Chương 310: Báo trước ngày hẹn

Thứ mà Moretti gọi là quái vật mặc dù có hình thù tổng quan gần giống con người nhưng không kém phần dị hợm. Thân nó cao hai mét rưỡi nhờ đôi chân dài không cân đối với tỉ lệ cơ thể, lom khom hệt cụ già, đen đúa như miếng thịt khét, lớp da khô héo bong tróc vài chỗ, môi tím xanh nứt nẻ, hai cánh tay buông lòng thòng và móng vuốt dài đâm xuyên thủng, toàn thân chi chít đường khâu cũ, mái tóc đen rối bù che mất cái trán và cặp mắt. Người nó tỏa ra sự ảm đạm miên man hàm súc nỗi ám ảnh ma quỷ, thoang thoảng mùi chết chóc tanh hôi như luồng khí độc.

Nhận ra đã bắt trượt miếng ăn, nó rì rì nâng bàn tay nhắm đến phía Moretti, mở miệng để lộ hai hàm răng nhọn ố vàng dơ dáy.

Moretti rùng mình.

Con quái vật bị xích lại, chiều dài của mấy sợi xích cho nó thừa tự do hoạt động trong cái lồng này, điều đó có nghĩa dù Moretti chạy chỗ nào cũng vô dụng, hắn chẳng có nhiều lợi thế.

Bóng hình con quái vật phóng to ngay trước mắt, vồ bằng năm cái móng, Moretti giật thót lăn mấy vòng qua góc khác, vừa chống tay thì bàn tay ướt nhẹp, có cái gì mềm mềm và ngứa ngáy rơi trên ngón út. Nuốt nước bọt, Moretti nghĩ có lẽ hắn biết gì đó, chỉ là đang cần thời gian tiếp nhận. Hắn lấy hết can đảm ném đồ về phía có ánh sáng, rồi kinh hoàng nhận ra một nửa cái đầu đàn ông còn bộ tóc, đã mất não với nhãn cầu.

Cái đầu bị Moretti quăng đi làm hấp dẫn con quái vật cao lớn, nó nhặt lên, nhe răng gặm nhấm vì quá đói, bộ dạng không khác một gã ăn mày liếm láp sạch sẽ đĩa thức ăn đến giọt xốt cuối cùng.

Sót lại xương và tóc nham nhở.

Dạ dày Moretti quằn quặn, ham muốn nôn mửa bốc lên cổ họng.

Rốt cuộc nguồn gốc của quái nhân kia là gì? Nó có phải từng là một con người không? Nó là sản phẩm nghiên cứu hay dị dạng bẩm sinh? Tại sao những người kia lại nuôi nó? Bọn họ đang ấp ủ âm mưu gì đây?

Moretti càng nghĩ càng sợ.

Không ổn rồi, hắn phải nhanh chóng chuyển tin tức này về ông chủ của hắn!

Nhưng bằng cách nào bây giờ?

Lối thoát nằm tuốt trên kia, không thang, không dây, không dụng cụ hỗ trợ, hắn biết thoát thế nào?

Moretti nhìn quái vật sắp sửa săn mình.

Hắn giết nổi nó không? Hay kết cục sẽ giống bao người khác, tiêu hóa trong bụng nó?

Quái vật xông tới, cơn đói khiến nó mất kiên nhẫn để rồi trở nên hung dữ. Moretti chạy bên trái, trốn bên phải, đường nào cũng bị chặn lại và suýt chết. Có hai lần hắn bị móng quái vật cắt rách tay áo và vai, máu từ đó mà ứa ra. Mùi máu kích động thứ dị hợm kia dữ dội, chộp lấy cổ Moretti nhấc lên, chuẩn bị há miệng cắn.

Moretti rút dao đâm cổ tay quái vật, giãy giụa nhảy xuống sàn, vừa chạy lùi vừa quan sát nó vặn vẹo do đau đớn nhưng chẳng phát ra tiếng kêu.

Quái vật quơ hai cánh tay loạn xạ, triệt để điên lên khi bụng chưa được lấp đầy mà còn chịu đau.

Moretti biết rằng hắn không thể chơi đuổi bắt với nó, bởi sớm muộn gì hắn cũng đuối sức, rồi nó sẽ nhân cơ hội mà ăn thịt hắn thôi. Để không rơi vào kết quả tuyệt vọng đó, hắn phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Moretti bắt đầu kết hợp tư thế phòng bị và mò mẫm bức tường, tìm kiếm con đường thoát hiểm.

Có điều kẻ săn mồi bên kia làm gì chịu đợi hắn, thế là Moretti chạy liên tục, tay áp lên tường mon men theo đường tròn, đôi khi phải nằm bẹp do những móng vuốt sượt qua đầu, cắn răng đấu tranh sinh tồn.

Vào thời điểm Moretti té ngã lần thứ năm trong cuộc chạy đua và sắp mệt lả, hắn chợt phát hiện vật gì đó mang đến tia hy vọng.

Tay hắn đã sờ vào bề mặt như là lớp kính, khác hoàn toàn lớp đất thô mình chạm trước đó, giống như một cánh cửa.

Thật sự là một cánh cửa.

Moretti đẩy rồi giật xem cửa mở theo kiểu nào, mừng là mở được, ngặt một nỗi hắn lại bị quái vật kéo về, đè xuống sàn không cho chạy. Moretti run rẩy, song bình tĩnh và tàn nhẫn hơn, con dao nhỏ đâm vào cánh tay kẻ quái dị, rạch một đường thật dài. Quái vật vô thức nới lỏng tay, vô tình tạo điều kiện cho Moretti đâm thêm một nhát ngay ngực trước khi lăn ba vòng.

Moretti chạy lung tung làm các sợi dây xích trên sàn nằm lộn xộn lên nhau, lợi dụng quái vật không ý thức được mánh khóe, kéo hết sức một sợi trong số đó.

Cuộn dây xích thu lại một chỗ, quấn quanh cổ chân quái vật. Moretti kéo phát nữa, con quái vật ngã sấp.

Thời cơ chín muồi, Moretti quơ tay sờ soạng bên kia cánh cửa, tìm được ba cái nút. Tính mạng đang bị đe dọa, Moretti chẳng suy nghĩ nhiều nữa, có bao nhiêu nút bấm hết bấy nhiêu.

Đèn sáng đập vào mắt Moretti, giờ hắn thấy rõ sau cánh cửa là không gian nhỏ giống cái bốt điện thoại. Moretti bước vào, suy nghĩ thật nhanh rằng mình nên điều khiển cái nào, bàn tay nắm cần gạt, sau đó đẩy lên.

Cái thang máy này thật sự di chuyển lên trên, Moretti ngạc nhiên.

Nhìn bản thân xa dần quái vật đang giãy nảy do mắc kẹt, Moretti ngồi bệt thở hồng hộc, mặt mũi trắng nhợt sau căng thẳng tột độ. Nhưng Moretti không dám mừng khi chưa biết trạm kế tiếp là chốn an toàn hay ranh giới sinh tử khác, chỉ biết gắng gượng đứng dậy, hít thật sâu lấy tinh thần.

Ngoài dự đoán, Moretti đắm mình giữa một vùng xanh ngát, hít lấy không khí của rừng sau khi đặt chân ra ngoài cái thang máy nhỏ, xung quanh toàn là rừng rậm. Hắn cảm thấy bất ngờ sau khi phỏng đoán đám người kia giam giữ một quái vật dưới lòng đất trong khu rừng, nghĩ lại thì nơi này rất lý tưởng để làm việc đó.

Moretti quan sát, không thấy ai bèn chạy thật nhanh. Cơ hội sống sót vẫn còn, vậy nên điều cần làm là quay về báo cáo tình hình. Hắn nghĩ đến những người hỗ trợ của mình, không biết liệu họ có đang chạy khắp khu rừng để tìm hắn hay không. Hắn mong mình sẽ gặp được đồng đội chứ không phải kẻ thù.

Xui xẻo thay, vật nhọn đâm vào đùi khiến Moretti chệnh choạng quỳ một gối, hai tay chống mặt đất. Hắn ngoái đầu nhìn cây kim lớn, rồi trông thấy một người đội cái mũ vành màu đen đứng cách mình ba, bốn mét.

"Vậy ra ngươi đã vào được tận đây, con chuột của Nhà Vongola."

Moretti ném cây kim, đề phòng trước người đàn ông lạ. Tại sao người nọ biết hắn là người Nhà Vongola?

Mũ Gaucho rút ra một cây kim khác từ trong tay áo, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh: "Ngươi nên ngoan ngoãn ở lại làm no bụng chiến binh của ta."

Moretti gồng mình lên, dồn sức lao nhanh bất chấp cái chân tê rần và chảy máu.

Mũ Gaucho dễ dàng đuổi kịp Moretti, tung một cú đá vào lưng. Cả người Moretti chúi xuống đất, chỗ mới bị kim đâm bị Mũ Gaucho giẫm mạnh.

Quá đau, Moretti kêu lên.

"Ta đánh giá cao nỗ lực của ngươi. Nhưng ngươi thoát được căn hầm đó cũng chỉ là may mắn mà thôi." Mũ Gaucho nói, "Đổi ý rồi, ta sẽ giữ cái đầu ngươi lại, gửi về cho Đệ Thập của ngươi."

Nói đoạn, Mũ Gaucho khom người, bàn tay từ từ tiếp cận cổ Moretti, đôi mắt tàn nhẫn là vậy, mà giọng điệu trái lại lịch sự: "Cho phép ta khiến ngươi đau khổ một chút."

Đầu ngón tay Moretti run bần bật. Sau tất cả hắn vẫn phải chết ư?

Phản kháng nổi không? Còn chạy nổi không?

Làm gì đó đi Moretti.

Moretti thúc giục chính mình.

Ngay thời khắc này, tiếng xào xạc càng lúc càng gần một cách dồn dập. Mũ Gaucho ngước nhìn về phía bên trái.

Một đường cong màu đen quật mạnh vào Mũ Gaucho, vang lên tiếng rít xé toạc cơn gió.

Mũ Gaucho điềm tĩnh lùi lại, nhìn người đàn ông tóc vàng cầm chiếc roi đen chắn phía trước kẻ gã muốn giết.

Moretti mừng vì mình được cứu kịp thời, lồm cồm bò dậy, sau đó được người mặc suit đen khoác tay qua vai dìu đỡ.

Mũ Gaucho nhìn chằm chằm khuôn mặt người tóc vàng, nhận ra người đó bèn nói: "Hân hạnh được gặp, Đệ Thập Nhà Cavallone, Chiến Mã Dino."

Dino kéo căng cái roi, hất cằm: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ anh bạn bị lạc đường của tôi. Nhưng ông quan tâm anh ấy hơi quá rồi."

Dino đặt tỉ lệ cao cho khả năng người đứng trước hắn hiện giờ là Ổ Khóa Bạc, không có lý do nào cả, chỉ có thể giải thích đơn giản rằng kẻ mạnh sẽ tự động đánh hơi được kẻ mạnh khác. Mà theo Dino, khí thế áp bức từ con người bên kia cũng tương đương Reborn và Hibari.

Nhớ lại khi nãy Reborn đã căn dặn tuyệt đối không được đánh nhau, chỉ ưu tiên đem Moretti về Vongola, Dino cười trong căng thẳng. Đối diện là Ổ Khóa Bạc thì chưa biết có chạy được không đây, mà nếu đánh chắc đánh không lại rồi, có khi hắn phải hiến xác cầm chân Ổ Khóa Bạc cho Romario và Moretti chạy cũng không chừng.

Dino lập tức dừng suy nghĩ tiêu cực, giờ đây tiến hay lùi cũng vậy, đánh thì đánh thôi.

Mũ Gaucho chào hỏi xong thì chỉ lẳng lặng nhìn Dino mãi.

Dino lùi một bước, thử nói một câu thăm dò thái độ Mũ Gaucho: "Tôi cần đưa anh bạn này đi, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại khi khác."

Thấy người phía đối diện chẳng phản ứng, Dino lùi bước thứ hai rồi bước thứ ba, hạ giọng bảo Romario sau lưng: "Đi thôi."

"Vâng, Boss." Romario giúp Moretti từng bước khập khiễng.

Lúc Dino quay lưng sắp theo Romario, Mũ Gaucho lên tiếng.

"Ta có thể để các cậu đi, đổi lại cậu phải làm cho ta một việc."

Dino khựng lại. Romario và Moretti quay đầu.

Dino dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đi tiếp, hắn nói với Mũ Gaucho: "Cũng tùy việc lớn hay việc nhỏ đấy."

Mũ Gaucho khẽ mỉm cười: "Hãy chuyển lời ta tới thầy của cậu, rằng hôm Chủ nhật chúng ta sẽ đoàn tụ."

Nói xong, Mũ Gaucho đi về hướng ngược lại.

Dino nhìn theo cái lưng nọ, nét mặt đanh lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Ra tới bìa rừng, Dino tình cờ gặp người đã được Reborn thông báo trước đó là sẽ trợ giúp hắn, Skull. Trông Skull có vẻ rất ghét khu rừng ô liu, không muốn nán lại lâu, vừa gặp đã đẩy Dino lên xe, bảo rằng rời khỏi chỗ này rồi nói chuyện.

Về Vongola, nhóm Dino lập tức có mặt tại phòng làm việc của Tsunayoshi. Tsunayoshi gọi Guren khám vết thương cho Moretti, nhân tiện giới thiệu.

"Moretti là sát thủ làm việc cho gia đình ta. Anh ấy có khả năng làm tim ngừng đập trong thời gian dài, nói cách khác là giả chết."

Guren gật đầu chào Moretti: "Tôi là Guren."

Moretti đáp: "Tôi đã nghe về cô, Dược sĩ."

Trong phòng hiện giờ cũng có Reborn và Hibari, hai người cùng ngồi sô pha.

"Moretti, báo cáo đi." Tsunayoshi nói.

"Vâng, Đệ Thập." Moretti kể lại trong lúc được Guren băng bó, "Theo lệnh của ngài, tôi đã chờ đợi trong quan tài. Đêm qua, tôi bị đào lên, nhét vào một cái bao lớn rồi được vận chuyển rất lâu. Sau đó tôi nghe ba tiếng nói chuyện của một phụ nữ và hai đàn ông, có một người hình như chỉ nói tiếng Anh. Tôi lại bị đem đi, bị ném xuống một căn phòng tối. Ở nơi đó có một con quái vật cao hơn hai mét, đen thui, răng nhọn móng dài, mạnh khủng khiếp. Tôi chạy trốn hồi lâu thì tìm được một cái buồng nhỏ như cái bốt điện thoại, nó đưa tôi lên mặt đất, rồi tôi bỏ chạy, nhưng không ngờ một gã quái dị xuất hiện chặn đường."

Đến đoạn này, Dino kể tiếp Moretti: "Anh vừa tới nơi thì thấy Moretti bị Ổ Khóa Bạc đè xuống đất chuẩn bị bóp cổ, tay kia cầm một cây kim lớn."

Moretti: "Trước lúc đó, hắn nói rằng hắn sẽ gửi đầu của tôi về cho Đệ Thập."

Dino: "Hắn chịu để bọn anh đi với điều kiện anh phải chuyển lời đến Reborn."

Reborn tỏ ra hứng thú: "Lời gì?"

Dino nói: "Hắn nói mình sẽ đoàn tụ với anh vào ngày Chủ nhật."

Reborn im lặng không nói.

Dino nói thêm: "Reborn, Chủ nhật này là ngày mười ba tháng Mười, sinh nhật anh đấy. Ắt hẳn hắn ta đã sắp xếp sẵn thứ tự hành động rồi."

Tsunayoshi và Hibari cùng nhìn Reborn.

"Thì sao? Con người hắn luôn là vậy." Reborn cười nhạt, "Moretti, cậu nói chuyện I ném cậu xuống căn phòng tối cụ thể hơn đi."

Moretti nói ngay: "Nó thật sự là một con quái vật! Tôi thấy nó cầm nửa cái đầu lên, gặm nhấm từng miếng da thịt bám trên đó cho tới khi chỉ còn là nửa cái đầu lâu cùng với mớ tóc. Chưa hết, tôi tìm thấy bên trong góc phòng có những khúc xương dài và đoạn xương sống, cả những vết máu chưa khô hết nữa."

Nhóm người nghe xong đều nhíu mày: Quái vật ăn thịt người?

"Nói vậy, I trộm xác chết để cung cấp thức ăn cho con quái vật đó." Gương mặt Dino toát lên vẻ nghiêm túc.

Skull bàng hoàng ôm mặt: "Trước kia hắn đâu có sở thích nuôi quái vật! Chẳng lẽ bây giờ hắn bị điên?"

"Không, Skull, cậu quên rồi." Reborn nhìn Skull, "Nhớ lại đi."

Được Reborn nhắc nhở, Skull im lặng, lục lọi ký ức của chính mình rồi cụp mắt: "À, đúng là quên mất, hắn vốn dĩ đã làm rồi."

Mọi người nửa hiểu nửa không. Hibari hỏi: "Hắn cũng tạo ra quái vật ăn thịt người trong quá khứ?"

"Ổ Khóa Bạc từng nghiên cứu cơ thể con người nhưng chưa bao giờ nuôi bằng phương pháp đó, không có chuyện xảy ra trường hợp vật thí nghiệm phát triển đột biến như quái vật Moretti miêu tả. Mặt khác, hắn cầu toàn lắm, sẽ không giữ lại sản phẩm lỗi đâu, trừ phi con quái vật có ý nghĩa quan trọng để lợi dụng."

Tsunayoshi nhìn qua Guren, trùng hợp Guren cũng đang nhìn cậu. Tóm lại, họ không còn cách nào tìm lại tứ chi và bụng cho học viên số 238 nữa.

Romario hỏi Moretti: "Cậu thấy mặt nó không?"

"Tóc đã che tới mũi nó mất rồi, với lại tối quá." Moretti nói.

Reborn: "Miêu tả lại lần nữa chỗ nhốt quái vật."

Moretti dùng ngón tay như cây bút vẽ lên mặt bàn, vừa vẽ những hình ảnh vô hình vừa nói, rồi vừa quơ tay. Mọi người đi theo diễn tả, tự hình dung trong đầu.

"Có lẽ tiếng vang cậu nghe thấy phát ra từ bậc thang làm bằng sắt, thứ được dùng để dẫn xuống dưới." Reborn nói.

Moretti: "Tôi cũng nghĩ giống anh. Tính theo số giây tôi đã đếm thì lối đi xuống khá sâu. Nhưng tôi thấy khoảng cách giữa vị trí buồng thang máy và căn nhà xa lắm, không chừng nơi nhốt quái vật được đặt cách biệt với không gian khác bên dưới căn nhà."

Tsunayoshi sửng sốt: "Thế khác gì căn cứ dưới lòng đất đâu?"

"Thì sự thật là vậy mà." Skull giải đáp cho Tsunayoshi, "Hồi xưa chúng tôi sống dưới đất suốt, lâu dần chúng tôi gọi nó là nhà tù đất."

Tsunayoshi được đà bèn hỏi: "Tại sao các anh sống dưới đất?"

Skull tự bịt miệng bằng hai tay, đưa cặp mắt híp qua người đội mũ fedora: Không nói được. Không dám nói.

Tsunayoshi lại nhìn Reborn.

Đương nhiên Reborn không cho Tsunayoshi câu trả lời, vẫn tiếp tục thảo luận về trải nghiệm của Moretti.

"Này Dino." Reborn gọi cậu học trò, "Ổ Khóa Bạc cậu đụng độ trông ra sao?"

"Hắn mặc áo măng tô và đội mũ gaucho màu đen, khuôn mặt bên trái bị vết bỏng nặng che phủ, dáng dấp cũng cao, có sát khí." Dino sờ cằm, "Hắn làm tôi nhớ tới anh ngay, nói sao nhỉ…"

Reborn chợt hỏi một câu: "Mặt của hắn không giống mặt của tôi à?"

Dino sững người: "Hả?"

Reborn thấy Dino biểu lộ như vậy, nói: "Vậy là không giống rồi."

Skull gác khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm: "Reborn, hắn giỏi biến hóa khuôn mặt mà. Vả lại mặt hắn có vết bỏng, trùng khớp với việc ngày xưa chúng ta thiêu hắn."

Reborn khoanh tay, khẽ hừ một tiếng.

Dino hồi tỉnh, lắc đầu hai cái: "Anh mới hỏi gì đó?"

Reborn: "Thôi, tôi biết câu trả lời rồi."

Dino nhìn Tsunayoshi và Hibari: Hai người cũng nghe giống anh phải không?

Tsunayoshi nheo mắt, mức độ kiên nhẫn đã đạt tới giới hạn, bóp cằm Reborn: "Em nhịn anh đủ rồi đấy. Bây giờ anh chịu nói hay là không?"

"Em bình tĩnh đi." Reborn bị ép chu môi ra, nhưng không phản kháng hành động của Tsunayoshi, "Anh nói rồi, xử hắn xong anh sẽ cho em biết."

"Nếu quyết định nói thì nói sớm có phải hay hơn không?" Tsunayoshi lắc Reborn, "Anh định để người bạn đời này chẳng biết một chút gì về chuyện của anh thật à? Đợi đến lúc kết thúc rồi anh mới kể thì ý nghĩa gì nữa? Em phải biết để cùng anh đối mặt với Ổ Khóa Bạc chứ!"

"Cảm ơn tình cảm của em, nhưng mà anh sẽ nói sau." Reborn vẫn khước từ chuyện nhắc lại chuyện cũ cho Tsunayoshi nghe quá sớm.

Đệ Thập dừng tay, hít sâu, sau đó bùng nổ lắc Reborn mạnh hơn: "Em không muốn nghe câu đấy, đồ đầu đất!"

Bị Reborn liếc, Dino bất đắc dĩ kéo Tsunayoshi qua một bên: "Được rồi Tsuna, anh đồng cảm với em, trước tiên hãy ngồi xuống uống nước đã."

Tsunayoshi bị Dino ấn vai, vừa uống nước vừa hậm hực lườm Reborn.

Reborn xoa hai bên miệng, liếc nhìn Skull đang che miệng cười nhạo mình: "Tôi chưa bắn cậu vì không làm tốt việc được giao là may rồi, còn dám ngồi đó cười."

Skull rụt cổ không dám cười nữa.

Dino hỏi Reborn: "Việc được giao gì vậy?"

"Tôi kêu cậu ta thăm dò bên trong rừng ô liu trước, cậu ta thì nhát gan sợ chạm mặt Ổ Khóa Bạc nên chỉ lẩn quẩn ngoài rừng, không thì trốn ở Simon vì sợ tôi hỏi." Reborn nói, "Ăn hại vẫn luôn ăn hại."

Skull bĩu môi: "Thử đặt anh vào vị trí của tôi rồi anh mới hiểu."

Reborn nhướng mày, khinh khỉnh nói: "Cái đó thì khó quá, khoảng cách giữa thiên tài với ăn hại là cả một đại dương đấy."

Skull không phản bác được.

Reborn rời sô pha, nói với những người khác: "Tôi sẽ thông báo cho nhóm Fon. Skull, đi thôi."

Skull nhanh chân chạy theo sau Reborn.

Dino vỗ lưng Tsunayoshi đang hít thở trong tức giận: "Em đừng giận nữa. Reborn trước giờ luôn vậy đó."

"Em quan tâm anh ấy, còn anh ấy thì làm gì? Không nói. Em hiểu anh ấy là kiểu người tự giải quyết vấn đề của chính mình, nhưng anh ấy có nghĩ tới cảm giác của em không? Một chút cũng không. Chính mắt anh nhìn thấy rồi đó, Reborn luôn lấp lửng, thậm chí từ chối thẳng thừng. Cho đến hiện tại bọn em gần như không biết chuyện gì đang xảy ra, quan trọng hơn là trực giác của em đang báo động về an nguy của Reborn, ấy vậy mà anh ấy chẳng mảy may để tâm." Tsunayoshi nói một tràng dài bộc bạch bất mãn.

Dino vừa vỗ lưng Tsunayoshi vừa gật gù trước thái độ cáu kỉnh của cậu: "Ừ ừ, em nói đúng lắm. Reborn có phần quá đáng khi để em lo lắng như vậy. Thật ra anh cũng không hài lòng cái tính bướng bỉnh của Reborn, nhưng nghĩ lại thì không trách được. Em biết đấy, so với chúng ta, Reborn giàu kinh nghiệm sống, biết mức độ nặng nhẹ của vấn đề, vậy nên anh ấy có suy nghĩ sáng suốt hơn ta nghĩ. Reborn mà vô tư và kiêu ngạo kiểu đó nghĩa là đã tính toán sẵn gì đó trong đầu rồi. Có thể em rất muốn được biết nhiều điều vì em thật lòng quan tâm Reborn. Đồng thời, Reborn gác lại những sự việc quá khứ sau khi kết thúc vì muốn làm nó nhẹ đi trong lòng em và cả anh ấy. Anh nghĩ thế."

Tsunayoshi khoanh tay nhìn đầu gối, cảm giác tức giận có chút vơi bớt nhờ những lời từ Dino.

Guren im lặng băng bó vết thương cho Moretti, đóng hộp thuốc chuyên dụng rồi lên tiếng: "Có một số chuyện không thể bảo người ta nói ra là nói được ngay. Nếu quá khứ của mình là một con dao gỉ, ai lại muốn cầm nó đâm vào tim người mình yêu chứ."

Hibari và Moretti im lặng lắng nghe.

Tsunayoshi trầm ngâm, hỏi Dino và Guren: "Vậy là do em trẻ con ư?"

Cả Dino và Guren lắc đầu phủ nhận.

Guren mở miệng nói trước: "Hiện tượng chung của tâm lý tình yêu, ai cũng thế thôi."

Dino cười nói: "Anh tán thành với Guren."

Thấy Tsunayoshi gãi đầu rối rắm, Hibari nói: "Em có thể chờ Reborn nói sau, việc ưu tiên bây giờ là hạ gục Ổ Khóa Bạc. Mặc kệ hắn có âm mưu gì, cứ giết hắn rồi tính tiếp."

Nghĩ ba người nói có lý, Tsunayoshi gật nhẹ: "Ừm, em biết rồi."

Dino khoác vai Tsunayoshi, nhe răng cười: "Nên em đừng giận Reborn nữa. Chà, kết hôn không bao lâu mà xuất hiện mâu thuẫn trong hôn nhân rồi. Một người là thầy của anh, một người là đàn em của anh, hai người giận nhau thì anh biết theo phe nào."

Tsunayoshi bĩu môi: "Do Reborn cứng đầu chứ sao."

Dino vỗ ngực bản thân hai cái tỏ vẻ như người anh trai đáng tin cậy: "Được rồi, sau vụ này anh sẽ rủ Reborn đi uống vài ly, nhân cơ hội nhắc nhở anh ấy thay em."

Romario câm nín. Bây giờ Boss của ông còn có trách nhiệm hòa giải quan hệ hôn nhân cho gia đình người ta à?

Guren xách hộp thuốc, bảo Moretti: "Còn vết thương ở đùi anh nữa, ở đây không tiện nên chúng ta di chuyển đến Khu Y tế nhé."

Cô lại phải quay lại việc huấn luyện của mình nên sẽ giao Moretti cho Harmon và Cecilia chăm sóc.

Moretti đáp: "Cảm ơn cô."

Guren nhịp chân: "Yage."

Yage xuất hiện, nhận lệnh Guren cõng Moretti trên lưng.

Guren chào những người trong phòng rồi cùng Moretti rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro