Chương 302: Phải cười mỗi ngày

Có hẹn đến nhà Ozil ăn tối vào thứ Sáu, Basil và Guren tắm rửa sửa soạn rồi lên xe, ngoài ra còn cho Fletcher, Alessandro và Mahan ngồi nhờ hàng ghế sau. Họ đứng trước cửa nhà Ozil lúc mười tám giờ bốn mươi lăm, được chủ nhà chào đón sau khi ấn chuông năm giây.

"Chào." Ozil mở cửa đón khách, vì để giúp Digan chuẩn bị bữa tối nên hắn về nhà khá sớm.

Fletcher tự nhiên đi thẳng vào nhà, ngửa mặt hít lấy hít để không khí: "Ôi, thơm nức mũi!"

Mahan cười nói: "Lúc nãy chỉ đói một chút thôi, giờ thì rất muốn ăn ngay."

Alessandro nhìn cái bàn đồ ăn thịnh soạn: "Nhiều món ăn quá, có lẽ lát nữa chúng ta sẽ đi không nổi."

"Cảm ơn vì đã mời chúng tôi." Guren nói với Ozil.

Ozil nhe răng cười: "Khách sáo quá. Hình như đây là lần đầu tiên cô tới nhà tôi chơi nhỉ. Cứ tự nhiên nhé."

Guren gật đầu.

Mahan hỏi Guren: "Guren, mấy con sói có theo cô không?"

"Có, chúng ở trong đây." Guren chỉ xuống cái bóng của mình.

"Sao cô không cho chúng ra ngoài? Trong nhà của Ozil nên không sao đâu." Alessandro cười bảo. Hắn biết nhóm Hiou không gây nguy hiểm hay bất cứ phiền hà nào cả.

Guren nhìn qua chủ nhà thay cho lời hỏi ý kiến.

Ozil rất hào phóng quơ tay: "Như tôi vừa nói, cứ tự nhiên."

Được cho phép, Guren cúi đầu nói: "Ra đây đi."

Kouen, Yage, Hyoki và Hiou lần lượt chui ra ngoài.

"Cục cưng của anh đây rồi!" Fletcher nhào tới ôm Yage, hưng phấn xoa rồi nựng nó. Yage tỏ ra vui vẻ khi được ôm ấp nhiệt tình, bắt đầu năng động đùa giỡn với Fletcher.

Mahan cùng Alessandro sờ Kouen và Hyoki, không quên chào Hiou.

Basil hỏi Ozil: "Digan ở trong bếp à? Còn việc nào cần tôi phụ giúp không?"

Ozil khoác vai Basil một cách thân thiết, lắc ngón trỏ: "Cậu kết thúc nhiệm kỳ rồi Basil, tôi đã có một đầu bếp trên cả tuyệt vời."

Basil bật cười trách móc Ozil bằng giọng trêu đùa: "Được lắm Ozil, cậu bây giờ có mới nới cũ chứ gì."

"Không phải tôi nói điêu đâu, kỹ năng của Digan thật sự nên đánh giá là đẳng cấp." Ozil tặc lưỡi xuýt xoa, "Cái gì cậu ấy cũng làm được, lại còn làm cực tốt. Từ khi có Digan thì tôi không lo chuyện nhà cửa nữa."

Basil gật gù công nhận: "Digan từng làm quản gia mà, chuyện cậu ấy giỏi thì không phải bàn cãi rồi."

Digan ở trong bếp nghe tiếng mọi người thì bước ra: "Mọi thứ đều xong rồi. Nước uống có hết trên bàn, ai thích uống gì hãy tự rót."

Digan đã mua sẵn hai loại thức uống là rượu và nước ngọt, tùy mỗi người chọn.

"Cảm ơn Digan đã nấu nhiều món ngon thế này." Fletcher vỗ vai Digan, làm vẻ cảm động, "Cậu nhận tôi làm học trò được không? Tôi cũng muốn nấu ăn ngon như vậy."

Digan không kìm được mà cười: "Được chứ. Khi nào chúng ta bàn về học phí?"

Fletcher mở to mắt: "Tính học phí sao?"

Digan gật đầu: "Tính chứ, đâu phải cái gì cũng miễn phí."

Alessandro xua tay: "Digan, Fletcher nổi hứng nhất thời thôi, người như cậu ấy được nửa giai đoạn đầu là chán ngay."

"Thế thì tôi sẽ lấy học phí cao chút để không uổng phí công sức của mình." Digan nói, anh nhìn những người ở trong nhà, hỏi Ozil, "Ozil, khách tới chưa đủ phải không?"

"Ừm, còn hai người." Ozil liếc đồng hồ, "Chắc là sắp đến."

Ozil vừa kết thúc câu, tiếng chuông vang lên lần thứ hai.

"Thấy chưa, quá đúng giờ." Ozil vui vẻ mở cửa, dí dỏm nói, "Hello! Chào mừng đến với ngôi nhà hạnh phúc của Ozil!"

Raphael cùng Cosmo chào đáp lại.

"Giờ tất cả đều có mặt đầy đủ." Ozil đóng cửa nhà, để mọi người thoải mái trò chuyện với nhau, hắn thì vào bếp xem có gì giúp Digan nữa.

Hai người tới sau đi vào nhà chào nhóm Basil, phòng khách phút chốc rộn ràng hẳn.

Gặp lại người quen, nhóm Hiou cùng nhau vây quanh Cosmo. Yage và Hyoki đứng bằng hai chân sau, hai chân trước gác lên người Cosmo.

"Ái chà, hai đứa nhớ anh vậy sao?" Cosmo tươi cười lấy ra bốn viên chocolate trong ba lô, "Ngồi yên nào, anh có chocolate đây."

Guren nhìn Cosmo: "Anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy, mới chiều hôm qua còn nói mình đang công tác ở Roma."

Cosmo nhún vai đáp: "Vừa kết thúc công việc là tôi tức tốc đến đây ngay. Không thể để tình yêu của tôi cô đơn được."

Ánh mắt Guren tràn đầy chê bai: "Càng ngày càng sến sẩm không chịu được."

Cosmo phản bác ngay: "Raphael chịu là được."

Raphael mang túi cà phê vào bếp đưa Digan: "Đây là cà phê cậu đặt mua, sẵn tiện ghé nhà nên tôi giao trực tiếp."

"Cảm ơn anh." Digan nói, anh bảo tất cả mọi người, "Chúng ta ăn được rồi."

Cái bàn ăn trong nhà của Ozil vốn chỉ đủ cho bốn người hoặc cùng lắm chịu chen chúc sáu người, nhưng với số lượng khách vượt mức thì hắn phải lấy thêm một cái bàn ghép lại mới đủ cho tất cả.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Ozil biết rõ Guren đến đồng nghĩa có cả nhóm Hiou nên đã dặn Digan nấu cả phần ăn cho đám sói, điều này làm Guren phải khen ngợi Ozil chu đáo.

Digan không hổ danh là cựu quản gia tài năng, mỗi món ăn anh nấu đều là một món yêu thích của từng người ở đây, cách trình bày lẫn mùi vị không có bất cứ một điểm trừ nào, phải nói là hoàn hảo. Nhóm Basil có cảm giác như họ đang ăn tối tại một nhà hàng cao cấp.

"Tôi ghen tị với cậu quá, Ozil." Fletcher nhìn Digan bằng đôi mắt ao ước, "Digan, hay là cậu đến nhà tôi đi, không thu tiền đâu, chỉ cần nấu ăn thôi."

Ozil nghe vậy, giơ bàn tay làm động tác ngăn cản: "Digan là của tôi rồi, cậu nằm mơ đi."

Fletcher bĩu môi: "Digan đã đồng ý chưa mà cậu dám nói thế?"

"Digan, nói cho Fletcher biết đi nào, cậu thuộc về tôi." Ozil hích cánh tay người bên cạnh, hất cằm vào Fletcher.

Digan liếc Ozil: "Tôi thuộc về Vongola, chỉ vậy thôi."

Ozil tặc lưỡi.

Fletcher tranh thủ cười nhạo Ozil.

Raphael cười nói: "Hoài niệm thật, lần nào ăn tối ở nhà của Ozil tôi cũng nhớ về thuở mình còn làm việc ở CEDEF."

Cosmo nói: "Anh nhớ em từng kể trước đây em cùng nhóm Basil hầu như hợp tác với nhau, mối quan hệ cũng duy trì mấy năm liền."

"Ừm, đúng đó." Khóe miệng Raphael cong cong. Lúc anh còn là thành viên CEDEF thì cùng với Basil, Ozil, Fletcher, Alessandro và Mahan là một nhóm bạn cũng như nhóm đồng sự vô cùng gắn bó.

Basil vừa lấy đồ ăn đặt vào dĩa của Guren vừa nói: "Trong nhóm này, tôi gia nhập CEDEF sớm nhất, kế đến là Alessandro, Raphael, Fletcher, Ozil, cuối cùng là Mahan."

Guren có nghe Basil kể về nhóm bạn của hắn. Trước kia mỗi khi được Iemitsu cho nghỉ ngơi, nhóm bọn hắn thường tụ tập tại nhà của Ozil, luôn luôn là Basil làm đầu bếp, sau đó họ chơi game hoặc tổ chức hoạt động giải trí trong nhà, đến gần sáng mới chịu ngủ.

"Hồi đó Fletcher và Ozil không thích nhau, lơ là một lát thôi họ sẽ cãi nhau ngay, thậm chí đánh nhau một ngày tận mấy lần." Raphael nói, "Tôi và Basil lúc nào cũng ở trong tâm thế chuẩn bị chen vào tách cả hai ra."

"Chà, mỗi lần làm việc với Ozil và Fletcher là tôi mệt lắm, họ chỉ toàn chăm chăm vào việc phải làm gì để khích bác đối phương." Alessandro thở dài.

"Có Raphael và Basil ở đó còn đỡ, không có họ thì tôi với Alessandro cùng những người khác chịu trận hết." Mahan kể lể, "Hôm nào xui còn bị đánh lây."

Ozil và Fletcher đồng thanh bào chữa: "Trượt tay thôi."

Guren chớp mắt hỏi Basil: "Hồi đó quan hệ cả hai tệ thế sao?"

Basil cười trừ khi nhớ về thời gian đau đầu nọ: "Rất tệ là đằng khác, đồng sự mà cứ như kẻ thù từ đời nào ấy."

Digan tò mò: "Tại sao vậy? Tôi thấy trong nhóm này hai người họ hợp nhau nhất về tính cách lẫn sở thích mà."

Ozil cùng Fletcher phì cười.

"Không phải đâu, ban đầu chúng tôi ghét nhau lắm." Ozil nói với Digan, "Fletcher thường nói thẳng và nói như sỉ nhục người ta, cho nên tôi đánh giá con người cậu ấy không biết điều."

Fletcher cũng nói: "Tôi thì ghét Ozil ở chỗ cậu ấy quá hung hăng và cứng đầu, cái gì cũng đòi làm trước, trong mắt tôi Ozil giống hệt loại người hay tỏ ra mình nổi bật ấy, thế là tôi ghét. Mỗi lần cậu ấy làm gì, tôi phải xỉa xói hai câu mới hài lòng."

Ozil: "Chẳng qua tôi thích liều lĩnh thôi, đàn ông đều vậy mà."

Fletcher: "Vừa liều lĩnh vừa cố chấp chỉ có cậu thôi."

"Vậy sau đó bằng động lực nào mà hai người trở thành bạn?" Cosmo hỏi.

"Cựu Thủ lĩnh thấy Fletcher với Ozil bất hòa mãi, không chịu nổi nữa bèn giao nhiệm vụ cho hai người làm cùng nhau." Mahan nói, "Mục đích để cả hai hợp tác."

Alessandro đẩy khuỷu tay Fletcher: "Nói đi."

Fletcher bỏ miếng gà vào miệng, lúng búng kể: "Nói chung là hai người ghét nhau mà làm việc cùng nhau kiểu gì cũng đổ bể hết, tôi và Ozil vì bất đồng quan điểm dẫn đến nhiệm vụ thất bại, đều bị thương, mà tôi lại bị nặng hơn Ozil. Khi ấy Ozil gắng gượng lôi tôi đi trốn, tôi sợ liên lụy cậu ấy nên bảo cậu ấy đi đi, nhưng Ozil với cái tính cứng đầu khó bỏ đã cõng tôi cùng chạy."

Ozil thản nhiên nhún vai: "Tôi ghét Fletcher thật, có điều nghĩ lại dẫu sao vẫn là đồng đội, bỏ thì còn gì là con người nữa. Với lại nếu tôi trở về báo cáo, Cựu Thủ lĩnh sẽ đấm tôi chết, thế nên tôi nghĩ dù Fletcher có chết chí ít tôi phải đem xác cậu ấy về."

Cosmo: "Từ đó cậu với Fletcher làm lành?"

Ozil: "Đâu có đơn giản vậy. Sau khi nhập viện, chúng tôi đã đánh nhau trong phòng bệnh."

Cosmo, Guren và Digan bất lực: Còn có sức để đánh nữa à?

Raphael, Basil, Alessandro và Mahan đồng cảm gật nhẹ: Bác sĩ và y tá can ngăn đều vô ích.

Fletcher thấy vẻ mặt như không còn gì để nói của nhóm người thì cười thích thú: "Dễ gì hoà giải nhanh vậy. Tôi vẫn ghét Ozil tới mức từ chối nằm chung phòng với cậu ấy, Ozil cũng vậy. Cựu Thủ lĩnh phải dùng mệnh lệnh mới làm chúng tôi ngoan ngoãn. Ở đó gần một tháng, mấy đêm không ngủ được chán quá đành nói chuyện qua lại, nhờ vậy mới hiểu nhau chút ít. Lý do hai chúng tôi đánh nhau trong phòng bệnh cũng bởi thẳng thắn nêu ra mấy cái khuyết điểm của đối phương cùng với nguyên nhân làm mình chướng mắt, rồi vì lòng tự ái cao mới sử dụng bạo lực giải quyết hiềm khích."

Ozil nói: "Tới ngày xuất viện quan hệ mới dần tốt hơn, cứ vậy mà làm việc chung một thời gian nữa. Digan, Cosmo và Guren ít thấy đó thôi, thật ra đến bây giờ chúng tôi vẫn cãi nhau suốt, đánh nhau như một thói quen rồi."

Alessandro nói với ba người nhóm Cosmo: "Dễ thấy nhất lúc họ chơi game."

"Nhưng, hiện tại chúng tôi là bạn thân của nhau!" Ozil tràn đầy năng lượng, "Chúng tôi hoá giải tất cả và yêu mến nhau!"

Fletcher hưởng ứng theo Ozil, dang tay: "Người anh em, một cái ôm nồng nhiệt nào!"

Ozil cùng Fletcher chồm lên ôm lấy nhau nói lời yêu thương, chọc mọi người quanh bàn ăn cười rộn rã.

Kết thúc bữa ăn, nhóm Ozil ra phòng khách chơi game hành động sinh tồn mà Ozil mới mua đầu tuần. Cosmo trước giờ không chơi game nên chỉ ngồi xem, nhân tiện quan sát và phân tích thử. Guren cũng giống Cosmo không tham gia trò chơi điện tử, nhưng cô khá hứng thú với hình ảnh chân thực và sự sáng tạo của trò chơi nên xem chăm chú, thảo luận với Cosmo và nhóm Ozil về game.

Bốn con sói đen ăn no nê, tìm một vị trí êm ái để nằm nhìn mọi người làm gì. Kouen, Hyoki và Yage ngồi cùng nhóm Ozil, còn Hiou thì luôn luôn kề cận Guren.

Thấy Digan sau khi kêu mọi người ra phòng khách chơi thì một mình loay hoay dọn dẹp, Basil và Raphael ăn ý quay vào phụ một tay.

"Tôi sẽ xong ngay thôi, không cần giúp đâu." Digan nói.

"Cậu đã bỏ công sức nấu nướng rồi, để chúng tôi lo phần dọn dẹp cho." Basil vỗ vai Digan, ra hiệu anh ngồi nghỉ.

"Digan, ngày nào cậu cũng lo việc bếp núc cho Ozil à?" Raphael không kìm được hiếu kỳ.

Digan tự rót một ly nước, ngồi ghế: "Ừm, thời gian của tôi linh hoạt hơn Ozil. Tôi quen làm này làm nọ, với cũng giỏi mảng nấu ăn và dọn nhà, thêm nữa là nhờ Ozil cho tôi ở đây nên tôi muốn làm gì đó thể hiện sự biết ơn của mình."

"Vậy à." Raphael đáp.

Basil thoăn thoắt mang dĩa và ly đi rửa, hỏi Digan: "Sao cậu không ra phòng khách chơi với họ?"

Digan uống ngụm nước: "Tôi không biết chơi game, dọn dẹp xong tôi sẽ vào phòng ngủ."

Basil cười nói: "Cậu cứ tham gia đi, họ sẽ chỉ cậu cách chơi."

Digan bâng quơ 'ừm' một tiếng, trả lời vậy thôi nhưng lát nữa anh sẽ về phòng.

Tiếc là dọn dẹp phòng bếp xong, Digan không thoát được mà bị Basil và Raphael đẩy ra phòng khách.

Ozil như đợi Digan nãy giờ, thấy anh ló mặt thì ngoắt tay: "Qua đây, tôi dạy cậu chơi."

Digan từ chối: "Thôi, mọi người cứ…"

"Lần nào cũng trốn, hôm nay cậu hết lượt chạy rồi. Nhanh ngồi xuống cho tôi." Ozil kéo tay Digan, chỉ qua bên trái, "Thấy chưa, Guren lần đầu tới chơi cũng bắt đầu hòa nhập văn hóa của ngôi nhà này rồi."

Digan, Basil và Raphael nhìn qua, quả thật thấy Guren đang giữ tay cầm chơi game ngồi xếp bằng bên cạnh Fletcher và được hắn hướng dẫn từng chức năng mỗi nút.

"Đúng, Guren, di chuyển bên trái, chính xác, nhảy lên." Fletcher vừa nhìn Guren vừa quan sát nhân vật trong ti vi, chỉ đạo, "Bắn con sói đó đi."

Alessandro đạp Fletcher: "Cậu nghĩ gì mà kêu Guren làm vậy?"

"Ôi, tôi quên." Fletcher che miệng, thấy nhân vật của mình sắp bị giết, bất đắc dĩ hắn đành giật tay cầm trong tay Guren, "Để tôi."

Khoảnh khắc Fletcher bắn chết con sói trong game, Mahan giơ tay che mắt Yage và Kouen: "Sao cậu nhẫn tâm như vậy, chúng đang ở đây mà."

Fletcher phân trần: "Tôi bắn con sói trong trò chơi chứ có bắn mấy đứa nó đâu."

"Nhưng để chúng nhìn thấy, chúng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý." Mahan nói rồi hỏi Cosmo, "Cosmo, đúng như vậy không?"

Cosmo không nhịn được cười thành tiếng, hùa theo Mahan: "Đúng, rất đúng."

"Tôi xin lỗi là được chứ gì." Fletcher đưa điều khiển lại cho Guren, "Được rồi, cô cứ chơi tiếp."

Basil ngồi phía sau Guren, cô tập trung đưa nhân vật đi về phía trước bằng những thao tác vụng về trông rất dễ thương, hắn ngã về trước hỏi: "Vui không?"

Guren gật đầu: "Em chưa từng nghĩ nó sẽ thú vị đến thế."

Basil mỉm cười.

“Nào, Digan.” Ozil dùng sức kéo Digan, "Tôi đảm bảo cậu sẽ thích cho xem."

Digan không từ chối được nữa, ngồi kế Ozil nhận tay cầm chơi game nghe hắn chỉ từng bước.

Raphael ngồi sô pha cùng Cosmo, xem mọi người chơi.

"Trước đây cũng thế này sao?" Cosmo hỏi Raphael.

"Đúng đấy." Raphael khẽ cười, "Qua bao nhiêu năm vẫn vậy."

Vì chỉ có hai người ngồi phía sau, Cosmo nắm tay Raphael: "Em biết chơi không?"

"Biết một chút, nhưng thường thì em chỉ xem thôi." Raphael nói, "Anh thì sao?"

"Anh không giỏi mấy trò điện tử, chỉ thích những trò giải đố suy luận."

"Nhà tâm lý học có khác, chơi những trò đòi hỏi IQ."

Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của Ozil và Fletcher, cùng với sự cổ vũ của Mahan và Raphael, hai người mới tập tành chơi game là Guren và Digan đã thành công vượt ải.

Fletcher quệt trán: "Lần đầu tiên tôi xem người khác chơi mà đổ mồ hôi đó."

Ozil cạn kiệt sức lực: "Một cửa ải mất gần một tiếng."

Digan bỏ tay cầm xuống: "Tôi đã nói không chơi được rồi."

Mahan khích lệ Digan: "Lần đầu mà chơi được vậy là giỏi lắm đó."

Basil hỏi Guren: "Cảm giác thế nào?"

Guren nói chân thành: "Không chơi nữa, khó quá."

"Ozil, đến lượt chúng ta quyết đấu." Fletcher đề nghị.

Ozil lập tức ngồi thẳng lưng, vào tư thế sẵn sàng: "Tôi chờ nãy giờ."

Digan xoa vai, đứng dậy nói: "Tôi đi uống nước đã."

Guren cũng đứng lên, nói mình muốn dùng phòng vệ sinh.

Lúc Guren đang lau tay đi qua phòng bếp, thấy Digan đứng trước tủ lạnh bấm điện thoại thì hỏi: "Làm gì vậy?"

Digan cất điện thoại vào túi quần: "Vài thứ trong tủ lạnh sắp hết, tôi ghi chú để ngày mai mua."

"Nhờ công việc quản gia trước kia nên cậu có thói quen kỷ luật nhỉ." Guren nói. Nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với Digan dù trước đó cả hai đã gặp nhau vài lần.

"Phải, nếu so sánh giữa nhà của Ozil với căn biệt thự to lớn kia thì ở đây ít áp lực hơn." Digan vô tư khi nhắc đến chỗ làm việc cũ, anh im lặng nhìn Guren vài giây rồi nói tiếp, "Kể ra, tôi còn nợ cô một lời cảm ơn."

Guren chưa hiểu Digan cảm ơn mình về cái gì, cô hỏi: "Vì sao?"

"Cô đã xin Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập tha mạng cho tôi." Digan vẫn luôn đặt câu hỏi tại sao mình được tha thứ, cuối cùng phải chủ động hỏi Ozil để có câu trả lời, vì vậy mà biết người tạo ra ân huệ cho anh là Guren.

Guren nhận ra, cô coi đó là chuyện nhỏ: "À, chuyện đó à. Không có gì, người cùng cảnh ngộ giúp đỡ nhau là lẽ thường tình."

"Tôi nghe Ozil nói mới biết hóa ra cô cũng từng bị bán vào Tổ chức buôn người." Digan nói, "Cô được mua bởi Nhà Vongola?"

"Không phải. Lúc sáu tuổi tôi được người nhà cứu, họ đưa tôi về Nhật Bản." Guren nói, "Tôi mới gia nhập Vongola một năm."

"Cô may mắn thật."

"Ừm, tàm tạm. Cậu bị bắt vào Tổ chức buôn người khi nào, vì sao bị bắt?"

Gặp được một người có quá khứ giống mình giúp Digan thấy thoải mái để bày tỏ câu chuyện của bản thân, anh nói: "Bố tôi nghiện rượu và ma túy, do hết tiền nên bán tôi và mẹ cho Tổ chức buôn người khi tôi lên tám."

"Tôi nhớ cậu đã nói mình là trẻ mồ côi lúc bị thẩm vấn." Guren nghiêng đầu.

"Bị bố bán, mẹ thì chết không lâu sau khi bị bán, tôi không phải trẻ mồ côi thì là gì?" Biểu cảm Digan hờ hững, giọng nói lại chứa đựng một chút mỉa mai.

"Tại sao bà ấy chết?" Guren hỏi về mẹ của Digan.

"Khổ quá, chịu không nổi, đập đầu tự sát." Digan bình thản nói.

"Xin chia buồn với cậu."

"Đừng bận tâm, tôi đã sớm quên rồi." Digan không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, chìa tay ra, "Không biết nói gì hơn, thật lòng cảm ơn cô vì đã cứu tôi, Guren."

Guren bắt tay Digan: "Tôi rất vui vì có thể giúp cậu."

Nhìn Guren cùng Digan quay ra phòng khách với thái độ thân thiện hơn trước, nhóm Ozil có cảm giác như họ đã bỏ lỡ gì đó.

Basil thoáng liếc mắt đã hiểu, khẽ hỏi với Guren khi cô vừa ngồi xuống: "Nhanh vậy mà em có thêm bạn mới rồi sao?"

Guren với tay lấy đồ ăn vặt: "Trước mắt có thể thấy bạn mới này rất hợp tính em."

Basil cười nói: "Anh cũng nghĩ vậy, không chừng em và cậu ấy sẽ thành bạn tốt của nhau."

Raphael chồm lên chen vào Basil và Guren, hỏi nhỏ: "Nghĩa là hai người bỏ qua thù oán cũ và chấp nhận cậu ấy sao?"

Basil cùng Guren không do dự gật đầu.

Basil: "Bỏ qua lâu rồi."

Guren: "Người này bản chất không xấu, chỉ cần dẫn dắt đi đúng hướng là ổn."

Raphael xoa cằm: "Hai người đã nói vậy thì tôi không có ý kiến."

Guren hỏi Raphael: "Sao vậy? Anh không thích cậu ấy?"

"Không hẳn." Raphael tự chỉ mình, "Em biết đó, bản năng cảnh giác của anh rất cao, thông thường phải mất rất lâu anh mới chịu cởi mở với người khác."

Guren nghe xong bỗng phát hiện ra một lỗ hổng: "Vậy tại sao anh dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của Cosmo? Cosmo là chuyên gia tâm lý, mặt mũi lại có nét đào hoa, lẽ nào anh không sợ bị đùa giỡn tình cảm sao?"

Raphael nhất thời á khẩu. Đúng nhỉ, vì sao anh lại chấp nhận lời thổ lộ của Cosmo dù từ trước cho tới thời điểm ấy anh chưa hề yêu ai hay có xu hướng yêu người đồng giới?

Raphael càng nghĩ càng thấy giác ngộ điều gì đó.

Guren trực tiếp đánh thẳng bằng một câu: "Anh bị Cosmo thao túng rồi."

Raphael mở to mắt, tức khắc quay ngoắt qua Cosmo.

Cosmo nghe hết đầu đuôi, vội vã nắm tay Raphael, tỏ ra vô tội: "Raphael, em đừng nghe Guren nói bậy. Anh đến với em bằng tình yêu chân thành mà."

Nói rồi, Cosmo lườm Guren: Lần tới đừng hòng nhờ vả tôi làm bất cứ chuyện gì cho cô hết!

Guren nhún vai: Tôi không có ẩn ý gì đâu, tin tôi đi.

Raphael nhìn chằm chằm Cosmo: "Nhờ Guren, em đã nhận ra rồi, sắp tới em sẽ cố gắng miễn nhiễm với những lời mật ngọt của anh."

Cosmo cười không nổi mà khóc cũng không xong: "Tại sao lại thành ra thế này chứ? Guren, tôi giúp cô hết lòng sao cô lại hại tôi? Chúng tôi vừa mới có nụ hôn đầu sau ba tháng yêu nhau đó."

Nhóm Ozil nghe thấy câu đó thì ngạc nhiên nhìn qua.

Fletcher: "Gì cơ? Yêu ba tháng mới có nụ hôn đầu?"

Ozil: "Raphael khó tính ngoài tưởng tượng của tôi."

Raphael đấm Cosmo một cái, bịt miệng hắn: "Đừng nói nữa."

Guren cực kỳ bình tĩnh: "Qua ba tháng nữa sẽ được hôn cái thứ hai thôi mà."

Basil che miệng nhịn cười.

Chơi ở nhà Ozil đến mười giờ rưỡi, mọi người tạm biệt Ozil và Digan rồi đi về. Nhóm Basil như cũ lái xe về Vongola, còn Raphael và Cosmo gọi taxi.

Ozil cùng Digan đứng trước sân tiễn mọi người về hết rồi mới đi vào nhà.

Khóa cửa xong, Ozil quay lại hỏi Digan đang khom lưng sắp xếp đồ đạc trên bàn và sô pha: "Cậu với Guren đã nói gì thế?"

"Tôi chỉ cảm ơn cô ấy thôi." Digan dùng khăn lau mặt bàn, trả lời Ozil.

Ozil khoanh tay: "Từ lúc cậu trở lại phòng khách với Guren, tôi thấy cậu vui ra mặt."

"Vui chứ, việc gặp người có chung hoàn cảnh làm tôi thấy mình được thấu hiểu rất nhiều."

"Tôi cũng đồng cảm với cậu nhưng chẳng bao giờ thấy cậu niềm nở với tôi hết. Cậu là đồ phân biệt đối xử."

Digan ngoái đầu thì bắt gặp Ozil đang bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: "Tôi có phân biệt đối xử sao?"

"Có, rất nhiều!" Ozil giơ hai ngón tay, "Cậu mới kết bạn với Guren mà đã cười với cô ấy hai lần, trong khi tôi mỗi ngày gần gũi cậu nhất lại chưa thấy cậu cười lần nào. Công bằng ở đâu?"

Digan đã quen với sự tăng động mỗi ngày của Ozil rồi nên chẳng để tâm mấy, sau nhiều ngày rút ra kinh nghiệm thì anh thấy rằng mình cứ thuận theo Ozil thay vì tìm cách phản bác, bởi Ozil sẽ càng nói nhiều hơn. Do đó, để bản thân được về phòng nghỉ ngơi mà không bị lải nhải, Digan lau sạch bàn thật nhanh, chống tay lên đầu gối đứng dậy, cong môi cười với Ozil một cái.

"Cậu hài lòng chưa?"

Ozil vốn chuẩn bị trách móc Digan thêm vài câu nữa rồi mới ép người ta cười, nào ngờ Digan đánh một đòn phủ đầu khiến hắn ngây ra.

Digan lại hỏi: "Được chưa?"

Ozil chớp mắt: "Được… rồi…"

Digan thầm khen khả năng giải quyết vấn đề của mình, cầm khăn đi vào bếp, nói: "Về phòng ngủ của cậu đi, tôi sẽ tắt đèn. Chúc ngủ ngon."

Ozil gãi đầu, hết chuyện để nói nên chỉ còn cách quay về phòng ngủ, tuy nhiên cái đầu của hắn hiện giờ đã bị ấn tượng bởi nụ cười của Digan.

Tắt hết đèn trong nhà, Digan leo lên giường ngủ. Tất cả yên tĩnh hẳn, suy nghĩ của Digan mơ màng dần.

Mơ màng dần…

Cốc cốc.

Digan đang buồn ngủ phải bừng tỉnh, mở cửa hỏi cậu chủ nhà đột nhiên qua đây gõ cửa phòng mình: "Cái gì nữa?"

Ozil chỉ Digan, giọng điệu hết sức nghiêm túc: "Từ nay về sau, mỗi ngày cậu phải cười với tôi ít nhất ba lần, biết chưa?"

Digan im lặng ba giây, cáu kỉnh duỗi chân đá Ozil lăn thẳng vào phòng ngủ đối diện, mắng một câu.

"Nửa đêm lên cơn điên à!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro