngoài có người chờ rồi."
…
Tsunayoshi và Ryohei vừa ra đến cầu thang chợt đụng phải nhóm ba người. Ryohei không có thời gian xem đối phương là ai, chỉ ưu tiên mỗi việc chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Tsunayoshi được một cánh tay đỡ lấy, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp cặp mắt dị sắc.
"Tsunayoshi, em sao vậy?"
"Mu… Oẹ!" Đến gọi hoàn chỉnh tên của Mukuro mà Tsunayoshi cũng không làm được, cậu nhăn mặt che miệng đuổi theo Ryohei.
"Đệ Thập?" Gokudera theo sát Tsunayoshi.
Mukuro không hiểu ra sao, quay sang nhìn Hibari.
Hibari nói: "Nhìn mặt cậu làm Tsunayoshi mắc ói đó."
Mukuro giơ tay đánh Hibari.
Harmon xuất hiện sau cánh cửa, tháo khẩu trang hỏi hai Hộ vệ: "Các anh đến bao giờ thế?"
"Mới mười phút thôi." Mukuro đáp, "Reborn nói tình hình cho chúng tôi nghe, bảo chúng tôi đến đây."
Hibari chỉ nhà vệ sinh: "Hai người họ bị gì vậy?"
"À…" Harmon cười trừ, "Bị kích động ấy mà."
"Họ đang giải phẫu tử thi trong đó?"
Harmon gật đầu.
Hibari và Mukuro liếc nhau, đã hiểu lý do Tsunayoshi phản ứng như vậy.
"Hai anh chăm sóc Đệ Thập và Sasagawa nhé, tôi vào trong tiếp tục." Harmon nói.
Hibari cùng Mukuro đứng ngoài lối vào nhà vệ sinh nhìn Gokudera liên tục vuốt lưng Tsunayoshi, Tsunayoshi thì chúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn oẹ. Cậu chẳng nôn ra gì ngoài nước bọt.
Bên cạnh Đệ Thập, Ryohei chống một tay lên thành bồn, một tay gạt vòi nước súc miệng.
"Sao hai người lại thành ra thế này?" Gokudera hỏi Ryohei.
Ryohei uể oải lắc đầu: "Khủng khiếp lắm. Từ hồi ba mẹ sinh anh ra cho tới nay, lần đầu tiên anh thấy hết mình kinh khủng đến vậy."
Tsunayoshi ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Em chưa ăn sáng, giờ chẳng có cái gì để nôn ra hết. Dạ dày của em…"
Nói đến đây, Đệ Thập và Hộ vệ Mặt Trời nhớ lại cái dạ dày nằm trong bụng tử thi.
Hai người cúi xuống bồn rửa mặt lần nữa: "Oẹ!!!"
"Sawada!"
"Em không cố ý!"
Giọng Gokudera cao lên: "Cái gì? Trước khi đi tuần tra tôi đã dặn Reborn đưa ngài đi ăn sáng mà. Cái tên đó."
Tsunayoshi xua tay: "Chuyện xảy ra khiến tớ không ăn nổi nên tớ từ chối, không phải lỗi của Reborn."
Gokudera giúp Tsunayoshi cởi đồ bảo hộ rồi dìu cậu ngồi trong Phòng Y tế. Mukuro và Hibari nhìn thấy sắc mặt Tsunayoshi nhợt nhạt thì lo lắng, một người rót nước, một người lục lọi lấy kẹo của Guren đưa Tsunayoshi ngậm cho đỡ nhạt miệng.
"Em nhát gan mà đứng xem người ta giải phẫu tử thi, đúng là ngốc." Mukuro sờ mặt Tsunayoshi.
"Anh nữa đó." Gokudera liếc Ryohei ủ rũ nằm gục trên bàn làm việc của Guren.
"Anh không nhát gan, chỉ là nó vượt ngoài giới hạn chịu đựng của anh." Ryohei phản bác, "Cậu giỏi thì vào đó năm phút anh xem."
"Điên mới vào!" Gokudera mắng xong thì vội quay sang Tsunayoshi, "Đệ Thập, tôi không nói ngài."
Tsunayoshi lau miệng bằng khăn giấy. Giờ có lẽ nhóm Guren đang khám nghiệm tới thương tích trên lưng rồi, dù tò mò nhưng cậu nên chờ ở đây thì hơn.
"Các cậu." Colonnello đi ngang qua Phòng Y tế, dừng lại nhìn Tsunayoshi và nhóm Hộ vệ, "Khám nghiệm thu được kết quả không?"
"Họ còn trong Phòng Nghiên cứu, có lẽ khá lâu mới xong." Ryohei nói rồi thở dài, "Guren thật sự quá đáng sợ."
Colonnello cười một cái: "Giờ cậu mới biết thì quá muộn."
Tsunayoshi hỏi Colonnello: "Guren kêu anh hỏi học viên những gì vậy?"
Colonnello vừa nói vừa duỗi các ngón tay: "Họ đã làm gì vào tối hôm qua, họ đã cùng nhau nói về chuyện gì, miêu tả quần áo của học viên số 238, lần cuối cùng họ thấy học viên số 238 là khi nào, học viên số 238 có thái độ hay hành động khác thường nào không, cuối cùng là gần đây học viên số 238 có tranh cãi với ai không. Ngoài ra, tôi cũng theo sát cuộc đối thoại với các học viên nọ mà hỏi thêm câu khác."
Mukuro ngồi trên giường với Tsunayoshi, hỏi: "Họ trả lời thế nào?"
"Bảy giờ tối hôm qua, các học viên cùng phòng với học viên số 238 ăn tối rồi trở về phòng, tối nào họ cũng trò chuyện hết, quan hệ của tám người trong phòng cũng khá khăng khít. Hoạt động của họ sau bảy giờ ba mươi bình thường như mọi ngày, từ mười đến mười một giờ thì tám người lần lượt lên giường. Một học viên nói học viên số 238 leo lên giường lúc mười giờ rưỡi, mười một giờ họ tắt hết đèn phòng."
"Guren nói học viên số 238 chết vào khoảng hai giờ, tức nghĩa là anh ta ra ngoài sớm hơn." Ryohei khoanh tay tựa ghế.
Colonnello: "Một học viên khác nằm ở giường dưới học viên số 238 nói nửa đêm cậu ta nghe tiếng động, mở mắt thì thấy học viên số 238 bò xuống, mở cửa đi ra ngoài. Cậu ta nghĩ học viên số 238 đi vệ sinh nên không hoài nghi gì cả, tiếp tục ngủ. Bên cạnh đó, hai học viên nằm trên chiếc giường tầng gần cửa ra vào cũng thoáng hé mắt khi nghe tiếng mở chốt khóa cửa, cũng thấy học viên số 238 đi. Họ không quan tâm đối phương đi đâu hay làm gì, họ chỉ thấy lạ là sau đó không thấy người kia quay về phòng."
"Ba học viên đó có xác định thời gian học viên số 238 rời khỏi phòng không?" Gokudera hỏi.
Colonnello lắc đầu: "Không ai chú ý thời gian hết, họ chỉ biết vẫn còn là nửa đêm."
Hibari đứng bên đầu giường đút tay vào túi quần, nói: "Yamamoto đã đi kiểm tra camera, không chừng cậu ta có thể đem về thời gian cụ thể."
"Hibari nhắc đến tôi à?" Yamamoto ở ngoài tiến vào phòng.
Colonnello quay đầu: "Cậu cũng xong rồi?"
"Ừm, Giannini đã trích xuất video tối qua, mới gửi qua máy tính của Basil." Không để mọi người hỏi, Yamamoto chủ động nói trước, "Có bốn camera quay được học viên số 238 rời khỏi phòng ngủ lúc một giờ hai mươi bảy phút, ba camera quay anh ta đi xa tòa nhà lúc một giờ ba mươi ba phút. Lúc đi, học viên số 238 không mang giày dép, bước đi cũng rất chậm, trông như bị mộng du vậy."
"Hàng đêm luôn có người trực trong phòng giám sát mà, tại sao họ không báo cáo sớm hơn?" Gokudera cảm thấy khó hiểu.
Có câu hỏi của Hộ vệ Bão, nét mặt Hộ vệ Mưa chợt đanh lại: "Vấn đề nằm ở đây này. Người ở phòng giám sát camera nói rằng vào một giờ đêm qua, phòng máy bên cạnh đột nhiên trục trặc một cách khó hiểu khiến mạch điện ngừng hoạt động vài phút, vì sửa chữa mạch điện nên họ buộc rời đi chốc lát."
Nhóm Tsunayoshi không cần nghĩ ngợi quá nhiều cũng biết rõ ràng là ai đó đã giở trò, vì chẳng có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đáng nghi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro