Chương 11: Dỗ dành
Dứt lời, Basil nhanh chóng liên lạc cho Tsunayoshi. Đầu bên vừa bắt máy, Basil vội đem những gì Guren thu thập được nói cho cậu nghe.
Có điều bên kia, Tsunayoshi chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nghe tiếng cậu bất lực nói: "Basil-kun, cậu với Guren đi đúng hướng rồi, chúng tớ cũng mới nói về chuyện này. Reborn vừa suy đoán Riccardo bán nội tạng trái phép thì hai người gọi về báo tin đấy."
Basil và Guren nhìn nhau. Guren nhún vai, mấy người kia ai cũng thông minh, đoán được cũng không lạ.
"Sawada-dono, phía bên ngài có điều tra được gì không?"
"Phải đến ngày mốt mới hỏi Riccardo được, những người kia không cung cấp thông tin gì có ích cả."
Guren ngoắt Basil, hắn đưa điện thoại cho cô. Guren nói: "Đệ Thập, tôi muốn chuyển tất cả bình thủy tinh và tủ chứa hồ sơ về Vongola, chúng ta còn chỗ trống nào để giấu những thứ này không?"
Bên kia im lặng vài giây rồi trả lời: "Phía dưới cầu thang tầng trệt có một tầng hầm, em có thể để ở đó."
"...Có sao?" Guren hỏi, cô làm việc ở đó gần hai tháng vẫn không biết lại có tầng hầm.
Tsunayoshi bối rối đáp: "Tại lâu rồi không ai dùng nên anh cũng quên mất."
"...Vậy phiền ngài gọi thêm mấy người tới giúp tôi chuyển về Vongola."
"Không thành vấn đề."
Guren tắt điện thoại, trả lại cho Basil. Thấy Basil chau mày nhìn những bình thủy tinh, cô vỗ nhẹ cánh tay hắn, nói: "Trong này ngột ngạt, chúng ta ra ngoài đi."
Đứng dưới ánh Mặt Trời, Guren và Basil cảm nhận được không khí trong lành hơn là đứng trong căn phòng kia. Hai người ngồi trên tảng đá, Guren duỗi hai chân ra, lấy một viên kẹo trong hộp thuốc đưa cho Basil.
Basil thấy thế thì phì cười, đôi chân mày không còn cau có nữa: "Guren-dono đang dỗ tôi đấy ư?"
Nhưng hắn vẫn nhận lấy, xé vỏ rồi bỏ viên kẹo vào miệng. Vị giác cảm nhận được vị cam chua chua ngọt ngọt, hình như lâu rồi hắn không ăn kẹo.
"Tôi không giỏi dỗ dành người khác, chỉ là trước kia lúc tôi không vui, có người sẽ cho tôi rất nhiều bánh kẹo, bảo rằng tâm trạng không tốt ăn kẹo sẽ vui lên."
Guren nhớ lại trước kia mình rất thích ăn kẹo, bây giờ thì không thích nữa, nhưng trong người lúc nào cũng mang theo vài viên, hoặc là để an ủi bệnh nhân, hoặc là để lúc cảm thấy không thoải mái sẽ ăn một viên, điều này như là thói quen khó bỏ của cô.
"Đó là ai thế?"
"Người dạy tôi trở thành dược sĩ."
"Có phải là người tên Toto kia không?"
Guren lắc đầu: "Không, là một người khác."
Basil quan sát nét mặt Guren, quyết định không hỏi nữa.
Guren đột nhiên nói: "Thế giới này rất tàn nhẫn, người độc ác như Riccardo có rất nhiều, càng tồn tại nhiều người như hắn việc làm xấu trên đời cũng tăng lên."
Basil không đáp, mặc dù hắn mong những gì bọn họ vừa xem không phải là thật, nhưng vẫn không kiềm chế được mà khó chịu, dù sao thì hành vi đó không thể tha thứ được, biết bao nhiêu là mạng người.
"Người khó chịu không chỉ có mỗi mình anh, hầu hết những ai có trái tim lương thiện đều sẽ thấy tức giận. Nhưng ngoài phẫn nộ ra, anh cũng chỉ có thể giết Riccardo và những kẻ liên quan, sau đó khép lại sự việc này, không thể giúp các nạn nhân sống lại."
Basil nhìn xa xăm, hỏi Guren: "Guren-dono, có bao giờ cô bất lực nhìn một người từ từ ra đi mà không làm được gì không?"
Bờ vai Guren chợt cứng ngắc, lúc sau cô đáp: "Có."
"Cô biết không, mặc dù Nhà Vongola là mafia, nhưng chúng tôi vẫn có quy tắc của riêng mình. Mục đích của chúng tôi là bảo vệ kẻ yếu, giúp họ được sống tốt hơn. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào, chúng tôi vẫn không theo kịp để bảo vệ hết tất cả. Có lần nọ, có một thị trấn bị bọn cướp tấn công dữ dội, người trong thị trấn đã cầu cứu chúng tôi, sau đó dù đã bắt được bọn cướp, nhưng vẫn có người chết. Lúc đó tôi nghĩ, nếu chúng tôi nhanh hơn một chút thì có lẽ tất cả bọn họ sẽ an toàn."
Guren chậm rãi đứng lên, bước qua trước mặt Basil, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi nói anh biết, 'nếu như' là từ vô dụng nhất, nó chỉ là biện hộ cho sự yếu đuối của bản thân chúng ta thôi. Sự thật là sự thật, chúng ta không thể trốn tránh. Thần còn không thể cứu rỗi vạn vật, huống chi chúng ta chỉ là con người, đến việc tìm cách để sống trong thế giới này cũng là rất khó khăn rồi."
Guren đặt tay lên đầu Basil, nhẹ nhàng xoa xoa: "Tôi rất ngưỡng mộ những người như anh, vừa có ý chí mạnh mẽ lại vừa có trái tim nhân hậu."
Đôi mắt Basil mở to, gương mặt Guren như cũ vẫn không biểu lộ cảm xúc, thế nhưng trong tầm nhìn của Basil lúc này, người đang đứng hướng ngược ánh sáng kia lại toát lên vẻ dịu dàng đến lạ.
"Thật ra, anh không nhất thiết phải gánh vác trách nhiệm to lớn như bảo vệ tất cả mọi người, điều cần thiết nhất anh phải làm chính là bảo vệ những người anh yêu quý, vậy là đủ rồi."
Khoảnh khắc này, Basil bất chợt cảm thấy đầu mình nóng lên. Đợi Guren rút tay lại, hắn mới ngượng nghịu đưa tay đặt trên đầu, nói với cô: "Guren-dono, dẫu sao tôi cũng lớn hơn cô, xoa đầu như vậy kỳ cục lắm đó."
Ngược lại Guren tỏ ra không hề gì, nói: "An ủi cần gì phân biệt tuổi tác. Anh cũng chỉ hơn tôi hai tuổi."
Cô nhìn Basil, nghiêng đầu hỏi: "Thế nào? Không hiệu quả thì xoa thêm lần nữa."
Nói rồi lại đưa tay ra.
Basil ngả về sau, lúng túng quơ tay: "Hiệu quả! Cảm ơn Guren-dono!"
Guren thấy hắn có tinh thần lại rồi, cô hạ tay, nói: "Anh có vẻ dễ bối rối, Basil-dono."
Basil ngẩng đầu: "Cô mới gọi tôi là gì?"
"Basil-dono. Nghe anh gọi tôi là Guren-dono, tôi nghĩ mình cũng sẽ gọi anh tương tự vậy."
Basil cảm thấy rất mới mẻ, xưa nay toàn là hắn gọi người khác như vậy, bây giờ nghe Guren gọi thì có chút lạ lẫm.
Guren lại hỏi hắn: "Muốn ăn kẹo nữa không?"
Basil ngửa tay, Guren đặt hai viên kẹo vào tay hắn, một viên vị táo và một viên vị nho. Basil nhét hai viên kẹo vào túi áo, để lát nữa lại ăn.
Hai người nói chuyện một hồi thì Mặt Trời cũng dần ngả bóng. Guren tỏ ý muốn sắp xếp gọn gàng những thứ trong kia để tối nay chuyển về Vongola. Basil đi theo cô, ngoắt tay bảo vài người đang canh gác bên ngoài vào giúp đỡ. Bọn họ hì hục từ chiều tới tối, để đảm bảo trong quá trình di chuyển không làm ảnh hưởng tới những bình thủy tinh, Guren và Basil phải quấn rất nhiều lớp vải để bao bọc chúng lại, Basil còn tìm hai cái thùng giấy để Guren đựng các bìa kia.
...
Nửa đêm, ba chiếc xe tải chở hàng từ từ dừng lại trong sân lớn Nhà Vongola. Một người đàn ông từ trong chiếc xe đầu tiên nhảy ra, đi tới cúi chào với Tsunayoshi và Hibari đang đứng chờ.
"Sawada-san, Kyou-san, toàn bộ đều ở đây."
"Cảm ơn Kusakabe-san." Đệ Thập nói.
Bọn họ không thể công khai di chuyển đồ từ căn cứ về Vongola giữa ban ngày ban mặt như vậy được, cho nên phải lén lúc nửa đêm mới đưa về. Tsunayoshi muốn mượn cấp dưới của Hibari để giúp nhóm Guren lấy ba xe hàng chở những thứ kia, Hibari liền kêu Kusakabe Tetsuya - cấp dưới thân cận nhất của mình đi.
Đằng sau xe tải, chiếc xe màu bạc của Basil vừa lúc dừng lại.
Guren tiến tới chỗ mọi người, nói với Kusakabe: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Kusakabe đáp.
Tsunayoshi nhìn Guren, nói: "Anh đã cho người dọn dẹp tầng ngầm, mọi người cứ việc đặt đồ ở đó."
Guren gật đầu.
Basil đi tới chào nhóm Tsunayoshi. Kusakabe ngoắt tay, hai mươi người áo đen lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn. Hai người ôm một bình thủy tinh được quấn vải cẩn thận đặt lên xe đẩy, đến khi xe chứa được sáu bình, họ lần lượt im lặng di chuyển xe đẩy trong trật tự. Kusakabe và Basil cũng giúp một tay. Guren ôm hai thùng giấy đựng những bìa hồ sơ nọ nhảy xuống xe.
Tsunayoshi vốn định giúp Guren chia sẻ một thùng giấy, nhưng Guren từ chối, cô bảo hai cái này gộp lại chẳng nặng gì mấy, còn nhắc cậu nghỉ ngơi trước, còn lại bọn họ có thể thu xếp được. Đệ Thập nhìn một vòng, muốn đi theo mọi người. Hibari đứng bên cạnh nắm cổ áo cậu, kéo người đi hướng khác.
"Đi ngủ thôi, ngày mai cậu dậy trễ thì đừng trách Reborn dùng búa gõ vào đầu cậu."
"Hibari-san, anh đừng có sơ hở là nắm cổ áo em được không, dù gì em cũng là Đệ Thập mà!"
Hibari cười nhạt: "Tại cậu lùn, vừa khớp tôi nắm được cổ áo thôi."
Tsunayoshi muốn liếc hắn nhưng không dám, chỉ đành nghiến răng rủa thầm. Một mét bảy mươi tám mà lùn?! Do con người này cao quá nên coi thường người khác thì có!
Cậu hậm hực quay về phòng ngủ, mặc kệ Hibari đứng sau lưng cười nhạo.
...
Nếu Tsunayoshi không nói Guren cũng không biết dưới Khu Y tế lại có một tầng hầm. Đến lúc cô quay lại mới biết, thì ra cửa xuống tầng hầm nằm dưới chân cầu thang, nó được ngụy trang giống với màu sơn của bức tường, lại còn ở trong góc khuất nên người không biết sẽ không để ý.
Tầng hầm tối thui không có ánh đèn, Basil và Kusakabe cầm đèn pin chiếu xuống bậc thang, nhắc nhở những người phía sau cẩn thận mà di chuyển.
"Trong này không có đèn sao?" Basil hỏi Kusakabe.
"Vẫn chưa lắp."
Guren bước xuống bậc thang, đặt thùng giấy lên cái bàn ở góc tường, sau đó chỉ huy mọi người đặt những bình thủy tinh kia theo thứ tự cô đã đánh dấu.
Thời điểm bọn họ chuyển xong hết toàn bộ bình thủy tinh vào tầng hầm thì đã gần ba giờ sáng. Kusakabe và đội người dường như rất quen với công việc nên không ai thấy mệt mỏi, Basil cũng hay làm việc qua đêm nên chẳng hề gì, chỉ có Guren là buồn ngủ đến đờ đẫn.
Sau khi hoàn thành, Basil và Guren cảm ơn đội Kusakabe, bảo họ trở về nghỉ ngơi. Trong tầng hầm lúc này chỉ còn lại hai người, cả hai kiểm tra lại một lần nữa rồi đi lên, đóng cửa lại. Dưới cầu thang lại như ban đầu, không để lại dấu tích nào.
"Guren-dono, xong việc rồi, về phòng ngủ thôi." Basil vươn vai.
"Ừm." Guren đáp, tới trước Phòng Y tế, mở cửa đi vào.
Basil thấy khó hiểu, ngó vào trong. Chỉ thấy Guren đặt hộp thuốc lên bàn rồi bước qua, nghiêng người ngả trên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp nửa thân người, đến giày cũng không thèm cởi đã nhắm mắt ngủ ngay.
"...Guren-dono?" Basil gọi.
"...Ừm?" Mắt Guren vẫn nhắm nghiền, chỉ cất giọng trầm trầm đáp một tiếng.
"Cô nên về phòng ngủ thì hơn."
"Giường để ngủ thì chỗ nào cũng như nhau. Đừng quan tâm tôi. Anh cứ về đi."
Dừng lại hai giây, cô mới nói tiếp: "Nhưng nếu anh mệt thì còn một cái giường."
Basil xem trời đã gần sáng, hắn cởi áo khoác nằm trên chiếc giường bên cạnh. Bây giờ hắn cũng buồn ngủ rồi, từ chỗ này trở về phòng ngủ lại khá mất thời gian, thôi thì ngủ tạm ở đây vậy.
Guren nghe tiếng động, hơi hé mắt, sau đó nhắm mắt lại.
"Cánh tay của anh sao rồi?" Cô hỏi.
Basil nghiêng đầu nhìn người đang nằm quay lưng về phía mình ở giường bên kia, khẽ cong khóe miệng.
"Nhờ thuốc của Guren-dono, hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô nhé."
Không nghe tiếng Guren trả lời, Basil lại nói: "Chúc ngủ ngon, Guren-dono."
"...Ngủ ngon."
Hai người đưa lưng về phía nhau, dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro