Chương 66: Thương vong
Tsunayoshi quệt trán, hài lòng ngắm nghía khu vườn được sửa sang đẹp mắt hơn hẳn.
"Tsuna, bên tớ xong rồi này." Yamamoto ngẩng đầu lên khỏi bụi hoa.
Tsunayoshi đảo mắt nhìn chợt bật cười, tiến qua giúp Yamamoto gỡ mấy cánh hoa bám trên đầu.
"Thấy thế nào?" Yamamoto chỉ thành phẩm của mình, hỏi cậu.
"Rất tốt." Tsunayoshi gật đầu, "Cảm ơn cậu, Yamamoto."
Yamamoto đột nhiên không nói không cười, nghiêng đầu nhìn Tsunayoshi.
"Sao đấy?" Tsunayoshi hỏi.
"Tsuna, chúng ta bây giờ là người yêu rồi." Yamamoto nói.
"Ừm?" Tsunayoshi không hiểu hắn định nói gì.
"Cậu tính gọi 'Yamamoto' tới khi nào?"
Tsunayoshi ngơ ngác chớp mắt ba cái, sau đó nắm bàn tay đưa lên che miệng, ho hai tiếng: "Khụ khụ, à, thì, chẳng phải xưa nay tớ vẫn gọi cậu như vậy ư?"
"Trước đây là trước đây, bây giờ khác rồi, đúng không nào?" Yamamoto nói như rất hiển nhiên, nhe hàm răng trắng tinh, "Tsu ~~~ na ~~~."
Tsunayoshi thấy Yamamoto nói có lý bèn hắng giọng, khẽ gọi: "Ta... keshi..."
Yamamoto nghiêng qua: "Nhỏ quá, tớ không nghe thấy gì cả."
Tsunayoshi nhón chân, ghé môi sát bên tai Yamamoto, gọi một tiếng rõ ràng: "Takeshi."
Yamamoto tươi cười, cọ chóp mũi Tsunayoshi: "Tớ đây, Tsuna!"
Tsunayoshi lại gọi: "Takeshi."
"Có tớ."
"Takeshi."
"Ở đây."
"Takeshi."
"He he."
Mỗi một lần Tsunayoshi gọi tên là khóe miệng Yamamoto lại cong lên một chút, cười tới không thấy mắt đâu.
Tsunayoshi tự hỏi nếu mình tiếp tục gọi liệu Yamamoto có cười tới mang tai hay không?
Giữa lúc hai người đứng trong vườn hoa thân mật gọi tên nhau, Tsunayoshi bỗng phát hiện Harmon nắm chặt điện thoại chạy ngang qua, dáng vẻ rất gấp gáp.
"Harmon!" Tsunayoshi lớn tiếng gọi.
Harmon quay qua.
"Đi đâu mà vội thế?"
"Đệ Thập ngài chưa biết sao? Gần trung tâm thương mại có thêm một vụ khủng bố, một đám người nổ súng bắn loạn khiến rất nhiều người bị thương!" Harmon nói nhanh.
Tsunayoshi và Yamamoto giật mình: "Cái gì?"
"Cecilia mới gọi cho tôi, bây giờ Guren và Chrome đang đối đầu với bọn khủng bố kia."
Đệ Thập và Hộ vệ Mưa hoảng hốt, vội vàng chạy theo Harmon.
Cũng ngay lúc này, điện thoại của Tsunayoshi reo lên.
"A lô, Basil-kun?"
Basil nói: "Tôi vừa nghe..."
Không chờ Basil nói hết câu, Tsunayoshi cắt ngang: "Ở trung tâm thương mại đúng không? Tớ biết rồi, hiện giờ chuẩn bị tới đó."
"Đã gọi Đội Y tế chưa?" Basil hỏi, Đội Y tế ở đây đương nhiên là ám chỉ Guren, Harmon và Cecilia.
"Không cần đâu, bây giờ Guren cùng Chrome đang đối đầu với bọn người kia." Tsunayoshi nói, "Họ có mặt ở đó khi xảy ra vụ nổ."
"Sao cơ?" Basil giật mình, vội nói, "Tôi đang tới ga ra, chúng ta cùng đi!"
Nói xong liền cúp máy.
Đệ Thập thầm nghĩ Basil có lẽ lo lắng cho Guren thái quá rồi, với tính tình của Guren cộng thêm Chrome, khi bọn họ tới đó chắc đám người kia không chết cũng bị hành hạ đến mức thoi thóp.
...
Ở giữa đường phố sát trung tâm thương mại, Guren và Chrome nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nổ. Những luồng khói đen đặc bốc lên cao như cầu nối giữa bầu trời và mặt đất, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật xấu xí.
Tiếng còi hú inh tai, xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương hàng loạt chạy tới. Có mấy người không bị thương hoặc bị trầy xước nhẹ giúp đỡ những người bị thương nặng. Có nhiều người thấy người thân của mình bị thương nặng thì khóc la um sùm, không ngừng gào thét. Trên phố trước khi xảy ra vụ nổ gồm rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, mà tình cảnh bây giờ hết sức thảm thương, mà đáng thương nhất là vài đứa trẻ đang nằm thở dốc trong vòng tay của cha mẹ chúng, nói không được, khóc cũng chẳng xong.
Khung cảnh bất chợt thê lương đến đáng sợ.
"Hôm nay anh ta có đi tuần tra không?" Guren hỏi.
Chrome biết Guren đang nói tới ai, cô đáp: "Có, đi cùng Gokudera-san."
Guren liếc đám người bên kia, lại nhìn về hướng vụ nổ thứ hai, cô nói với Chrome: "Tôi tới đó xem, ở đây giao cho cô và Cecilia."
"Đi đi, nhớ là phải cẩn thận." Chrome dặn dò.
Guren 'ừm' một tiếng, xoay người bay tới nơi kia.
Chrome quay đầu nhìn đám người. Bọn chúng không nói không rằng nổ súng.
Một loạt viên đạn lao đến, Chrome giơ ngọn giáo, vòng tròn kết giới bao quanh cô, những viên đạn vừa chạm tới kết giới thì bị phản lại.
Đám người nọ sững sờ, Chrome lạnh lùng nói: "Coi mạng người rẻ rúng vậy sao? Thế thì mạng của mấy người chẳng đáng giá bao nhiêu."
...
Guren nhìn phía dưới, so với bên kia thì nơi này thương vong nghiêm trọng hơn nhiều. Ba, bốn tòa nhà cao tầng giờ chỉ còn là những mảng xi măng vỡ vụn, hẳn là bên trong đống đổ nát đã chôn vùi không biết bao nhiêu sinh linh vô tội.
Cảnh sát, Đội Cứu hộ và một loạt xe cứu thương đã có mặt, dốc hết sức cứu người. Trong lúc quan sát, Guren nhìn thấy một thân hình, cô lập tức đáp xuống cạnh người đó.
Người nọ lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mắt, con ngươi xám xịt chứa đầy sát khí muốn giết người.
"Tình hình bên đó thế nào?" Hibari trầm giọng hỏi.
"Một đám người nổ súng loạn xạ làm bị thương không ít người. Cecilia đang hỗ trợ cấp cứu, Chrome đánh nhau với bọn chúng." Guren nói, "Nhưng so ra phía bên đây kinh hoàng hơn nhiều."
"Ừ." Hibari đáp.
Guren nhìn những người khoác áo trắng từng đợt di chuyển nạn nhân có thể cứu vào xe cấp cứu, tức tốc đưa người đến bệnh viện, còn những nạn nhân xấu số tử vong ngay tại chỗ thì đưa ra khoảng đất trống. Máu đỏ nhuộm khắp con đường, tiếng khóc oán than vang dội, rõ ràng chỉ vài phút trước mọi thứ vẫn đang yên lành vậy mà.
Lúc này, một chú chim nhỏ bay lòng vòng trên đầu Hibari.
"Hibari. Hibari. Tìm thấy. Tìm thấy." Chú chim nhỏ cất lên tiếng nói, đập đập hai cánh nhỏ quay về một hướng, "Kẻ thù."
Guren ngẩng đầu nhìn con chim sẻ nọ.
Hai tay Hibari nắm chặt đôi tonfa: "Những kẻ quấy nhiễu trong lãnh địa của ta, đều phải bị cắn chết!"
Hộ vệ Mây đùng đùng chạy đi cùng chú chim sẻ.
Guren xoay người về hướng ngược lại, đi cứu người.
...
Đàn quạ đen điên cuồng vỗ cánh, há mồm phát ra âm thanh cao vút, không ngừng vây quanh đám người kia mà tấn công. Những cánh tay chui lên từ lòng đất túm chặt cổ chân khiến không ai có thể cử động. Đám người nọ cảm thấy như trời đất quay cuồng, bầu trời bao phủ một màu đen ảm đạm, bên tai chúng nghe được âm thanh lúc cao lúc trầm, có tiếng cười lẫn tiếng khóc của người lớn lẫn trẻ con, của đàn ông lẫn phụ nữ, tất cả âm thanh đồng nhất gợi lên chuỗi ác mộng thảm khốc.
Những bàn tay trắng bệch mềm ngoặc, lại có sức lực vô cùng to lớn tóm giữ không buông. Quạ đen liên tục tấn công, nhắm vào đầu và mặt của đám người kia hết dùng mỏ mổ lại dùng móng vuốt cào cấu. Sự đau đớn cùng sợ hãi khiến những kẻ nọ hoảng sợ la hét, vũ khí trong tay lúc này đã trở thành thứ vô dụng.
"Nghe thấy không? Đấy là tiếng gọi của Địa ngục." Chrome thấp giọng nói, "Những kẻ như các ngươi phải nhận sự phán quyết."
Cô nâng ngọn giáo lên cao rồi ấn mạnh đuôi giáo xuống, mặt đất xuất hiện mấy đường nứt lớn, lộ ra khe hở ở giữa, dưới khe hở là những tiếng thét gào thảm thiết, hàng trăm hàng ngàn cánh tay vươn ra, điên cuồng giãy giụa.
Những kẻ kia bị cảnh tượng này dọa sợ, chúng thấy được nơi chúng đang đứng dường như đang dần bị chìm xuống.
"Xuống Địa ngục mà sám hối đi!"
Phần đất quanh đám người kia vỡ vụn, bọn chúng rơi xuống khe hở, bị vô số bàn tay túm lấy, kéo chúng xuống.
Chrome lạnh lùng nhìn xuống, con mắt màu tím long lanh không gợn sóng. Cô búng tay, khe hở nọ từ từ nối liền lại, bỏ mặc những kẻ kia gào thét giãy giụa trong tuyệt vọng.
Bên tai Chrome chợt nghe thấy tiếng cười: "Kufufu, kẻ nào ngu xuẩn chọc Nagi yêu quý của ta giận thế?"
Chrome chớp mắt: "Mukuro-sama, ngài đừng ngủ nữa, mau cùng Boss tới đây đi ạ."
"Tsunayoshi đã đi rồi, ta đang dậy đây." Tiếng nói của Mukuro biểu đạt hắn rất không vui, "Thật tình, ta ghét cái lạnh lắm, không muốn đi chút nào."
"Quần áo mùa đông đã có rồi, ngài mặc vào rồi hẵng ra ngoài." Chrome nói, cô quay đầu nhìn Cecilia đang tập trung cùng nhóm cứu thương loay hoay cấp cứu.
"Ta sẽ tới ngay."
Chrome bước qua sau lưng Cecilia: "Thế nào?"
Sắc mặt Cecilia nghiêm trọng: "Người trúng đạn quá nhiều, phải tiến hành phẫu thuật gắp đạn ra. Nhưng bây giờ không đủ nhân lực."
"Guren có thể." Chrome nói, "Để tôi liên lạc với cô ấy."
Chrome vừa nói vừa lấy điện thoại, chưa kịp gọi thì xe của Basil tới. Harmon vội vàng nhảy ra khỏi xe chạy tới chỗ Cecilia: "Cecilia! Có sao không?"
"Tớ không sao. Những người bị thương có quá nhiều, tạm thời không đủ bác sĩ."
"Guren-dono đâu rồi?" Basil hỏi.
Cecilia chỉ tay: "Chị ấy qua đó rồi."
Tsunayoshi hỏi Chrome: "Em không sao chứ?"
Chrome lắc đầu, chỉ vào những kẻ đang nằm bất động bên kia: "Là bọn chúng làm."
Tsunayoshi, Yamamoto và Basil nhìn theo, xem tình trạng của bọn chúng cũng biết là Chrome ra tay. Chrome học ảo thuật từ Mukuro, cũng dễ hiểu năng lực dùng ảo giác đánh vào tâm lý của kẻ địch kinh khủng thế nào.
"Tôi đã gọi Hibari, anh ta đang ở khu phố F." Yamamoto nói, "Gokudera thì không liên lạc được."
"Tôi đến phố F tìm Guren-dono." Basil nói, không chờ ai đáp lời đã chạy đi mất.
Yamamoto nhìn xung quanh, lửa ở tòa nhà vừa phát nổ cũng được Đội Cứu hỏa dập lửa xong, hầu hết mọi người đều đang được băng bó. Một vài trường hợp nguy hiểm đã được xe cứu thương chở đi, còn những người không thể cứu...
Yamamoto khẽ nhìn Tsunayoshi, chỉ thấy sắc mặt cậu trở nên ảm đạm.
Tsunayoshi liếc mắt sang đám khủng bố đang nằm la liệt bên kia, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từng người một.
"Boss, ngài nguôi giận. Bây giờ chúng đang ở Địa ngục, tự sẽ có hình phạt thích đáng cho chúng." Chrome nói.
Tsunayoshi gật đầu, cậu hỏi Yamamoto: "Cậu không gọi được cho Gokudera-kun sao?"
"Cậu ấy không nghe máy."
Tsunayoshi đeo găng tay kích hoạt lửa Bầu trời: "Tớ đi tìm cậu ấy, cậu ở đây gọi thêm người tới giúp đỡ đi."
Yamamoto dặn dò: "Cẩn thận."
Tsunayoshi gật đầu, hai bàn tay phóng ra lửa bay lên trời.
Cecilia quan sát mấy người bị trúng đạn, trong lòng hạ quyết tâm, cô cởi áo khoác, xắn tay áo nói với Harmon: "Harmon, cậu qua đó mượn hòm dụng cụ hộ tớ."
"Chẳng lẽ cậu định..."
"Ừ, Guren từng dạy chúng ta rồi." Cecilia ngẩng đầu nhìn Harmon, "Làm thôi."
"Tớ đi ngay!" Harmon xoay người chạy đi mượn hòm dụng cụ y tế trở lại. Hắn cũng xắn tay áo, cùng Cecilia tiến hành gắp đạn cho nạn nhân.
...
Khi Basil chạy tới phố F liền thấy Guren đang đỡ một người phụ nữ vừa thoát khỏi khối đá nặng nề, để người đó nằm ở đất trống.
"Guren-dono!"
Guren ngoảnh lại.
Basil tiến qua giữ hai bên vai cô, quan sát tỉ mỉ xem cô có bị thương hay không: "Có sao không?"
"Tôi không sao." Guren nói, "Anh đã ghé qua trung tâm thương mại chưa?"
"Rồi, đám người kia đã bị Chrome-dono khống chế, Harmon và Cecilia đang giúp trị thương."
"Ừm." Guren đáp, cô cởi áo khoác ra, chỉ Metal Edge, nói với Basil, "Giúp tôi cắt nó."
Basil giơ đao chém xuống, cái áo bị cắt thành hai. Guren xoay chiều áo, bảo Basil cắt thêm một nhát. Chiếc áo khoác bị tách thành bốn mảnh, Guren lấy hai mảnh áo đè lên vết thương của người phụ nữ, vừa trấn an vừa cầm máu, hai mảnh còn lại Guren đem quấn thanh sắt cố định cánh tay của người kia. Cô hướng về mấy bác sĩ vẫy gọi. Họ lập tức đem người phụ nữ nọ đi cấp cứu.
"Hibari-san đã chạy sang nơi đó, anh cũng qua đó xem, không chừng vẫn còn vài tên khủng bố chưa chạy xa." Guren nói, "Tôi phải giúp những nạn nhân còn mắc kẹt."
"Được." Basil thấy Guren không sây sát gì thì yên tâm, hắn gật đầu chạy theo hướng Guren mới chỉ.
Guren: "Hiou, theo anh ấy."
Hiou vụt một cái nối đuôi theo sau Basil.
Guren quay đầu búi tóc lên cao: "Kouen, Hyoki, Yage. Giúp tôi tìm người."
Ba con sói đen xuất hiện tách ra ba nơi khác nhau, bắt đầu cuộc truy tìm.
Vài người của Đội Cứu hộ nhìn thấy sói đen chạy tới thì giật mình, bầy chó nghiệp vụ cũng ngẩng đầu quan sát ba con sói đen đột ngột xuất hiện kia.
Guren đi tới xua tay với một người trong Đội cứu hộ, giơ thẻ tên của mình: "Tôi là Dược sĩ Vongola, chúng là cộng sự của tôi."
Người nọ nhìn thẻ tên, gật đầu: "Cảm ơn cô đã giúp đỡ."
Nói rồi liền phất tay với các đồng nghiệp: "Là Vongola!"
Những người kia ai cũng biết đến Vongola, đều đồng loạt tiếp tục tập trung vào việc chính.
"Có thể xác định được số lượng nạn nhân không?" Guren hỏi.
"Tạm thời chưa có thống kê cụ thể." Đội trưởng Đội Cứu hộ nói, "Nhưng chắc chắn là không ít."
Guren nghe anh ta nói thì ngó một vòng. Mọi người vẫn đang tích cực bới móc, lùng sục. Guren trải qua nhiều chuyện cho tới bây giờ, cô vẫn không thể tưởng tượng nổi trong mớ tan hoang kia còn chôn vùi bao nhiêu sinh mạng.
"Với tình trạng này tỷ lệ thương vong chắc chắn không nhỏ." Guren thì thào.
"...Ừ." Trong ánh mắt Đội trưởng Đội cứu hộ lóe lên vẻ thê lương, anh ta dùng ngón cái và ngón trỏ day hai bên thái dương, "Quá kinh khủng."
"Cố lên, hãy làm những gì mà chúng ta có thể làm một cách tốt nhất." Guren hít sâu một hơi, trấn an tinh thần người đàn ông, cũng như trấn an bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro