Chương 54: Toto
Guren nghiêng đầu: "Rõ ràng là ông bảo tôi đi, thế mà hai lần tôi về ông đều tỏ thái độ như thể tôi bỏ nhà đi vậy?"
"Nếu ta không gọi điện nhắc nhở cô thì cô sẽ về sao? Cô và Hideyoshi y hệt nhau, đều là những con người thù dai, ngoài mặt thì lặng thinh nhưng trong lòng thì âm thầm suy tính đủ điều. Sao? Có phải ta không kêu cô về thì cô thà lăn lộn trong rừng hoang núi vắng cũng nhất quyết không về nhìn mặt ông già này chứ gì?!" Toto trách móc.
"Toto, quát tháo với một cô gái thật bất lịch sự quá đấy." Sui nói.
"Cháu đừng quên ai mới là người cưu mang cháu, đừng có suốt ngày bám theo cái đồ vô lương tâm này!" Toto chỉ Guren, trừng mắt với Sui.
Guren nhìn đống củi, hỏi Toto: "Ông chẻ nhiều củi làm gì vậy?"
"Ngu xuẩn, sắp sang đông rồi, phải dự trữ củi để dùng chứ." Toto nói, "Đầu óc cô càng ngày càng có vấn đề."
"Tôi chỉ hỏi thôi, ông không thích thì có thể không trả lời, tại sao cứ mắng mỏ tôi mãi thế?" Guren bất lực nhìn Toto.
"Tại vì cô ngu!"
Guren tự nhủ với lòng, không được đánh nhau, không được đánh nhau.
"Hừ, cô đánh không lại ta đâu mà bày đặt." Toto như đọc được suy nghĩ của Guren, khinh thường nói, "Vào nhà nghỉ ngơi trước. Ta đi nấu cơm."
Guren gật đầu, cùng Sui vào nhà, Kouen há miệng ngậm giỏ xách lẽo đẽo theo sau.
Toto lấy dây quấn một bó củi, ném bên chân Hiou, nói: "Đem vào lò sau bếp đi, cho Guren lát nữa nấu nước tắm."
Hiou cắn vòng dây, xách bó củi vòng ra sau bếp. Hyoki và Yage chạy theo.
Toto cất rìu vào kho, ngồi xổm xuống buộc chặt mấy bó củi, sắp lại ngay ngắn, sau đó ông ngẩng đầu, nói vọng qua căn nhà bên kia: "Lora, đem thịt qua đây!"
Bên kia vọng lại tiếng gào: "Có ngay!!!"
Toto thấp giọng càu nhàu: "Con nhỏ đó, ở Vongola ăn uống kiểu gì mà vẫn gầy tong teo thế kia."
Chạng vạng, Guren thay bộ đồ đen bằng một bộ yukata trắng tinh, mang dép gỗ lộp cộp đi vào phòng bếp.
Toto dùng cái muôi khuấy nồi xúp, hỏi: "Nước ấm không?"
"Ấm lắm."
Toto đưa chén xúp nhỏ cho Guren. Guren nếm thử, chép miệng: "Hơi nhạt."
Toto cho gia vị vào, hỏi: "Được chưa?"
"Ừm, ngon rồi."
"Cô đúng là kén ăn kén uống." Toto cằn nhằn.
"Ông bảo tôi nếm làm gì?" Guren lấy chén với muỗng để lên bàn.
Toto bưng nồi xúp để xuống, hướng ra phòng khách hô to: "Sui, ăn cơm!"
Sui chạy vào, sau lưng là bốn con sói.
"Hôm nay ta nấu nhiều món, hai đứa ăn thỏa thích, đặc biệt là cô đấy Guren. Nhìn coi cô gầy cỡ nào kìa." Toto đặt dĩa đồ ăn lên bàn, nói với Guren.
"Tôi mới tăng cân đấy." Nhờ Basil hay mua bánh ngọt cho Guren mà cô lên hẳn một ký rồi, vậy mà Toto còn bảo cô gầy?
"Nhìn tổng quan vẫn thấy gầy, cô tăng thêm bốn, năm ký nữa thì ổn hơn."
Guren chớp mắt, nếu Basil nghe được lời này của Toto chắc chắn sẽ kéo cô đi ăn ngày năm bữa.
Dẫu sao Guren cũng thích ăn ngon, mà Basil thì thích ăn uống lại ăn nhiều, hai người họ coi như cũng hợp ý nhau.
Toto đem món cuối ra, nói: "Xong rồi, ăn đi."
Sau đó ông để bốn dĩa thịt xuống cho nhóm Hiou.
Guren bưng chén xúp húp một ngụm, khen ngợi: "Toto có tài nấu nướng thật, chỉ trong mấy năm mà tiến bộ hơn nhiều."
Toto cười đắc ý: "Tất nhiên, ta là thiên tài, đâu như loại vô dụng như cô, kẻ thù của nhà bếp, nấu được mỗi mì ăn liền."
Guren lườm Toto. Người đàn ông này có thể nói một câu nghe lọt tai không?
Toto gắp thịt bỏ vào chén Sui rồi gắp cho Guren, nói: "Ăn đi, ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi sớm."
"Ừm."
Ăn xong bữa tối, Guren chủ động muốn rửa chén lại bị Toto từ chối, dứt khoát đuổi cô lên lầu, bảo Sui làm. Sui không ý kiến gì, bảo Guren cứ đi nghỉ, mình thì xắn tay áo lên ngoan ngoãn rửa chén.
Guren cùng nhóm Hiou lên lầu, mở cửa căn phòng sát vách tường. Trong phòng bày biện đơn giản một chiếc giường, một tủ đồ, một tủ sách, một cái bàn và một cái ghế, ngoài ra không có gì khác.
Guren ngồi trên giường nhìn một vòng, căn phòng trống không người ở suốt một tháng vẫn sạch sẽ không dính một chút bụi bặm, bàn ghế và tủ được lau sáng bóng. Guren ngả người nằm nghiêng, chăn nệm thơm tho, không có mùi ẩm mốc.
Bao giờ cũng vậy, Toto luôn thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ cho cô, để khi cô về có nơi sạch sẽ để ngủ.
Toto ngoài mặt rất cộc cằn nhưng thực chất là một người rất tốt, suy nghĩ chu đáo, lại quan tâm cô và Sui.
Guren nhắm mắt, cơn buồn ngủ chợt ập tới, cơ thể bỗng thấy mệt mỏi.
Ngay lúc Guren lim dim sắp ngủ, điện thoại lại reo ba tiếng liên tục.
Guren mở mắt, nằm bất động vài giây rồi trở mình, với lấy điện thoại trên đầu giường, mở lên xem.
Là tin nhắn của Basil gửi tới.
Basil: Guren-dono.
Basil: Cô đến nơi chưa?
Basil: Có thể gọi điện thoại không?
Guren chớp mắt, ấn nút gọi.
Tại phòng ngủ của Basil, hắn ngồi dựa vào đầu giường, chờ Guren hồi âm, thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Guren, hắn nhanh chóng bắt máy: "Guren-dono?"
Đầu dây bên kia, Guren vốn định đáp một tiếng, ai ngờ cổ họng đột nhiên bị khàn, tiếng 'ừm' phát ra lại biến thành âm thanh khe khẽ: "Ưm."
Guren ngẩn người.
Basil sửng sốt.
Guren vội hắng giọng: "Khụ khụ. Xin lỗi, đột nhiên bị khan tiếng."
"A, à, không có gì." Basil sờ cổ. Hắn thấy tai mình nóng quá.
"Anh ăn tối chưa?" Guren hỏi.
"Tôi ăn rồi, Guren-dono thì sao?"
"Tôi mới ăn xong, đang nằm trong phòng."
"Cô đến nơi bao lâu rồi?"
"Tầm ba giờ tôi đến trạm dừng ở Verona."
"Vậy à? Hôm nay tôi khá bận, bây giờ mới rảnh rỗi nhắn tin cho cô."
"Anh còn ở phòng làm việc?"
"Tôi về phòng ngủ rồi."
"Trong tủ thuốc ở Phòng Y tế còn vài gói trà, anh muốn thì tới đó lấy. Nếu thấy không khỏe thì hãy nói với Harmon và Cecilia." Guren nói, "Khi tôi quay lại sẽ mang chậu cây thuốc qua cho anh trưng trong phòng, lần trước tôi có đưa Đệ Thập một chậu, ngài ấy bảo rất hiệu quả."
Basil mỉm cười: "Cảm ơn Guren-dono."
"Ừm." Guren đáp, "Hôm nay ở Vongola có gì thú vị không?"
"Chuyện thú vị thì không có." Basil nói, "Có điều lúc ăn trưa, Sawada-dono đề cập tới một vấn đề."
"Chuyện gì?"
Basil nói với Guren chuyện Tsunayoshi kể hồi trưa, sau đó nói suy nghĩ của bản thân cho Guren nghe.
Guren trở mình nằm ngửa nhìn trần nhà, tập trung lắng nghe Basil nói, vừa nghe vừa suy nghĩ.
"Thật sự đã xác định Gladys Ennis đang ở trong tay kẻ kia? Chỉ một sợi dây chuyền không đủ sức thuyết phục. Lỡ như đây là một cái bẫy thì sao?" Guren nghi vấn.
"Chúng tôi cũng có nghi ngờ về chuyện này, Eugene Ennis nói rằng không liên lạc được với con gái ông ta suốt mấy ngày liền, cũng không liên hệ được với các vệ sĩ đi cùng. Cộng thêm tin nhắn đầu tiên kẻ kia gửi qua cho Ennis là câu 'Bố ơi cứu con'. Chúng tôi suy đoán Gladys Ennis thật sự đang ở cùng với kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn vài điều chưa rõ, nhưng thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót một sinh mạng. Mặc dù chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành của sự việc lần này, Sawada-dono cũng muốn điều tra thử xem sao."
"Ừm, cũng đúng." Guren trầm ngâm, "Cần tôi hỗ trợ không?"
Basil biết ngay Guren sẽ hỏi vậy, cười nói: "Tạm thời thì chưa, Sawada-dono nói rằng ngài ấy đã hứa sẽ cho cô nghỉ phép năm ngày, không muốn làm phiền cô. Có điều, nếu trong tình huống khẩn cấp, có thể chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Dẫu sao Guren-dono đang ở Bắc Ý, có khả năng giúp chúng tôi thăm dò trước tình hình."
"Tôi hiểu rồi, phía các anh nếu cần thì gọi tôi."
"Cảm ơn Guren-dono."
"Không có gì." Guren đáp, sau đó cô nghĩ tới vài điều, nói, "Phải rồi, về địa điểm..."
Còn chưa nói hết câu, cửa phòng bị đập ba cái thật vang. Basil bên kia còn nghe rõ mồn một.
Nhóm Hiou quay đầu. Guren ngồi dậy nhìn ra cửa đầy bất mãn, bảo Basil chờ một lát, cô nói về phía cửa phòng: "Toto, ông không thể gõ cửa một cách nhẹ nhàng sao?"
Toto mở cửa tiến vào, trong tay cầm một chén thuốc: "Sợ cô không nghe thấy."
"Tôi đâu có điếc."
"Ờ." Toto đáp, để chén thuốc lên bàn, "Ta nấu thuốc cho cô rồi đây, uống đi."
Guren bất mãn nhìn Toto: Ông không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại à?
Toto nhướng mày: Rồi sao?
Basil nghe Toto bảo Guren uống thuốc thì giật mình, vội hỏi: "Guren-dono, cô bị bệnh sao? Bệnh từ khi nào? Tại sao không nói cho tôi biết?"
Guren thật sự rất muốn ném cái gối vào mặt Toto, cô nói vào điện thoại: "Tôi... đi đường xa nên hơi mệt thôi, không nghiêm trọng."
"Thật sao?" Basil nửa tin nửa ngờ.
"Thật, tôi ổn mà." Guren nói.
Basil trầm ngâm, hắn nói với Guren, giọng điệu tự trách: "Xin lỗi Guren-dono, tôi đã làm phiền cô nghỉ ngơi."
"Không sao đâu." Guren nói, lại sợ Basil nghĩ nhiều nên bổ sung thêm, "Tôi cũng muốn trò chuyện với anh một lúc."
Trong lòng Basil như nở rộ trăm ngàn đóa hoa. Hắn cười tươi rói, chỉ một câu đơn giản thế này thôi cũng đủ khiến hắn ngủ ngon giấc rồi.
Guren thấy Toto khoanh tay nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, cô nói với Basil: "Vậy, Basil-dono, tôi cúp máy đây."
Basil lập tức nói: "Được, cô uống thuốc rồi ngủ sớm đi, có gì thì để ngày mai nói cũng được."
"Ừm." Guren đáp, tắt điện thoại để trên gối đầu.
Toto nhìn Guren, hỏi: "Hiếm lạ, cô mà cũng gọi điện thoại cho người khác vào giờ này à?"
"Ừm, một người bạn."
Toto mở to mắt ngạc nhiên: "Bạn? Cô mà có bạn? Ai đấy? Nam hay nữ?"
"Basil."
"Cái gì? Cô kết bạn với tên đó làm gì? Chẳng phải ta đã bảo cô khi gặp nó phải đánh nó tới nỗi sư phụ nó cũng nhìn không ra à?"
Guren vừa uống thuốc vừa liếc Toto: "Ông với Sawada Iemitsu ghét nhau thì thôi đi, đừng lôi kéo tôi với Basil-dono vào vòng chiến ấu trĩ của hai người."
"Cô vì người ngoài mà cãi ta?"
"Anh ấy là bạn của tôi."
"Thì sao? Nó với cô quen nhau được bao lâu? Ông già này nuôi cô chăm cô lo cho cô sáu năm lận đấy cô biết không?" Toto xòe sáu ngón tay giơ lên trước mặt Guren.
"Biết rồi." Guren nói, cô quệt miệng, "Sao thuốc đắng vậy?"
"Vẫn theo công thức cũ thôi, có mà khẩu vị của cô thay đổi đấy." Toto kéo ghế ngồi xuống đối diện với Guren.
Guren nghĩ có lý, chắc có lẽ là do dạo gần đây cô thường xuyên ăn đồ ngọt nên mới thấy lạ với vị đắng.
Toto quan sát nét mặt của Guren, nói: "Sui nói đúng, cô trông xanh xao hơn rất nhiều. Gần đây thường thấy buồn ngủ sao?"
"Ừm, cảm giác uể oải lắm."
Toto nắm cổ tay Guren, một tay đặt lên trán cô, ông nheo mắt: "Càng kéo dài thời gian thì cơ thể cô càng yếu, cơn đau cũng sẽ tăng lên."
Guren lắc đầu: "Không sao, tôi có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa."
"Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi? Rốt cuộc là có thể chịu đựng thêm bao lâu?" Toto từ từ hạ lưng Guren ngả xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, "Cô định chờ đến bao giờ?"
Guren nói: "Sắp rồi, trong năm nay."
Tay Toto khựng lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ: "Bây giờ sắp sang đông rồi, chỉ còn lại mấy tháng, cô..."
"Ừ..." Ánh mắt Guren đờ đẫn nhìn trần nhà, trong mắt chứa đựng hoài niệm, "Hideyoshi thích tuyết, tôi cũng thích. Nhớ lại mười mấy năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Hideyoshi là vào mùa đông. Mùa đông đó, là mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời của tôi. Và mùa đông của sáu năm trước là mùa đông lạnh lẽo nhất, đau khổ nhất."
Guren đã trải qua năm mùa đông lạnh lẽo đầy xót xa, mỗi khi mùa đông đến, nỗi đau cùng cực của quá khứ lại ùa về trong ký ức khiến cô như chìm nghỉm dưới sông băng giá lạnh, trái tim như bị hàng ngàn mũi tên bằng băng ghim vào, vừa đau vừa tê tái.
Điều thê lương nhất là trên đời này, người giúp cô sưởi ấm chẳng còn nữa rồi.
Và mùa đông sắp tới, chính là mùa đông thứ sáu.
"Có điều, cũng chính vào mùa đông tới, mọi thứ sẽ kết thúc, tôi lại có thể gặp Hideyoshi lần nữa." Guren nghiêng đầu nhìn Toto, "Toto, đừng nhìn tôi như vậy, ông nên thấy mừng cho tôi mới phải."
Toto rũ mắt nhìn Guren, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu cô: "Guren, cô thật sự muốn một mình đấu tranh sao? Chỉ cần cô chịu mở miệng, ta sẵn sàng hậu thuẫn cho cô, với cả Vongola nữa, Sawada Tsunayoshi chắc chắn sẽ không từ chối cô."
Guren khẽ nói: "Tôi rất biết ơn tất cả những gì ông làm cho tôi suốt mấy năm qua. Nhưng tôi không muốn kéo chân bất cứ ai vào cuộc chiến này, mọi người đều là những người tốt, tôi không nên liên lụy ông và họ, một mình tôi đi là đủ rồi."
Ánh mắt Toto lóe lên tia luyến tiếc, giọng nói mang theo tiếc thương: "Cô thật sự rất đáng thương, cô có biết không?"
"Vậy sao?" Giọng Guren có phần châm biếm.
Hai người im lặng một hồi lâu, đến khi Sui ôm gối chạy lon ton vào phòng, leo lên giường Guren nằm cạnh cô.
Toto đứng lên, vỗ nhẹ trán Guren, nói: "Được rồi, ngủ đi."
Guren gật đầu.
Toto dặn dò Sui: "Cháu trông chừng Guren, có vấn đề gì thì gọi ta, ta chỉ ở tầng dưới thôi."
"Dạ." Sui gật đầu, chỉnh góc chăn cho Guren, hỏi, "Chị có lạnh không?"
"Không lạnh."
Sui yên tâm nằm xuống, nghiêng mình vòng cánh tay vừa ngắn vừa bé ôm vai Guren, cẩn thận dặn dò: "Nếu khó chịu thì phải gọi em nhé."
"Ừm."
Điện thoại lại reo một tiếng, Guren mở lên xem, là tin nhắn của Basil.
Basil: Ngủ ngon nhé, Guren-dono.
Guren nhìn màn hình một lúc, hồi âm: Ngủ ngon, Basil-dono.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro