Lúc Guren thức dậy đã là giữa trưa, cô đảo mắt nhìn rèm trắng che quanh giường rồi lại nhìn lên trần nhà ngẩn người. Cơn đau đầu và choáng váng đã hết, ngủ một giấc tinh thần cũng tỉnh táo hẳn, nhưng Guren nhanh chóng nhận ra.
Cô đói quá.
Từ chiều hôm qua đã không ăn gì rồi.
Guren xoay người tiếp tục thẫn thờ, suy nghĩ mình nên đi ăn hay đi tắm trước.
Có tiếng nói từ giường kế bên: "Dậy rồi à?"
Guren nghiêng mặt, qua lớp rèm mỏng nhìn thấy Fon đang nằm trên giường. Cô ngồi dậy, vén rèm.
Yage vẫy đuôi nhảy lên giường cọ đầu mình vào mặt Guren. Kouen và Hyoki ngước lên nhìn cô. Hiou cuộn thân mình nằm dưới chân giường không nhúc nhích.
Fon nghe âm thanh loạt soạt thì mở mắt, nghiêng đầu nở nụ cười: "Chào buổi trưa."
Giọng nói Guren phát ra khàn khàn: "Chào buổi trưa."
"Thấy sao rồi?"
"Ổn hơn. Chrome tỉnh chưa?"
"Chưa, nhóm Tsunayoshi-san đang ở cùng cô ấy."
"Ừm."
Guren xoa đầu Yage, rời giường, kéo rèm về hướng đầu giường, xếp chăn gối rồi chỉnh lại ga trải giường.
"Hẳn là cô đang rất đói. Muốn ăn món gì không?" Fon hỏi. Hắn cùng Guren bận rộn chưa kịp ăn gì, lúc này bụng bắt đầu cồn cào.
Guren xoa gáy, nói: "Tôi muốn ăn mì gà."
Fon mỉm cười: "Được, tôi đi nấu."
"Vậy tôi về phòng một lát sẽ quay lại."
Guren rời khỏi Phòng Y tế, nhóm Hiou nối tiếp sau lưng. Fon đứng lên vươn vai, kéo tay áo đến nhà bếp nấu mì.
Một lúc sau, Guren với cơ thể khoan khoái sau khi tắm rửa sạch sẽ trở lại Khu Y tế, ngồi ở băng ghế trong sân chờ Fon. Chưa tới hai mươi phút, bóng dáng Fon từ xa dần thấy rõ, trên tay bưng một cái khay, trong khay là hai bát mì đang bốc khói, Fon đến càng gần càng ngửi thấy mùi thơm.
"Mì đến rồi đây." Fon đặt khay lên bàn, đẩy bát mì nóng hổi thơm phức tới trước Guren, dặn dò, "Cẩn thận nóng nhé."
Guren nâng bát mì lên, cảm nhận hương vị đậm đà, nước dùng chua chua cay cay kích thích vị giác, thịt gà thì mềm, sợi mì dai dai vàng óng ánh.
"Vẫn ngon như ngày nào." Guren nhận xét.
"Tôi rất vui khi nghe cô nói thế." Fon cười, cầm đĩa thịt gà đặt xuống đất, "Đây, của mấy đứa."
Nhóm sói mỗi con gặm một miếng rồi đi qua góc bàn. Fon cầm đũa gắp mì lên thổi mấy cái rồi mới ăn.
Fon và Guren đã không gặp nhau năm năm, cách đây một năm trước mới gặp lại ở Ý. Khi ấy Guren đang giúp người trong thị trấn trị thương sau trận nổ do một tội phạm ném bom, trùng hợp Fon cũng đang truy đuổi tên tội phạm đó. Fon đuổi theo gã qua một con đường, phát hiện gã bắt một cô gái làm con tin, nghe loáng thoáng người xung quanh nói cô gái đó là dược sĩ từ nơi khác đến giúp đỡ họ.
Fon rất lo lắng, ngay lúc còn đang suy nghĩ nên làm thế nào thì cô gái đó cong khuỷu tay hích vào bụng tên tội phạm, sau đó xoay người, co chân đá một phát vào đầu gã. Tên tội phạm ngất xỉu, cả Fon lẫn những người chứng kiến đều sững sờ. Mà cô gái đó thì chỉnh lại cổ áo, điềm tĩnh xách hộp thuốc quay đi.
Vệt sáng lóe lên, Fon kinh ngạc chạy tới, thốt ra một cái tên: "Guren!"
Bước chân người kia khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt âm u lạnh lẽo như đêm đông buốt giá, đề phòng quan sát Fon.
"Cô là Guren phải không? Tôi là Fon, cô còn nhớ tôi không?"
Guren nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu sau mới mở miệng: "Lâu rồi không gặp, Fon."
"Cô..." Fon muốn hỏi Guren rất nhiều, nhưng hắn nhận ra mình còn việc phải làm, hắn đành nói với Guren, "Xin lỗi, tôi còn việc chưa hoàn thành. Phương thức liên lạc của cô là gì? Sau khi xong việc tôi sẽ đến tìm cô."
Guren nói với hắn cách liên lạc với mình, Fon ghi nhớ rồi chạy đi mất.
Từ đó hai người tương ngộ, thường xuyên hỏi thăm qua điện thoại.
Cho đến ba ngày trước, Guren vì cần người hỗ trợ làm phẫu thuật cho Chrome nên mới gọi cho hắn, Fon nhận cuộc gọi liền bay sang Ý.
Trong lúc ăn mì, Fon chợt nói: "Tháng rồi tôi đến thăm mộ Hideyoshi."
Tay cầm đũa của Guren dừng lại, ngẩng mặt nhìn Fon.
Fon ngập ngừng: "Cô... không về thăm cậu ấy thật sao?"
"...Bây giờ, tôi không thể về."
"Lúc bảo Hideyoshi mất, họ đã nói với tôi vài câu."
Guren hồi tưởng chuyện gì đó, trong đôi mắt thoáng qua rất nhiều cảm xúc khó nói.
Fon thấy Guren ủ rũ, hắn chau mày: "Tôi không tin điều đó. Guren, có phải cô có nỗi khổ không?"
Guren nhìn Fon, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh tin tôi?"
"Tất nhiên, tôi tin cô. Sao tôi có thể không tin cô chứ? Cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Guren thở dài: "Hiện giờ tôi chưa thể nói cho anh biết."
Fon nhìn cô bằng cặp mắt sâu xa, cuối cùng thỏa hiệp: "Được, nhưng cô phải hứa với tôi là không được liều lĩnh."
"Cái đó cũng khó hứa lắm." Guren trả lời qua loa.
Fon gắp mì và thịt gà trong bát của mình để qua bát của Guren, nói: "Ăn nhiều chút, trông cô gầy gò quá. Sau này nhớ ăn đúng giờ, cô đừng tưởng tôi không biết cô ăn trễ là vì không muốn ngồi ăn chung với nhiều người."
Guren tỏ ra thờ ơ, quả thật cô dùng cách đó để từ chối lời mời đến phòng ăn dùng bữa với nhóm Đệ Thập cũng như không phải ngồi ở nhà ăn đông người, cho nên cô luôn ăn ở Khu Y tế.
"Anh định làm Hideyoshi thứ hai à? Quản lắm thế." Guren như người làm chuyện xấu bị vạch mặt, trong lòng khá chột dạ nhưng gương mặt lại vô cảm.
"Đúng vậy, dù sao Hideyoshi cũng đã nhờ tôi để mắt tới cô, đương nhiên tôi phải làm tròn trách nhiệm." Fon nói như rất hiển nhiên.
Guren gắp thịt gà cho vào miệng, liếc mắt đầy ghét bỏ: "Anh vô tâm một chút ngài ấy cũng không biết đâu."
Bị quản lý là một cảm giác rất phiền phức.
"Thế thì cô phải chăm sóc cho bản thân thật tốt tôi mới không có cơ hội nhắc nhở."
Guren không muốn đôi co với Fon nữa, lựa chọn im lặng ăn hết bát mì. Húp trọn giọt xúp cuối cùng, Guren đặt bát xuống, xoa bụng.
...
Trong phòng hồi sức, Tsunayoshi dựa sô pha đối diện giường của Chrome ngủ gà ngủ gật. Uni ngồi kế bên gấp hạc giấy.
Chrome đang nằm trên giường chợt động hàng mi, mà Uni cùng Tsunayoshi như có trực giác mách bảo liền ngẩng đầu. Hai người đi tới bên mép giường, ngay lúc đó Chrome dần mở mắt ra.
Tsunayoshi và Uni mừng rỡ.
"Chrome!"
"Chrome-san!"
"Boss, Uni-chan." Chrome thều thào gọi.
"Tốt quá! Em tỉnh rồi! Anh đi gọi mọi người!" Tsunayoshi nói rồi vội chạy mất.
Uni nắm bàn tay của Chrome, rưng rưng nước mắt: "Chrome-san, chị cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
Chrome yên lặng từ từ cảm nhận cơ thể, tuy còn khá yếu nhưng lại có gì đó rất kỳ lạ. Vừa lạ mà cũng vừa quen. Cô đặt tay lên bụng, hỏi Uni: "Trong đây..."
"Vâng, nhóm Guren-san đã ghép nội tạng vào cho chị rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công!" Uni cười nói.
Mắt Chrome mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng tinh, nắm chặt cái chăn trên bụng.
Chrome ngây ngốc một lúc, cánh cửa mở ra. Người tới là Mukuro.
"Mukuro-sama!" Chrome gọi hắn.
Mukuro xoa đầu Chrome: "Kufufu, tỉnh lại thì tốt. Em có khó chịu chỗ nào không?"
Chrome khẽ cười: "Không ạ, Mukuro-sama."
Fon và Guren cũng có mặt. Hai người khi nãy còn đang ở trong sân tâm sự thì thấy Tsunayoshi hớn hở chạy ra bảo Chrome đã tỉnh dậy nên đi lên lầu, nhưng còn cách cửa mấy bước thì một làn khói trước cửa, rồi họ trông thấy Hộ vệ Sương mù tiến vào.
Thấy Guren đứng chắp tay sau lưng ở ngoài cửa nhìn mình, vành mắt Chrome đỏ lên. Guren tiến lại gần giường bệnh, hỏi: "Không còn thấy trống rỗng nữa phải không?"
Chrome mím môi, gật đầu, nước mắt không kiềm được rơi trên gối, nghẹn ngào nói với Guren: "Cảm ơn cô..."
Uni thấy vậy cũng không kiềm chế được, vội dùng tay áo lau mắt để không khóc theo.
Guren vươn tay lau nước mắt cho Chrome, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, tâm trạng vui vẻ thì mới mau hồi phục."
Chrome gật đầu, nắm chặt tay Guren.
Fon đi tới mỉm cười: "Chúc mừng nhé Chrome-san. Giờ thì cô không cần sử dụng ảo thuật duy trì nội tạng nữa, sức khỏe của cô cũng không bị đe dọa."
Chrome yếu ớt gật đầu: "Cảm ơn."
Ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Tsunayoshi cùng Gokudera, Yamamoto, Ryohei và Lambo hớt hải vào trước, Reborn và Hibari chầm chậm bước sau.
"Mọi người." Chrome nhìn ra cửa mỉm cười.
Tsunayoshi đứng cạnh Guren, cười dịu dàng nắm tay Chrome: "Tốt quá rồi nhé Chrome! Anh thật sự mừng cho em!"
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
"Mau khỏe lại nhé Chrome, sau đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho cô." Yamamoto nói.
Gokudera nói: "Tôi sẽ dặn dò nhà bếp nấu những món ăn dinh dưỡng giúp cô nhanh chóng chạy nhảy trở lại."
Ryohei vui đến mức không kìm được giọng nói của mình: "Nhanh chóng hết mình hồi phục nhé, Chrome! Anh đã báo tin cho mấy đứa Kyoko rồi, họ nói sẽ bay qua đây sớm nhất có thể để thăm em!"
Lambo tặng cho Chrome một đóa hoa, nói: "Chúc mừng chị, Chrome."
Chrome cười hạnh phúc: "Cảm ơn mọi người!"
Reborn cùng Hibari đứng một góc không nói gì, nhưng Chrome biết họ tới để chúc mừng cô.
Tsunayoshi nhìn Lambo bằng cặp mắt dò xét: "Lambo, hoa đó, em hái trong vườn của anh đúng không?"
Lambo giật mình, trốn sau lưng Yamamoto: "Vội quá nên tôi chưa kịp mua hoa, tiện tay ngắt một đóa..."
Tsunayoshi lườm cậu chàng: Vì em tặng Chrome nên anh bỏ qua lần này đấy!
Lambo nghiêm túc gật đầu: Chân thành cảm ơn!
"Tạm thời cô chưa thể xuống giường, phải nằm ở đây hai tuần." Guren nói với Chrome.
"Tôi nghe cô."
"Được rồi mọi người, trò chuyện bấy nhiêu thôi. Chrome mới tỉnh nên còn khá mệt, chúng ta để em ấy nghỉ ngơi thêm nào." Tsunayoshi nhắc nhở.
Mukuro nói: "Nagi, tối chúng ta sẽ đến thăm em."
"Vâng." Chrome gật đầu.
Mọi người lần lượt ra ngoài, Uni hỏi Guren: "Em ở lại với chị ấy được không?"
Guren nói: "Được, tôi đi chuẩn bị thuốc, lát nữa quay lại."
Fon chào Chrome và Uni, theo Guren ra cửa.
Lúc này Guren chợt nghĩ tới hai bác sĩ trẻ, hỏi Fon: "Cecilia và Harmon đâu?"
Fon chỉ vào căn phòng gần cầu thang, nói: "Chắc là còn ngủ ở trong đó."
"Ừm, hai người họ cũng đã vất vả cả đêm, để họ ngủ thêm đi. Chúng ta đến nhà kính lấy dược liệu."
"Được." Fon giấu tay vào trong tay áo, sánh vai với Guren bước đi, gần đến nhà kính, hắn nói, "Guren, còn việc này tôi muốn nhắc nhở cô."
Guren quay sang nhìn hắn.
"Đã qua năm năm rồi, tuy có thể họ không nhận ra cô, nhưng sẽ nhận ra chiếc khuyên tai đó. Nếu cô muốn đảm bảo an toàn cho chính mình thì nên cất đó đi. Mặc dù hiện tại cô đang ở Ý, nhưng lỡ một ngày họ lại tìm được tới đây, lúc đó sẽ rất phiền phức." Fon nghiêm túc nói. Hắn biết Guren rất trân trọng chiếc khuyên tai, nhưng vấn đề là chiếc khuyên tai này có thể sẽ mang lại mối nguy hiểm cho cô.
Guren trầm mặc hồi lâu mới đáp: "Sau khi rời khỏi nơi đó, suốt ba năm tôi vẫn luôn không dám đeo nó. Nhưng bây giờ tôi đeo vào rồi thì không có ý định tháo ra, anh hiểu điều này có nghĩa là gì không?"
Fon im lặng chờ đợi Guren nói tiếp.
Guren nhìn thẳng vào mắt Fon, con ngươi đen kịt ẩn giấu sát khí nhàn nhạt: "Tôi đã sẵn sàng sống chết một trận với bọn họ bất cứ lúc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro