Chương 305: Càng đau càng thấm thía
Đậu xe trước lối vào Khu F, Enma cởi mũ bảo hiểm để trên yên xe, đem Alice thả xuống đất, đeo dây vào cổ nó.
Nhìn từ bên ngoài, rất nhiều học viên đang tập luyện trong sân với sự theo dõi của các huấn luyện viên, Enma cũng đã thấy Chrome ở trong nhóm người, hắn chưa đi vào ngay mà chỉ đứng tại chỗ.
Chưa tới năm phút, có hai người từ xa đến gần, chính là Basil và Tsunayoshi.
Enma tưởng rằng Tsunayoshi phải đi đón khách, nhưng Tsunayoshi nói cậu suy nghĩ lại và cảm thấy mình gặp Pepper chỉ thêm đau đầu nên tốt hơn hết là tránh đi, thay thế cậu tiếp đón Pepper là Mukuro cùng với Dino, người không giấu nổi sự hiếu kỳ khi nghe có người thích Hibari. Còn Hibari, hắn sẽ không chịu lãng phí thời gian cho việc chẳng mang lại lợi ích cho hắn, thế nên đã dẫn theo Kusakabe và vài thuộc hạ đi làm việc.
Enma bảo Tsunayoshi hoàn toàn có thể không cho Pepper vào nếu không muốn, Tsunayoshi lại nói ban đầu mình định làm vậy, song Mukuro đột nhiên xung phong làm người giải quyết Pepper, cậu đành để Mukuro tự ý.
Càng nghe càng khó hiểu, Enma dùng cả khuôn mặt biểu lộ vẻ ngờ vực: Mukuro giải quyết cái gì?
Tsunayoshi nâng hai tay, nhún vai: Tớ chịu đấy, anh ấy chỉ nói mình có cách làm Pepper không đeo bám Kyouya nữa.
Enma nheo mắt: Được không vậy? Cậu không thử nghĩ giải pháp của Mukuro chính là trừ khử Pepper rồi giấu cậu ta ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó à?
Tsunayoshi hơi há miệng.
Hình như… có khả năng này lắm!
Basil giơ tay chém xuống giữa hai Đệ Thập, lắc đầu: Không có chuyện đó đâu, hai người làm ơn ngừng suy diễn đi.
"Enma-dono, cậu mặc như thế này chứng tỏ hôm nay được nghỉ à?" Basil nhìn Enma mặc quần áo thông thường, hỏi.
"Có thể cho là vậy." Enma cười nói, "Tớ chỉ mới xong công việc vào sáng hôm nay nên theo quy định thì Adelheid sẽ để tớ tự do từ sáu đến mười tiếng."
"Vậy sao, hôm nay ở lại ăn trưa nhé." Basil đề nghị.
"Dĩ nhiên rồi."
Tsunayoshi ôm Alice lên, nói với Basil: "Cậu không mời cậu ấy vẫn ở lại thôi. Người ta đến vì bạn gái mà."
Basil mỉm cười hùa theo: "Phải nhỉ."
"Tiếc là Chrome còn bận quá, không dành nhiều thời gian cho Enma-kun." Tsunayoshi tỏ ra đồng cảm vỗ vai Enma, "Qua Khóa Đào tạo tớ cho Chrome hẹn hò với cậu bù lại, hứa đó."
"Vậy thì được." Enma hài lòng vì Tsunayoshi chịu cam kết với mình, "Suýt nữa tớ quên mất, Julie đã đem cái này về, hay lắm."
Đệ Thập Simon mở tờ bướm giơ lên.
Tsunayoshi và Basil cùng cầm lấy.
Tsunayoshi đọc: "Nhân dịp khai trương, sự kiện dành riêng cho các cặp đôi diễn ra năm ngày. Các bạn sẽ được giảm giá dựa trên thời gian hai người yêu nhau theo bảng quy đổi phần trăm dưới đây."
Basil liếc xuống cái bảng, đọc tiếp Tsunayoshi: "Từ một đến ba tháng được giảm năm phần trăm, từ bốn đến sáu tháng giảm mười phần trăm, từ bảy tháng đến một năm giảm mười lăm phần trăm, sau đó trở lên giảm hai mươi phần trăm. Đặc biệt, cặp đôi mới cưới dưới hai năm được giảm hai mươi lăm phần trăm, cưới nhau hai năm trở lên được giảm ba mươi phần trăm."
Tsunayoshi ồ lên trầm trồ: "Hấp dẫn quá."
"Tớ chưa thấy kiểu sự kiện này bao giờ, định đưa Chrome đi trải nghiệm thử." Enma nói, đưa mắt nhìn chỗ xa xa, "Không biết hôm nay đi được hay không."
Basil buông tay giữ tờ bướm, hắn muốn đi cùng Guren.
Tsunayoshi là người càng muốn đi hơn, cậu đã kết hôn rồi, sẽ được giảm hai mươi lăm phần trăm.
"Ngày mai thì sao?" Tsunayoshi búng tay cái tách, phấn khởi nói, "Ngày mai tớ cho phép các học viên nghỉ ngơi buổi chiều, thế là nhóm Takeshi cũng không cần huấn luyện. Chúng ta sẽ cùng nhau đến tiệm mới này coi như để mọi người đi chơi thư giãn."
Enma cũng búng tay chỉ Tsunayoshi, khuôn mặt sáng bừng không kém phần sôi nổi: "Ý kiến hay! Cậu lúc nào cũng sáng suốt, Tsuna-kun!"
Alice chẳng hiểu Enma và Tsunayoshi vui vẻ vì điều gì, nhưng cũng kêu 'meo' một tiếng góp vui.
Basil không biểu hiện vẻ hào hứng như Tsunayoshi và Enma, hắn mỉm cười, vui vẻ với ý tưởng của Tsunayoshi.
"Để tớ xem có bao nhiêu người đáp ứng điều kiện đây, được dịp này nên gọi họ cho vui thêm." Tsunayoshi đặt Alice xuống đất, đưa hai bàn tay lên, lẩm nhẩm từng người.
"Tsuna-kun, riêng cậu thì được giảm tận năm lần đấy." Enma nói.
Tsunayoshi chớp mắt, đúng là vậy, nhưng người ta có chịu giảm hay không mới là điều đáng nói.
Basil góp một ý: "Hay là mỗi lần cải trang thành một người khác."
Enma gật gù: "Khả thi."
Tsunayoshi phản đối hai người: "Không đời nào tớ lại làm vậy, kỳ cục lắm."
"Ba người các cậu xì xào cái gì đấy?" Ryohei đứng cách nhóm Tsunayoshi một cái hàng rào, hỏi cả ba đang làm gì trước Khu F.
Tsunayoshi cùng Enma gọi: "Anh hai."
"Chào Enma, anh đoán chắc cậu lại tìm Chrome. Tại sao không mặc đồng phục?" Ryohei hỏi.
Enma thoáng ngạc nhiên: "Anh không biết em bị Tsuna-kun gạch tên sao?"
Ryohei ngơ ngác nhìn Tsunayoshi: "Thật à?"
"Gạch tên thực chất chỉ là truyền miệng qua loa. Em bảo thế thân của em nói với Wolfgang rằng Enma-kun bị chấn thương buộc phải ngừng tham gia Khóa Đào tạo, thế thôi."
Dẫu sao ngoài Wolfgang ra chẳng có ai quan tâm hay nhớ đến sự tồn tại của Enma, cho nên cứ mở mắt nói bừa một lý do, miễn sao đảm bảo thuyết phục.
"Vậy sao. Còn cậu, Sawada? Cậu định vào trong bộ dạng này?"
Tsunayoshi nhìn theo ngón tay Ryohei chỉ bộ quần áo của mình, lắc đầu nói: "Em chỉ tới xem một lát thôi. Hôm nay thế nào?"
"Tốt hơn nhiều." Ryohei chống tay bên hông, bày tỏ thái độ tự hào và tín nhiệm, "Với nhịp điệu này, họ đã sẵn sàng cho giai đoạn vượt cấp."
"Năm nay sẽ có nhiều người đạt, em mong chờ lắm."
"Ừm, chúng ta hoàn toàn yên tâm về chuyện đó." Ryohei chĩa ngón cái về phía sân tập, "Các cậu không định vào à?"
Tsunayoshi và Enma đồng thanh: "Vào chứ."
Basil nhắc nhở Tsunayoshi lẫn Enma: "Về giọng nói của hai người thì sao? Đừng quên mình đã sử dụng giọng thật khi đóng giả làm học viên."
Tsunayoshi cùng Enma chỉ mới nhấc chân lên bỗng khựng lại: Ôi không…
Cả Môn Ngoại Cố Vấn và Hộ vệ Mặt Trời thở dài khe khẽ: Biết ngay hai người quên thật mà.
Đệ Thập Vongola và Đệ Thập Simon nhìn nhau.
Enma nói: "Khi nói chuyện chúng ta nhỏ giọng là được, sẽ không ai để ý đâu."
Chưa đến gần, nhóm Enma chợt trông thấy Wolfgang bước tới chỗ Chrome. Họ dừng lại, ở khoảng cách này vẫn đủ để nghe học viên nọ nói với nữ huấn luyện viên.
"Huấn luyện viên Chrome, tôi nghe nói Enma bị chấn thương, đó là sự thật sao?" Mặt Wolfgang cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hắn đang lo lắng.
Chrome ngây ra trong một khoảnh khắc, may mắn Nữ Hộ vệ Sương mù sở hữu một gương mặt bẩm sinh thờ ơ theo kiểu tự nhiên nên dù đang có ngỡ ngàng đến mấy cũng khó mà nhìn ra bởi người khác. Không một ai biết trong đầu Chrome bây giờ có những câu nghi hoặc như là Enma bị chấn thương hồi nào, vì sao Enma bị chấn thương, Wolfgang nghe tin Enma bị chấn thương từ ai, nếu Enma bị thương tại sao đến bây giờ cô chưa biết. Chrome nhớ rõ mình đã trò chuyện với Enma bằng điện thoại vào tối qua, cô càng nghi vấn với khoảng thời gian chưa đầy nửa ngày mà hắn xảy ra chuyện.
Mà ngay sau khi nghe Wolfgang hỏi, cộng thêm Chrome như tượng đá, Enma cuống quýt chẳng nghĩ đến tình bạn hữu mà giơ bàn tay đập lưng Tsunayoshi một cái khiến Đệ Thập Vongola trợn trừng vì đau. Nếu được hỏi, Tsunayoshi sẽ trả lời rằng cậu thật lòng tin chỉ cần một lời thông báo là đủ rồi, nhưng thứ nằm ngoài dự đoán của cậu là sự nhiệt tình và chân thành mà Wolfgang dành cho bạn bè.
Ai có ngờ Wolfgang lại hỏi trực tiếp Chrome đâu chứ!
Ryohei và Basil không hẹn cùng sải bước chen vào giữa Chrome và Wolfgang. Hai người thầm nghĩ chậm thêm một giây nữa có khi Chrome sẽ lao ra khỏi Vongola mất.
"Huấn luyện viên Chrome chưa biết chuyện đó." Basil nói rồi chỉ Ryohei, lấy Hộ vệ Mặt Trời làm bia đỡ đạn, "Trong lúc học viên Enma tham gia đội của Huấn luyện viên Sasagawa sơ ý bị thương nặng, vì học viên đó muốn Khóa Đào tạo diễn ra suôn sẻ nên đã yêu cầu lặng lẽ rút lui."
Khi sắp nói hết, Basil nhẹ nhàng vỗ lên vai Chrome, cái nhìn nhanh như gió thổi, lại nhẹ nhàng hất cằm qua phía bên kia. Chrome ngước nhìn Basil rồi nhìn theo hướng hắn ra hiệu cho cô, rồi cô gặp Enma đứng cách cô không xa, lành lặn từ đầu tới chân.
Chrome bỗng thấy chẳng có một điều gì có thể làm cô yên lòng hơn nữa.
Ryohei bị Basil chỉ mặt cũng đành cam chịu cho qua, phối hợp diễn nét nhận lỗi: "Phải, lỗi của tôi vì đã sơ suất."
Wolfgang nghe vậy, lại lo lắng hỏi thêm: "Hiện giờ Enma đang ở bệnh viện nào? Các anh có số điện thoại của cậu ấy không? Qua Khóa Đào tạo tôi nên đi thăm cậu ấy mới được, còn phải an ủi cậu ấy nữa. Tội nghiệp Enma quá, cậu ấy muốn gia nhập Vongola vì bạn gái, giờ thành ra như vậy, buộc phải chờ năm sau."
"À, ờ…" Ryohei cứng miệng, hắn đâu có giỏi môn bịa đặt.
Basil tiếp tục dựng chuyện: "Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến chỗ của Đội Y tế để chữa trị rồi, trước mắt cậu không cần phải lo. Bạn gái của Enma cũng đã đến đó với cậu ấy. Nếu cậu muốn gặp Enma, kết thúc Khóa Đào tạo rồi tính."
Wolfgang thở phào vì Enma không gặp chuyện nghiêm trọng: "Cậu ấy ổn là mừng rồi. Được, kết thúc Khóa Đào tạo tôi lại hỏi các anh lần nữa."
Ryohei nói, hướng bàn tay về phía sân tập: "Ừ, cậu quay lại tập luyện đi."
Wolfgang đi rồi, Basil và Ryohei cảm thấy vai mình nhẹ hẳn, còn Tsunayoshi đằng kia vẫn bị Enma nắm cổ áo, đến khi Chrome đi qua, Enma mới chịu thả Tsunayoshi.
Enma giải thích với Chrome: "Tất cả là do Tsuna-kun đấy, anh cũng chỉ mới biết mình bị chấn thương thôi. Thật tình, Boss của em nên tự kiểm điểm lại thì hơn."
Tsunayoshi vuốt cổ áo, từ chối cho mấy lời trách cứ kia chui vào lỗ tai mình.
Chrome đưa hai bàn tay nắm chặt bàn tay trái của Enma, khẽ cúi đầu thở nhẹ nhõm: "Tốt quá, em đã sợ anh gặp chuyện không lành nhưng em lại không biết."
"Không thể nào, em biết mà." Enma ôm gò má xinh xắn của Chrome, nở nụ cười.
Alice chen vào giữa chân hai người, ngửa mặt kêu để Chrome chú ý đến nó.
Chrome buông tay Enma, cúi xuống ôm Alice vào lòng mà âu yếm.
Yamamoto đã chú ý đến nhóm Tsunayoshi bèn bảo các học viên tự hỗ trợ rèn luyện, mình thì chạy sang nơi có những người quen tụ tập, chủ yếu là có người yêu của hắn ở đấy.
Nhìn hết khắp sân từ lúc bước vào nhưng Basil chẳng tìm được bóng dáng của Guren, hắn hỏi: "Guren-dono đang làm gì khác sao?"
Yamamoto chỉ ngón trỏ về hướng ngọn núi nhân tạo, trả lời Basil: "Guren ở chỗ đó, cô ấy được Colonnello nhờ thay thế phần của Lal."
Basil tò mò: "Họ làm gì vậy?"
"Câu trả lời là cả một câu chuyện." Yamamoto hồi tưởng, đồng thời kể Basil nghe.
Lal Mirch là một con người đầy tham vọng muốn học viên của mình không ngừng vươn lên, vì vậy cô đã đến núi nhân tạo đặt thêm một số bẫy và thuốc nổ trong đất. Mà Lal Mirch chưa kịp làm gì, Colonnello tức khắc giơ tay ngăn cản, nói cô cần tránh thực hiện việc nguy hiểm trong lúc mang thai. Lal Mirch ương bướng cãi chồng, nói bụng cô vẫn chưa lớn mà Colonnello cứ phản ứng thái quá lên. Hai người cãi vã một hồi, Colonnello dứt khoát đi đến quyết định, hắn lôi Guren từ sân qua núi, bảo Lal Mirch rằng Guren sẽ thay cô làm chuyện đặt bẫy, Lal Mirch chỉ cần hướng dẫn Guren thôi. Cuối cùng, Lal Mirch chịu thua trước Colonnello.
Basil đồng tình với Colonnello: "Colonnello làm vậy là đúng rồi. Lal quá ỷ lại sức khỏe của bản thân nên ít khi nào chịu nghe người khác quan tâm lắm, giờ cô ấy hạn chế hoạt động không chỉ vì tốt cho cô ấy mà còn tốt cho em bé nữa."
Ryohei nói: "Chỉ có sư phụ Colonnello mới trị được tính bướng bỉnh của Lal."
"Lal đã mang thai năm tháng mà các cậu không cho cô ấy tạm nghỉ dưỡng thai sao?" Enma hỏi mọi người.
Ryohei: "Vấn đề nằm ở Lal cơ."
Basil: "Khuyên cô ấy đủ điều nhưng cô ấy từ chối, đến cả dự định nghỉ thai sản cũng không nốt."
Yamamoto giơ một ngón tay, thuật lại một câu Lal Mirch từng nói với bọn hắn: "Lal đã nói cô ấy sẽ không nghỉ ngày nào hết, cứ đến ngày sinh thì vào phòng sinh con thôi."
Khóe miệng Enma giật hai cái: "Lal tưởng sinh con đơn giản thế à?"
Yamamoto, Basil và Ryohei cười bất lực: Chứ còn gì nữa.
Vô tình thấy bóng dáng Sylvaine ở phía xa, Tsunayoshi nhỏ giọng hỏi Chrome: "Chuyện điều tra của em và Guren thế nào?"
Chrome ôm Alice xoay lại đối mặt với Tsunayoshi, nói: "Vẫn chưa có gì."
"Đường cùng sao?" Tsunayoshi lo lắng. Như vậy làm sao họ có thể bắt được gián điệp trước giai đoạn bốn?
Tay Chrome vuốt ve Alice, con mắt màu tím nhìn Tsunayoshi đầy ẩn ý, cô nhẹ nhàng nói: "Nhưng chưa chắc là đường cùng."
Tsunayoshi chớp mắt trong mơ màng, biểu cảm này của Chrome đang muốn nói lên điều gì?
Chrome im lặng nhìn xuống Alice, lấy lại vẻ bình thường vui đùa với con mèo.
Mười lăm phút sau, Mukuro cùng Dino tìm nhóm Tsunayoshi ở Khu F. Tay trái Mukuro xách theo hộp pizza, tay phải cầm một miếng bánh, tương tự Hộ vệ Sương mù thì Đệ Thập Cavallone cũng đang cắn miếng pizza.
"Pepper đi về rồi à?" Tsunayoshi hỏi Mukuro.
Mukuro đưa hộp pizza cho Enma, đáp: "Về rồi."
Dino bổ sung một câu: "Khóc rất là đáng thương nữa."
Tsunayoshi biết ngay chẳng có gì tốt lành, cậu chỉ mặt Mukuro, chất vấn hắn: "Anh đã làm gì Pepper?"
Mukuro bình thản cắn pizza, nhai ba cái mới trả lời: "Trò chuyện thôi, chủ yếu giúp cậu ta trưởng thành hơn."
Tsunayoshi và mọi người sẽ tin Mukuro sao? Dĩ nhiên họ không tin, cái gì Mukuro cũng có nhưng riêng tử tế thì không bao giờ.
Không phụ niềm tin của mọi người, Dino kể lại sự việc bắt đầu từ lúc hắn cùng Mukuro đi gặp Pepper. Chuyện là Mukuro đột nhiên cực kỳ nghiêm túc giải thích mối quan hệ của Tsunayoshi với Hibari, sau đó khuyên nhủ Pepper từ bỏ, nhưng một người cố chấp như Pepper sao có thể chịu nghe theo bèn cãi lại Mukuro. Mukuro điềm tĩnh như có chuẩn bị trước, lúc ấy hắn chợt đề cập đến mẹ ruột của Pepper và Ramra, lấy hai người này làm ví dụ. Mukuro đặt Hibari vào vị trí của mẹ Pepper, rồi đặt Pepper vào vị trí của Ramra, nói mẹ của Pepper vốn đã kết hôn nhưng bị Ramra cưỡng ép thành ra cuối cùng không được hạnh phúc, nếu bây giờ Pepper tiếp tục đeo bám Hibari thì cũng vô nghĩa như chính bố mẹ của hắn, mà sự ngang bướng theo đuổi tình yêu của hắn vô hình trung lại y hệt hành vi xấu xa Ramra từng làm, Mukuro hỏi Pepper chấp nhận để bản thân thành một kẻ giống Ramra hay sao. Mặt khác, Mukuro còn nói thêm, không ai ngăn cản Pepper thích Hibari, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Trước những lời phân tích nghe như công kích của Mukuro, Pepper không phản bác được, chỉ biết há miệng ngơ ngác hồi lâu, chẳng biết trong đầu nghĩ đến chuyện gì mà giàn giụa nước mắt, khóc một cách đau lòng. Mukuro lại khuyên thêm mấy câu, nhưng càng nói thì Pepper càng khóc dữ dội, kết quả là Dino kìm lòng không nổi đẩy Mukuro qua một bên, lựa lời an ủi Pepper.
Nhớ lại dáng đi thất tha thất thểu lúc Pepper ra về, Dino tặc lưỡi liên tục.
Mọi người nhìn Mukuro, tuy cách hắn giải thích cho Pepper rất dễ hình dung và cũng thực tế nhưng có phần nhẫn tâm với Pepper.
Mukuro nói: "Đến cả lý thuyết cơ bản này mà Pepper không biết chứng tỏ Vũ Nữ U Uất dạy con chưa tới, tôi chỉ thay bà ta giáo dục tư tưởng cho Pepper."
Yamamoto bảo Mukuro: "Dù sao chuyện cũ là một vết thương, anh nói vậy có chút quá đáng."
"Pepper ngốc như thế, trừ phi cho cậu ta ấn tượng sâu thì mới chịu khôn ra." Mukuro chẳng có lấy chút gì gọi là áy náy, "Hơn nữa, ngoài cái ví dụ đó ra đâu còn ví dụ nào hợp lý. Vết thương là tiền đề cho bài học đắt giá, càng đau càng thấm thía, cậu hiểu không?"
Basil: "Pepper trong hôm nay cho đến mấy ngày sau sẽ suy sụp tinh thần lắm cho xem."
Những người khác gật đầu đồng tình với Basil.
Mukuro đảo mắt, thật sự không hiểu nổi những con người trước mắt hắn, rõ ràng Pepper chen chân vào Tsunayoshi và Hibari là đã không đúng rồi, ấy thế mà mấy người này còn tỏ ra thương xót.
"Mà này Mukuro, tại sao anh làm vậy?" Tsunayoshi hỏi Mukuro.
Mukuro nghiêng đầu qua trái: "Anh nói rồi, Pepper cần nhận thức hành động của mình…"
Tsunayoshi quơ tay trước mặt Mukuro, ngắt lời hắn: "Ý em muốn hỏi là tại sao anh giúp Kyouya."
Mukuro lập tức đổi lời: "Ai nói anh giúp cậu ta, anh giúp em mà."
"Cũng tính là gián tiếp giúp Kyouya rồi." Tsunayoshi nói.
Mukuro sờ cằm suy tính, nở nụ cười xảo quyệt: "Nói vậy, lần này Hibari-kun nợ anh. Anh nên bắt cậu ta trả thế nào đây?"
Tsunayoshi cười trừ, Hibari sẽ nói 'Tôi không có yêu cầu cậu giúp' hoặc tương tự vậy.
Guren cùng vợ chồng Lal Mirch trở lại Khu F không lâu sau đó. Guren tiến lại gần Basil một chút, hỏi hắn Valentino phản ứng ra sao về thái độ của Marta. Basil tóm tắt gãy gọn, nói với Guren họ có thể yên tâm một điều là Valentino sẽ bảo vệ Valla và Helian.
"Tôi có một câu muốn hỏi." Tsunayoshi nói với Colonnello và Lal Mirch, "Hai người biết Reborn đã đi đâu không?"
"Tôi không biết." Colonnello lắc đầu.
Lal Mirch: "Tôi cũng vậy. Cậu ta không nói cho cậu biết à?"
Tới lượt Tsunayoshi lắc đầu: "Reborn chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủn."
"Reborn đi từ bao giờ?"
"Đêm qua."
"Phỏng chừng tới khu rừng đó thăm dò." Lal Mirch khá hiểu phong cách của Reborn, "Cậu ta không phải con người chịu bị động."
Colonnello nói: "Ít nhất là Reborn sẽ không đi quá hai mươi bốn tiếng đâu, cậu hãy bình tĩnh chờ cậu ta về."
Guren chú ý Enma, cô nhìn hắn từ trên đầu xuống tận mũi giày, lại đưa mắt lên đặt ngay tầm khuôn mặt hắn, hỏi: "Ngài định công khai đánh lùi tình địch bằng danh phận à?"
Enma đảo mắt. Một lần nữa, hắn thật sự muốn hỏi mọi người cách thể hiện của hắn rất lộ liễu hay sao mà ai cũng nghĩ hắn muốn đánh tình địch thế? Hơn nữa, ánh mắt của Guren như đang vô cùng ủng hộ hắn đánh nhau vậy.
Guren khẽ nhướng mày: "Cần tôi tạo cơ hội cho ngài đánh Stefano không?"
Enma day thái dương, hướng lòng bàn tay ra làm động tác từ chối, cười bất lực: "Cảm ơn sự nhiệt tình của em nhưng anh thật sự không cần đâu mà."
Lúc này Ryohei nói với các huấn luyện viên: "Mọi người, chúng ta phải tiếp tục việc của mình."
Nghe vậy, Tsunayoshi khoác tay Enma, cười với Chrome: "Anh sẽ trông cậu ấy cho tới khi em nghỉ trưa."
Chrome cười nhẹ: "Vâng."
"À, suýt nữa anh quên." Tsunayoshi định kéo Enma đi thì bỗng dừng lại, nói, "Chrome, Colonnello, hai người hãy thông báo cho các huấn luyện viên khác cùng toàn thể học viên rằng họ sẽ được nghỉ buổi chiều ngày mai."
Colonnello hỏi: "Lý do là gì?"
Tsunayoshi giơ tờ bướm: "Chiều mai chúng ta sẽ đi chơi. Phải cảm ơn Julie và Enma-kun đã cập nhật sự kiện này."
Lal Mirch hiển nhiên không đồng ý: "Chỉ vì một chương trình giảm giá mà cậu nói nghỉ là nghỉ à?"
Yamamoto ngược lại rất thích thú vì sắp được đi chơi: "Có sao đâu, chúng ta cần thư giãn, các học viên cũng cần nghỉ ngơi."
Colonnello ôm vai Lal Mirch, cặp mắt sáng trưng: "Bà xã, mình được giảm ba mươi phần trăm đó!"
Lal Mirch lườm nguýt hắn: "Anh chỉ quan tâm bấy nhiêu thôi à?"
"Chúng ta cũng đi đúng không?" Guren hỏi Basil, chương trình dành cho người yêu nhau chắc chắn không thể thiếu cô và hắn được.
Basil mỉm cười gật đầu: "Đi chứ, anh đoán sẽ vui lắm."
"Kufufu, Tsunayoshi, vậy em sẽ chọn ai tham gia sự kiện đây?" Mukuro hỏi Tsunayoshi.
Câu hỏi của Mukuro đồng thời là điều Tsunayoshi đang băn khoăn, cậu đưa ra một phương án: "Các anh oẳn tù tì tìm ra người chiến thắng đi."
Mukuro ngoắt Yamamoto: "Chúng ta đấu trước."
Yamamoto kéo tay áo, nhe răng cười: "Mong là tôi sẽ thắng."
Giây kế tiếp, Hộ vệ Sương mù ra búa, Hộ vệ Mưa ra bao.
"Tuyệt vời!" Yamamoto hào hứng giơ bàn tay trước mặt Tsunayoshi, khoe khoang chiến thắng của hắn, "Tsuna, tớ thắng rồi!"
Tsunayoshi nhắc nhở: "Còn ba đối thủ đấy, cậu đừng vui mừng quá sớm."
Mukuro nhìn nắm đấm của mình, thở dài. Dino bèn an ủi thắng thua không quan trọng, quan trọng là dẫu thua cũng không bị bỏ ở nhà.
…
Lúc Reborn về Vongola thì đã hơn ba giờ chiều, việc đầu tiên hắn làm là đi đến phòng làm việc tìm cái người nhất định đang chờ đợi hắn.
Reborn đẩy cửa phòng, thấy Tsunayoshi ngồi ở đó mới lên tiếng: "Tsuna, anh về rồi."
Tsunayoshi buông cây bút, bước tới trước mặt Reborn: "Anh đã đi đâu thế?"
Đúng như Lal Mirch đã nói, suốt đêm hôm qua Reborn lén lút theo dõi động tĩnh bên trong khu rừng ô liu.
Reborn ngồi xuống ghế, cởi mũ đặt lên đầu gối.
Tsunayoshi gửi tin nhắn bảo Quản gia mang cà phê cho Reborn, sau đó ngồi bên cạnh Reborn nhìn góc nghiêng của gương mặt hoàn hảo này. Có lẽ Reborn không biết mệt, nhưng Tsunayoshi lại cảm nhận Reborn khá mệt mỏi.
"Có thấy cái gì không?" Tsunayoshi hỏi.
Reborn nói: "Anh chưa đi sâu vào rừng, nhưng anh khẳng định hắn đang ở đâu đó bên trong. Quanh quẩn bìa rừng thôi đã nhận thấy được cái sự đáng ghét của hắn rồi."
"Vậy anh sẽ cùng mọi người xông vào đó bắt hắn sao?"
"Không. Anh muốn đợi."
Tsunayoshi không hiểu: "Đợi?"
Reborn choàng tay kéo Tsunayoshi dựa sát vào mình, hôn lên môi cậu rồi mới nói.
"Anh đợi hắn chủ động xuất hiện trước mặt anh, nói cho anh biết mục đích cùng với tất thảy kế hoạch của hắn."
Nói đoạn, Reborn cười nhạt.
"Chẳng phải hắn mất rất lâu để toan tính đến thời điểm này à? Anh phải tạo điều kiện cho hắn được toại nguyện chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro