Chương 300: Bàn tay gần chạm đến
Vài phút trước, Guren nhìn thấy Gola Moska và Vigor bay ngang qua đỉnh đầu, vốn dĩ cô không có ý định quan tâm nhưng nhìn hướng mà hai rô bốt cùng Tsunayoshi bay đi cách Khu Y tế khá gần, lo lắng sẽ có rủi ro bèn bảo Chrome cho mình đi mười phút.
Ở khoảng cách xa, Guren đã nghe thấy tiếng đạn và tiếng nổ chồng chéo nhau không ngừng, càng đến gần càng nhức nhối lỗ tai. Khi nhìn rõ cảnh vật trước mắt, Phòng Y tế và Phòng Điều chế của mình tan nát, vườn thuốc mới sáng nay còn xanh giờ đã xác xơ, nét mặt Guren sa sầm.
Cô nhìn Tsunayoshi, liếc xuống rô bốt xa lạ dưới sân rồi đến Harmon và Cecilia, lại chuyển mắt qua nhóm Giannini và nhóm Reborn vừa bước vào sân, cuối cùng nhìn vào Tsunayoshi, cất giọng lạnh tanh.
"Kẻ nào làm?"
Tsunayoshi giơ tay ra một cách sợ sệt: "Chờ đã Guren, đây là một tai nạn, không ai cố tình làm vậy cả."
Guren cho Tsunayoshi cái nhìn lừ lừ.
Tsunayoshi sợ hết hồn, vội bảo Guren: "Em bình tĩnh xuống dưới trước đã, anh hứa sẽ xử lý ổn thỏa, anh hứa đó."
Guren cố gắng kiềm chế sự nóng nảy. Cô đã làm việc ở Nhà Vongola đủ lâu để tất cả mọi người biết rằng không nên gây bất cứ thiệt hại nào cho khu vườn thảo dược của cô, vậy nên cô tin Tsunayoshi không cố ý phá hỏng vườn thuốc.
Mặc dù giận lắm, nhưng Guren vẫn nghe lời Tsunayoshi từ từ đáp xuống đất, trước đó dặn dò cậu một câu: "Ngài phải trả cây thuốc của tôi về đúng vị trí ban đầu và đền lại những cây bị hỏng."
Tsunayoshi thở phào, ít nhất Guren chịu cho cậu cơ hội xử lý.
Reborn nói với Guren khi cô vừa chạm đất: "Khả năng kiểm soát của cô càng ngày càng cải thiện."
Guren đáp trả trong cơn bực dọc: "Anh hiểu cảm giác của tôi không mà nói."
Colonnello đẩy Reborn: "Cậu đừng nói gì hết cho thế giới bình yên."
Thấy Gola Moska rơi vào nhà kính thì không gian có vẻ ắng lặng, Tsunayoshi đích thân vào đó kiểm tra nó đã chịu nằm yên hay chưa.
Có tiếng động gì đó phát ra từ trong nhà kính cùng với luồng ánh sáng chói lòa lan tỏa chỉ trong thời gian chớp mắt, nối tiếp là sự hòa trộn giữa hai âm thanh bùng nổ và kính vỡ, khó nghe vô cùng. Nhóm kỹ sư vội trốn phía sau vợ chồng Lal Mirch và Colonnello. Skull tiến lên một bước chắn cho Verde. Harmon và Cecilia núp sau lưng Guren
Trận nổ lan ra trong bán kính lớn, khiến những người đứng trong sân cũng chịu ảnh hưởng của nó, cơn gió quái ác rống lên như thú, tát mạnh vào mặt những người đang trong phạm vi Khu Y tế. May sao nhóm Hiou hóa thân thành một lá chắn che chở mọi người, họ mới thấy đỡ choáng váng hơn.
Riêng Reborn chẳng mảy may dao động trước vụ nổ mà chỉ ngước lên xem Tsunayoshi ở trên thế nào.
Tsunayoshi trên này nhìn Yage lao đến phía trước bảo vệ mình khỏi sóng xung kích, bày tỏ sự cảm kích dành cho nó: "Cảm ơn nhiều nhé, Yage."
Yage lắc đuôi hai cái đáp lại Tsunayoshi.
Mùi cháy khét thoang thoảng lượn lờ quanh khứu giác mọi người, họ nghe thấy tiếng nổ lách tách khi củi cháy.
Guren hạ cánh tay đang che ngang đầu, nhìn thẳng về phía nhà kính, đôi mắt mở to trợn trừng.
Nhà kính bị nổ tung, ngọn lửa được tạo từ vụ nổ lấn chiếm hết thảy, không ngừng nuốt chửng các cây thuốc xung quanh. Dần dần có khói đen bốc lên làm những người đang ngơ ngác kia tỉnh táo lại, Harmon cùng Cecilia la hét.
"Cháy! Cháy rồi!"
"Dập lửa nhanh lên!"
Tsunayoshi hét lên với Giannini dưới đất: "Giannini, gọi Đội Chống cháy tới đây!"
"Vâng!" Giannini rối rít móc điện thoại.
Harmon nói: "Trong sảnh có bình chữa cháy!"
Lal Mirch nhìn ngọn lửa lớn bừng bừng trong nhà kính, nói: "Chẳng ăn thua đâu, chỉ có xe nước mới cứu nổi."
Verde đẩy mắt kính: "Xe nước cũng chỉ dập tắt lửa chứ không cứu được cây thuốc, nổ như vậy cây nào chịu nổi. Theo tôi dự đoán, tỷ lệ thiệt hại phải lên đến tám mươi lăm phần trăm."
Cecilia há hốc: "Không thể nào! Trong đó toàn là những cây thuốc quý giá mà Guren mất rất nhiều công sức sưu tầm và chăm sóc!"
Tsunayoshi bay xuống, mang theo tâm trạng chột dạ tột cùng bước lại gần Guren. Lần này thật sự chấm hết rồi, Guren sẽ giết tất cả mọi người bao gồm cả cậu.
Harmon thấy Guren đứng như trời trồng, dường như mất hết khả năng biểu đạt vào thời điểm này bèn lay cô: "Guren? Guren, chị ổn không? Nói gì đó đi."
Guren không trả lời, vẫn ngây ra trước hình ảnh nhà kính bốc cháy. Hiếm khi nào ngọn lửa lại trở nên chướng mắt như vậy trong mắt cô, và cũng đã lâu rồi cô không thấy một sự mất mát đến nghẹt thở dâng trào trong lồng ngực.
Những cây thuốc mà cô nâng niu bao nhiêu năm nay, giờ đã cháy hết.
Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng bị đứt, Guren thở rít một hơi, luồng sát khí màu đen bốc lên từ cơ thể.
"Tôi giết các người!"
Trên trời hiện ra bốn lớp vòng tròn rất lớn xoay không đồng đều, sự nặng trĩu vô hình đè lên vai mọi người.
Nhóm người nhìn lại, thấy dấu ấn hoa sen đỏ đã lan đến mặt Guren, trong đôi mắt đen huyền đang có vòng xoáy xanh nhàn nhạt. Họ hoảng sợ.
Guren sử dụng cả Tai Ương rồi!
"Gu… Guren! Em bình tĩnh lại đã!" Tsunayoshi núp sau lưng Reborn, hốt hoảng khuyên Guren, "Vấn đề này có cách giải quyết mà!"
Colonnello phản ứng nhanh hơn bất cứ ai ở đây, rút điện thoại gọi cầu cứu cấp trên của mình: "A lô Basil, mau tới Khu Y tế cứu mọi người! Guren chuẩn bị quét sạch Vongola đây này!"
Guren giơ bàn tay lên, lạnh lùng nói: "Giáng xuống…"
"Á á á á á á á á á!!!"
Cecilia và Harmon hét ầm ĩ quỳ xuống ôm bụng Guren.
"Guren, đừng làm vậy!"
"Chị hãy bình tĩnh lại!"
Tsunayoshi dùng hai tay ngăn Guren hạ cánh tay của cô xuống: "Làm ơn đừng manh động! Có gì từ từ nói không được sao? Anh biết là em rất giận, nhưng mà…"
Shouichi ôm đầu, cuống quýt xin lỗi Guren: "A!!! Chúng tôi thật lòng xin lỗi! Cô dừng tay lại cho chúng tôi cơ hội khắc phục hậu quả được không?"
Guren trừng mắt: "Xuống Địa ngục mà sám hối!"
Tsunayoshi, Harmon và Cecilia gồng mình giữ Guren: "Đừng!!!"
Một chiếc xe chứa nước chạy đậu ngoài Khu Y tế, nhóm năm người vội vàng nhảy xuống, ba người lấy ống phun nước cỡ lớn, hai người xoay van. Họ là những thành viên thuộc Đội Chống cháy của Nhà Vongola, là mafia được đào tạo như lính cứu hỏa chuyên nghiệp để kịp thời hỗ trợ gia đình trong tình huống cháy nổ.
Mang dụng cụ chữa cháy vào sân, một trong số đó lên tiếng bảo nhóm Tsunayoshi ra ngoài để giữ an toàn.
Basil có mặt chỉ sau Đội Chống cháy nửa phút, mắt thấy toàn cảnh Khu Y tế vừa trải qua một trận hỗn chiến, hắn tạm thời hiểu được nguyên nhân Guren bốc hỏa như vậy.
Nhóm Tsunayoshi mừng rỡ khi Môn Ngoại Cố Vấn đến, vội vàng kêu hắn khuyên Guren đừng nổi giận nữa, nhân tiện ngừng ngay chiêu thức Tai Ương sắp giáng xuống.
Basil thở dài, tiến lên ôm Guren ra khỏi Khu Y tế trong lúc Đội Chống cháy làm việc.
Lửa nhanh chóng được dập tắt, Đội Chống cháy hợp sức lôi ra Gola Moska cùng những linh kiện hư hỏng. Có lẽ khói đen bốc lên đã làm người ta chú ý, không lâu sau Gokudera và Mukuro cùng với Yamamoto ở hai nơi khác nhau không hẹn cùng gặp tại đây. Tiếp theo, nhóm ba người Ken, Chikusa và M.M cũng tò mò tìm đến xem đã xảy ra chuyện gì.
Gokudera sau khi nghe hết nguồn cơn sự tình thì quay sang trách móc Giannini chế tạo bao nhiêu là máy móc mười mấy năm nay mà lại không lo xong một con rô bốt cũ, Yamamoto bất đắc dĩ kéo Gokudera bảo hắn đừng trách Giannini nữa.
Trong vụ này, Shouichi và Spanner tự thấy mình có lỗi với Guren, bởi vườn thuốc bị bắn nát do chính vũ khí họ tạo gây ra. Shouichi lo lắng không biết phải làm sao, lấy điện thoại cầu cứu Byakuran.
Mukuro quan sát khu vực đã nhận về mất mát đáng kể, nói: "Phải làm gì để khôi phục nó thôi, không nhiều thì ít."
Tại trung tâm nhà kính, Verde ngồi xổm cầm lên vài cây thuốc còn dấu tích bị cháy, đem qua cho nhóm Mukuro xem: "Tiếc quá, khắc tinh của cây cối chính là lửa, ra nông nỗi này thì chỉ còn cách trồng mới thôi."
Yamamoto cúi xuống lượm vài thảo dược còn nguyên ở bên ngoài, nói: "Không ôm nhiều hy vọng lắm. Thứ đáng giá nhất là cây thuốc trong nhà kính cơ."
Shouichi gãi đầu, nói với Guren: "Guren, cô hãy cho chúng tôi biết toàn bộ những cây thuốc bị hỏng, chúng tôi sẽ bồi thường không thiếu một cây nào."
Tsunayoshi cũng nhận một phần trách nhiệm vì chính cậu đã bắn hạ Gola Moska rơi vào nhà kính.
Guren nhìn mọi thứ. Giờ cô cần dọn dẹp và gom lại những gì còn dùng được trước, sau đó mới tính đến chuyện sửa chữa nơi này. Điều khiến Guren đau lòng không chỉ rất nhiều cây thuốc bị hư mà các lọ thuốc trong Phòng Điều chế hiện giờ đã vỡ nát, cô sẽ phải làm lại chúng từ đầu.
Guren chấp nhận thực tế tàn nhẫn rằng hôm nay là một ngày xui xẻo trong đời mình. Cô gọi điện thoại cho Chrome, nói sơ qua tình hình bên này, xin phép Chrome cô sẽ đến Khu F vào buổi huấn luyện chiều.
Basil an ủi Guren: "Anh giúp em dọn dẹp."
Guren rầu rĩ gật đầu.
Tsunayoshi gọi thêm mười người đem dụng cụ tới hỗ trợ, bắt đầu tính đến chuyện sửa chữa Khu Y tế. Nhớ ra Reborn đã đi gặp Uni, cậu hỏi: "Reborn, Uni nói gì với các anh thế?"
Reborn không trả lời Tsunayoshi quá chi tiết, chỉ nói: "Hiện giờ có thể xác định là hắn. Fon và Mammon đang trên đường lần theo chỗ cư trú cũ, chúng ta chờ hai người đó về rồi nói sau."
"Chỗ cư trú cũ là chỗ nào?" Gokudera hỏi.
"Rừng ô liu, cách Thành phố D không xa về hướng Đông Bắc." Reborn nói.
Basil vô tình nghe được vị trí mà Reborn nói hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu hắn lấy từ Hầm Mỏ, lặng lẽ suy nghĩ trong đầu.
Guren vốn đang thắc mắc Fon ở đâu, nghe Reborn nói xong thì hỏi lại hắn: "Fon đi tìm Ổ Khóa Bạc sao?"
Reborn gật đầu: "Ừ. Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ về nhanh mà."
…
Mammon và Fon tìm đến khu rừng quen thuộc trong ký ức, một rừng ô liu rậm rạp hoang vắng và có chút u sầu.
Chẳng còn căn nhà cũ ở đây nữa, dấu tích bị thiêu rụi cũng mất đi sau khoảng thời gian dài, tất cả những gì sót lại chỉ có một mảnh đất trống trải.
"Tôi không cho rằng hắn chọn tiếp tục sống ở đây." Fon liên tục quan sát cảnh vật quanh mình, nói với Mammon.
"Chỗ này khá an toàn đối với hắn." Mammon cũng giống Fon, đôi mắt sau lớp mũ không ngừng nhìn loanh quanh, "Cũng bởi hắn chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đến nơi này thêm lần nào nữa."
Mammon duỗi hai bàn tay ra, im lặng cảm nhận gì đó trong không khí: "Có sự tồn tại của con người đâu đó."
Fon quét mắt vào những cây ô liu một cách thận trọng: "Bao xa?"
Mammon: "Không, ý tôi là, nơi này còn vương lại sự hiện diện của con người."
"Nghĩa là ai đó từng đến đây?"
"Có thể nói vậy." Mammon đáp.
"Cậu tìm kỹ hơn được không?" Fon hỏi.
"Mục đích tôi tới là vì chuyện này mà." Mammon lại đưa tay ra. Hắn sở hữu năng lực ngoại cảm rất mạnh, vậy nên khả năng cảm nhận bằng trực giác thậm chí cao hơn các giác quan còn lại.
Fon chưa khẳng định người mà hắn và Mammon đang tìm sẽ ở trong khu rừng này, nhưng nếu đúng như vậy, hắn và Mammon phải chuẩn bị tinh thần trước khi chạm trán đối phương.
Mammon quay lại nhìn bên trái, nói với Fon: "Đi."
Fon bám sát Mammon, xem người này sẽ dẫn mình tìm thấy cái gì.
Hai người đi trong rừng gần mười phút, một loại cảm giác hiu quạnh bủa vây bốn phía, đi giữa khu rừng vào ban ngày vẫn còn ổn, nếu đi vào ban đêm thì chẳng biết sẽ đáng sợ cỡ nào.
Mammon và Fon một người đi trước một người theo sau nhưng khoảng cách giữa cả hai rất gần. Bất chợt, khi đang bước đi giữa chừng, một luồng điện quái lạ chạy dọc khắp cơ thể khiến hai người tức khắc rùng mình và khựng lại.
Fon quay ngoắt, gần như lưng chạm lưng với Mammon vào tư thế phòng thủ phía sau. Có cùng phản ứng với Fon, Mammon đã sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai xuất hiện ngay trước mặt. Tuy nhiên ngoài dự đoán của họ, xung quanh trừ cái bóng xiêu vẹo của những cây ô liu cùng tiếng gió đìu hiu thì chẳng có gì cả.
Fon hoài nghi mình đã nhầm, nhưng Mammon lại khăng khăng trăm phần trăm.
"Cảm giác vừa nãy không sai." Mammon nói, "Chỉ trong một giây thôi, tôi đã nhận thấy sự hiện diện của hắn."
"Tôi cũng vậy." Fon thấy rõ tim mình đã đập lệch mất một nhịp, "Là vì hắn thật sự ở đây hay do chúng ta quá ám ảnh với hắn?"
"Có lẽ là cả hai. Không ngờ sau nhiều năm mà chúng ta lại có phản ứng này, xem ra nỗi kinh hoàng hắn đã khắc vào ký ức chúng ta quá khó để quên." Mammon hít thở đều đều, giọng điệu có chút ráo hoảnh.
"Phải nhanh lên thôi, Mammon." Fon hối thúc.
Đôi chân Mammon tách khỏi mặt đất, bay lơ lửng dẫn đường. Fon kéo vạt áo nhảy qua các cành cây đuổi kịp tốc độ của Mammon. Chẳng mấy chốc hai người dừng lại trên một nhánh cây ô liu, lén lút nhìn xuống ngôi nhà được kết hợp hai màu sơn đen và trắng.
Không như nhà hoang, căn nhà này cho thấy dấu hiệu của người sống rõ rệt do trước cửa treo một bó nhánh cây ô liu tươi mới, cửa sổ mở để gió lay động góc rèm xanh bằng lụa, cửa nhà cũng mở rộng, đáng chú ý hơn là bên hông ngôi nhà có đậu một chiếc mô tô màu đỏ.
Fon không am hiểu mô tô nên chỉ đoán nó là một chiếc xe đắt tiền, Mammon thì ngược lại, nói được cả tên lẫn hãng sản xuất chiếc xe.
"Streetfighter V4 của hãng Ducati. Không ngờ xây nhà trong rừng lại sắm chiếc mô tô sang như vậy." Mammon tặc lưỡi.
"Cậu biết sao?" Fon bất ngờ khi Mammon hiểu biết về xe mô tô.
"Tôi vô tình thấy nó trong cuốn tạp chí của Fran." Mammon nói, lái câu chuyện về trọng tâm, "Liệu cái nhà này có phải nơi hắn ẩn mình hay không?"
"Hình như không có ai ở nhà hết." Fon thấy trong nhà chẳng phát ra động tĩnh gì bèn phỏng đoán, "Chúng ta vào thăm dò thử không?"
Mammon đáp: "Tất nhiên."
Fon và Mammon đáp xuống trước nhà, xác nhận thật sự không có ai ở trong nhà mới từ từ đi vào. Vừa bước qua cửa là gặp phòng khách. Bên phải đặt một bộ sô pha cũ, chiếc gạt tàn hình dạng quả tim cực kỳ chân thật được để ở trên bàn, trong gạt tàn có tàn thuốc và ba đầu thuốc lá bị vứt bỏ. Bên trái là quầy pha chế cùng một cái kệ trưng bày nhiều chai rượu khác nhau, trên quầy có thỏi son và ly thủy tinh đã được uống cạn hết rượu, dấu son môi đỏ tươi còn in trên miệng ly.
"Có đàn ông và phụ nữ cùng sống trong căn nhà này." Mammon nói, "Trông như lối sống của họ chẳng lành mạnh gì mấy."
Fon gật đầu: "Chắc là mấy tay ăn chơi chính hiệu."
Chính giữa nhà có một lối đi hẹp, Fon và Mammon đứng ngay chỗ đó. Quan sát tổng quát thì ngôi nhà này không lớn, nhưng Fon và Mammon đều không hiểu vì sao lối đi này sâu hun hút tựa như dẫn đến nơi nào xa xôi vô tận.
Fon và Mammon chẳng có chút gì gọi là đắn đo, lần này Fon chủ động làm người đi trước. Tuy nhiên, một điều gì đó kéo cả hai dừng hành động tiến sâu hơn vào trong căn nhà. Họ nghe thấy ai đó đã trở về.
Không thể chạy ra bằng cửa, mà nhảy cửa sổ thì cũng vô dụng. Trong lúc cấp bách, Fon ngước nhìn trần nhà, sau đó vươn cánh tay trái ôm ngang hông Mammon, nhún người nhảy lên.
Fon mượn phần nhô ra trên trần nhà để đứng vững cùng Mammon trốn khỏi tầm mắt chủ nhà đang về tới. Mammon khá khó chịu khi bị Fon vác lên vai như một bao bột mì, nhưng tình hình này không cho họ lựa chọn, hai người cũng muốn biết chủ nhân của căn nhà này là ai nên đành nhẫn nhịn chốc lát.
Trước cửa xuất hiện một bóng người, sau đó biến thành hai cái, thanh niên tóc vàng đi trước thanh niên tóc đen. Cả hai người này có chiều cao bằng nhau, độ tuổi không chênh lệch bao nhiêu, phỏng chừng nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tám tuổi.
Thanh niên tóc đen đặt khẩu súng săn kế bên góc cửa, nghe thanh niên tóc vàng hỏi mình.
"Have they gone out again?" ("Họ lại ra ngoài à?")
"Yes. Maybe thirty minutes ago." ("Ừ. Khoảng ba mươi phút trước.")
"Where is he?" ("Ông ấy đâu rồi?")
"He's just taking a walk somewhere in this forest. You know, staying here all day makes him irritated." ("Ông ấy chỉ đi dạo đâu đó trong rừng thôi. Cậu biết mà, ở lì trong nhà cả ngày khiến ông ấy bực bội lắm.")
Fon và Mammon nhìn nhau: Nói tiếng Anh, vậy là không phải người Ý sao?
Thanh niên tóc vàng định vào quầy rót một ly rượu thì bỗng nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn một vòng phòng khách.
Thanh niên tóc đen thấy vậy bèn hỏi: "What's wrong?" ("Có chuyện gì thế?")
"I smell something…" ("Tôi ngửi thấy mùi gì đó…")
"Something like what?" ("Mùi gì cơ?")
Thanh niên tóc đen đứng một chỗ, khoanh tay hỏi thanh niên tóc vàng.
Thanh niên tóc vàng đi qua đi lại phòng khách, dáng vẻ tìm kiếm và xác nhận. Hắn hạ giọng.
"Someone's broken into the house!" ("Có ai đó đã đột nhập vào nhà!")
Fon và Mammon nép sát trần nhà hết mức, thầm nói vậy mà lại bị phát hiện.
Thanh niên tóc đen nhấc khẩu súng săn với biểu cảm cảnh giác, hỏi: "One person?" ("Chỉ một người?")
"No, two people. They're still right here, in our house." ("Không, là hai người. Họ vẫn ngay đây, trong nhà của chúng ta.")
"Damn it!" ("Mẹ kiếp!")
Thanh niên tóc đen chĩa súng thẳng về phía trước, cất tiếng đe doạ.
"Thằng ăn trộm chó má nào? Bước ra đây cho tao!"
Mammon và Fon nhìn xuống, hóa ra người tóc đen có thể nói tiếng Ý.
Fon nhìn Mammon như hỏi ý kiến: Đánh hay chạy?
Mammon nhanh chóng ngẫm nghĩ, nếu đánh thì thừa sức thắng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ chưa biết hai người ở dưới là ai và có liên quan đến Ổ Khóa Bạc hay không, đánh bậy bạ chỉ rước thêm phiền.
Fon cũng suy nghĩ giống Mammon, hắn cho rằng cứ về nói lại với Reborn rồi tính đến bước tiếp theo sẽ hay hơn.
Thật không may cho Fon và Mammon, thanh niên tóc vàng chẳng hề ngẩng đầu mà lại tích tắc chỉ chính xác lên trần nhà: "Shoot!" ("Bắn đi!")
Thanh niên tóc đen hướng nòng súng lên, bóp cò.
Viên đạn bay thẳng vào Mammon, chỉ cách vài centimet nữa thôi là đầu Mammon sẽ có một cái lỗ.
Giữa tình hình căng thẳng khi vệt sáng của viên đạn phản chiếu trong mắt Fon, hắn quơ bàn tay phải với tốc độ thần kỳ, nhẹ nhàng bắt lấy viên đạn mà chẳng tốn chút sức, dùng ngón cái bắn nó bay ngược lại nòng súng làm vang lên một tiếng va chạm mạnh mẽ.
Cả hai thanh niên ở dưới cùng sửng sốt, không thể nào ngờ tới kẻ đột nhập chẳng những bắt lấy đạn bằng tay không mà còn bắn trả một cách dị thường như vậy. Người bình thường có thể làm được sao? Rõ ràng người trên trần nhà không phải con người!
Thầm nghĩ đã buộc phải đánh thì đánh cho tới, Fon đẩy Mammon ra, dứt khoát nhảy xuống phòng khách. Hắn co đầu gối cúi thấp cơ thể, đồng thời giơ ngang hai cánh tay xoay một vòng, đánh ra một luồng khí màu đỏ vào hai thanh niên.
Hai thanh niên bị đẩy lùi hai hướng khác nhau, thanh niên tóc vàng va vào quầy pha chế, thanh niên tóc đen đập lưng vào cửa.
Thanh niên tóc vàng xoay vào trong quầy, lôi từ dưới tủ khẩu Five-seveN đen nhám, thứ vũ khí thanh thoát nhưng chết chóc, siết cò.
"I'll kill you!" ("Tao sẽ giết mày!")
Thanh niên tóc đen liếc mắt đã nhận ra Fon, cuống quýt quát: "Stop! Don't shoot!" ("Dừng lại! Đừng bắn!")
Thanh niên tóc vàng nghe lời giữ nguyên tư thế giơ súng, nhưng ánh mắt nhìn đồng bọn tràn ngập nghi ngờ.
Fon cảm thấy thanh niên tóc đen có lẽ dễ nói chuyện, có điều mới mở miệng thì Mammon ở trên phất áo choàng, tạo ra một cơn lốc cuồn cuộn giữa phòng khách.
Hai thanh niên đều bất ngờ vì cơn lốc kỳ lạ này, nhất thời chưa nghĩ ra cách xử lý.
Nhân cơ hội, Mammon nắm cổ áo Fon thoắt lao ra khỏi nhà bằng cửa chính, biến mất không một dấu vết.
Cơn lốc nhanh đến mà cũng nhanh đi, lắng xuống sau vài giây.
Thanh niên tóc vàng nhìn ra cửa: "They ran away." ("Họ đã trốn thoát.")
Thanh niên tóc đen không biết có nên đuổi theo hay không nhưng vẫn chạy vài bước ra ngoài, vô tình thấy người đàn ông đội mũ gaucho giấu nửa người sau cây ô liu.
"Chủ nhân." Thanh niên tóc đen gọi.
Mũ Gaucho từ tốn nói: "You don't need to chase them." ("Cậu không cần đuổi theo họ.")
Thanh niên tóc vàng nói: "But master, they are intruders." ("Nhưng thưa chủ nhân, họ là những kẻ đột nhập.")
Mũ Gaucho bật lên tiếng cười khẽ.
"They're not intruders, Nolan. They are my family. I'm truly happy because Fon and Viper want to find me. And I guess, my brother realized it was me." ("Họ không phải những kẻ đột nhập đâu, Nolan. Họ là gia đình của ta. Ta thật sự rất vui vì Fon và Viper muốn tìm mình. Và ta đoán, anh trai của ta đã nhận ra ta rồi.")
Nolan kinh ngạc hạ súng xuống: "Those two from the Strongest team?" ("Hai người thuộc nhóm Mạnh nhất sao?")
Hắn đã quên mất gương mặt của hai người đó. Bảo sao khi nãy Reynard ngăn cản hắn bắn.
Reynard bất lực nhìn Nolan: "I told you to memorize their faces." ("Tôi đã bảo cậu ghi nhớ khuôn mặt của họ rồi mà.")
Nolan nhún vai, biểu lộ bản thân đành cam chịu: "You know I have face blindness. I've tried so many times, but it never works." ("Cậu biết là tôi bị mù mặt mà. Tôi đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không được.")
Mũ Gaucho có vẻ hài lòng khi gặp lại cố nhân: "They are prominent, aren't they?" ("Họ thật xuất chúng, phải vậy không?")
"Chủ nhân, làm sao họ có thể nhận ra và tìm đến tận đây?" Reynard mơ màng hỏi Mũ Gaucho bằng tiếng Ý. Do Nolan chỉ có thể nói tiếng Anh nên hắn vẫn cứ sử dụng hai ngôn ngữ một cách linh hoạt.
"Ta cố tình cho họ một gợi ý. Với gợi ý đó, họ nhất định nhớ lại rất nhiều chuyện cũ." Mũ Gaucho tỏ ra thần bí.
"Vậy phải làm sao nếu Fon và Viper quay lại lần nữa?"
"Họ đã có thể đánh bại các cậu vào lúc nãy, nhưng họ không làm thế. Họ không biết các cậu là ai cơ mà. Với lại, họ vẫn chưa đi vào trong đó." Mũ Gaucho nhìn tới lối đi tối thui giữa phòng khách, "Reynard, nhắc nhở những người khác hãy cẩn thận, chúng ta gần đến đích rồi."
Nói xong, Mũ Gaucho xoay người đi. Gã bước đến vị trí Fon và Mammon khựng lại vừa rồi, bàn chân khẽ nhịp xuống đất, đôi mắt dưới vành mũ hiện rõ sự phấn khích cực độ.
"Quả nhiên, qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì họ vẫn không bao giờ quên được."
Mũ Gaucho vươn bàn tay về phía ánh sáng len lỏi những tán cây ô liu, vừa vặn ngay hướng mà Fon và Mammon đã chạy thoát. Tiếng cười của gã bật ra từ cổ họng, the thé như gió rít.
"Reborn, my brother, em sẽ sớm đón anh về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro