Chương 6: Bộ sưu tập nội tạng
Chrome chạy tới phòng làm việc của Tsunayoshi, vội vàng gõ cửa. Không đợi người trong phòng lên tiếng, cô đã mở cửa nhanh chân đi vào.
"Boss!" Chrome chống tay lên cửa thở hổn hển.
Trong phòng, Tsunayoshi, Reborn và Mukuro đồng loạt quay đầu.
"Có chuyện gì vậy Chrome?" Tsunayoshi hỏi.
Chrome hít thở vài hơi rồi nói: "Guren đi rồi!"
Tsunayoshi ngơ ngác. Guren đi đâu?
Chrome đưa một tờ giấy cho cậu. Tsunayoshi mở ra, bên trong viết hai hàng chữ.
Gửi Đệ Thập, tôi đi đây.
Guren.
Tsunayoshi câm nín. Reborn sờ cằm. Mukuro chỉ cười chứ không nói.
"Khi nãy em đến Phòng Y tế tìm Guren, thấy tờ giấy này để trên bàn."
"Đi? Đi đâu? Con bé này, không ai dạy em ấy viết một lá thư hoàn chỉnh à?" Tsunayoshi chau mày vò tờ giấy.
"Chắc không phải là đi điều tra vụ bắt cóc đâu nhỉ?" Reborn suy luận, cảm thấy rất có khả năng.
Tsunayoshi ngẩn ra vài giây, đập bàn: "Dược sĩ không lo làm, vườn thuốc không lo tưới mà chạy đi điều tra cái gì?!"
"Boss, giờ làm sao đây?" Chrome lo lắng.
"Nhanh lên! Tìm Guren về mau!!!"
...
Trong khi nhóm Tsunayoshi đang nhốn nháo tìm Guren, cô đang ở thị trấn phía Tây Bắc.
Thị trấn này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, người lạ đến đây khá nhiều.
Đứng trước cổng chào của thị trấn, Guren vuốt nhẹ lọn tóc màu vàng kim trước ngực, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh. Cô không biết chính xác mình sẽ gặp bọn bắt cóc ở đâu, cho nên cô sẽ đi lòng vòng thị trấn trước, không chừng có thể gây sự chú ý.
Theo sự hiểu biết của Guren, bọn bắt cóc thường để ý những người có vẻ ngoài thu hút, đặc biệt là phải đẹp. Guren không biết mình có đẹp hay không, nhưng cô biết mái tóc vàng này chắc chắn sẽ làm chúng để ý, cho nên đêm qua cô đã dùng thuốc nhuộm tóc.
Người người chen chúc nhau, tiếng nói cười náo nhiệt vang vọng cả con đường. Guren hơi chau mày khó chịu vì sự ồn ào, cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, xem có phát hiện gì hay không.
Cách Guren một khoảng, có một đôi mắt đang dõi theo cô.
Guren cứ đi mãi đến khi trời chạng vạng tối dần. Khung cảnh giờ này rực rỡ hơn ban ngày, người vẫn đông đúc như thế, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường, những gia đình hạnh phúc vui vẻ trò chuyện, người bán hoa hồ hởi giới thiệu từng loài hoa trong tiệm cho khách hàng, những quán ăn náo nhiệt tiếng hát ca, tất cả như hòa nhập với nhau thành bản nhạc du dương mà vui nhộn.
Bước chân Guren lướt qua từng người, ánh đèn chiếu xuống cái bóng của cô đang đứng giữa phố đông người.
"Lâu rồi mới được ngắm khung cảnh nhộn nhịp thế này."
Cô thì thầm, cái bóng dưới chân lay động theo ánh đèn.
"Bây giờ đi đâu đây?"
Nếu về Vongola nhất định sẽ bị Đệ Thập mắng, muốn đi nữa cũng khó.
Guren nghĩ hay là ở lại đây đêm nay vậy, biết đâu tối nay mình bị bắt thì sao?
Rồi cô vô thức quẹo vào con hẻm nhỏ.
Đến khi nhận ra, tầm nhìn của Guren chợt tối đen. Cô quay lưng lại, ánh sáng từ đèn đường đã biến mất, xung quanh chẳng còn người, cảnh vật hay âm thanh nào.
Vẻ mặt Guren hiện lên sự bất lực, nghĩ cái gì thì tới cái đó.
Nhưng đây vừa khéo là điều cô mong muốn.
Bỗng nhiên dưới chân Guren động đậy như gợn sóng, sau đó cô như chú chim gãy cánh bất ngờ rơi xuống. Guren chưa kịp làm gì, cơ thể chợt nhẹ hẫng, cảm giác cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt dần trở nên nặng nề.
Cô nghe được một giọng nói bên tai.
"Ngủ đi."
Đôi mắt Guren khép lại, ý thức chìm vào bóng tối.
.
Guren mở mắt ra lần nữa, trước mắt là trần nhà màu trắng, cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân giúp cô phát hiện chính mình đang nằm trên chiếc giường kim loại. Guren ngồi dậy quan sát xung quanh. Căn phòng nhỏ với những chiếc giường kim loại xếp đều nhau, ngoài ra chẳng có đồ vật nào khác.
Mũi giày chạm lên nền gạch trắng tinh, Guren đưa tay xoa sau gáy, đầu vẫn còn lâng lâng chưa tỉnh táo. Cô tới gần áp tai lên cửa, thử lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ngoài kia yên ắng lạ thường, dường như không có ai ở bên ngoài. Guren thử mở cửa, bước trên hành lang vắng tanh, cách bố trí trông giống hành lang bệnh viện, nhưng sự lạnh lẽo và hiu quạnh này lại không giống bệnh viện.
Nó giống như khu thí nghiệm hơn.
Đi một đoạn, Guren dừng lại trước một căn phòng khá bắt mắt nằm ở giữa hai ngã rẽ.
Cô ngửi được mùi lạ.
Guren đứng đó trầm ngâm, nghĩ xem nên mở cửa đi vào hay đạp cửa xông vào. Đạp hư cửa thì rất bất lịch sự, lại còn gây tiếng động lớn, nhỡ làm phiền ai đó thì sao? Mà mở cửa rồi thì làm sao nữa, chào người ta, hỏi chỗ này là chỗ nào, tại sao lại ở đây?
Guren suy nghĩ, sau cùng quyết định mở cửa.
Như dự đoán của Guren, trong phòng có người. Đó là một người đàn ông mặc áo blouse trắng quay lưng về phía cô, tay trái chống gậy, tay phải đặt sau lưng. Căn phòng không quá sáng, chỉ có ánh sáng xanh lục phát ra từ cái bình thủy tinh lớn đặt ở giữa phòng.
Điều khiến Guren ngạc nhiên chính là, trong cái bình chứa chất lỏng màu xanh ấy, có một bộ nội tạng người hoàn chỉnh.
"Dậy rồi à?" Gã đàn ông lên tiếng, quay người lại, nửa gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu trắng, sau mặt nạ là đôi mắt xếch lộ rõ nét cười kỳ dị.
Guren nhận ra giọng nói này, chính là giọng nói bên tai trước khi ngất đi.
"Thứ đó là mô hình?" Guren nhìn cái bình, bình tĩnh hỏi.
"Là đồ thật."
"Của ai? Dùng cho mục đích gì?"
"Hừm... Hiếm khi có người bình tĩnh hỏi ta như thế." Gã nói, "Cô đoán xem."
"Chắc chắn không phải chuyện tốt lành."
Gã cười khà khà, nhìn Guren với vẻ thích thú: "Thật đáng yêu, ta thích cô rồi đấy!"
Nói rồi, gã gõ gậy lên sàn. Căn phòng lập tức sáng lên, Guren bị ánh sáng đột ngột làm lóa mắt, cô hơi híp mắt lại.
Sau khi thích ứng với ánh sáng, thấy rõ mọi thứ trong phòng, cô sửng sốt.
Căn phòng này rất lớn, đặt rất nhiều bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh kỳ lạ và một số máy móc được nối liền với bình thủy tinh bởi những ống dẫn, dưới mỗi cái bình là một tấm thẻ có ghi chữ gì đó.
Tất nhiên, trong các bình thủy tinh đều là nội tạng.
Guren thầm đếm sơ qua, không phải số lượng nhỏ, chắc chắn phải hơn con số hai mươi.
Không biết có phải cô bị hoa mắt hay không, nhưng rõ ràng tất cả nội tạng vẫn còn đang hoạt động.
"Tốt nhất là ông nên nói với tôi rằng chúng hoàn toàn không thật."
"Đáng tiếc, tất cả đều là thật."
"Làm sao ông có một số lượng lớn nội tạng này? Lẽ nào... là của những người mất tích?"
"Đoán đúng rồi, không chỉ đáng yêu lại còn thông minh!"
Ánh mắt Guren lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm: "Chủ nhân của những bộ nội tạng này đâu?"
Mặt Nạ Trắng đáp: "Vứt rồi."
Lời vừa dứt, Guren lao tới vung nắm đấm vào Mặt Nạ Trắng, nhưng một đấm này bị bức tường vô hình chắn trước mặt gã ngăn cản.
Guren bật người lùi về sau.
"Như một con mèo nhỏ vậy, đáng yêu làm sao." Gã phát ra tiếng cười, như một con thú ăn thịt thích thú nhìn con mồi đang vùng vẫy dưới móng vuốt của mình.
"Tại sao ông làm vậy?" Guren hỏi.
"Cô không nghĩ sưu tầm nội tạng rất thú vị sao? Trên đời này ngoài ta thì chẳng ai có thể làm được cả. Cô nhìn xem, đây là những nội tạng đẹp nhất mà ta tìm kiếm được. Thấy cái bình sau lưng ta không, đó là nội tạng của người con gái đẹp nhất ta từng gặp, ta đã tốn rất nhiều công sức để bảo dưỡng nó, và sắp tới đây, nội tạng của cô cũng sẽ trở thành bộ sưu tập của ta!"
Guren mắng gã: "Đồ điên!"
"Ha ha ha ha ha!!! Nào nào, đừng phản kháng, ngoan ngoãn làm bộ sưu tập của ta đi!" Mặt Nạ Trắng lại gõ chân gậy lên sàn, những sợi dây xích từ dưới đất vụt tới chỗ Guren.
Guren nhanh chóng lách người né tránh, những sợi xích như những con rắn hung hăng uốn éo lao đến tấn công cô. Guren túm lấy một sợi xích đang luồng quanh cổ tay mình, kéo mạnh, sau đó cô nhảy lên không trung, nhân lúc cả sáu dây xích cùng lúc vụt lên, cô xoay người quơ sợi dây xích trong tay, quấn sáu sợi dây xích lại thành một.
Guren đáp xuống đất, chạy ra khỏi phòng. Cô không nhịn được mà che miệng, mấy bộ nội tạng đó khiến cô buồn nôn chết đi được.
Thấy Guren chạy đi, cặp mắt Mặt Nạ Trắng cong tít.
Chạy được một đoạn xa, Guren giơ tay bám vào tường, chau mày khó chịu. Nhìn một bộ nội tạng không là gì, nhìn hơn hai chục bộ nội tạng mới là vấn đề!
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân và tiếng gậy chống va chạm trên nền đất, gã Mặt Nạ Trắng chậm rãi đi tới.
"Bỏ cuộc đi, cô không thoát khỏi ta đâu. Có điều nếu cô muốn chơi trò trốn tìm, ta sẽ chơi với cô một lúc."
Bỗng nhiên, hành lang bị bóp méo, không gian như được mở rộng ra, chỉ toàn là khoảng không trắng xóa, sương mù không biết từ đâu lan ra làm mờ tầm nhìn của Guren.
"Ảo ảnh?"
"Chính xác." Gã đáp, đầu gậy bừng lên ngọn lửa màu chàm.
Một trong bảy ngọn lửa nguyên tố.
Ngọn lửa Sương mù.
"Chạy tới chạy lui một hồi, thì ra là bị kẹt trong ảo ảnh." Guren thấp giọng thì thào, "May mà có chuẩn bị. Ra giúp một tay đi."
Vì Guren đang quay lưng về phía Mặt Nạ Trắng nên gã không rõ cô đang lầm bầm cái gì. Tưởng cô đang sợ hãi, gã vui vẻ liếm môi, tiến lên. Nào ngờ gã vừa bước một bước, màn sương bỗng nhiên tụ lại bao quanh cơ thể của Guren, tạo thành một rào chắn mờ ảo.
"Kufufufu, nhờ vả người khác với giọng điệu đó là không được đâu nhé."
Chất giọng nam giới mang theo ý cười cợt nhả vang lên.
Mặt Nạ Trắng chưa hiểu chuyện gì, theo bản năng lùi lại hai bước.
Làn sương tan đi, Guren quay nửa bên mặt lại, lộ ra con mắt phải màu đỏ tươi, ở giữa mắt hiện lên chữ 'Lục', khóe miệng luôn hướng xuống lúc này lại cong lên nụ cười ngạo nghễ, khí chất khác hẳn so với ban đầu.
"Thật là, làm mất thời gian quý báu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro