Chương 293: Nhà huấn luyện sấm sét

Ngủ một giấc, Guren chợt bị Hiou lay dậy, mở mắt ra mới biết bản thân nằm trên sô pha trong sảnh cùng cái áo khoác đen thuộc bộ suit. Cô đoán Basil phải đi làm việc nên đưa cô vào trong này. Cô ngồi dậy, vò tóc, trong đầu hiện ra hình ảnh Basil đứng trước cửa bung chiếc dù ra, quay đầu dặn dò nhóm Hiou trước khi đi.

"Anh phải trở lại Trụ sở rồi, các em cứ để Guren-dono ngủ đến bốn giờ mới gọi em ấy thức dậy nhé. Trước bốn giờ, một trong bốn đứa nhớ đến nhà bếp lấy đồ ăn cho Guren-dono, kẻo em ấy đói."

Guren xoa đầu Yage và Hyoki, liếc mắt sang cái bánh mì cùng một ít nho trên bàn. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại ngồi xuống ghế cầm bánh mì lên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

Tinh thần tỉnh táo rồi, cô phải tiếp tục tập trung nghĩ về vụ giết người ở Khu F mới được. Mặc dù nhóm Hiou không tìm được chiếc điện thoại của học viên số 76, nhưng cô cùng mọi người chưa đến mức rơi vào bế tắc, chẳng qua là chưa nghĩ tới manh mối mấu chốt thôi, bây giờ suy nghĩ lần nữa chắc chắn sẽ có ý tưởng mới.

Điều làm Guren lo ngại, chính là khi cô nhận ra thái độ của mấy người nhóm Reborn đối với cái thứ gọi là L’anima di Livia. Quan sát cách mà bốn người họ thể hiện cảm xúc trong thoáng chốc ấy, Guren phỏng đoán họ biết ít nhiều về thân phận của tên gián điệp, nhưng không hiểu vì sao trông họ như là muốn giấu giếm điều đó. Thật ra nếu như nhóm Reborn đã đoán được đối phương và có cách xử lý, cô chỉ cần làm tốt việc mình đang làm.

"Không biết ở Khu F thế nào, tới đó xem đã." Guren tự nói với mình.

Bên góc sân, Uri nằm với vẻ buồn chán nhìn những con người đi tới đi lui, tẻ nhạt đến mức khiến nó há miệng ngáp dài. Sự xuất hiện của nhóm Hiou làm Uri chú ý, nó ngóc đầu về phía bốn con sói, đứng dậy đi từng bước chậm rãi mà lười biếng, cái đuôi ngoe nguẩy.

Gokudera đang nói chuyện với một người đàn ông, thấy Guren từ xa bèn ngoắt cô. Nhìn Guren cầm mẩu bánh mì đã ăn gần hết và mấy quả nho, hắn hỏi: "Cô không chờ lát nữa ăn tối à?"

Guren nuốt bánh mì, nói: "Ăn lót dạ. Trưa nay tôi không có ăn."

Cô nhìn qua người đàn ông tóc vàng kế bên Hộ vệ Bão, khá thắc mắc lý do người này có mặt tại Vongola: "Anh theo Uni đến?"

Gamma chỉ Gokudera: "Cậu ta gọi tôi, nói là muốn nhờ tôi giúp đỡ."

Gokudera nói: "Gamma vừa mới đến thôi. Anh ta đi một mình."

"Anh nhờ Gamma giúp chuyện gì?" Guren nhìn Gamma rồi nhìn Gokudera.

"Sáng nay Reborn gợi ý cho tôi một phương pháp giúp Lambo tăng sức mạnh. Các bài tập luyện thông thường không phù hợp với người có tính cách lười biếng như Lambo, muốn hiệu quả thì cần dùng biện pháp nghiêm khắc hơn."

Guren dần hiểu chút ít: "Nên là anh gọi Gamma tới huấn luyện Lambo."

Gokudera gật đầu: "Chính xác. Reborn nói Gamma sử dụng cùng một loại lửa nguyên tố với Lambo, lại còn giàu kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn thích hợp để tập luyện cho cậu nhóc."

Gamma chống một tay bên hông, cất giọng trầm trầm: "Tôi không có hứng thú dạy trẻ con, nhưng vì Hộ vệ Nhà Vongola đã nhờ vả nên đành chấp nhận thôi."

Gokudera bày tỏ lòng cảm kích: "Tôi sẽ mời anh uống rượu."

Gamma khẽ cười: "Rượu tôi uống phải là loại cao cấp đấy nhé."

Guren nhìn hai người thỏa thuận thành công, cô cảm thấy Reborn và Gokudera đang lên kế hoạch hạ sát Lambo thì có, ai chẳng biết Gamma từ trước đã nổi tiếng về sức mạnh sấm sét chết chóc rồi, hắn mà có thể dạy người ta, hơn nữa còn là dạy một thiếu niên nhút nhát như Lambo ư? Chỉ sợ Gamma đánh Lambo trọng thương thôi.

"Thế, Lambo có nói gì không?" Guren hỏi, đưa mắt nhìn Lambo đang cùng Sui làm động tác khởi động bên kia. Cô nghĩ Lambo hẳn là phản đối kịch liệt lắm cho xem.

"Tôi chưa cho nó biết. Chờ nó khởi động xong đã." Gokudera đáp. Nét mặt của hắn đang thể hiện sự nhẹ nhõm vì hôm nay hắn sẽ đỡ đau đầu khi đã có Gamma thay hắn dạy Lambo.

Chờ đợi nhóm bên kia làm động tác khởi động, ba người nhóm Gokudera nói chuyện với nhau một hồi, chủ yếu hỏi thăm qua lại tình hình của hai Nhà. Bên Millefiore vẫn bình thường, chỉ có bên Vongola bị chết hai học viên.

Gamma nghe Guren và Gokudera nói khái quát hai vụ án mạng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chẳng xa lạ mấy chuyện giết người, nhưng kiểu chết chóc phanh thây xẻ thịt thì đúng là rất khó chấp nhận.

"Có chắc đối phương chỉ vừa mới vào Vongola trong thời gian gần đây không?" Gamma hỏi hai người Nhà Vongola, "Các cậu nên biết một gián điệp giỏi không đơn thuần là một gián điệp làm được nhiều việc lén lút hay thu thập thật nhiều thông tin, mà phải là một gián điệp ẩn mình thật lâu nhưng không ai phát hiện thân phận thật của họ. Nghe hai người diễn tả sơ qua, tôi có thể thấy tên gián điệp hiện tại đã trốn trong Nhà Vongola một thời gian khá dài rồi."

"Chúng tôi biết điều đó chứ. Từ cách hung thủ giết học viên theo trình tự hoàn hảo, từ cách cô ta hành động như thể đang dẫn dắt chúng tôi vào trò chơi đuổi bắt của cô ta, chúng tôi đã nhận ra kiến thức của cô ta về cấu trúc bên trong Khóa Đào tạo chẳng nông cạn chút nào." Gokudera nói.

"Các cậu nghi ngờ ai?"

"Dựa trên vài đặc điểm chúng tôi điều tra được thì có mười học viên và hai huấn luyện viên."

"Vậy thì bắt đầu từ huấn luyện viên trước." Gamma đưa ra hướng đi cho Gokudera và Guren, "Người nào gắn bó với các cậu lâu nhất, ưu tiên thăm dò người đó. Thà nhầm lẫn chứ đừng bỏ sót."

Gokudera và Guren cảm thấy Gamma nói có lý.

"Nhưng mà bằng cách nào? Natalia và Sylvaine đã trải qua đào tạo, nếu chúng tôi tiếp cận họ có chủ đích, không chừng họ sẽ đoán được." Gokudera đặt tay dưới cằm. Sylvaine thì hắn chưa tìm hiểu quá kỹ, riêng Natalia trong ấn tượng của hắn là một người phụ nữ thông minh không kém cạnh Lal Mirch.

"Cậu bảo một người sở hữu trí khôn tương đương hai người đó là được. Tôi không kêu các cậu phải đào bới thông tin một trăm phần trăm, chỉ yêu cầu các cậu nhắm vào yếu tố quyết định xem người đó phải gián điệp hay là không." Gamma nói, "Thứ mà người ta khó bỏ chính là thói quen, nếu như các cậu tìm ra điểm chung trong cái chết của hai học viên, sau đó suy ra một hoặc hai phong cách đặc trưng của gián điệp, rồi áp dụng nó lên cái người mà các cậu nghi ngờ, các cậu sẽ thấy điều đó ngay trước mắt."

"Anh cũng nhìn xa trông rộng nhỉ." Guren tán thưởng Gamma.

Gamma cười nhẹ một cái: "Boss cũ của tôi là một người giỏi bắt gián điệp, tôi được chia sẻ chút ít kinh nghiệm. Nói ra cô sẽ ngạc nhiên, trong lịch sử Nhà Giglio Nero, chưa bao giờ tồn tại gián điệp nếu không có sự cho phép của Boss chúng tôi."

Như Gamma nói, Guren có chút ngạc nhiên khi hắn nói thế, nhưng nghĩ lại với khả năng nhìn thấu người khác của Uni thì quả thật không có chỗ cho gián điệp diễn. Bên cạnh đó, Guren lại nghe Gamma đề cập Boss cũ của hắn, bèn hỏi: "Boss cũ của anh? Là mẹ của Uni sao?"

"Phải."

Trong lúc nói, Gamma chợt nhớ một điều bèn kể Guren và Gokudera nghe.

"À, tôi nhớ hôm trước Công chúa nói với tôi rằng có thứ gì đó kinh khủng sắp đến, nhưng Nhà Millefiore chúng tôi ổn lắm."

Nói đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn Gokudera và Guren.

"Có khi nào… Công chúa ám chỉ Nhà Vongola không?"

Gokudera và Guren cùng chớp mắt hai cái, tiến lên hỏi Gamma.

"Uni nói lúc nào?"

Gamma bị hai người áp sát, theo quán tính ngả người về sau một chút, trả lời: "Vào buổi sáng Chủ nhật tuần trước, Công chúa thức dậy rồi nói thế."

Gokudera và Guren nhìn nhau. Sáng Chủ nhật cũng là lúc họ phát hiện thi thể của học viên số 238, chắc không thể là trùng hợp ngẫu nhiên được.

"Là một giấc mơ điềm báo ư? Uni có diễn tả cụ thể không?" Gokudera hỏi.

"Công chúa không nói gì hết. Và, tôi không chắc đó là một giấc mơ điềm báo." Gamma không nói cho Gokudera biết giấc mơ hôm ấy của Uni là giấc mơ về quá khứ tồi tệ, "Khi ấy sắc mặt Công chúa không được tốt lắm cho nên tôi không hỏi nhiều."

Guren và Gokudera đều sờ cằm ngẫm nghĩ. Uni nói thứ kinh khủng gì đó sắp đến, mà quả thật những ngày gần đây Nhà Vongola của họ đã xảy ra án mạng. Với khả năng của Uni, có thể cô biết trước gì đó rồi.

"Nhưng tại sao Uni không nói rõ ràng?" Gokudera hoài nghi. Thông thường, Uni sẽ thông báo ngay lập tức cho người khác nếu như cô thình lình 'nhìn thấy' chuyện xảy ra trong tương lai, đằng này qua hai ngày rồi, cũng đã có hai nạn nhân.

Guren cũng suy nghĩ giống Gokudera, cô nói: "Hoặc Uni chưa thật sự thấy hết. Hay là chúng ta nói với Reborn, bảo anh ta đến Nhà Millefiore hỏi Uni thử xem."

"Chậc, vậy mà chúng ta lại quên mất rằng chúng ta có thể nhờ cậy Uni." Gokudera nhận ra sự thiếu sót của mấy người bọn hắn.

"Anh Gokudera." Sui chạy qua chỗ nhóm Gokudera, gặp Gamma bèn lễ phép chào hắn, "Cháu chào chú Gamma."

Gamma xoa đầu Sui, cười đáp: "Ừ, chào cháu. Luyện tập chăm chỉ như vậy, chắc cháu mạnh lên nhiều lắm nhỉ."

"Đâu có ạ, cháu còn rất nhiều thứ cần học tập từ các anh chị." Sui cười hề hề trả lời khiêm tốn, rồi cậu hỏi Gokudera, "Chúng em khởi động xong rồi, tiếp theo sẽ làm gì?"

Gokudera 'à' một tiếng, nói với Sui: "Hôm nay nhóc luyện tập cùng Fon đi, anh dẫn Lambo và Gamma xuống tầng hầm."

Sui gật đầu: "Em biết rồi."

Gokudera cùng Gamma tiến tới vị trí Lambo đang đứng, chuẩn bị thông báo cho cậu chàng một tin tức bất ngờ.

Chìa bàn tay còn năm quả nho, Guren hỏi Sui: "Ăn không? Nho ngọt lắm."

Sui tủm tỉm lấy nho, nghĩ thầm sẽ chia cho Fon cùng chị em Valla bên kia.

"Tôi đã nói với Basil-dono trước, lúc nào anh ấy rảnh rỗi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng lửa nguyên tố." Guren nói.

"Thật sao?" Sui tươi cười hớn hở, chỉ thiếu mỗi nhảy cẫng lên, "Lát nữa em sẽ hỏi anh Basil xem khi nào có thể bắt đầu."

Guren cảm thấy càng ngày mình càng không hiểu nổi Sui nữa, hầu hết người ta đều muốn tránh va chạm, nhưng cậu nhóc này mới có tí tuổi mà đã hăng hái huấn luyện vậy rồi.

Tiếng hét thảm thiết khiến Guren và Sui phải nhìn theo, chỉ thấy Lambo đang không ngừng lắc đầu cự tuyệt rất dữ dội.

"Không không không không không không!!! Tôi không muốn! Tôi sẽ bị anh ta giết mất! Không muốn không muốn không muốn!!!"

Gokudera biết trước Lambo sẽ từ chối, nhưng dù là vậy cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Một tay Hộ vệ Bão túm gáy Hộ vệ Sấm sét, cất giọng điệu thản nhiên: "Từ chối vô hiệu. Nhóc không trốn được sứ mệnh của nhóc đâu, vậy nên im lặng và theo bọn anh."

Lambo tiếp tục há miệng gào khóc, điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi móng vuốt của Gokudera: "Tôi sẽ bị Gamma giết thật đó! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn huấn luyện!!!"

Gamma đứng bên cạnh xoa lỗ tai, an ủi Lambo: "Đừng nói như thể tôi bắt nạt trẻ con chứ. Tôi được mời đến để huấn luyện cậu hẳn hoi đấy nhé. Với lại, tôi sẽ không giết cậu đâu, cùng lắm làm cậu gãy tay gãy chân, hoặc vài cái xương, hoặc vài cái răng mà thôi."

"Cứu tôi với!" Lambo quơ tay về phía Fon, "Fon, cứu tôi!!!"

Fon chỉ biết cười trừ cho qua.

Valla và Helian không biết vì sao Lambo lại tỏ ra sợ hãi như vậy, nhưng dường như chúng chẳng có khả năng giúp Lambo thoát khỏi sự khống chế của Gokudera rồi.

Guren nhìn Lambo khóc bù lu bù loa, lại nhìn Sui đang hào hứng vì sắp được huấn luyện, cô đưa tay dụi mũi, thầm nói hai trạng thái này trái ngược nhau hoàn toàn.

Dẫu không tình nguyện, Lambo vẫn bị Gokudera lôi đi. Tiếng khóc thét của cậu thu hút những ánh mắt từ các học viên xung quanh, làm họ thấy khó hiểu.

"Oa!!! Nếu tôi chết, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người vào tù!!! Hu hu hu hu hu!!!"

Gamma thong thả theo sau hai Hộ vệ: "Rồi rồi rồi, lúc cậu chết tôi sẽ bấm số điện thoại của cảnh sát giúp cậu."

Gokudera thì không thích nói đùa: "Ngậm miệng. Nhanh cái chân lên."

Âm thanh của Lambo dần nhỏ lại khi nhóm ba người đi vào sảnh.

"Chắc là mình nên chuẩn bị thuốc cho Lambo." Guren lầm bầm, "Hy vọng cậu ấy không đến nỗi gãy xương."

Sui nhìn theo Lambo bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Anh Lambo sướng nhỉ… Ai da."

Guren giơ tay bổ một cái lên đầu cậu nhóc: "Lambo nghe thấy là cậu chết chắc."

Valla ngẩng đầu hỏi Fon: "Chú Fon, chúng ta không cứu anh Lambo sao ạ?"

Helian thấy Lambo bị đưa đi thì lo lắng: "Anh Lambo có chết không ạ?"

Fon cười nói với hai chị em: "Không sao đâu. Xem ra họ bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nghiêm túc huấn luyện cho Lambo rồi."

Guren chắp tay sau lưng, nhích từng bước chân tiếp cận Fon.

Fon nhìn Guren lớn lên nên liếc mắt một cái là hiểu hành động của người này thể hiện cái gì, hắn trực tiếp nói ra ý đồ của đối phương: "Sao đây? Cô định bảo tôi làm gì?"

"Tôi muốn biết thêm về L'anima di Livia." Guren đi thẳng vào chủ đề.

Fon nói ngay: "Tôi không biết."

Guren vạch trần hắn: "Anh nói dối."

Fon đảo mắt nhìn nơi khác.

Guren nghiêng qua, kiên trì hỏi tiếp: "Rốt cuộc nó là cái gì mà khiến biểu cảm của anh và mấy người nhóm Reborn căng thẳng vậy?"

Fon khẽ quay đi: "Đâu có, tôi có căng thẳng gì đâu."

Guren dùng hai ngón tay kẹp tay áo Fon: "Nói đi mà. Không chừng nó giúp ích cho chúng tôi trong việc điều tra tên gián điệp."

"Vụ điều tra do Reborn đảm nhận mà, chẳng phải người mà cô nên trao đổi là cậu ấy sao?" Fon liếc nhìn Guren.

"Tôi dám hỏi Reborn thì đã hỏi rồi."

"Ra là cô sợ Reborn nên mới hỏi tôi."

"Thì đúng là vậy." Guren không ngại thừa nhận, cô lắc tay áo của Fon, "Anh trả lời tôi đi."

Fon từ chối: "Không được."

"Tại sao?"

"Reborn không cho phép, tôi không thể trả lời bất cứ điều gì."

Trông Fon thế này, Guren nhận ra sự việc có vẻ không bình thường. Cô nghi vấn: "Nghiêm trọng đến thế sao?"

Fon không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, lấy sự im lặng để đáp lại Guren.

Guren nhìn Fon, buông hai ngón tay kẹp áo hắn ra: "Hiểu rồi. Tôi sẽ hỏi trực tiếp Reborn."

Fon bất đắc dĩ cười, gọi ba đứa nhỏ: "Sui, Valla, Helian, chúng ta tập luyện thôi. Hãy qua bên kia."

Nhóm Sui đáp một tiếng, chạy tung tăng phía sau Fon.

Một mình Guren khoanh tay đứng tại chỗ, suy nghĩ. Mặc dù cô nói sẽ hỏi Reborn, nhưng bản thân chưa khẳng định Reborn chịu trả lời. Kiểu người như Reborn gần như không thể thương lượng, nếu trong trường hợp hắn không chịu nói thì cô phải dùng cách nào cạy miệng hắn đây?

Chẳng biết qua bao lâu, bên cạnh Guren bỗng vang lên giọng nói nhỏ nhẹ êm tai.

"Guren, cô đứng đây làm gì vậy?"

Guren không giật mình, bởi vì chính cô đã cảm nhận sự tiếp cận của người kia trước ba giây. Cô đáp: "Suy nghĩ về L'anima di Livia ấy mà, tôi muốn hỏi thêm vài câu nhưng sợ Reborn không chịu mở miệng. Cô kết thúc buổi huấn luyện hôm nay rồi à?"

Chrome vừa xoa đầu Uri đang dụi vào chân mình vừa trả lời Guren: "Tôi xong từ sớm rồi, nãy giờ ở trong lều cùng anh hai và Lal Mirch nói về vụ án của học viên số 76."

Nghe vậy, Guren tạm gác chuyện hỏi Reborn qua một góc, cô bảo Chrome: "Tìm một chỗ nói chuyện."

"Cô không còn việc ở đây chứ?" Nữ Hộ vệ hỏi.

Guren ngoái đầu nhìn các học viên trên sân, sau đó quay lại nhìn Chrome: "Tạm thời thì không."

Chrome bèn chỉ ra bên ngoài Khu F: "Rời khỏi chỗ này nhé."

Guren đồng ý.

Dược sĩ cùng Nữ Hộ vệ Sương mù đi song song, dần bỏ lại Khu F sau lưng. Nhóm Hiou và Uri di chuyển bốn chân bên cạnh hai cô gái, vừa theo họ vừa nhảy nhót nô đùa.

Lúc này Guren mới hỏi: "Các cô đã điều tra được gì?"

"Đầu tiên là chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng rìu cứu hộ và áo mưa, cố gắng tìm kiếm dấu vết của hung thủ, đáng tiếc cách này không được." Chrome lấy điện thoại của mình ra đưa Guren xem, "Cô nhìn thử đi."

Guren cầm chiếc điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp cái áo mưa màu trắng dính máu được trải thẳng trên bàn. Máu trên áo đã trôi hết, chỉ sót lại vài giọt nho nhỏ.

"Do áo mưa có tác dụng chống thấm nên máu không đọng lại, chỉ dính một ít, thế này chúng ta không thể biết vị trí chính xác của vết máu lúc hung thủ tấn công học viên số 76." Chrome nói, "Nhưng việc đó không cần thiết cho lắm, thông qua cách thức hung thủ ra tay với học viên khi đó thì cũng đủ mường tượng rồi."

"Các cô tìm hiểu cái áo mưa này chưa?" Guren hỏi trong lúc xem điện thoại của Chrome.

"Loại áo mưa này được bán rộng rãi trên thị trường, do là loại thường nên giá cũng rẻ. Chẳng mấy người trong Vongola sử dụng áo mưa, chúng ta cũng không cung cấp sẵn cho ai."

"Nghĩa là hung thủ tự chuẩn bị cho bản thân?"

"Đúng vậy. Anh hai nói rằng hung thủ giấu áo mưa trong người, xuống tầng hầm rồi mới mặc vào."

Chiếc áo mưa có thể gấp gọn, giấu sau lớp áo cũng chẳng phải chuyện khó.

"Tiếp theo là gì?" Trả điện thoại cho Chrome, Guren lại hỏi. Sau khi nhóm Chrome không điều ra ra cái gì trên hai vật chứng thì chắc là sẽ chuyển sang manh mối khác.

Chrome cầm điện thoại, nói: "Bỏ qua rìu cứu hộ và áo mưa, chúng tôi nghi ngờ đến giày của hung thủ, cả đôi găng tay nữa. Máu tràn ra sàn rất nhiều nên nhất định giày của hung thủ đã dính máu, thế nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ dấu giày nào. Kỳ lạ đúng không?"

Guren gật đầu tỏ ý đồng tình lời Chrome: "Tôi cũng đã nghĩ đến nó. Giả sử hung thủ là một người có tính cẩn thận cao, cô ta sẽ dùng thứ gì đó bọc đôi giày của mình lại, tương tự như mặc áo mưa tránh máu bắn lên người vậy."

"Đã vứt áo mưa lại cho chúng ta rồi thì còn ngại gì mà không bỏ thêm một hoặc hai thứ khác chứ."

"Ừm, vậy chúng ta phải nghĩ sao về đôi giày nhỉ?" Guren sờ cằm, "Trừ phi đôi giày ấy không dính máu."

"Có thể sao?" Chrome hoài nghi. Hung thủ đã tiếp xúc với thi thể nạn nhân trong một khoảng thời gian, chưa kể còn có hành vi chặt xác, như vậy mà giày của hung thủ không dính máu mới thật sự là điều lạ.

"Không khả thi mấy." Chính Guren cũng cho rằng suy đoán của mình quá đỗi vô lý, "Đôi găng tay thì sao?"

"Cũng giống đôi giày ấy." Chrome chớp mắt hai cái, "Không có dấu vân tay nghĩa là hung thủ đeo găng tay, mà chạm trực tiếp thi thể lẽ nào không dính máu? Nhưng đôi găng tay có được tìm thấy đâu, nên là hung thủ đã giữ nó lại."

"Ừm, thuyết phục. Đến giờ này có lẽ nó đã bị phi tang rồi."

"Cô xác định hai vụ án do một hung thủ gây ra không?" Chrome hỏi.

"Khẳng định."

"Lal Mirch nói chúng ta nên điều tra mối quan hệ của hai học viên đã chết với tất cả mọi người xung quanh. Bây giờ không được phép sợ rằng các học viên biết chuyện có gián điệp đang nhắm vào họ mà im lặng không hỏi, bằng không vấn đề sẽ trầm trọng hơn." Chrome nói với Guren. Ở vụ án đầu tiên, nhóm các cô cứ sợ những học viên khác phát hiện điểm bất thường nếu họ gặng hỏi nhiều, có điều ngay từ giờ phút này phải cật lực điều tra toàn diện, hạn chế bỏ qua chi tiết dù là nhỏ nhất.

"Chỉ có cách đó thôi." Guren ngược lại rất thản nhiên, cô thậm chí còn mong nhóm Lal Mirch chịu làm rầm rộ một chút để tiện đà dụ tên gián điệp ra ngoài, chứ cứ âm thầm lặng lẽ thì chẳng biết lúc nào mới yên ổn, "Mà này Chrome, các cô đã nói thế nào với các học viên sau vụ ngón tay sáng nay?"

"Tốc độ lan truyền nhanh hơn tôi tưởng tượng, chúng tôi không còn cách nào khác đành nói sự thật, nhưng mà chỉ một phần thôi.” Chrome nói, "Chúng tôi nói với họ rằng gần đây có gián điệp nhắm vào Khóa Đào tạo và học viên, bảo họ cẩn trọng, không nói cụ thể cái chết của học viên số 76 và 238, chỉ nói chúng ta đang điều tra."

"Các học viên nói sao?"

"Trông họ có vẻ hoang mang, nhưng nhìn chung tạm ổn. Ít nhất là họ không phản ứng gay gắt đòi rút khỏi Khóa Đào tạo."

Guren cất giọng châm biếm: "Họ mà rút thật thì có chuyện cười để kể rồi."

Dù sao thì, kẻ nhu nhược và sợ hãi trước sự đe dọa vốn không được chào đón tại Nhà Vongola.

Chrome chợt hỏi Guren: "Cô định hỏi Reborn-san về L'anima di Livia?"

"Ừm. Cô hứng thú với nó à?"

"Tôi thấy Reborn-san, Lal Mirch và Colonnello có thái độ lạ." Chrome nói, "Hơi tò mò thôi."

Guren nghĩ, thì ra Chrome cũng để ý ba người kia.

"Lát nữa cô cùng tôi hỏi anh ta đi." Guren đề nghị.

Chrome nghiêng đầu với vẻ do dự: "Lỡ như Reborn-san từ chối thì phải làm sao?"

"Tìm thêm đồng đội bao vây anh ta. Tôi cá là Yamamoto và Sasagawa suy nghĩ giống chúng ta. Trong trường hợp không thể thương lượng, tôi sẽ nhờ người đó giúp." Nói đến đây, ánh mắt Guren lóe lên vẻ giảo hoạt.

Chrome chớp mắt hai cái: "Người đó?"

Guren dựng ngón trỏ: "Chẳng phải Reborn không thể khước từ Đệ Thập sao? Chúng ta bảo Đệ Thập dùng mỹ nam kế dụ dỗ Reborn là được. Cách này bảo đảm dùng trăm lần hiệu quả trăm lần."

Chrome im lặng ba giây, giơ ngón cái, khen: "Ý tưởng rất hay."

Cùng thời điểm này, Tsunayoshi đang ngồi trong phòng làm việc chợt ngửa mặt hắt hơi một cái thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro