Chương 71: Crystalia Wright
Vì trận khủng bố diễn ra gây thiệt hại vô cùng to lớn đối với thành phố, dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Suốt mấy ngày liên tiếp, báo chí và mạng xã hội không ngừng đăng tin về chuyện này.
Với thương vong và thiệt hại đáng kể, tất nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người ở khắp nơi kể cả trong nước lẫn ngoài nước. Dư luận vừa bàng hoàng vừa kinh hãi, xôn xao không ngừng, một số bày tỏ lòng tiếc thương cho những nạn nhân xấu số, một số lên án những tên tội phạm quá mức ác độc, bên cạnh đó cũng có một số cảm thán vận mệnh bạc bẽo.
Bởi vì sắp qua tháng Mười hai, không lâu nữa là bước đến thời khắc hân hoan đón năm mới. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ cùng nhau hạnh phúc trải qua một năm mới vui vẻ, nào ngờ chỉ còn hơn một tháng mà lại xảy ra sự kiện tang thương thế này, người trong cuộc đau thương không kể hết, người ngoài cuộc xúc động không nói thành lời.
Hôm nay, ngày X tháng Mười một năm YY. Tại Quảng trường A diễn ra lễ tang.
Trong khí trời se lạnh, người người xếp hàng ngay ngắn, nhiều không đếm xuể. Trên tay mỗi người cầm một đóa hoa trắng, mỗi người ở đầu hàng đồng loạt tiến lên, đặt bông hoa xuống trước tấm bia thật lớn, lặng lẽ cúi đầu. Sau đó lùi về, nhường chỗ cho người phía sau.
Nhà Vongola cũng tới tang lễ hôm nay, gồm có Đệ Thập, Môn Ngoại Cố Vấn, Reborn, bảy Hộ vệ, còn có Nhà Simon và Cavallone.
Trong số những người chết có hai người quen biết với bố của Harmon, cho nên Harmon và Cecilia cũng theo Manlio tới đưa tang.
Sau khi bọn họ viếng hoa thì đứng qua một bên, im lặng nhìn những người khác thay phiên tiến tới tấm bia bày tỏ lòng thương tiếc.
Harmon và Cecilia dẫu sao cũng là bác sĩ, ưu tiên nhất chính là mạng người, trọng yếu chính là cứu người. Nay đứng nhìn cảnh tượng xót xa thế này, Cecilia không nhịn được mà rơi nước mắt.
Harmon ở bên cạnh an ủi Cecilia, đưa khăn giấy cho cô.
Nói đến đưa tang, ban đầu Uni cũng muốn đi cùng nhóm Tsunayoshi đến quảng trường nhưng bị Byakuran và Gamma ngăn cản, hai người biết tâm hồn Uni rất nhạy cảm, lo lắng cô khi đến đấy sẽ chịu không nổi, cho nên nhất quyết không cho Uni đi. Về chuyện này Tsunayoshi cũng tán thành, cậu khuyên nhủ Uni một hồi. Cuối cùng với sự thuyết phục của ba người đàn ông, Uni không đi nữa, nhưng cô sẽ ở nhà cầu nguyện cho những linh hồn kia được an nghỉ.
Guren, Fon và Sui cũng không đi, cùng với Uni ở Vongola cầu nguyện.
Tầm mắt Tsunayoshi phóng ra xa nhìn mọi người, nói với Basil: "Hôm qua nghe họ nói lần này chúng ta góp công lớn, hẹn qua tang lễ sẽ đến tìm chúng ta. Có điều qua lời nói thì tớ có cảm giác, dường như họ đang muốn làm một cuộc hợp tác với Vongola."
"Đối với họ mà nói, kết liên minh với chúng ta chỉ có lợi không có hại, tuy nhiên họ cũng biết rõ, chúng ta không thích làm quân cờ cho bất cứ ai." Basil nói.
"Tớ đoán có lẽ cậu đã nghĩ tới điều này rồi, với hiểu biết của họ về Vongola, hẳn là biết rõ CEDEF là cơ sở thu thập thông tin hữu ích nhất, tớ nghĩ bọn họ sẽ nhắm tới cậu trước tiên." Tsunayoshi cười nhạt, "Môn Ngoại Cố Vấn, có chuẩn bị gì chưa?"
Basil thản nhiên nhún vai: "Chẳng lẽ bọn họ muốn đem vũ khí tới ép tôi sao?"
Đệ Thập cong khóe miệng đắc ý: "Đúng nhỉ."
Enma ngó nghiêng xung quanh, chợt nhìn thấy một người trong đám đông khá quen mắt, hắn bước lên chọc vào vai Tsunayoshi và Basil, thấp giọng: "Nhìn bên đó."
Basil và Tsunayoshi nhìn theo hướng chỉ của Enma, lập tức thấy được đối tượng mà hắn nói.
Người nọ cũng đảo mắt nhìn về bên này, gật đầu với ba người một cái coi như chào hỏi.
Tsunayoshi, Basil và Enma cũng gật một cái đáp lại.
"Xong thì về thôi, nơi này không có việc của chúng ta nữa." Reborn nói với Tsunayoshi.
"Ừm." Tsunayoshi đáp, nói với Enma, "Cậu cũng đến Vongola đi, nhân tiện cùng tớ với Basil-kun tiếp khách."
"Được, tớ cũng muốn biết lý do lần này cô ấy về Ý." Enma đáp.
"Tôi về Simon xử lý công việc, để Kouyou và Kaoru đi với cậu." Adelheid nói với Enma.
"Ừm."
Harmon gọi điện cho Manlio không biết đang ở nơi nào trong đám người, nói với ông rằng mình và Cecilia quay lại Vongola.
...
Mọi người trở về Vongola thấy nhóm Uni đang đứng trong vườn cầu nguyện. Uni đan hai bàn tay, lầm bầm nói gì đó. Gamma, Shouichi, Guren, Sui và Fon đứng thành hàng ngang sau lưng Uni, im lặng chắp tay. Byakuran ngồi ghế lật báo.
Gokudera từ đằng sau đạp vào ghế Byakuran một cái khiến hắn bật người về trước. Byakuran lấy lại thăng bằng quay đầu nói: "Tôi có chọc gì cậu đâu."
"Ngoài kia người ta thành tâm cầu nguyện mà anh thì ngồi trong này đọc báo, lương tâm của anh đâu?" Gokudera chỉ trích.
Byakuran cười xòa: "Ha ha, thôi đi, làm gì có chuyện ác quỷ đi cầu nguyện cho con người?"
"Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình không phải người rồi à?" Enma bổ tới một câu.
"Chậc, mấy người tụ họp lại chỉ toàn làm tổn thương tôi." Byakuran ôm ngực.
Mọi người ghét bỏ nhìn Byakuran: "Bớt diễn đi!"
Bên kia nhóm Uni đã cầu nguyện xong, Shouichi vừa đi tới thì bị Byakuran ôm cứng ngắc: "Shou-chan em coi đi, đám người này ức hiếp tình yêu của em!"
Shouichi không còn cách nào chỉ đành vỗ đầu an ủi hắn, cái tên này vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, vậy mà mỗi lần ở cùng cậu thì cứ như biến thành trẻ con vậy.
Tsunayoshi có chút đồng cảm nhìn Irie Shouichi.
"Kufufu, Tsunayoshi, em đừng ghen tị với họ làm gì, muốn anh ôm một cái không?" Mukuro dang tay cười tươi rói.
Tsunayoshi đẩy cái mặt gian xảo áp sát gần mặt mình ra, nói: "Thôi đi."
Hibari đẩy Mukuro một cái: "Cản đường."
Mukuro híp mắt: "Muốn đánh nhau?"
Hibari nhếch miệng: "Tới đây."
Sau đó không nói câu thứ hai mà nhảy ra sân đánh thật.
"Đệ Thập, ngài muốn tôi ngăn hai người đó không?" Gokudera hỏi.
Tsunayoshi nhìn hai người đang hăng say đánh nhau, chép miệng: "Thôi, không dùng vũ khí chắc không tới nỗi nào đâu. Lâu rồi không hoạt động chắc cũng ngứa tay chân, để hai anh ấy đánh đi."
Nhưng cậu vẫn hướng ra ngoài đó gào lên: "Này! Tránh xa vườn của em ra!"
Hộ vệ Mây và Sương mù khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng nhảy sang chỗ khác.
Những người khác: ...Vậy cũng được?
Nhà Vongola xua tay: Quen rồi. Vườn hoa của Đệ Thập là bất khả xâm phạm.
Yamamoto hỏi: "Mọi người muốn ăn gì cho bữa trưa? Tôi sẽ bảo đầu bếp."
Mọi người lập tức nhao nhao lên thực đơn cho Yamamoto, tất nhiên người đề xuất nhiệt tình nhất là Byakuran.
Khi Byakuran sắp nói đến món thứ mười lăm, Tsunayoshi chìa tay, móc móc đầu ngón tay: "Đưa tiền đây."
Byakuran tức khắc ngậm miệng.
Chợt điện thoại của Gokudera reo lên, hắn nghe máy. Bên kia nói một câu với hắn, Hộ vệ Bão đáp một tiếng, nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, người gác cổng bảo có người đến thăm."
Tsunayoshi ngược lại không ngạc nhiên, gật đầu nói: "Dẫn cô ấy đến đây đi."
Gokudera nói vào điện thoại rồi cúp máy.
"Ai đấy?" Byakuran hỏi.
Tsunayoshi cười đáp: "Người mà anh rất ấn tượng."
"Ồ, người gây ấn tượng cho tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Là nhân vật xuất chúng nào thế?" Byakuran nghe Tsunayoshi nói vậy thì ngó hướng đằng xa bằng cặp mắt thích thú.
Một lúc sau, hầu gái dẫn vị khách kia tới. Vừa nhìn thấy người nọ, Byakuran huýt sáo một tiếng: "Ra là cô ta."
Người tới là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thần thái ngút ngàn, mỗi bước đi đều thể hiện khí chất cao quý, nhìn qua là biết đây là một Tiểu thư danh gia vọng tộc.
Trừ những người đã gặp qua người phụ nữ nọ, một số còn lại như Harmon và Cecilia đều bị vẻ đẹp cùng phong thái của người phụ nữ thu hút, đến cả Guren cũng đăm đăm nhìn không dời mắt.
Người phụ nữ dừng lại, giữ khoảng cách nhất định với nhóm Tsunayoshi, cô ta dùng đôi mắt sắc bén nhìn một vòng, sau đó dừng lại ở chỗ Đệ Thập.
Mọi người bất giác nhìn sang Đệ Thập: Cậu chắc chắn cô ta là khách tới thăm chứ không phải kẻ thù tới đòi mạng?
Đệ Thập cười trừ: ...Ha ha.
Người phụ nữ đặt tay phải lên ngực, cất tiếng nói: "Ngày tốt lành, Đệ Thập và các vị."
"Lâu rồi không gặp, Crystalia." Tsunayoshi cười nói, thầm nghĩ người này vẫn lạnh lùng như ngày nào.
"Mấy năm rồi không gặp nhỉ?" Enma suy nghĩ.
"Gần hai năm." Crystalia Wright đáp, "Thật có lỗi với Đệ Thập. Vốn dĩ tuần trước tôi về Ý và đến thăm ngài, nhưng do có việc đột xuất nên phải trì hoãn thời gian."
"Không sao cả." Tsunayoshi nói, "Biết bao lâu mới có dịp gặp mặt, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy. Đến phòng tôi đi. Gokudera-kun, nhờ cậu chuẩn bị trà thượng hạng cho khách nhé."
Gokudera khom người: "Vâng, thưa Đệ Thập."
Byakuran tỏ ý muốn trò chuyện chung.
Sau đó, Tsunayoshi cùng Crystalia đến phòng Đệ Thập, đi cùng còn có Reborn, Yamamoto, Gokudera, Byakuran, Shouichi và Enma, có cả Hibari và Mukuro mới đánh nhau xong.
Basil bất đắc dĩ nhìn Enma kéo tay mình.
Enma cười trừ: Tớ biết cậu muốn ở cùng Guren-chan, nhưng lần này Crystalia trở về Ý chắc chắn là có chuyện, chúng ta đi nghe thử.
Basil đành để Enma lôi mình đi, ai bảo hắn nằm trong những gương mặt tiêu biểu làm gì.
Mọi người tự biết nhóm Đệ Thập có việc riêng cần nói, cho nên tự giác tản ra. Guren, Sui, Cecilia, Harmon, Chrome đến Khu Y tế, vì Guren đang muốn làm vòng tay cho mọi người ở Thị trấn E nên muốn Chrome dạy mình trong hôm nay. Uni nghe vậy cũng đi theo chơi cùng.
Gamma, Aoba Kouyou và Mizuno Kaoru rủ nhau đến sân tập đấu sức một chút.
Fon nghe Guren nói mấy cây thuốc quý mà cô sưu tập trong nhà kính đã trưởng thành nên chạy tới đó xem.
...
Gokudera đẩy cửa phòng bước vào trước, đi theo sau hắn là Quản gia bưng khay trà.
Byakuran tự lấy một tách trà, bỏ vào trong đó hai viên đường rồi đưa sang Shouichi.
Gokudera đưa Tsunayoshi loại trà sữa mà cậu yêu thích.
Crystalia ngồi thẳng người, hai tay nghiêm trang đặt trên đùi, im lặng nhìn hết một vòng người.
Quản gia đặt tách trà xuống trước mặt Crystalia, sau đó đặt tay lên ngực khom người lui ra khỏi phòng.
"Chẳng phải cô đã cắt đứt quan hệ với gia tộc Ennis và định cư tại Anh sao? Bây giờ sao lại về rồi?" Byakuran bắt tréo chân, khuỷu tay trái chống đầu gối, tựa cằm lên, cười hỏi.
Reborn xen vào một câu: "Chắc không phải bị đuổi về đâu nhỉ?"
"Kufufu, có lẽ là mấy người bên đó thấy cô ta khó ưa quá chăng?" Mukuro cũng góp thêm 'lời hay ý đẹp'.
Crystalia nghe vậy không tỏ ra tức giận mà tao nhã uống trà, nói: "Thời điểm cuối năm, cậu tôi cho phép tôi nghỉ ngơi đi du lịch một tháng, tôi quyết định tới Ý thăm các vị. Lần này tôi trở lại không hẳn là vì gia tộc Ennis. Chủ yếu một phần là nghe được tin tức Eugene Ennis đang trên đà tự hủy, cho nên mới quay về xem thử."
"Ngoài chuyện mua đất trái phép ở Thành phố M, ông ta còn làm cái gì nữa?" Tsunayoshi hỏi.
"Rất nhiều." Crystalia nói, "Cứ tiếp tục như vậy thì uy danh của gia tộc Ennis sớm muộn gì cũng sụp đổ."
"Cô định làm khán giả xem kịch vui hay tham chiến?" Enma lên tiếng.
"Tôi vốn dĩ không quan tâm, nhưng suy cho cùng trong đó có nửa phần tài sản thuộc về mẹ tôi, tôi không thể để đồ của bà ấy bị đám người kia nuốt chửng." Crystalia lại uống trà, nói tiếp, "Tôi đã bàn bạc với cậu tôi, cậu nói tôi cứ làm theo ý mình."
"Vậy cô tính thế nào, ép buộc Eugene Ennis nhường lại vị trí gia chủ để cô kế thừa?" Mukuro hỏi.
Crystalia lắc đầu: "Làm vậy sẽ khiến các thành viên nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh là sẽ giành được vị trí gia chủ. Trong đầu họ nảy sinh ý nghĩ không đàng hoàng thì sẽ dẫn đến đấu đá nội bộ. Khi đó tôi chẳng khác gì tội nhân gây nên cuộc hỗn chiến trong gia tộc."
Ở đây có Tsunayoshi, Enma và Byakuran đang là Boss của ba gia đình mafia lớn, họ đều hiểu lời nói của Crystalia. Người đứng trên cao nhìn xuống đám người phía dưới, không biết những kẻ đó đang nung đúc trong lòng suy nghĩ không trong sạch gì. Đề phòng thì mất lòng, không đề phòng thì là bản thân mình ngu.
Vốn dĩ Eugene Ennis có thể bước lên vị trí gia chủ là vì năm đó cũng phải trải qua không ít tranh đấu mà giành được vinh quang. Dẫu vậy suốt những năm qua không ít người muốn đạp ông ta xuống.
Nói tới Eugene Ennis, ông ta là một người có tài nhưng không có đức, một kẻ có lòng tham vô tận, không từ mọi thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn, sẵn sàng đạp lên bất cứ ai để leo lên vị trí cao hơn. Một người như vậy không những không thể kết nối sự đoàn kết trong gia tộc, ngược lại gây ra không ít rạn vỡ quan hệ.
Mà Crystalia, con gái của ông ta là điển hình một trong số đó.
Eugene Ennis có hai người vợ, một người là con gái quý tộc Anh, được Thượng đế ưu ái ban cho mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Không chỉ xinh đẹp, thông tuệ mà còn có trái tim nhân hậu, bao dung. Người vợ thứ hai không được như Đại phu nhân, chỉ là một cô tiểu thư gia tộc tầm trung.
Eugene Ennis say đắm người vợ thứ hai, nhưng vì lợi ích gia tộc nên mới cưới Đại phu nhân kia, Crystalia cũng vì thế được sinh ra trong mối hôn nhân chỉ có lợi ích chứ không có tình yêu.
Đại phu nhân được trời phú cho hầu hết mọi điều tốt lành, nhưng lại không được ưu ái cho một người đàn ông đáng tin cậy, cả đời bà sống trong sự ghẻ lạnh của chồng. Crystalia cũng thế, sinh ra được di truyền vẻ đẹp, tài năng và tư chất của mẹ, nhưng lại bất hạnh có một người bố luôn coi mình là món đồ lợi dụng.
Trái ngược với Crystalia, Gladys Ennis do người vợ thứ hai sinh ra thì được sống trong sự nuông chiều yêu thương của bố.
Môi trường sống khác nhau tạo nên hai con người khác nhau, Crystalia với sự dạy dỗ của mẹ, thoáng chốc trở thành một cô gái tài sắc vẹn toàn. Mà Gladys lớn lên trong nuông chiều và buông thả, chẳng bao lâu liền biến thành cô tiểu thư kiêu kỳ hống hách.
Mâu thuẫn từ đó mà nảy sinh.
Người vợ thứ hai dù được Eugene Ennis yêu thương nhưng vẫn không ngừng đố kỵ với Đại phu nhân, càng đố kỵ Crystalia. Hai mẹ con họ nhìn góc nào cũng bỏ xa mẹ con Gladys mấy dãy phố.
Người vợ thứ hai lo sợ vinh quang tương lai của con gái sẽ bị Crystalia giành mất, ả nghĩ rồi lại nghĩ, tính rồi lại tính, sau cùng quyết định lập một mưu kế tàn nhẫn.
Đó là khiến cho vật cản đường biến mất.
Cuối cùng, trong buổi chiều mưa giông thét gào, sấm chớp rầm rộ, hai mắt thiếu nữ Crystalia đỏ ngầu, một tay ôm cơ thể mềm nhũn không còn sức sống của mẹ mình, một tay nắm chặt thanh kiếm, tự tay giết chết người vợ thứ hai trước mặt Eugene Ennis và Gladys Ennis.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro