Chương 286: Mua đồng hồ

Hừng sáng, Matteo và Rocky có mặt tại Khu F sớm hơn bất cứ ai để gặp nhóm Yamamoto. Nhóm ba người Yamamoto, Chrome và Mirti nói với Matteo và Rocky rằng đêm qua chẳng có gì xảy ra, điều này làm hai người vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa lo ngại. Nhẹ nhõm là vì không học viên nào gặp chuyện, còn lo ngại là vì kẻ giết người không xuất hiện ngay cho thấy cô ta đang âm thầm nung nấu một kế hoạch nào khác, và họ không thể không đề phòng mọi lúc.

Các huấn luyện viên khác cũng có mặt sau Matteo và Rocky không lâu, tất cả họ đều quan tâm đến việc giám sát lẫn sự an toàn của học viên mình. Gặp nhau đầy đủ, Guren nói với mọi người về mê hương đã thao túng học viên số 238 nhưng giấu đi chuyện về hai người phụ nữ.

Sau đó, Yamamoto, Chrome và Mirti được nghỉ buổi sáng nên trở về ngủ bù lấy tinh thần cho buổi chiều tập huấn.

Trước khi về Nhà ở chung, Chrome ghé qua Khu Y tế xem tình hình của M.M.

Độc đã được giải quyết, M.M tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô vẫn thấy cổ mình tê tái và nóng như lửa. M.M chỉ nhớ được cơn đau buốt khi mình bị cắn một cách tàn bạo, mọi ký ức tiếp theo đều trống không. Tuy nhiên, nhận ra bản thân đang ở Phòng Y tế trong Vongola, M.M có thể tự đoán được phần nào sự việc sau khi cô ngất đi.

Ken và Chikusa vẫn luôn ở lại từ tối hôm qua cho đến khi M.M mở mắt. Họ tường thuật cho cô nghe về việc Dino và Romario của Nhà Cavallone đã giúp họ đến Vongola, rồi nhóm Guren cùng Shamal đã cứu sống cô như thế nào.

"Thật tốt quá, cô đã tỉnh dậy." Thấy M.M ngồi trên giường với thần sắc có sức sống, Chrome nở nụ cười.

M.M nhìn Chrome: "Xem ra vận may của tôi còn nhiều. Cô đến sớm vậy để thăm tôi à?"

"Ừm." Chrome gật đầu, "Guren nói cô rất cần được bổ máu, để tôi tới nhà bếp nấu gì đó."

"Mukuro-chan chưa trở về sao?" M.M hỏi. Cô vừa mới nghe Chikusa nói Mukuro đã đi Thị trấn A.

"Tôi không biết. Chắc là Mukuro-sama sẽ quay về nhanh thôi." Chrome trả lời rồi đi ra ngoài.

Tsunayoshi cùng Reborn, Gokudera và Hibari rời khỏi nhà đi ăn sáng, ra cửa thì tình cờ gặp Yamamoto về.

"Chào buổi sáng, Tsuna." Yamamoto tươi cười ôm hôn Tsunayoshi rồi mới chào nhóm Reborn.

"Chào buổi sáng, Takeshi." Tsunayoshi ôm eo Yamamoto, kiễng chân hôn hắn.

Trông thái độ Hộ vệ Mưa hệt như mọi ngày, nhóm Reborn đoán chắc đêm qua không 'nổi gió'.

"Tất cả vẫn vậy à?" Gokudera hỏi Yamamoto.

"Ừm." Yamamoto đáp, "Tớ nghĩ cô ta đã nhận ra chúng ta bắt đầu có sự phòng bị gắt gao. Giờ cô ta chắc hẳn phải cẩn thận lắm. À, mới nãy tớ nghe Guren đề cập học viên số 238 trúng mê dược."

Reborn hỏi: "Cô ấy chỉ nói mê dược thôi?"

Yamamoto gật một cái: "Đúng vậy. Lẽ nào mọi người còn nhận ra chi tiết khác?"

"Thật ra là có. Nhưng Guren không nói ra ắt có nguyên do." Reborn nói.

"Takeshi, cậu có muốn cùng chúng tớ ăn sáng không?" Tsunayoshi hỏi, "Ăn rồi về nhà ngủ sau."

Yamamoto đồng ý ngay: "Được đó, tớ đói lắm đây này."

"Hôm nay có việc cần làm." Tsunayoshi nói trong lúc đi, "Ai sẽ đi với em? Chỉ một người thôi."

Gokudera lập tức xung phong: "Còn ai ngoài tôi, cánh tay phải của Đệ Thập nữa chứ?"

Tsunayoshi bật cười: "Tớ biết ngay là cậu mà."

Reborn nói: "Anh đi cùng em, việc này nên có mặt anh vì anh đã hứa với Guren và Basil rồi."

Tsunayoshi quay sang nói với Gokudera: "Hayato-kun, cậu tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra cùng Kyouya nhé."

Gokudera không tỏ thái độ khó chịu khi bị từ chối, hắn gật đầu: "Vâng, Đệ Thập."

Hibari nói: "Nếu gặp được người phụ nữ đó, anh sẽ cắn chết cô ta."

"Không được, Kyouya." Tsunayoshi lắc ngón trỏ trước mặt Hộ vệ Mây, "Anh nên mang cô ta về Vongola."

Hibari: "Cắn chết trước, mang về sau."

"...Lúc đó chẳng phải sẽ thành anh mang xác chết về nhà ư? Không được."

Yamamoto không hiểu người phụ nữ mà Hibari thốt ra là ai, hắn hỏi: "Hibari nói ai thế?"

Reborn đặt tay bên miệng nhỏ giọng tóm tắt.

"Thật sao? Có thể xem là một bước đột phá đấy." Yamamoto trầm trồ, "Nếu vậy thì, chỉ cần chúng ta dựa theo đặc điểm có sẵn tìm ra kẻ giết người đang lẩn quất trong Vongola là được, mọi chuyện sẽ đơn giản."

"Ít nhất phải có chứng cứ hẳn hoi, chưa kể đối tượng sở hữu các đặc điểm đó không chỉ có một hoặc hai người." Gokudera nói.

Yamamoto: "Các cậu tính sao?"

Reborn: "Việc điều tra hiện giờ đã được CEDEF đảm nhận, chúng ta cứ tiếp tục việc của mình."

"Cần tôi hỗ trợ không? Bây giờ tôi đang rảnh này."

Gokudera liếc Yamamoto: "Cậu được nghỉ buổi sáng thì dùng thời gian này để nghỉ ngơi đi. Hai mươi bốn tiếng trước đã dùng nhiều năng lượng còn gì."

Tsunayoshi tán thành với Gokudera: "Hayato-kun nói đúng đấy. Takeshi, cậu cứ về nhà ngủ một giấc thật ngon là được."

"Gokudera và cậu đã nói vậy thì tớ sẽ nghe lời về nhà nghỉ ngơi." Yamamoto nói, hắn đột nhiên nghĩ đến Mukuro, "Mukuro đi từ hôm qua mà vẫn chưa về, không biết anh ta có gặp nguy hiểm gì không?"

Tsunayoshi: "Tối qua tớ và Mukuro nói chuyện qua điện thoại, anh ấy bảo không sao."

Hibari khoanh tay, giọng điệu thong thả: "Nếu cậu ta thật sự gặp nguy hiểm thì tốt, chúng ta sẽ giảm đi một phiền phức."

Reborn: "Ôi chao, Hibari, thảng hoặc cậu lại nói lên tiếng lòng của tôi."

Gokudera: "Bớt một người tranh giành Đệ Thập là một chuyện đáng mừng."

Tsunayoshi: "..."

Cậu tưởng mấy người họ đã hòa thuận với nhau rồi chứ?

Tsunayoshi và Reborn vào phòng máy của Giannini sau khi ăn xong bữa sáng. Futa cũng đi cùng hai người.

Dường như Giannini vừa tận hưởng bữa ăn sáng, lúc này đang nhâm nhi cà phê bên chiếc máy tính của mình.

"Chào buổi sáng, Đệ Thập, Reborn-san, Futa." Giannini cười niềm nở khi thấy Tsunayoshi.

Ba người chào đáp lại Giannini.

"Chào buổi sáng, Giannini."

"Mới sáng sớm đã tìm đến chỗ tôi, phải chẳng vì chuyện quan trọng?" Giannini hỏi.

Tsunayoshi đi tới vài bước đứng gần Giannini, nói: "Tôi cần anh sàng lọc và tạo một danh sách những người có đặc điểm theo yêu cầu, phạm vi đối tượng là toàn bộ học viên."

"Vâng, không thành vấn đề." Giannini đặt tách cà phê qua một bên, mở Hệ thống Học viên rà soát một lượt, "Đặc điểm là gì vậy, Đệ Thập?"

"Nữ giới, chiều cao một mét sáu mươi lăm đến sáu mươi bảy."

"Chỉ có hai đặc điểm này?"

"Phải."

"Xin hãy chờ một lát." Giannini gõ máy tính.

Futa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Giannini: "Tôi giúp anh."

"Cảm ơn cậu, Futa."

Tsunayoshi nhìn dãy số thứ tự và dãy tên hiển thị trên màn hình, hỏi Reborn bên cạnh: "Thật ra chính anh và Guren đều không khẳng định cô ta là học viên đúng không?"

"Ừm. Chưa có gì chứng minh cụ thể thì phải quy chụp thôi, còn hơn là bỏ sót." Reborn nói.

Từ khi Khóa Đào tạo diễn ra, ba Hộ vệ đi làm huấn luyện viên thì công việc tuần tra mỗi ngày hầu như được Hộ vệ Mây và Hộ vệ Bão phụ trách. Có khi Hộ vệ Sương mù sẽ đi, cũng có khi Sát thủ mạnh nhất đi. Dù sao suốt nửa tháng nay, quanh quẩn chỉ có bốn người này thay phiên.

Trong nhóm Hộ vệ, người thích công việc tuần tra này nhất chính là Hộ vệ Mây. Một phần vì hắn là Hội trưởng Hội Kỷ luật, một phần vì hắn đã quen với việc giữ gìn trật tự khi mà hắn còn là học sinh ở Namimori, và một phần khác không kém chủ yếu là hắn thích cảm giác đi loanh quanh tìm kiếm những con mồi vi phạm luật lệ và 'cắn chết' họ. Mọi người có thể không biết những Hộ vệ khác của Nhà Vongola, nhưng riêng Hộ vệ Mây thì phải biết để nếu có gặp nên đi đường vòng, tránh càng xa càng tốt. Vì vậy, thỉnh thoảng Mukuro hay cảm thán với nhóm Tsunayoshi rằng Hibari đi tới đâu là gây ám ảnh cho người ta tới đó.

Gokudera đi song song với Hibari trên đường, mỗi người nhìn một hướng. Hibari nhìn những góc khuất xem có ai đang làm chuyện lén lút hay không. Gokudera âm thầm nhìn những góc ở nơi cao hơn như bảng hiệu hoặc cột điện, vị trí mà hắn nghĩ có lắp camera. Gokudera mở điện thoại, xác nhận đúng cửa hàng trong ảnh chụp thì dừng lại.

"Đầu tiên là chỗ này."

Hibari cũng đứng lại, ngẩng lên nhìn lướt qua: "Góc này chưa chắc đã quay được."

Hai Hộ vệ cùng bước vào cửa hàng bán đồng hồ.

Người đang ngồi trong tiệm là thanh niên cường tráng xăm mấy kiểu trên hai cánh tay, thấy Hibari thì sắc mặt thay đổi, vội vàng đứng dậy chào hắn: "Ôi, anh trai Hibari đây mà. Anh đến mua đồng hồ ạ?"

Gokudera đi sát ngay sau lưng Hibari bỗng muốn cười. Người trông hung dữ như thú thế kia còn phải khúm núm gọi Hibari là anh trai, theo kinh nghiệm của Hộ vệ Bão, chắc chắn người này đã từng bị Hibari 'xử lý' một lần rồi.

"Người phía sau anh là ai vậy? Bạn ạ? Trông đẹp trai lắm ạ." Thanh niên mở miệng khen ngợi Gokudera.

Gokudera khẽ quay đi, giả vờ như ngắm nghía đồng hồ nhưng thực chất là cố gắng nhịn cười. Bởi vì, hắn thấy vẻ mặt của thanh niên khi đối diện với Hibari hệt như bị trúng độc vậy.

Hibari liếc Gokudera, cất giọng không lạnh không nóng: "Cấp dưới của tôi."

Gokudera lập tức ngưng cười, quay ngoắt: "Này! Muốn đánh nhau à?"

Hibari phớt lờ Gokudera, hắn chỉ ra cái camera gắn ngoài cửa, nói với người thanh niên: "Tôi muốn xem video trích xuất từ chiếc camera đó."

Thanh niên không hỏi nhiều, miệng vừa đáp 'vâng' chân vừa bước nhanh đến cái bàn máy tính.

Gokudera ở sau lưng Hibari bổ sung: "Cho chúng tôi xem video lúc hai giờ hai mươi phút chiều ngày hai mươi chín là được."

Thanh niên nọ gật đầu một cái, ngón trỏ lăn chuột, lầm bầm: "Ngày hai mươi chín, hai giờ hai mươi phút chiều… Ngày hai mươi chín…"

Hibari và Gokudera đứng sau lưng thanh niên.

"Đây rồi." Thanh niên nghiêng qua phải, "Hai người xem đi."

Hai Hộ vệ nhìn màn hình.

"Tua nhanh chút, đến hai giờ hai mươi bốn phút ấy." Gokudera yêu cầu.

"Vâng."

Thanh niên nhấp chuột tua nhanh video, vừa khớp bóng dáng người phụ nữ lọt vào mắt Gokudera và Hibari, chính là người phụ nữ S. Cô ta mang theo chiếc túi thể thao đi qua cửa hàng bán đồng hồ vỏn vẹn chỉ năm giây.

"Cậu có ấn tượng với người này không?" Gokudera chỉ người phụ nữ trong video, hỏi thanh niên.

Thanh niên lắc đầu: "Tôi chỉ quan tâm khách hàng đến mua đồng hồ thôi, không để ý người đi qua lại."

"Gửi đoạn này cho tôi." Gokudera lấy điện thoại ra.

"Được."

Lưu video trong điện thoại xong, Gokudera bảo Hibari đi, nhưng bước tới cửa thì ngoái đầu nhìn đồng hồ trưng bày trong tiệm.

Hibari thấy vậy thì hỏi Gokudera: "Muốn mua?"

"Cái đồng hồ trong phòng làm việc của Đệ Thập hư rồi, đúng lúc hôm nay chúng ta tới chỗ này, chi bằng mua cho ngài ấy một cái mới đi." Gokudera đưa ra đề nghị.

Nghe Gokudera nói mua cho Tsunayoshi, Hibari chẳng nghĩ ngợi mà xoay người trở vào tiệm.

Thanh niên trong tiệm đồng hồ vừa mới đặt mông xuống ghế lại thấy Hibari vào, lần nữa đứng phắt dậy.

"Anh trai Hibari cần gì nữa ạ?"

Gokudera xua tay trấn an người thanh niên: "Đừng quá căng thẳng, lần này chúng tôi làm khách hàng."

Thanh niên phản ứng nhanh nhẹn, cười niềm nở nói: "Các anh muốn mua đồng hồ như thế nào?"

Gokudera: "Đặt trong phòng làm việc. Tôi muốn một cái trông thật đẹp, giá cả không là vấn đề."

Nghe đến câu 'giá cả không là vấn đề' của khách hàng, gương mặt thanh niên càng hớn hở.

"Anh thích kiểu đồng hồ hiện đại hay cổ điển?" Thanh niên hỏi, chỉ bên trái rồi chỉ bên phải, "Bên trái là các loại đồng hồ hiện đại, bên phải là các loại đồng hồ cổ điển. Tất nhiên, tiệm của chúng tôi có kiểu đồng hồ kết hợp hai phong cách nữa."

Gokudera nói: "Đệ Thập thích đơn giản nhưng phải có sự thu hút… Loại cổ điển."

Hibari góp ý: "Phòng làm việc của Tsunayoshi có ít đồ trang trí, chọn kiểu dáng nào có thể làm bức tường trông ít trống trải ấy."

Thanh niên chỉ vào góc trưng bày các đồng hồ cây bằng gỗ, dò hỏi: "Loại đó được không, anh trai Hibari? Xưa nay đồng hồ cây luôn là sự lựa chọn ưu tiên nếu khách hàng thích cảm giác sang trọng và bắt mắt, với lại nó giúp cho góc nhìn vào căn phòng trở nên đầy đủ."

Hibari cũng đã chú ý đến kiểu dáng của đồng hồ cây, hắn gật đầu: "Không tệ."

Thanh niên tiếp tục hỏi: "Không biết là diện tích phòng làm việc của các anh lớn hay nhỏ? Đồ đạc trong phòng nhiều hay ít? Không gian thoáng đãng hay chật chội?"

Gokudera không hiểu thanh niên hỏi vậy để làm gì: "Mấy cái đó có liên quan đến việc mua đồng hồ ư?"

"Có, rất liên quan nữa là đằng khác." Thanh niên tỏ ra chuyên nghiệp, bắt đầu màn tư vấn nhiệt tình, "Anh nên chọn đồng hồ có kích thước phù hợp với diện tích căn phòng để tạo nên sự cân đối. Căn phòng to mà đồng hồ nhỏ thì quá mờ nhạt, căn phòng nhỏ mà đồng hồ to thì chiếm mất không gian, góc nhìn cũng không đẹp. Về đồ đạc, nếu trong phòng nhiều đồ vật thì chúng ta chọn một cái có kiểu dáng gọn gàng, còn đồ vật ít thì lấy cái nào trông đồ sộ để bù lại khoảng trống. Và không gian cũng là một yếu tố quyết định việc anh mua đồng hồ nữa, nhất là màu sắc của đồng hồ trong điều kiện ánh sáng của căn phòng."

Gokudera như một học sinh vừa được mở mang kiến thức ý nghĩa, hắn cười một cái: "Thì ra là vậy. Hay thật."

"Vâng. Cho nên nếu anh cho tôi biết những điều đó, tôi có thể giúp anh chọn một cái tuyệt nhất."

"Phòng làm việc chỉ dành cho một người thôi, người đó có thân phận vô cùng cao quý." Gokudera miêu tả, "Diện tích phòng rất rộng, bằng cả khu vực trưng bày này. Trong phòng đặt một cái bàn làm việc, một bộ sô pha lớn và hai cái tủ nhỏ, có cửa sổ nên phòng rất sáng và thoáng đãng."

Thanh niên: "Người đó là đàn ông hay phụ nữ? Lớn tuổi hay trẻ tuổi?"

Gokudera: "Đàn ông, bằng tuổi với tôi."

"Như vậy, tôi sẽ giới thiệu cho anh đồng hồ cây chiều cao một mét tám đến hai mét." Thanh niên dẫn Gokudera và Hibari xem các mẫu đồng hồ, "Đồ trong phòng không nhiều nên đồng hồ to sẽ giúp lấp đi sự trống trải. Anh hài lòng về mấy cái đồng hồ này không?"

Gokudera và Hibari ngắm nghía ba cái đồng hồ cao và to, tưởng tượng nếu họ đặt nó trong phòng làm việc của Tsunayoshi.

Thanh niên lần lượt chỉ ba cái từ trái sang phải, nói: "Cái này được làm từ gỗ mun, chiều cao một mét tám, chiều rộng hai mươi lăm centimet. Cái này được làm từ gỗ trắc, chiều cao một mét chín, chiều rộng ba mươi centimet. Cái này được làm từ gỗ sồi, chiều cao hai mét, chiều rộng bốn mươi centimet."

Đồng hồ gỗ mun có màu đen, mặt trước thân đồng hồ được điêu khắc hình dạng cong cong như sóng biển kèm theo các họa tiết đa dạng. Đồng hồ gỗ trắc như một cái tháp đẹp đẽ tinh tế, tứ trụ điêu khắc đường nét rõ ràng. Đồng hồ gỗ sồi lớn nhất và cao nhất trong ba cái, hình dạng như một tòa lâu đài cổ kính, mỗi bên có hai khoảng trống để đặt món đồ nào đó vào.

Thanh niên nói thêm về chỗ trống ở hai bên cái đồng hồ gỗ sồi: "Các anh có thể đặt thêm đồ trang trí ở đây, như là mô hình, sách, bình hoa, hoặc khung ảnh."

Gokudera và Hibari cùng làm động tác sờ cằm. Khung ảnh à? Đặt ảnh cưới của sáu người họ ở đây là quá tuyệt vời.

Trong lúc Gokudera đang lưỡng lự giữa hai lựa chọn là gỗ trắc với gỗ sồi thì cánh tay bị chọc một cái.

Gokudera nhìn Hibari.

Hibari di chuyển ngón trỏ vừa mới chọc cánh tay Gokudera qua cái đồng hồ gỗ sồi: "Lấy nó đi."

Gokudera chớp mắt: "Vì sao? Cái đồng hồ gỗ trắc cũng được mà, cái gỗ sồi thì rườm rà quá."

Hibari hỏi: "Cậu không thấy màu của nó giống với màu mắt của Tsunayoshi sao?"

Gokudera nhìn lại đồng hồ gỗ sồi, ba giây sau giơ ngón trỏ chỉ nó, nói với thanh niên bán đồng hồ một cách dứt khoát: "Chúng tôi mua nó."

"Cảm ơn quý khách!" Thanh niên cười rạng rỡ, hướng bàn tay qua bàn, "Mới các anh qua đây, tôi sẽ làm giấy tờ giao và bảo hành sản phẩm. Không biết các anh muốn thanh toán bằng hình thức nào, tiền mặt hay thẻ?"

"Thẻ." Gokudera trả lời, sau đó quay qua chìa tay trước mặt Hibari.

Hibari lạnh lùng lườm Gokudera.

Gokudera nói như rất hiển nhiên: "Ai giàu thì người đó thanh toán."

Hibari trừng Gokudera, rất muốn dùng tonfa đánh Hộ vệ Bão bay ra đường, nhưng nghĩ lại, việc mua đồng hồ là mua cho Tsunayoshi, mà hắn thì không bao giờ keo kiệt với Tsunayoshi, thế là hắn thu sát khí.

"Người đề nghị là cậu." Hibari nhướng mày, "Chia năm năm."

Gokudera giơ bốn ngón tay, thái độ không phải thương lượng mà là thẳng thắn yêu cầu: "Sáu bốn. Anh sáu tôi bốn."

"Hừ." Hibari đập mạnh chiếc thẻ ngân hàng lên tay Gokudera.

Gokudera cầm thẻ của Hộ vệ Mây đi thanh toán: "Này, cửa tiệm của cậu có dịch vụ giao hàng tận nơi không?"

Thanh niên gật đầu: "Có chứ. Anh hãy cho tôi địa chỉ kèm tên người nhận."

"Nếu giao đến Vongola thì mất bao lâu mới nhận được hàng?" Gokudera hỏi.

"Nhanh lắm, trong vòng ba mươi phút thôi. Bây giờ tôi gọi xe đi giao ngay. Đây, anh ghi tên người nhận ở chỗ này."

Gokudera viết tên của Tsunayoshi lên tờ giấy giao hàng.

"Cái tên này đọc thế nào vậy?" Thanh niên hỏi.

"Sawada Tsunayoshi."

"Sawada Tsunayoshi, đúng không? Tôi sẽ giao đến tay ngài ấy."

"Cảm ơn."

"Hân hạnh được phục vụ." Thanh niên quay vào quầy tiếp tục hoàn tất giấy tờ, nhân tiện gọi điện thoại kêu ai đó tới cửa hàng đóng gói sản phẩm.

Gokudera nhìn thanh niên, trông vẻ ngoài người này không ra gì nhưng cách nói chuyện khi buôn bán cũng được, ít nhất là không làm mất lòng người mua.

Xong chuyện ở tiệm đồng hồ, Gokudera và Hibari tiếp tục đi tới địa điểm khác mà nhóm Reborn tin rằng hình ảnh của người phụ nữ S đã vô tình được camera quay lại.

"Anh từng đánh cậu ta à?" Đi ngoài đường, Gokudera chợt hỏi Hibari, "Cậu ta thấy anh như thấy quỷ vậy."

"Trước kia cậu ta thuộc nhóm chuyên phá phách, bị tôi bắt gặp rồi đánh mấy lần, rồi chẳng biết niềm tin nào hay may mắn nào mà cậu ta làm việc ở tiệm đồng hồ." Hibari nói, "Chắc hơn một năm rồi thì phải."

"Đó gọi là gì, biết quay đầu làm người đàng hoàng?"

"Nôm na vậy đi. Đâu phải ai cũng biết cách quay đầu." Hibari cười nhạt, "Ví dụ như, cậu."

Gokudera liếc Hibari: "Đừng mỉa mai tôi. Anh cũng từng là một tên lập dị kiêu căng đó thôi."

"Tôi không có hứng thú ôn lại chuyện cũ với cậu."

"Làm như tôi có hứng thú ấy. Đi thôi, tới chỗ tiếp theo. À, tôi phải gọi điện nói với Đệ Thập."

Lal Mirch ôm bụng ngồi trong lều nhìn mọi người tập luyện hăng hái trên sân. Hai người Colonnello và Guren đều không chịu để cô vận động mạnh, nhất quyết chỉ cho cô quan sát và huấn luyện học viên bằng lời nói. Lal Mirch bất mãn rất nhiều, đồng ý là cô mang thai năm tháng, bụng lớn một chút, nhưng không có nghĩa cô không thể vận động như trước. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen với việc cầm súng và hoạt động tay chân mỗi ngày rồi, bây giờ ép cô ngồi một chỗ thật là bất khả thi.

Nhìn mọi người, Lal Mirch vô thức vuốt ve cái bụng nhô lên của mình. Cô mang thai đến nay đã hơn năm tháng, ai cũng đều mong chờ khoảnh khắc đứa bé chào đời, trong đó chồng cô, Colonnello là người kích động nhất.

Hiện giờ Colonnello đã chuẩn bị xong phòng cho con trai cùng với tất cả đồ đạc cần thiết, hắn không ngừng theo Guren và Fon mỗi ngày để hỏi những điều cần lưu ý trong thời gian mang thai, trong thời gian đầu em bé ra đời và trong thời gian chăm sóc phụ nữ sau khi sinh, đến nỗi Guren và Fon cảm thấy Colonnello đang làm phiền họ. Guren bảo Colonnello rất nhiều lần rằng hắn không cần quá căng thẳng, bởi vì cô luôn quan tâm đến vợ của hắn không sót một buổi nào, thậm chí cô và Cecilia đã cùng nhau học một khóa đỡ đẻ, nhưng lời nói chẳng hiệu quả gì mấy vì sau đó Colonnello lại quên và tiếp tục hỏi đủ thứ. Thỉnh thoảng, mọi người sẽ bất ngờ thấy Colonnello dán mặt vào sách hướng dẫn chăm sóc bà bầu, sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc tương tự, cho thấy hắn đã sẵn sàng cho vai trò của một người ba.

Và Lal Mirch, tuy ngoài mặt luôn lãnh đạm, thực chất cũng mong mỏi đứa con của cô hàng ngày. Cô thường xoa bụng rồi tự hỏi bao giờ đứa bé sẽ chào đời, nó sẽ trông như thế nào, sở hữu những đặc điểm nào của cô và Colonnello, sẽ trông giống ba hay giống mẹ hơn. Cô hy vọng con trai sẽ giống ba nó nhiều hơn, tóc vàng, mắt xanh, năng động và ấm áp.

Có một người đến ngồi cạnh Lal Mirch.

"Cô đã mang thai rồi, vì sao không từ chối làm huấn luyện viên?" Sylvaine hỏi.

"Mới năm tháng thôi, còn hoạt động được mà." Lal Mirch nói, "Khóa Đào tạo chỉ có một tháng, không ảnh hưởng đến tôi."

"Lal Mirch lúc nào cũng mạnh mẽ hết." Sylvaine mỉm cười, "Ngưỡng mộ cô thật đấy."

Lal Mirch tỏ ra khiêm tốn: "Tôi chẳng có gì để cô ngưỡng mộ đâu."

"Vì cô là một trong hai chiến binh của nhóm người mạnh nhất mà." Sylvaine chống tay lên ghế, hai chân duỗi thẳng, khẽ nghiêng nghiêng nhìn Lal Mirch, "Sao cô mạnh thế? Có bí quyết gì chăng? Ngày xưa cô đã tập luyện rất cực khổ nhỉ?"

Bàn tay đang xoa bụng của Lal Mirch dừng lại: "...Ừ, khổ lắm. Gần như chết."

"Đáng sợ vậy sao?" Sylvaine chớp mắt hai cái, "Tại sao cô lại kiên trì thế?"

"Không phải do tôi kiên trì." Giọng Lal Mirch không biểu lộ cảm xúc, "Bất đắc dĩ thôi."

Sylvaine biểu lộ sự thấu hiểu: "Vậy à. Chắc cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn."

Rồi cô không tiếp tục chủ đề này nữa, nói qua chuyện khác: "Lal Mirch, tôi khá tò mò về Guren. Cô ấy tài giỏi đến mức nào mà có thể phát hiện nhiều manh mối hữu ích như vậy?"

Lal Mirch nói: "Guren có kinh nghiệm nhờ vào tham gia nhiều vụ án, cô ấy cũng thông minh nữa."

"Tôi cứ nghĩ cô ấy là dược sĩ bình thường thôi, không ngờ cô ấy chẳng những có sức mạnh mà còn có kinh nghiệm ở lĩnh vực trinh thám."

"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ như cô."

"Hy vọng chúng ta có thể tìm ra kẻ giết người càng nhanh càng tốt. Tôi rất lo sẽ lại có thêm học viên là nạn nhân." Sylvaine nói với vẻ lo lắng.

"Tôi cũng vậy." Lal Mirch nói, "Nếu là họ thì chắc chắn sẽ nhanh mà, cứ chờ xem."

Lúc này, Natalia ở ngoài sân gọi Sylvaine ra, Sylvaine bèn nói với Lal Mirch một câu rồi chạy đi.

Lal Mirch không ngồi nổi nữa, cô quyết định đứng lên tham gia huấn luyện, dù Colonnello hay Guren có ngăn cản thì cô cũng mặc kệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro