Chương 279: Ẩn trong từng mảnh ghép
"Chẳng khác gì mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn." Colonnello nói.
"Colonnello, anh đã hỏi các học viên về vấn đề thù oán cá nhân của học viên số 238 chưa?" Mukuro hỏi.
"Tất nhiên là tôi có hỏi họ. Các học viên cùng phòng không có thái độ thù ghét học viên số 238, họ cũng cho biết hai tuần nay chẳng xảy ra xung đột nào liên quan học viên số 238 hết." Colonnello nói, "Mọi thứ đều bình thường."
Gokudera: "Tức nghĩa là không dính líu chuyện ân oán."
Ryohei: "Ngoài quan hệ thù địch, liệu còn mối quan hệ nào khác mà mọi người có thể nghĩ ra?"
"Có thì có, nhưng mà…" Tsunayoshi tặc lưỡi, muốn phủ nhận ý nghĩ của bản thân, "Em hy vọng không phải."
Dường như không chỉ mỗi Tsunayoshi, những người đang có mặt trong căn phòng này đều đã nghĩ đến một điều nửa táo bạo nửa hoang đường.
"Trước hết, chúng ta nên tổng hợp các manh mối, biết đâu tìm ra gì đó hay ho." Colonnello xoay người, "Tsuna, đi thôi, xem nhóm Guren làm việc ra sao."
Bước ra cửa rồi nhưng không nhận được tiếng trả lời, Colonnello bước trở vào.
"Tsuna?"
Tsunayoshi lắc đầu như trống bỏi: "Không không không không không! Tôi không vào đó nữa đâu!"
"Sư phụ Colonnello, thầy chờ ở đây sẽ tốt hơn đó." Ryohei nói với thái độ chân thành, "Trong kia rất đáng sợ."
Colonnello nhướng mày cùng nét mặt khinh bỉ: "Nói nhảm gì vậy, các cậu xem Guren gan dạ cỡ đó kìa, chúng ta là đàn ông càng không được yếu mềm."
Tsunayoshi và Ryohei thở dài. Vấn đề ở đây không phải đàn ông hay không, mà là người bình thường với người không bình thường.
"Sợ gì, cấu tạo cơ thể chúng ta như nhau cả thôi, người ta có cái gì thì mình cũng có." Colonnello quay vào bắt cánh tay Tsunayoshi và Ryohei, hùng hổ nói, "Đi."
"Làm ơn, tôi chịu không nổi." Tsunayoshi trốn sau lưng Gokudera, "Vào đó lần nữa tôi sẽ ngất xỉu thật đấy."
Gokudera che chắn Tsunayoshi, nói với Colonnello: "Muốn xem thì anh vào một mình đi."
"Được rồi, tôi không ép cậu." Colonnello buông tay nắm áo Tsunayoshi, nhưng vẫn giữ tay Ryohei, "Vậy Ryohei đi."
"Hả? Tại sao?" Ryohei bất lực bị thầy mình lôi ra cửa.
"Thấy bằng mắt và nghe bằng tai mới suy luận chính xác. Có lẽ nãy giờ họ phát hiện nhiều thứ lắm."
"Nhưng con…"
"Nhưng cái gì? Sự hết mình của cậu đâu?"
"Bây giờ con hết mình muốn ói."
"Nhịn đi."
"Sư phụ…"
Yamamoto nhìn nhóm Tsunayoshi rồi nhìn Colonnello, hắn nói: "Vậy tớ cũng theo Colonnello xem."
Tsunayoshi nghiêm túc nhắc nhở Hộ vệ Mưa: "Takeshi, cậu nên chuẩn bị tâm lý nhé, nếu thấy không ổn phải chạy ngay."
Nghe lời Tsunayoshi nói như thể đang tiễn mình ra chiến trường, Yamamoto cảm thấy buồn cười, giơ tay xoa mặt Tsunayoshi: "Tớ biết rồi."
…
Colonnello và Yamamoto vừa vào Phòng Nghiên cứu thì nghe giọng Guren.
"Trên người học viên số 238 không có thương tích từ ẩu đả hay bị đánh khi còn sống. Anh ta lành lặn."
"Vừa đúng lúc Giannini-dono gửi các video qua rồi này." Basil nói.
Mắt Reborn dời sang hai người mới vào: "Colonnello, Yamamoto, đã tìm thấy gì rồi?"
"Vài điều đáng nghi." Yamamoto nói, "Chắc chắn hữu ích."
Colonnello: "Tôi cũng vậy."
Nói xong, hai người liếc nhìn thi thể loã lồ nằm trên bàn giải phẫu, lại nhìn các cơ quan nội tạng trên cái bàn kế bên. Trong lòng Yamamoto và Colonnello thầm cảm thán hình ảnh này đúng là tác động mạnh đến thị giác, chẳng trách Tsunayoshi và Ryohei sống chết cũng nhất quyết không vào lần nữa.
Guren yêu cầu: "Nói khái quát trước đi."
Yamamoto và Colonnello tường thuật.
Sau mấy phút, Reborn sờ cằm nói với Guren: "Vậy là nghi ngờ của cô được giải đáp rồi."
"Nghi ngờ?" Colonnello hỏi.
Guren giải thích: "Sau khi chặt đôi chân của học viên số 238, hung thủ vứt lại hai ống quần chứ không hề có dép."
Yamamoto: "Điều đó có ý nghĩa gì?"
Guren: "Hung thủ lấy đi đôi chân của học viên số 238, việc vứt ống quần cho thấy nó gây vướng víu, đã vậy thì tại sao hung thủ không ném luôn đôi dép?"
Colonnello: "Vì sao cô cho rằng học viên số 238 mang dép chứ không phải giày?"
"Khi tôi vào phòng lấy một món đồ có mùi của học viên số 238 để nhóm Hiou tìm người thì thấy đôi giày của anh ta đặt dưới chân giường."
"Dép đâu?"
"Không thấy dép. Thế nên tôi mới nghi ngờ."
Fon nói tiếp Guren: "Guren đã hoài nghi học viên số 238 đi chân trần khi vào rừng nên chúng ta mới không tìm thấy dép của cậu ta. Nhưng mà, một người ra ngoài mà không mang dép thì rất kỳ lạ, trừ phi ngoài ý muốn."
Yamamoto nhớ lại dáng vẻ của học viên số 238 trong video mình xem ở Phòng Giám sát, dường như hiểu ra: "Có thể giải thích rằng, học viên số 238 bị buộc đi vào rừng, hơn nữa chính anh ta còn không biết mình đang đi đâu?"
Guren, Fon và Reborn gật đầu.
Trong khi nhóm người đang nói, Basil và Harmon đang xem video trên máy tính.
"Đúng là rất giống mộng du." Harmon lầm bầm.
Basil khẽ nói: "Tôi thấy anh ta giống như bị hút hồn hơn."
Guren ra hiệu Fon giúp mình lật thi thể nằm ngửa, rồi cô nói: "Tôi và Harmon sẽ xét nghiệm máu của anh ta xem có thành phần thuốc hay chất kích thích nào không, trong thời gian này, Basil-dono cùng Cecilia giúp tôi tổng hợp báo cáo khám nghiệm, xong xuôi chúng ta sẽ phân tích cụ thể."
Reborn: "Lâu không?"
Guren: "Khoảng hai đến ba tiếng. Khi nào xong tôi sẽ gọi. Còn một việc khác. Anh tìm người có thể hỗ trợ chúng ta kiểm tra dấu vân tay trên bộ đồ của học viên số 238."
Reborn không suy nghĩ mà gật đầu: "Tôi sẽ lo phần đó."
Để lại Guren, Basil, Harmon và Cecilia ở Phòng Nghiên cứu, nhóm Reborn cởi đồ bảo hộ đi vào Phòng Y tế gặp nhóm Tsunayoshi. Fon nói sơ qua cuộc thảo luận trong Phòng Nghiên cứu, bảo mọi người ăn trưa rồi nghỉ giải lao trong lúc chờ nhóm Guren.
Nghe Fon đề cập vụ ăn trưa, mọi người nhìn đồng hồ mới nhận ra đã đến bữa trưa rồi.
Reborn bảo nhóm Gokudera đưa Tsunayoshi ăn trưa, còn hắn và Fon phải đến chỗ của Verde ngay bây giờ.
Colonnello muốn đi cùng Reborn và Fon, nhưng hắn quyết định quay lại Khu F hỏi các học viên cùng phòng với học viên số 238 một số vấn đề nhỏ, nhân tiện ghé qua CEDEF gọi vợ mình đi ăn.
Nhờ Hibari nhắc nhở, Tsunayoshi mới nhớ mình còn việc phải làm trong phòng Đệ Thập. Do hình ảnh ở Phòng Nghiên cứu đọng lại quá sâu trong đầu Đệ Thập và Hộ vệ Mặt Trời nên hai người định từ chối ăn trưa, tuy nhiên họ bị nhóm Gokudera cưỡng chế ăn bằng được. Gokudera bảo hắn sẽ ghé nhà bếp yêu cầu đầu bếp nấu vài món bắt mắt giúp Tsunayoshi và Ryohei buông thả cơn ám ảnh nọ.
…
Reborn cùng Fon đi song song đến ga ra, tình cờ gặp Skull đang lững thững từ ngoài cổng.
Skull ôm cái mũ bảo hiểm bên hông, vừa đi vừa lắc lư cái đầu, miệng khẽ ngâm nga. Trông thấy hai người quen, hắn vẫy tay.
"Hai người đi đâu vậy? Định ra ngoài à?" Skull thấy hướng mà Reborn và Fon đi tới là ga ra bèn đoán.
Fon đáp: "Chúng tôi đến căn cứ của Verde có việc."
Reborn nhìn Skull như nhìn một kẻ lêu lỏng nghịch ngợm: "Cậu lại đến Vongola làm gì? Đừng có suốt ngày chơi bời quậy phá nữa, đã không còn là trẻ con rồi."
Skull tức tối: "Anh nói ai chơi bời quậy phá?"
Reborn: "Tôi đang nhìn cậu, không nói cậu chẳng lẽ nói ma?"
Skull giậm chân: "Im đi! Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi hết! Đồ tồi! Đồ đê tiện!"
Fon cười trừ, lần nào gặp Skull cũng thấy con người này ồn ào hết.
"Nhưng mà, hai người đến chỗ Verde làm gì thế?" Skull tò mò.
Reborn trả lời với thái độ phũ phàng: "Không cho cậu biết. Đi thôi, Fon."
"Này! Reborn!" Skull đuổi theo.
Fon thay Reborn trả lời: "Chúng tôi nhờ Verde kiểm tra đồ thôi. Mà Skull này, sao chỉ có một mình cậu vậy?"
"Hai ngày nay tôi ở Nhà Simon, ở chán rồi thì đến Vongola." Skull vừa đi vừa nói với Fon, "Vốn định gọi Enma đi cùng, tiếc là cậu ấy bận quá nên tôi đi một mình. Anh và Reborn nhờ Verde kiểm tra đồ gì? Tôi đang rảnh này, cho tôi đi với."
Fon: "Kiểm tra dấu vân tay."
Skull: "Dấu vân tay? Tại sao lại kiểm tra dấu vân tay? Mà dấu vân tay của ai? Chẳng lẽ trong Vongola có trộm?"
Reborn đi trước thầm nghĩ cái miệng của Skull lúc nào cũng hoạt động như một cái máy năng lượng vĩnh viễn, cứ mỗi lần nói là nói thật nhiều, cứ mỗi lần hỏi là hỏi tới tấp, trong nhóm chỉ có Uni và Fon mới đủ kiên nhẫn nói chuyện với Skull mà thôi, những người khác thì chỉ muốn đá hắn văng thật ra.
Fon vạch cái túi đen ra. Skull chớp mắt một cái, cúi đầu.
"Cái thứ gì thế này? Quần áo?" Skull nheo mắt, thò tay vào túi đen với ý định lấy nó ra ánh sáng để nhìn cho rõ.
Fon nói: "Chính xác là quần áo của người chết."
Skull giật tay về như thể bị điện giật, ngước mặt trợn mắt với Fon: "Gì cơ?"
Fon kéo túi lại: "Sáng nay, nhóm Guren phát hiện xác của một học viên trong khu địa hình rừng núi."
Skull tiếp tục trợn mắt: "Cái gì?"
Đã vào tới ga ra, Reborn cầm chìa khóa mở cửa xe, quay đầu hỏi: "Fon, cậu muốn trò chuyện với cậu ta không?"
Fon bước nhanh, kéo cửa bên ghế phụ, vẫn nói với Skull hai câu: "Chúng tôi đi đây. Nhóm Tsunayoshi-san đang ăn trưa, cậu đến đó gặp họ đi."
Fon vừa nói hết, Skull vội chạy tới mở cửa sau.
"Tôi đi nữa!"
Reborn: "Cậu đi theo cũng chẳng giúp ích được cho ai hết, đi ra."
Skull há miệng định phản bác: "Tôi…"
"Không đúng, hình như cậu có chút hữu dụng đấy." Reborn sửa lời.
Gương mặt Skull lộ ra vẻ hớn hở: "Thật sao?"
Chỉ có Fon biết Reborn lại bày trò trêu chọc Skull, hoặc sai Skull làm việc nào đó.
Reborn ngoắt ngón trỏ.
Skull ôm mũ bảo hiểm đi vòng qua.
"Cậu làm tài xế cho chúng tôi." Reborn ném chìa khóa xe vào ngực Skull.
Fon thắt dây an toàn, lòng nói: Biết ngay sẽ như vậy mà.
Skull trừng Reborn, bất mãn cao giọng: "Gì cơ? Tôi, ngài Skull cao quý, chỉ huy lực lượng chiến đấu oai phong của Nhà Carcassa mà làm tài xế cho anh? Hừ! Anh nghĩ mình là ai?"
Leon biến thành khẩu súng, Reborn gí súng vào trán Skull: "Cậu nghĩ tôi là ai? Hửm?"
Skull lập tức thay đổi thái độ, cười giả lả cầm chìa khóa ngồi vào vị trí lái xe: "A ha ha, tất nhiên anh là anh Reborn yêu quý mà em kính trọng rồi. Được làm tài xế cho anh là vinh hạnh của em. Dạ vâng, mời anh lên xe."
Fon khẽ phì cười.
Reborn đặt Leon lên mũ, ngồi vào ghế sau.
Lái xe ra cổng, Skull hỏi Fon: "Fon, anh nói một học viên đã chết, người đó bị giết à?"
"Phải. Thi thể mất tứ chi và thịt bụng, Guren đã cho nhóm Hiou đi tìm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì."
"Mất tứ chi và thịt bụng? Ghê tởm quá vậy." Skull nhăn mặt tỏ ra ghét bỏ, "Lấy mấy cái đó để làm gì chứ? Trang trí à? Tôi thấy không bình thường đâu nhé, giả sử muốn giấu xác thì đem giấu hết, chừa lại phần thân kiểu đó trăm phần trăm là cố ý khiêu khích."
Giọng Reborn vang lên từ phía sau: "Thỉnh thoảng cậu cũng biết dùng đầu óc."
Skull liếc kính chiếu hậu: "Này này! Anh lại xem thường tôi. Đừng quên tôi là ai, Reborn khốn kiếp."
Fon nói: "Cậu nói đúng rồi, Skull. Học viên nọ đã ra ngoài vào lúc nửa đêm trong trạng thái không mấy tỉnh táo, bên cạnh đó, phòng máy xảy ra trục trặc bất thường trùng với thời gian học viên ra ngoài khiến những người giám sát lơ là chú ý."
"Vậy thì chắc chắn có kẻ muốn kiếm chuyện!" Skull cất giọng chắc nịch, sau đó hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Cho nên, hai người muốn kiểm tra dấu vân tay trên quần áo xem có dấu vết của kẻ giết người hay không, đúng chứ?"
Fon đáp: "Đúng vậy."
"Kẻ giết người này khá thông minh, có lẽ hắn sẽ không mắc sai lầm ngớ ngẩn như để lại dấu vân tay đâu." Skull nói.
Reborn hỏi: "Cậu nghĩ hắn ta thông minh?"
"Ừm, đúng." Skull tặc lưỡi, "Hắn đã đánh lạc hướng mấy người trong Phòng Giám sát, cho thấy hắn hiểu biết về cấu trúc quản lý Khóa Đào tạo của Vongola. Anh là sát thủ nên anh hiểu rõ mà, một kẻ giết người mà có kế hoạch rạch ròi chứng tỏ hắn có mục đích thậm chí là hơn thế nữa, và hắn phải rất khéo léo."
Fon khẽ cười: "Giá mà lúc nào cậu cũng thể hiện sự thông minh đó ra ngoài thì người khác sẽ không xem cậu như một người vô tích sự."
Một người với tính cách ngỗ nghịch như Skull hiển nhiên luôn không được người khác đánh giá cao, nói đúng hơn là họ chỉ xem Skull giống một kẻ ngốc nghếch, ngờ nghệch, hay gây phiền toái. Thậm chí đôi khi họ còn quên mất hắn là một trong những người mệnh danh 'Mạnh nhất'. Song, đã là một trong những người 'Mạnh nhất' thì sao có thể ngờ nghệch được? Chưa kể, cái con người trông ngờ nghệch này dẫn dắt một lực lượng chiến đấu của Nhà mafia suốt mười mấy năm nữa.
Skull quay mặt trừng Fon: "Anh cũng giống họ, luôn xem thường tôi!"
Reborn ở phía sau giơ tay đánh Skull một cái: "Tập trung nhìn đường, tên ngốc."
"Anh tin tôi thả chiếc xe này xuống dốc không? Xem tôi chết trước hay anh chết trước?" Skull đe dọa.
Reborn đe dọa ngược lại: "Tôi sẽ cho một viên đạn vào đầu cậu trước khi chiếc xe chạm điểm cuối dốc."
Fon nghiêng mặt nhìn lề đường: "Ôi trời, luôn luôn là vậy."
Vừa nói chuyện vừa lái xe khoảng ba mươi phút, nhóm ba người nhìn thấy một công ty bất động sản. Skull điều khiển xe chạy xuống cái dốc dẫn đến bãi đậu xe nằm trong tầng hầm, dừng tại cái vạch hình chữ nhật màu vàng ở trong cùng, vị trí ít ai để ý.
Skull buông vô lăng, khoanh tay chờ đợi.
Cái sàn từ từ hạ xuống, tầm nhìn của ba người trong xe cũng giống như họ đang chìm dần trong lòng đất, mười giây sau mới nhìn thấy hai dãy ánh sáng nhạt từ cái cửa kim loại màu trắng.
Không gian ở đây rộng không kém bãi đậu xe phía trên, chỉ khác ở chỗ nó trống trải.
Reborn và Fon lần lượt mở cửa ra ngoài. Skull rút chìa khóa, không quên mang theo vật bất ly thân là cái mũ bảo hiểm yêu quý của hắn.
Bên trái cánh cửa có màn hình và phím nhập mật khẩu, nhưng nhóm Reborn không cần nhập mật khẩu. Màn hình hiển thị hình vẽ một con mắt khi ba người đứng trước cửa, rồi giọng nữ giới máy móc cất lên.
"Xin chào Reborn. Xin chào Fon. Xin chào Skull. Vui lòng cung cấp mật khẩu hợp lệ."
Reborn lùi một bước, dùng ánh mắt ra hiệu cho Fon.
Fon tiến lên một bước, nét mặt cùng âm điệu có phần bất đắc dĩ: "Verde giỏi nhất. Verde xuất sắc nhất. Verde là thiên tài của các thiên tài."
"Mật khẩu chính xác. Xin mời vào."
Cửa mở ra.
Skull khịt mũi: "Verde thật sự quá tự phụ, lại còn bắt chúng ta phải tâng bốc anh ta thì mới được vào. Hừ! Cái mật khẩu đó nói ra ngượng miệng chết đi được!"
Reborn đút tay vào túi quần: "Đó là lý do Mammon và Lal không bao giờ đến đây."
Fon chỉ biết cười trừ: "Vào trong thôi."
Sau cánh cửa là lối đi thật dài, đèn phía trên được mở một cách cố định giống như làm tín hiệu chỉ đường cho nhóm Reborn.
Không xa lạ nơi này nữa, nhóm Reborn đi theo hướng có đèn sáng, gạt tay nắm cửa của căn phòng nằm bên trái. Bên trong căn phòng rất rộng, đa số là máy móc, dây điện và các phụ kiện linh tinh, không có nhiều ánh sáng của đèn trong này, chỉ có ánh sáng từ những cái màn hình lớn đang hiển thị dữ liệu phức tạp.
Verde ngồi trên ghế, cầm tách cà phê quay mặt về phía nhóm ba người. Hắn đã biết nhóm Reborn đến khi họ đứng trước cửa.
"Mỗi lần cậu tới là tôi lại mất cái này cái nọ, không phải đồ đạc thì là công sức." Verde nói với Reborn.
Reborn đi tới: "Bởi vì cậu là thiên tài kia mà, nhờ cậy thiên tài mới thành công."
"Hừm, vừa đấm vừa xoa à, cũ rích." Verde uống cà phê, "Nói đi, lần này làm gì?"
Fon lấy ra túi zip đựng quần áo của học viên số 238: "Hãy lấy mẫu vân tay trên bộ quần áo này."
Verde đặt tách cà phê lên bàn, nhận túi zip. Thấy vết máu, mắt hắn liếc lên Fon: "Rắc rối mới?"
Fon kể lại sự việc sáng nay.
"Skull nói đúng đấy, Vongola các cậu một lần nữa rước về phiền phức rồi." Verde nói, "Thế, đã nghi ngờ đối tượng nào trong số học viên chưa?"
Fon: "Tạm thời thì chưa."
"Hừm." Verde nghiêng đầu, "Được thôi, chờ tôi một lát."
Verde ấn một cái nút, dưới sàn nhô lên một cái bàn cùng ba cái ghế. Hắn ấn một cái nút khác, mắt của rô bốt trong góc phòng phát ra đốm sáng xanh lục. Rô bốt di chuyển tới cái bàn, rót ba tách cà phê đang bốc khói.
Dưới gầm bàn chỗ Verde ngồi, con cá sấu chậm chạp thò đầu, bò đến chân Reborn.
Skull nhảy dựng trốn sau lưng Fon: "Cá sấu! Sao trong này lại xuất hiện cá sấu? Verde thí nghiệm gì đó quái đản nữa có phải không?"
Verde đẩy mắt kính: "Thí nghiệm của tôi toàn là dự án vàng làm ra khối tiền, cậu nói quái đản là thế nào? Cayman, cắn cậu ta."
Bốn cái chân của Cayman bò nhanh, nó há miệng cắn chân Skull.
Skull gào thảm thiết, liên tục đá chân đuổi Cayman.
Reborn cúi xuống: "Chào Cayman. Mới không gặp ít hôm mà mày tăng cân nhanh vậy rồi. Verde chăm mày kỹ lắm nhỉ?"
Cayman nhả chân Skull, quay lại há miệng với hàm răng nhọn, cái đuôi quơ trái quơ phải tỏ ra vui vẻ khi gặp Reborn.
Reborn chìa tay: "Bắt tay cái nào, anh bạn."
Cayman đứng bằng hai chân, giơ cái chân trước bên phải ra.
Khóe miệng Skull giật giật, nhỏ giọng với Fon: "Một con quái vật khác."
Fon nhìn Skull: "Bạch tuộc của cậu cũng đâu phải bạch tuộc bình thường, nó na ná quái vật còn gì."
Skull im lặng vì không thể cãi.
Verde đi qua một góc khác đeo bao tay rồi mở túi zip, giơ hai ống quần dính vết máu, quay đầu hỏi nhóm Fon: "Hắn ta chặt chân xong thì bỏ ống quần lại?"
Fon cùng Reborn gật đầu.
"Ngây thơ quá, sát thủ mà mắc sai lầm cơ bản thế này thì đúng là ngu hết thuốc chữa, trừ phi hắn cố tình thách thức các cậu." Verde bỏ ống quần xuống, cầm cái áo, "Một vết chém ngang lưng, ừm… Các cậu đã kết luận có bao nhiêu hung khí dùng để giết học viên?"
"Hai hung khí." Reborn nói, "Vết thương trên lưng và cổ với vết cắt tứ chi đều do một loại vũ khí gây ra, riêng phần bụng thì bị cắt bằng dao."
Verde: "Xác định một con dao cùng một vũ khí bí ẩn?"
Reborn: "Theo trình tự, vũ khí chúng tôi chưa khẳng định là hung khí A, còn con dao là hung khí B."
Fon: "Guren phát hiện miệng các vết thương do hung khí A gây ra có dấu hiệu bị nướng chín, kết luận gần đúng nhất mà chúng tôi có là một loại lưỡi chém với tốc độ chuyển động cực nhanh, nhưng chưa thể hình dung một cách rõ ràng."
"Nướng chín?" Verde trải quần áo, bắt đầu làm việc, "Quả thật, khiến da thịt bị nướng chín thì đoán ngay vũ khí đó có độ nóng cao, mà thứ các cậu nghĩ tới dĩ nhiên là vật ma sát tạo nên nhiệt độ, chặt xác thì phù hợp nhất chắc là máy cưa."
Reborn ngồi ghế, nói: "Tsuna cũng bảo thế."
Chờ khoảng một tiếng mới nhận được kết quả từ Verde, nhóm Reborn nhanh chóng đem nó quay về Vongola.
…
Khi mọi người tập trung tại Phòng Nghiên cứu ở Khu Y tế lần nữa, Giannini cũng có mặt. Ngoài ra, nhóm Guren không ngờ tới sự xuất hiện của gương mặt đã lâu không gặp.
"Thi thể mất tứ chi làm anh hứng thú tới mức gác lại nghiên cứu?" Gokudera nhìn Verde ung dung đứng bên cạnh Fon.
Verde gật đầu thừa nhận: "Ừ. Vụ giết người xảy ra trong Vongola dĩ nhiên thú vị."
Colonnello hích tay Verde: "Liên quan một mạng người, cậu đừng nói như là một trò chơi."
Guren nhìn qua Chrome và Lal Mirch: "Các cô cũng biết rồi?"
Chrome: "Nhóm Mukuro-sama thảo luận về nó trong lúc ăn trưa."
Lal Mirch liếc xung quanh: "Thi thể của học viên đó đâu?"
Guren chĩa ngón cái ra sau lưng: "Sau tấm rèm."
Lal Mirch bước lên, rồi bị Guren giơ tay cản.
"Phụ nữ mang thai không nên nhìn xác chết." Guren nói, "Sao cô không trở lại CEDEF hoặc Khu F đi?"
"Tôi không yếu ớt, con của tôi cũng vậy." Lal Mirch không tiến tới xem thi thể nữa, nhưng cô không nghe lời Guren mà kéo ghế ngồi xuống, "Tôi mà biết được tên khốn đó là ai, nhất định sẽ nhét thuốc nổ vào bụng hắn."
Colonnello cho Guren và mọi người cái nhìn bất lực. Mặc kệ hắn khuyên nhủ sắp cứng lưỡi, vợ hắn vẫn kiên quyết tham gia cuộc họp này.
"Guren, bắt đầu được rồi." Reborn nói.
Guren đáp: "Ừm."
Mọi người vây quanh ba cái bàn ghép thành một, mắt dán vào nhóm Guren bên kia đầu bàn.
Guren cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi, Basil chiếu các hình ảnh hắn chụp tại nơi học viên số 238 bị giết lên cho tất cả mọi người cùng xem, bao gồm cả thi thể trước họ mang về Khu Y tế.
Lal Mirch và Gokudera nhíu mày khi bức ảnh chụp thi thể hiện ra cuối cùng trên màn hình trình chiếu.
Guren chỉ từng tấm ảnh, giải thích chi tiết một lần nữa với những người không có mặt vào thời điểm phát hiện thi thể. Đợi Guren nói xong tổng quát về hiện trường, Basil nhấp chuột chuyển sang những tấm hình tử thi trên bàn giải phẫu. Các hình ảnh được Guren chụp từ tổng thể đến cụ thể, trước đó cô đã lấy một miếng vải trắng che đi bộ phận riêng tư của nam giới nên tấm hình loã lồ trên màn hình không hề thô tục, chỉ có sự kinh dị.
Lần này, đến lượt Hibari, Mukuro, Verde và Skull thể hiện sự khó chịu qua nét mặt. Chrome hơi hé miệng vì bị kinh ngạc.
"Bây giờ tôi sẽ phân tích từng phần." Guren dùng bút chỉ tấm ảnh chụp vết thương trên lưng tử thi, nói, "Đây là thương tích đầu tiên của học viên số 238, thương tích liên kết với manh mối vết máu A Basil-dono vừa cho mọi người xem. Vết cắt này là một đường ngang và thẳng, dài hai mươi phẩy tám centimet. Từ nó, chúng ta có thể đoán được chiều cao của kẻ giết người thấp hơn học viên số 238."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro