Chương 48: Cháu trai của Toto
Basil ngó nghiêng trái phải rồi nhìn kính chiếu hậu, từ từ xoay vô lăng, dừng xe trong bãi đậu xe: "Guren-dono, con đường kia không tiện lái xe, chúng ta gửi xe ở đây rồi đi bộ qua đó nhé?"
"Ừm." Guren đáp.
Đậu xe ở dưới tầng ngầm của trung tâm thương mại, Basil cùng Guren đi bộ dọc lên con dốc ra khỏi bãi xe yên ắng, lập tức nghe thấy một trận âm thanh huyên náo.
Phố xá tấp nập người qua lại, hai bên đường đầy ắp cửa hàng gần sát với nhau. Trước quán cà phê, người người xếp hàng dài không kể hết. Đoàn người chen chúc đi tới đi lui, trong tay cầm điểm tâm cùng một ly cà phê, có vẻ như họ đang vội vàng dùng bữa sáng rồi nhanh chóng đến nơi làm việc. Ngược lại cũng có một số người không vội vã, giữa tiếng ồn ào và khung cảnh nô nức, họ điềm đạm ngồi tại quán nhâm nhi cà phê, gặp người quen thì cười cười nói nói, gặp người lạ thì hồ hởi bắt chuyện, dù chỉ đơn giản là một câu 'chào buổi sáng', cũng kết nối được niềm hân hoan đón chào ngày mới của con người với nhau.
Guren cùng Basil song song đi bên lề đường, Guren dáo dác nhìn quanh. Basil vòng cánh tay phải, đặt bàn tay lên vai Guren, nói: "Guren-dono, nơi này đông người, nếu cô không chú ý nhìn đường thì sẽ bị người ta đụng trúng đấy."
Guren nghe Basil nhắc nhở thì định mở miệng nói, có điều lời chưa thốt ra, Basil đã kéo cô một cái. Guren nghiêng thân mình dựa vào Basil, mắt liếc qua nhóm người vừa mới lướt qua hai người họ, nếu Basil không kịp thời kéo cô thì có lẽ cô và họ va vào nhau thật.
Guren ngước nhìn Basil. Basil vẫn giữ nguyên tư thế, không những không buông tay, mà còn vỗ nhẹ vào vai Guren hai cái, mỉm cười: "Thấy không?"
Guren gật đầu, nói: "Cảm ơn anh."
"Không có gì, bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi." Basil nở nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay vẫn đặt tại vai phải Guren, "Đi nào, trước tiên là uống cà phê."
Guren nhìn hàng người xếp dài đằng kia, hỏi: "Nhiều người như vậy, bao giờ mới tới lượt chúng ta?"
"Tôi biết một quán quen." Basil nói, chỉ ngón tay về một phía, "Bên kia."
"Ừm, đi thôi." Guren nói.
Hai người đứng trước quán cà phê kiểu cổ điển tên 'Raphael caffé' ở bên kia phố. Basil nhấc tay đẩy cánh cửa, chiếc chuông treo trên giá cửa lắc lư reo vang mấy nhịp, thu hút sự chú ý của người đàn ông đứng tại quầy.
Người nọ vừa thấy Basil, giơ tay cười niềm nở: "Basil, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng, Raphael." Basil gật đầu cười một cái, nhường Guren vào trước.
Người tên Raphael kia khoảng chừng hai mươi tám tuổi, phong cách lịch lãm, cặp mắt màu hổ phách cong cong cười với Guren, nói: "Chúc một ngày tốt lành, thưa quý cô."
"Xin chào. Ngày mới tốt lành." Guren nói.
Basil cùng Guren đứng trước quầy, hắn hỏi cô: "Guren-dono muốn dùng loại nào?"
Guren đáp: "Tôi không biết."
Basil nói với Raphael: "Cho cô ấy một Latte, tôi Espresso."
Raphael quay người pha thức uống.
Basil hỏi Guren: "Cô chưa bao giờ uống cà phê tại quán sao?"
Guren thành thật gật đầu.
"Cô sống ở Ý mấy năm mà chưa từng thưởng thức buổi sáng giống người Ý à?" Basil tò mò.
"Mấy năm đó hầu hết thời gian tôi dùng để luyện tập và đọc sách, không rảnh rỗi thưởng thức buổi sáng yên bình thế này đâu."
"Trước kia cô sống cùng Toto ở nơi nào của Bắc Ý?"
"Thị trấn E."
Basil tròn mắt ngạc nhiên: "Nơi đó ít dân cư và điều kiện sống kém, hơn nữa còn rất nguy hiểm."
Theo Basil biết, Thị trấn E tại Bắc Ý là vùng nông thôn gần như hoang vu, ba phía bao quanh thị trấn chỉ có rừng núi, duy nhất chỉ có một con đường tiến vào. Xung quanh thị trấn là rừng núi hiểm trở, có nhiều động vật hoang dã sinh sống, chưa kể thỉnh thoảng xảy ra động đất và sạt lở, vì vậy mà thị trấn này có rất ít người ở, mà hầu hết mọi người không ai biết vì sao bọn họ dám ở lại một nơi nguy hiểm thế này.
Guren nói: "Đúng vậy, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, có điều Toto nói đó cũng là một cách để rèn luyện."
Basil chống cằm, giọng điệu không đồng tình: "Đối với con gái thì rèn luyện ở nơi như vậy chẳng hay ho chút nào cả."
"Tôi cảm thấy không có vấn đề, bởi vì lúc đó tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa." Guren bâng quơ nói.
Basil trầm ngâm, hắn nhớ Fon từng kể rằng sau khi Hideyoshi mất, Guren đã sang Ý sống cùng Toto. Vậy 'không còn nơi để đi' mà Guren nói, là giai đoạn đó sao?
Basil lẳng lặng quan sát Guren, nét mặt Guren vẫn vô cảm như vậy, không biểu đạt vui buồn.
Raphael pha xong cà phê, đặt trước mặt hai người: "Mời dùng."
"Cảm ơn." Guren nói, nâng tách Latte uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt dịu trong miệng.
"Thế nào?" Basil hỏi.
Guren liếm môi, quay qua nói với Basil: "Basil-dono, cái này ngon quá."
Basil mỉm cười: "Thật tốt vì cô thích nó."
Raphael nhìn hai người, gõ gõ hai cái lên mặt bàn. Basil nhìn anh ta.
Raphael hất cằm qua Guren: "Người anh em, không giới thiệu sao?"
Basil một tay chống cằm, hướng bàn tay kia qua Guren: "Cô ấy tên Guren, Dược sĩ Vongola."
"Ồ." Raphael cười cười, nói với Guren, "Xin chào Tiểu thư Guren. Tôi là Raphael, chủ quán, cũng là anh em chí cốt của Basil đấy."
"Chào anh." Guren gật đầu, khen ngợi một câu, "Cà phê rất ngon."
Raphael mỉm cười, đặt tay lên ngực, lịch thiệp cúi người: "Cảm ơn vì lời khen của Tiểu thư!"
Trong lúc Guren nhâm nhi cà phê, Basil và Raphael trao đổi vài câu về công việc gần đây.
"Xin lỗi vì hôm lễ kế nhiệm không đến chúc mừng cậu." Raphael nói, nâng ly cà phê của mình, "Chúc mừng, Môn Ngoại Cố Vấn. Iemitsu hẳn là rất tự hào về cậu."
"Cảm ơn." Basil cười đáp, hai ly cà phê cụng với nhau phát ra tiếng keng kẻng.
"Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Rất khỏe là đằng khác, bọn họ ngày nào cũng ở Trụ sở náo loạn một hồi."
"Ha ha ha, càng náo nhiệt càng thú vị mà."
Uống cà phê xong, hai người tạm biệt Raphael, rời quán.
Bên ngoài không còn đông đúc người như ban nãy, Basil hỏi: "Guren-dono muốn ăn gì?"
Guren hỏi lại: "Anh thì sao?"
"Cô mời, cô quyết định." Basil nói.
Guren liếc mắt một vòng, chỉ vào tiệm bánh mì bên lề đường: "Ở đó?"
Basil gật đầu: "Đi nào."
Trong lúc xếp hàng, Guren hỏi Basil: "Người tên Raphael kia cũng là mafia?"
"Chính xác hơn là cựu mafia." Basil nói, "Anh ấy là thành viên cũ của CEDEF, trước kia thường nhận nhiệm vụ chung với tôi."
"Vì sao anh ta lại rời đi?"
"Để thực hiện ước mơ mở quán cà phê."
Guren chớp mắt: "Chỉ vậy thôi?"
"Đúng rồi, đơn giản là thế đó. Raphael luôn ao ước mở một quán cà phê của riêng mình tại thành phố phồn hoa, hàng ngày pha chế cà phê cho khách hàng, nhìn mọi vui vẻ thưởng thức cà phê anh ấy làm."
"Vậy lúc trước tại sao Raphael tham gia CEDEF?"
"Đó là một câu chuyện dài, Raphael vì theo đuổi ước mơ mà rời quê đến thành phố học pha chế, ai ngờ bị người ta lừa, không những mất tiền học còn bị mấy tên côn đồ đuổi đánh. Trùng hợp hôm đó tôi và sư phụ từ Nhật Bản về Vongola, trên đường bắt gặp anh ấy đang bị đánh sắp hấp hối bèn ra tay trợ giúp. Sau khi đuổi đám người kia đi, sư phụ hỏi chuyện, biết tình cảnh của Raphael, sư phụ đề nghị anh ấy tham gia CEDEF, hỗ trợ sư phụ vài chuyện, sư phụ sẽ trả công cho anh ấy bằng cách giúp anh ta thực hiện ước mơ."
"Sawada Iemitsu là một người tốt." Guren nói.
"Đúng vậy." Basil gật đầu, đối với hắn, sư phụ là người tốt nhất trên đời.
Nhân viên lên tiếng mời khách hàng tiếp theo. Đến lượt của Basil và Guren, hai người tiến tới nhìn tủ bánh.
"Anh chọn đi." Guren nói.
Basil chỉ tay mấy cái, nói: "Lấy những cái này cho tôi, cảm ơn."
Guren khoanh tay, có chút nể Basil vì mấy cái hắn vừa chọn đều là những loại cô thích ăn.
Basil quay sang nhìn Guren, cười hỏi: "Tôi chọn đúng chứ?"
Guren có cảm giác Basil khá giống Yage mỗi khi chờ được khen ngợi, gật đầu: "Làm tốt lắm, thưởng cho anh một viên kẹo."
Basil mỉm cười.
Hai nữ nhân viên nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt.
Nhân viên số 1: Ối, anh chàng này đẹp trai quá, cười lên còn đẹp gấp bội!
Nhân viên số 2: Ánh mắt nhìn bạn gái của anh ta dịu dàng quá đi!!!
"Guren-dono, cô muốn mua thêm không?" Basil hỏi, chỉ vào tủ bánh, "Cái đó với cái đó cũng ngon lắm, cái kia có nhân chocolate đấy."
"Được, lấy mỗi thứ một cái."
Basil nói với nhân viên: "Thêm ba cái này."
"Vâng." Nhân viên tiệm bánh cười tươi, "Cảm ơn quý khách."
Mua bánh xong, hai người bước ra ngoài, vừa đi bộ vừa ăn bánh.
"Basil-dono." Guren gọi.
"Tôi đây." Basil đáp.
"Sắp tới tôi sẽ rời Vongola, quay lại Thị trấn E ba ngày."
Basil nhìn Guren, hỏi: "Cô về thăm Toto?"
"Có chút chuyện, xong rồi tôi sẽ trở lại." Guren nói.
"Cô nói với Sawada-dono chưa?"
"Chưa, lát về nói sau."
"Ừm." Basil đáp.
Hai người đi đến bãi đậu xe, khi sắp tới gần xe của Basil, chuông điện thoại của Guren reo lên.
Cô nhìn màn hình, bắt máy: "Sao vậy?"
Không biết bên kia nói gì, Guren hơi nhíu mày: "Tại sao cậu không ở lại thị trấn? Toto biết chuyện này không?"
Basil để ý thái độ của Guren, đứng bên cạnh nhìn cô.
"Cái gì?" Guren sửng sốt, lập tức trầm giọng, "Ở yên đó, tôi quay lại ngay."
Guren tắt máy, nói với Basil một cách gấp gáp: "Basil-dono, về Vongola."
Basil mở cửa xe cho Guren, bước qua ngồi vào vị trí, khởi động xe.
Guren ấn nút gọi, bên kia vừa có người đáp lời, cô lên tiếng chất vấn: "Ông điên rồi hay sao mà dám để thằng bé một mình đi xa như vậy?"
"Ít nhất ông cũng nên cản cậu ấy chứ, lỡ đâu trên đường gặp nguy hiểm thì sao?"
"Tại sao lúc sáng không nói với tôi?"
"..." Guren day thái dương, "Được rồi, tôi biết rồi. Sáng nay tôi ra ngoài, bây giờ đang về Vongola... Ừm, có vẻ nó vẫn an toàn... Được."
Guren đặt điện thoại lên đùi, Basil hỏi cô: "Guren-dono, xảy ra chuyện gì?"
"Cháu trai của Toto đến Vongola tìm tôi."
"Cháu trai?"
"Ừm, cha mẹ cậu ấy là họ hàng xa với Toto, họ bị người ta sát hại khi cậu ấy còn rất nhỏ. Họ hàng không ai chịu nhận cậu ấy nên Toto đưa cậu ấy về Thị trấn E nuôi dưỡng."
"Sát hại? Ai làm?" Basil hỏi.
Guren đáp: "Kẻ thù."
Basil trầm ngâm: "Bất hạnh làm sao."
"Ừm, bất hạnh thật." Guren nói.
"Cậu ấy bao nhiêu tuổi?" Basil hỏi, cặp mắt nhìn thẳng phía trước, có điều mí mắt hơi nheo lại.
"Sắp lên mười ba."
Mí mắt Basil giãn ra, thoải mái 'à' một tiếng.
Cảm giác yên tâm hẳn.
Không tới mười lăm phút, Basil và Guren đã về tới trước cổng Vongola. Từ xa xa hai người đã thấy được có một cậu bé đeo ba lô ngồi xổm ngoài cổng, bên chân là giỏ hành lý.
Basil dừng lại cho Guren xuống xe.
Guren mở cửa, bước tới gần cậu bé, cất tiếng gọi: "Sui."
Cậu bé nọ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục dưới ánh Mặt Trời như phát sáng lấp lánh, cậu thấy Guren liền tươi cười, nhanh chóng đứng dậy, chạy tới ôm lấy eo cô: "Guren!"
Basil cũng xuống xe, đưa chìa khóa cho một vệ sĩ đứng ở cổng, bảo: "Chạy vào ga ra giúp tôi, cảm ơn."
"Vâng, thưa Môn Ngoại Cố Vấn." Vệ sĩ nọ nhận lấy chìa khóa, lái xe vào trong.
Basil một tay đút túi quần, bước qua đứng sau Guren, quan sát cậu bé đang ôm Guren.
Guren ôm hai má của Sui, giọng điệu lo lắng nói: "Tôi đã nói là sẽ quay lại, tại sao cậu còn một mình chạy tới đây? Có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ bị lạc đường hoặc bị kẻ xấu bắt cóc thì sao?"
Đây là lần đầu tiên Basil thấy Guren dịu dàng vỗ về ai đó, giọng điệu lại quan tâm đến thế.
Sui cười ngây ngô: "Em nhớ chị lắm. Không chờ được tới ngày chị về nên đến gặp chị, sẵn tiện đón chị cùng về nhà."
Guren lẳng lặng nhìn Sui, muốn giận cũng không đành, chỉ nhéo má cậu nhóc.
Sui ngước mặt hỏi: "Guren, lâu rồi không gặp, chị có nhớ em không?"
Guren đáp: "Có."
Sui cười khúc khích, ôm Guren. Guren xoa đầu cậu.
Basil đứng nhìn hai người thân thiết như chị em, lên tiếng xen vào: "Guren-dono."
Guren chỉ Sui, nói với Basil: "Đây là Sui, cháu trai của Toto."
"Chào em, Sui. Anh là Basil, bạn của Guren-dono." Basil khom người, cười với Sui.
Sui ôm Guren, nhỏ giọng nói: "Chào anh ạ."
"Sui tương đối hướng nội." Guren giải thích, "Basil-dono, anh vào trước đi, tôi đưa Sui đi tìm khách sạn để cậu ấy nghỉ ngơi."
"Cứ để cậu ấy ở Vongola đi." Basil nói.
"Để người ngoài tùy tiện vào Vongola thì không hợp quy tắc." Guren nói.
"Người nhà của thành viên thuộc Vongola đến thăm thì được tiếp đãi như khách." Basil nói, một tay xách hành lý của Sui, một tay đặt lên vai Guren, "Đi nào, đi gặp Sawada-dono trước."
"Sui, đi."
"Vâng."
Ba người đến văn phòng của Đệ Thập, Basil gõ cửa, vài giây sau, bên trong vọng ra giọng nói của Tsunayoshi: "Mời vào."
Guren và Basil nhìn nhau, trong giọng của Đệ Thập hình như còn kèm theo tiếng nghiến răng?
Basil mở cửa, lập tức nhận được một luồng sát khí, mà sát khí này đang lượn lờ khắp căn phòng. Hắn thấy tại giữa phòng, các Hộ vệ đưa lưng về phía cửa, chắp tay sau lưng, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng ngang.
Reborn và Chrome đứng bên góc phòng ngó ra cửa. Chrome thấy Guren thì vẫy tay chào.
Bỗng nhiên tiếng Đệ Thập lạnh lùng cất lên: "Lũ ngốc kia, tránh ra, tôi không thấy cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro