Chương 105: Tỉnh lại
Bên tai có tiếng gió thổi, Guren hơi hé mắt. Ánh sáng chói lòa khiến cô nhất thời không thể thích ứng, cô nheo mắt, sau đó từ từ quan sát.
Trước mắt Guren là bầu trời trong xanh, xung quanh là những hàng cây rậm rạp, còn cô thì đang nằm trên bãi cỏ xanh mơ.
Guren chớp mắt, đầu óc có chút mông lung, những gì cô nhìn thấy cuối cùng là rất nhiều người vây quanh, rồi cô mất ý thức trong vòng tay của Basil.
Cô... Đáng lẽ cô đã chết.
Guren ngẩn ra.
Cô đã chết, phải không?
Cô biết rõ kết cục của chính mình hơn bất cứ ai. Đó là trang cuối do chính cô sắp xếp dàn bài, chấp bút, và đặt dấu chấm. Cô biết điều đó sẽ xảy ra. Cô làm cho nó xảy ra.
Nhưng mà tại sao?
Guren sờ ngực, trong lòng tràn đầy hoài nghi.
Tại sao cô lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược, cảm giác mình đang sống?
Guren chợt nhớ một chuyện, cô trải qua nó như một giấc mơ, là khi cô mê man trong bóng tối đã nhìn thấy hai ống tay áo kimono duỗi ra, hai cánh tay một nam và một nữ bắt lấy cổ tay cô. Kế đến, cô nghe thấy rất nhiều tiếng nói, dường như là đang gọi tên của mình, cũng nghe cả giọng của hai người kia, lần lượt là giọng đàn ông rồi đến giọng phụ nữ.
"Nghe thấy không? Mọi người đang gọi con đấy, Guren."
"Guren, không sao nữa rồi, chúng ta sẽ đưa con về nơi ánh sáng."
Guren chống tay ngồi dậy, nhận ra đây là nơi mình đã rời xa rất lâu – Biệt phủ.
Khung cảnh này là ở sân sau.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Guren chậm chạp quay đầu.
Dưới tán cây, Hideyoshi dần bước ra ánh sáng, trên mặt mang nụ cười ôn hòa thường thấy.
Đôi mắt Guren lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội chạy đến chỗ Hideyoshi.
Hideyoshi giơ tay chỉ về một hướng.
Guren dừng chân quay mặt sang bên trái, nhìn theo hướng chỉ nọ, nơi đó phát ra ánh sáng như chiếu rọi cả vùng trời.
"Còn quá sớm để em đến đây, Guren." Hideyoshi nói, "Trở về đi."
Guren cảm thấy khó hiểu. Về đâu? Nơi này là nhà của cô kia mà.
"Ở đó có rất nhiều người đang chờ em. Nghe lời anh, quay về đi." Hideyoshi phẩy tay.
Từ hướng sáng hiện ra thật nhiều bóng người, Guren nheo mắt, cảm giác những người đứng ở đó vừa lạ vừa quen, chỉ là cô không thể nhìn rõ mặt của bất cứ ai.
Trong đoàn người, có một người bước đến trước mặt Guren, cầm tay cô kéo đi.
Guren muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt ra được âm thanh. Sức lực của người đang nắm tay cô cùng lực hút từ ánh sáng kia quá lớn khiến Guren không thể khống chế bàn chân của mình, cô quay lại nhìn Hideyoshi bằng ánh mắt hoảng loạn xen lẫn buồn bã.
Guren há miệng lại không bật ra được tiếng nói, gấp đến độ vành mắt đỏ lên. Cô vừa vùng vẫy vừa quay đầu, trông thấy Hideyoshi nhìn mình cười thật tươi.
"Guren." Hideyoshi tươi cười, giơ tay lên cao, vẫy tay với cô, "Chúng ta cầu nguyện cho em từ nay về sau, mỗi ngày mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây, luôn bình an hạnh phúc."
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, Guren vươn tay còn lại về phía Hideyoshi.
Trước khi tất cả trở nên chói chang, Guren nhìn thấy bên cạnh Hideyoshi xuất hiện hai người cùng mỉm cười vẫy tay chào cô.
...
Tại phòng bệnh của Guren.
Sau khi thay đồ, Amaya cẩn thận lau tay của Guren bằng nước ấm, lau từng ngón tay lên cổ tay.
Bỗng dưng, ngón tay Guren giật nhẹ.
Amaya ngây người, dụi mắt thật mạnh, sau đó há miệng lớn tiếng gọi: "Kotone! Kotone!"
"Làm sao? Có chuyện gì?" Kotone hớt hải cùng Uni và Chrome chạy vào.
"Cử động! Ngón tay! Guren-sama!" Amaya kích động đến nói năng lộn xộn.
Thế nhưng Kotone lại hiểu được Amaya muốn nói cái gì.
"Em muốn nói, ngón tay của Guren-sama cử động?" Kotone tròn mắt hỏi.
Amaya gật đầu thật mạnh: "Phải!"
Ba người Uni kinh ngạc chạy đến bên giường, tập trung nhìn bàn tay của Guren.
Bàn tay bất động hồi lâu khiến nhóm Uni nhìn Amaya đầy vẻ nghi ngờ, không phải Amaya vì quá mong Guren tỉnh lại mà bị ảo giác chứ?
Amaya vội phản bác: "Không phải mà, rõ ràng em đã thấy..."
Còn chưa nói xong, ngón tay Guren giật một cái.
Bốn người sửng sốt nhìn bàn tay rồi nhìn Guren.
Uni nhanh như gió quay đầu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên.
"Guren-san cử động rồi! Guren-san cử động rồi! Mọi người! Guren-san cử động rồi!!!"
Ở dưới sảnh, Basil cùng nhóm Tsunayoshi đang ngồi chờ trong lúc nhóm Amaya thay đồ cho Guren chợt nghe thấy tiếng la của Uni. Basil và Fon ném cái ly, lao như bay lên lầu, hai người còn suýt tông vào Uni đang chạy xuống.
Basil phóng tới cạnh giường, nâng bàn tay Guren, chăm chú nhìn cô. Tsunayoshi, Uni, Sui, Fon, Verde, Isora, Harmon và Cecilia cùng Chrome, Kotone và Amaya vây quanh giường bệnh. Sát ngoài cửa còn có Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro.
Mọi người không dám chớp mắt một cái, đều nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Trong phòng chỉ còn âm thanh máy móc ở đầu giường, không một ai dám thở mạnh.
Hàng mi Guren động đậy, đôi mắt đóng chặt sau hơn một tháng cuối cùng đã mở ra.
Mọi người mừng rỡ há miệng, giống như đang gào thét mà không có tiếng động.
Guren nhìn trần nhà rồi đảo mắt nhìn hết vòng người đang vây kín.
Mấy người Basil thấy ánh mắt mờ mịt của Guren nhìn họ, ai cũng căng thẳng.
Phía sau vang lên tiếng nói của Mukuro: "Chắc không phải là bị mất trí nhớ đâu nhỉ?"
Hibari đại diện mọi người đạp hắn một phát.
Guren hé miệng, cất tiếng khàn khàn: "Tôi..."
Mọi người chắp tay: Đừng có hỏi 'tôi là ai'. Làm ơn!
"Tôi... còn sống...?"
Mọi người thở phào, hỏi câu này thì an tâm rồi.
"Cô chưa có chết, đang ở Vongola." Verde nói.
Guren trầm ngâm, cảm giác cổ họng mình khô rát, cô nói: "Nước..."
Kotone lập tức rót một ly nước đầy. Basil một tay đỡ lưng Guren, một tay cầm ly nước đặt bên miệng cô.
Sau khi uống nước xong, Guren khẽ ho mấy tiếng, cô ngước mặt nhìn Basil.
Basil đưa ly rỗng cho Kotone, nhẹ giọng hỏi Guren: "Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"
Guren thều thào: "Basil..."
Basil ôm Guren, giọng nói có phần run rẩy: "Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Thật tốt quá."
Tsunayoshi cùng nhóm cô gái xúc động sụt sùi.
Guren khẽ nói: "Xin lỗi, vì đã khiến anh lo lắng."
Cô quay sang nhìn mọi người: "Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng."
"Guren-sama!!! Oa!!!" Amaya nhào tới ôm Guren, bật khóc nức nở, "Người chịu dậy rồi, tôi cứ tưởng người bỏ chúng tôi đi mất, Guren-sama!!!"
Sui cũng bổ vào lòng Guren khóc lóc tới nước mắt nước mũi lấm lem. Kotone, Isora, Harmon và Cecilia cũng khóc oà nhảy tới.
Sui: "Chị làm em sợ muốn chết!"
Kotone: "Tôi đã nghĩ người không cần chúng tôi nữa!"
Isora: "Guren-sama!!!"
Cecilia cùng Harmon: "Oa oa oa!!!"
Phút chốc Guren lẫn Basil bị vây bởi sáu tiếng gào khóc thê lương. Guren vừa tỉnh lại nên rất mệt, lại bị tiếng khóc ồn ào làm tâm trạng cáu kỉnh, cô quát khẽ: "Im lặng! Mấy người khóc tang tôi à?"
Cecilia nghẹn ngào: "Em xin lỗi."
Amaya mím môi: "Tôi xin lỗi, tại tôi mừng quá."
Tsunayoshi, Uni và Chrome mỉm cười vì nhẹ nhõm.
Fon hỏi Guren: "Cô còn đau ở đâu không? Cảm thấy thế nào?"
Guren trả lời yếu ớt: "Toàn thân ê ẩm, bụng hơi đau."
Fon xoa đầu Guren: "Có cảm giác là tốt rồi, tôi với Verde sẽ kiểm tra cho cô."
Guren gật đầu.
...
Sau khi Guren tỉnh lại, Verde và Fon ngay lập tức đưa cô kiểm tra hết một lượt, sau đó mang đến cho mọi người một tin mừng rằng Guren đang bình phục, sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa.
Mọi người mừng rỡ reo hò, tảng đá trong lòng Basil cũng được gỡ xuống. Kotone vội điện thoại báo cho Akihiko và Wataru, hai người vừa nghe Guren tỉnh dậy thì bỏ hết tất cả mọi việc, gấp rút lên máy bay bay sang Ý. Tsunayoshi cũng nhắn cho Varia cùng những người còn lại, để họ không phải lo lắng nữa.
...
"Vậy ra, thời gian qua tôi đã gây không ít phiền toái cho mọi người rồi." Guren nói với Uni sau khi nghe cô kể lại những chuyện đã xảy ra.
"Không hề. Chị không có gì bất thường là chúng em mừng lắm, thật đó." Uni cười nói, "Chúng em cứ lo phải lâu hơn nữa chị mới tỉnh dậy."
"Người hiến máu cho tôi có những ai?" Guren hỏi.
"Mukuro-san, Bell-san, Levi-san cùng ba thành viên của Vongola."
"Tôi biết rồi." Guren gật đầu, cô nhìn hạc giấy treo đầy phòng, hỏi, "Còn mấy cái này?"
"Ý tưởng của em đó, một ngàn con hạc giấy sẽ được một điều ước. Mọi người cùng nhau gấp hạc giấy để cầu nguyện cho chị." Uni mỉm cười đưa hạc giấy cho Guren xem.
"Cái này là... con hạc?"
"Cái này là... do Squalo với Yamamoto-san xếp." Chrome nói.
Guren nhìn mấy con hạc có kiểu dáng khác nhau, hẳn là có nhiều người tham gia xếp hạc.
Cô cầm con hạc giấy có cái đầu chĩa nhánh, nói: "Tôi biết, một là Chrome, hai là Mukuro. Cái đầu kiểu quả dứa này không lệch đi đâu được hết."
Chrome cười trừ, đúng là cô với Mukuro làm.
"Trông rất cá tính mà không phải sao? Chẳng có hạc giấy nào có đầu quả dứa thế này đâu. Phong cách rất táo bạo." Cecilia nói.
Guren đặt con hạc đó qua một bên: "Ừ thì táo bạo thật."
Uni nhìn Guren một cái rồi chỉ tay vào một góc, nói: "Đó là của Basil-san làm đấy."
Guren nhìn theo: "Nhiều vậy sao?"
"Vâng, anh ấy là người gấp nhiều nhất trong số chúng em. Basil-san thức trắng hai đêm để gấp số hạc giấy đó."
Guren hỏi: "Anh ấy một tháng qua... thế nào?"
Uni, Chrome và Cecilia nhìn nhau, lại tiếp tục kể cho Guren nghe.
Guren cầm con hạc giấy mà Basil làm, trầm mặc.
"Lúc tim cô đột ngột ngừng đập, Basil-san khóc nhiều lắm." Chrome nói, "Sau đó mỗi ngày cứ ngồi cạnh giường cô không rời nửa bước, không dám ngủ."
Uni gật đầu phụ họa: "Em phải khuyên hết lời anh ấy mới chịu nghỉ ngơi."
Cecilia: "Guren, anh Basil yêu chị lắm. Anh ấy nói nếu chị không có ý định tỉnh dậy thì anh ấy sẽ chết theo chị."
"Anh ấy kích động nên nói vậy thôi, mấy người đừng có tin." Guren nói.
"Guren, chị không biết đó thôi." Cecilia ngó ra cửa rồi che miệng nói với Guren, "Từ sau đêm đó, bên hông anh Basil cất một khẩu súng..."
Con hạc giấy bị Guren bóp nát, cô nghiêm túc hỏi: "Súng?"
Ba người Cecilia gật đầu.
Có tiếng gõ cửa, năm người trong phòng nhìn ra. Basil cùng Kotone và Amaya trở lại, bưng theo cháo thịt cho Guren.
"Guren-sama, ăn cháo thôi." Kotone múc cháo vào chén.
Bụng đói cồn cào, Guren liền giơ tay nhận lấy chén cháo, ai ngờ Kotone không đưa chén cho cô mà đưa Basil.
Bàn tay Guren dừng giữa không trung, nhìn Kotone bằng ánh mắt nghi vấn.
Basil ngồi ở mép giường, múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi giơ lên trước miệng Guren.
"Thật ra, tay tôi không có đau, còn dùng được." Guren tỏ ra lạnh nhạt.
"Tay kia của em đang truyền dịch, một tay không tiện cầm đâu, nóng đấy." Basil nói, "Nào, anh đút em."
"Có thể đổi người không?" Guren phóng tín hiệu cầu cứu qua nhóm Kotone.
"A, Fon-sama dặn chúng tôi xem nồi nước thuốc của người, chúng tôi xin phép." Kotone và Amaya cúi đầu lùi ra cửa.
Cecilia chắp tay sau lưng, bắt chước điệu bộ thong thả của Guren: "Em đi thay chăn gối mới cho chị."
Chrome quay đầu ra cửa: "Hình như Boss gọi tôi."
Guren nhìn Uni.
Uni nghiêng đầu cười, nói một câu thẳng thừng: "Có Basil-san chăm sóc chị thì em về đây ạ."
Trong phòng chỉ còn hai người.
Basil giữ nguyên tư thế giơ muỗng, cười nói: "Hết người để đổi rồi, chỉ có anh thôi."
Bất đắc dĩ, Guren im lặng ăn hết muỗng này đến muỗng khác, Basil cũng im lặng đút hết muỗng này đến muỗng khác.
Đút Guren ăn hết một chén cháo, Basil hỏi: "Muốn ăn thêm một chén nữa không?"
Guren gật đầu.
Basil lại tiếp tục thổi nguội cháo, đút cho Guren: "Thuốc được nấu xong, anh sẽ đem cho em. Fon-dono nói chất độc kia sẽ để lại di chứng, có điều không nghiêm trọng, em cứ uống thuốc là có thể trị hết."
"Tôi đã từ chối phương pháp lọc máu." Guren chợt nói.
"Anh biết." Basil múc muỗng cháo, đáp.
"Vì sao anh và họ cố gắng cứu tôi? Các người biết rõ tôi muốn điều gì mà."
"Anh biết."
"Tôi..." Guren nhìn ra cửa sổ, lắc đầu giấu đi cảm xúc cùng suy nghĩ trong lòng, nói lảng qua chuyện khác, "Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về cuộc sống sau này của mình."
"Guren-dono, em có thể xem xét để anh bước vào cuộc sống sau này của em không?" Basil khẽ hỏi.
Guren không đáp.
Basil đặt chén xuống, hắn nói với Guren bằng thái độ chân thành: "Guren-dono, em tin tưởng anh đi, anh tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng."
Guren quay mặt nhìn hắn: "Có cái này tôi muốn xác nhận."
"Em muốn xác nhận... Em làm gì vậy?"
Guren chồm lên tựa vào ngực Basil, tay thì sờ soạng eo hắn.
Basil: "..."
"Guren-dono, thế này hình như không ổn lắm."
"Đứng yên." Guren mò mẫm một hồi mới chạm vào một chỗ nhô lên, cô ngẩng đầu, "Basil-dono, tôi nghe nói anh giấu vũ khí, đề nghị anh hợp tác giao ra."
Basil chớp mắt: "Em nói gì? Anh không biết."
"Súng đâu?" Guren xòe tay.
Basil thở dài, móc khẩu súng sau lưng đưa ra.
"Vũ khí của anh không phải súng. Nói, anh giấu súng làm gì?" Guren tra hỏi.
"Ừm... thì... Colonnello nhờ anh giữ..."
Guren chỉ tay ra cửa ngắt lời hắn: "Không nói thì ra ngoài."
"Đừng đừng, em đừng giận, anh nói." Basil lại thở dài, ngập ngừng nói, "Anh chỉ nghĩ, nếu như em một lòng không muốn sống tiếp, vậy thì anh sẽ đi theo em. Ở thế giới này theo đuổi em không được, vậy sang thế giới bên kia chắc là có thể."
"Anh... Hồ đồ!" Guren mắng, "Vì một đứa con gái mà làm tới mức đó, Sawada Iemitsu dạy anh kiểu gì vậy? Có não để làm gì?"
Basil cúi mặt làm vẻ tủi thân.
Lần này tới lượt Guren thở dài, dịu giọng lại: "Anh đâu cần phải làm vậy, thiếu gì người tốt hơn tôi."
"Không đâu, đối với anh, em là tốt nhất." Basil xoa đầu Guren, "Ngoài em ra, anh chẳng muốn yêu bất cứ ai."
Guren xoa mặt, lại mắng: "Đồ ngốc!"
"Em nói đúng, anh là đồ ngốc." Basil nắm tay Guren, "Guren-dono."
"Ừm?"
"Hôm đó, em đã nói em muốn ở bên anh, có thật không?"
Guren đỏ mặt: "Anh im đi."
Basil xem phản ứng của Guren, lại gọi: "Guren-dono."
"Gì nữa?"
"Anh yêu em."
"Anh đừng nói nữa."
"Anh vẫn nói. Anh yêu em, Guren-dono." Basil sờ mặt Guren, cười mỉm, "Em không cần suy nghĩ nhiều. Hiện giờ em chỉ cần nghỉ ngơi, mau chóng khỏe mạnh như trước, còn lại từ từ nói, nhé?"
Guren chậm rãi gật đầu.
"Em có muốn ăn cháo nữa không?"
Guren lắc đầu.
"Thế anh xuống lầu lấy thuốc cho em nhé?"
Guren gật đầu.
Basil bưng khay đi ra cửa.
"Chờ chút."
Basil quay đầu. Guren chỉ khẩu súng.
"Đem nó bỏ đi, đừng giữ trong người nữa."
Basil cất súng, đáp: "Được, anh vứt nó ngay."
Hắn lại đi ra, vừa đến cửa thì Guren gọi.
"Basil-dono."
"Anh nghe." Basil quay đầu.
Guren ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí nói: "Ừm... Câu hỏi của anh... tôi sẽ suy nghĩ..."
Bởi vì cô đang cúi đầu, cho nên không hề thấy ánh mắt Basil nhìn mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng.
Hắn mỉm cười: "Được, anh chờ em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro