Chương 78: Từ chối đính ước
Quản gia đưa bốn người Basil lên tầng hai, dừng lại ở trước căn phòng đầu tiên của hành lang.
Quản gia nhẹ nhàng mở cửa, làm động tác mời với bốn người: "Mời các vị."
Hibari và Mukuro tiến vào trước, sau đó mới tới Tsunayoshi và Basil.
Trong phòng, Eugene Ennis ngồi ở sô pha, một tay chống cây gậy, một tay cầm điếu xì gà. Ngồi cạnh ông ta là Gladys Ennis trang điểm lộng lẫy, vừa nhìn thấy Basil liền nở một nụ cười e thẹn.
"Đệ Thập, Môn Ngoại Cố Vấn." Eugene Ennis cười niềm nở, "Tôi đang chờ hai vị đây, đặc biệt là Môn Ngoại Cố Vấn."
Tsunayoshi bị nụ cười giả tạo của Eugene Ennis làm cho chán ghét, thầm nghĩ dạo trước còn lớn tiếng nói cậu này kia, bây giờ thì trở mặt gọi nhau như thân thiết, ghê tởm chết đi được.
Nghĩ vậy, Đệ Thập lặng lẽ liếc qua Basil: Basil-kun, nói súc tích rồi về thôi, nhìn mặt ông ta lâu nữa chắc tớ bỏ bữa tối mất.
Basil chớp mắt một cái: Tôi cũng có ý định như vậy.
"Nào, mời ngồi." Eugene Ennis chỉ vào cái ghế đối diện, rồi lại quay qua nói tới Gladys Ennis, "Con gái, mau rót rượu mời Môn Ngoại Cố Vấn và Đệ Thập."
Được mời ngồi xuống nhưng nhóm Basil đều đứng yên, họ biết cuộc nói chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc.
Không chờ Gladys Ennis rót rượu, Basil lên tiếng trước: "Không cần, hôm nay tôi cùng Đệ Thập đến để nói về lá thư của ngài Ennis."
Eugene Ennis thấy Basil thẳng thắn như vậy thì như mở cờ trong bụng, ông ta nói: "Tôi thích sự thẳng thắn của ngài. Môn Ngoại Cố Vấn, con gái tôi ái mộ ngài từ lần đầu tiên gặp gỡ, nó chưa bao giờ yêu mến ai đến mức đó. Lại nói, ngài và Gladys là một cặp trai tài gái sắc, vô cùng đẹp đôi, hai Nhà chúng ta xem như môn đăng hộ đối. Ngài nói xem, nếu ngài cùng Gladys đính hôn, sau đó kết hôn, trở thành vợ chồng, thế đây chẳng phải là mối nhân duyên mà Thượng đế ưu ái tác thành hay sao?"
Gladys Ennis không nói gì, im lặng nhìn Basil một cách ngượng ngùng.
Gương mặt Basil không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu không cao không thấp nói: "Tôi rất cảm ơn sự ái mộ của Tiểu thư. Nhưng hôm nay tôi đến là để từ chối đề nghị đính ước."
Lời này vừa nói ra, tay cầm điếu thuốc của Eugene Ennis run lên. Nụ cười ngọt ngào của Gladys Ennis phút chốc như bị đông cứng, cô ta sững sờ nhìn Basil với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Không thể nào! Môn Ngoại Cố Vấn, con gái tôi có điểm nào không tốt mà ngài lại năm lần bảy lượt từ chối nó?" Eugene Ennis nói một cách gấp gáp.
"Chuyện tình cảm không thể ngày một ngày hai thành kết quả, kết hôn càng không nói. Tôi không có tình cảm với Tiểu thư, cho nên, mong Tiểu thư đừng nhung nhớ." Basil nói.
"Tình cảm có thể vun đắp cơ mà, đến cả một cơ hội ngài cũng không muốn cho Gladys hay sao?"
Gladys Ennis ở bên cạnh vội vàng lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Basil, nghẹn ngào nói: "Anh Basil, em thật lòng rất thích anh. Anh không thể cho em một cơ hội để tiếp cận anh ư?"
"Xin lỗi Tiểu thư." Basil lời ít ý nhiều.
"Bởi vì anh có người trong lòng rồi nên mới từ chối em? Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta hơn em chỗ nào?" Giọng nói của Gladys từ nghẹn ngào chuyển sang phẫn uất.
Basil không muốn kéo Guren vào chuyện phiền phức này, hắn lạnh nhạt nói: "Tóm lại, tôi và Tiểu thư không có duyên phận. Những lời tôi muốn nói với Ngài Ennis và Tiểu thư chỉ có bấy nhiêu."
Gladys quay đầu nhìn bố đầy ấm ức.
Eugene Ennis thấy tình hình không ổn bèn quay sang Tsunayoshi: "Đệ Thập, ngài không khuyên Môn Ngoại Cố Vấn sao? Dẫu sao chuyện này là một cơ hội tốt để gắn kết tình cảm hai Nhà."
Chỉ một chút nữa là ông ta đạt được mục đích rồi.
Tsunayoshi thấy chờ một lúc cũng tới lượt mình lên tiếng thì nhún vai nói: "Ngài biết đó, Môn Ngoại Cố Vấn và tôi như anh em một nhà, tôi đương nhiên tôn trọng mọi quyết định của cậu ấy. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được, mà lấy chuyện tình cảm đôi trẻ để làm bước đệm cho lợi ích gia tộc thì càng không thể đâu, ngài Ennis à."
Hibari và Mukuro đều để ý, khi Tsunayoshi vừa nói xong, ngón tay Eugene Ennis rõ ràng giật nhẹ một cái, đôi mắt cũng biểu lộ sự ngạc nhiên thoáng qua trong phút chốc.
Basil lẳng lặng quan sát thái độ của ông ta.
Tsunayoshi nhìn qua Gladys Ennis một cái rồi chuyển ánh mắt sang Eugene Ennis, nói sâu xa: "Gia tộc Wright chính thức cắt đứt quan hệ với gia tộc Ennis, về sau ông không còn là con rể của Hoàng gia nữa, không còn người chống lưng, ông đương nhiên rất vội tìm một hậu phương vững chắc mới nhỉ?"
Eugene Ennis kinh hãi: "Ngài..."
Làm sao đối phương biết chuyện đó? Lẽ nào là cô ta nói?
"Tôi đã khuyên ông rồi, thay vì suốt ngày lợi dụng người khác thì ông nên suy nghĩ làm ăn lương thiện một chút. Ít ra không phải khiến bản thân đứng trên bờ sụp đổ như bây giờ." Tsunayoshi nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của người đàn ông ở đối diện, cậu giơ một ngón tay, nói, "Cô ấy nhờ tôi chuyển lời với ông, rằng ông chỉ còn chưa tới một tuần, hãy chuẩn bị tinh thần."
Tsunayoshi quay người bước ra cửa, nói tiếp: "Tôi không có hứng thú với buổi tiệc này, mạn phép về trước. Cảm ơn ngài Ennis đã mời."
Mukuro mở cửa, bốn người lần lượt ra ngoài, bỏ lại Eugene Ennis sắc mặt trắng bệch ngồi đó.
"Chờ đã, anh Basil!" Gladys Ennis gọi với theo.
Basil coi như không nghe thấy, Tsunayoshi cùng hai Hộ vệ cũng nhanh chân bước đi.
Quay lại khu vực tập trung khách mời, Byakuran thấy bốn người đi nhanh về nhanh, hỏi Basil và Tsunayoshi: "Xong rồi?"
Basil gật đầu.
Tsunayoshi nói: "Về thôi, ra ngoài nói. Ở đây lâu hơn tôi sợ Basil-kun sẽ bị kêu lại."
Đúng như Tsunayoshi dự đoán, Gladys Ennis ở phía sau đã đuổi tới, túm cánh tay Basil.
"Anh Basil!" Cô ta ngước cặp mắt ậm ực sắp khóc nhìn Basil, "Tại sao? Em thích anh như vậy, em chỉ muốn ở bên anh. Tại sao anh lại phớt lờ tình cảm của em?!"
Khách mời xung quanh đều tập trung nhìn bên này.
Basil không muốn nhiều lời với cô ta, kéo cánh tay không để Gladys Ennis nắm được. Nhưng Gladys Ennis nhất quyết không buông, nước mắt lăn dài giữ chặt tay Basil.
Lal Mirch tiến lên nắm lấy cổ tay Gladys Ennis, tách cô ta khỏi Basil, lạnh lùng nói: "Hãy thể hiện mình là Tiểu thư có học thức đi, ở chốn đông người lôi kéo tay đàn ông thì ra thể thống gì."
Lal Mirch thậm chí không thèm nghe Gladys Ennis phản bác, cô phủi tay áo Basil như người chị bảo vệ em trai, sau đó ra hiệu cho Colonnello đưa Basil đi.
Mọi người ăn ý kéo nhau rời đi. Khách mời thấy nhà Vongola, Simon và Millefiore đều ra về, bọn họ nhìn Gladys Ennis đầy vẻ hiếu kỳ.
Sau khi nhóm Basil về không lâu, Quản gia tuyên bố ngừng tiệc vì Eugene Ennis không khỏe trong người.
...
Khi mọi người rời khỏi Nhà Ennis, Tsunayoshi nhìn Byakuran và Enma: "Hai người tới một lúc rồi về chỉ để uống một ly rượu thôi à?"
Enma quan sát xung quanh, thấy chỉ toàn người phe mình thì mới nói: "Thật ra tớ và Byakuran được nhờ tới lấy đồ."
Tsunayoshi híp mắt suy đoán: "Crystalia?"
Enma và Byakuran gật đầu.
Basil hiếu kỳ: "Lấy cái gì?"
Enma lấy trong áo ra một bìa hồ sơ.
"Đây là...?"
"Crystalia đang thu thập chứng cứ phạm pháp của Eugene Ennis, có điều vẫn còn thiếu một số bằng chứng, cho nên cô ấy nhờ tớ và Byakuran tới Nhà Ennis tìm." Enma nói, "Tớ xem qua rồi, với mớ bằng chứng này, tiền đồ mà ông ta gây dựng bao năm đều tan thành mây khói thôi."
Tsunayoshi ngạc nhiên: "Tại sao bữa trước cô ấy chỉ nói chuyện gia tộc Wright với Ennis mà không đề cập chuyện này với tớ?"
"Cô ta muốn lấy cậu làm mồi câu thời gian cho chúng tôi đi kiếm đồ, cậu biết trước thì còn gì hay nữa." Byakuran nói, "Với lại, mấy chuyện lén lút này chỉ hợp với tôi và Enma-kun thôi. Cô ta rất biết cách nhờ vả người khác."
"Trí tuệ của cô ấy không thể coi thường đâu." Enma nói.
"Khoan, nói vậy nghĩa là, chỉ trong thời gian ngắn mà hai người lấy được thứ này?" Tsunayoshi biểu lộ vẻ không tin.
"Đúng đó." Byakuran cười rất tự hào.
Enma giải thích: "Khi nãy tớ nhờ Chrome-chan tạo ảo ảnh che mắt mọi người như chúng tớ vẫn ở đó, thực tế là tớ với Byakuran đang đến phòng của Ennis."
Tsunayoshi nhìn Chrome. Chrome cười nhẹ.
"Bảo sao hồi nãy cậu với Chrome đứng chung một chỗ thì thầm." Tsunayoshi nói, sau đó cậu nhanh chóng nhận ra gì đó, quay qua nhìn Mukuro, "Anh cũng biết đúng không?"
Mukuro và Chrome có mối liên kết đặc biệt, nếu Chrome sử dụng năng lực thì Mukuro tất nhiên nhận ra, tức nghĩa là khi nãy Chrome dùng ảo ảnh che giấu cho hai người kia, Mukuro hẳn là để ý.
Mukuro thừa nhận: "Anh cũng thấy khó hiểu, nhưng cậu ta ra ám hiệu với anh trước nên anh không nhiều lời."
Hộ vệ Sương mù chỉ Byakuran.
"He he, Mukuro-kun rất thông minh mà." Byakuran cười nói.
Reborn khoanh tay bình luận một câu: "Mấy người hành động ăn ý quá nhỉ."
Byakuran giơ ngón cái: "Tất nhiên, đồng đội lâu năm mà!"
Enma đưa bìa hồ sơ cho Tsunayoshi, nói: "Tớ giao lại cho cậu, ngày mai cô ấy sẽ tới lấy."
Tsunayoshi cầm lấy đồ trong tay Enma, nói: "Yên tâm, bảo đảm đưa tận tay."
Enma cười nói: "Còn nói sao? Tớ tin cậu nhất mà."
Tsunayoshi cũng cười.
Gokudera thắc mắc hỏi Byakuran: "Mà này, Crystalia nhờ vả anh có trả công gì không? Anh đâu phải kiểu người thích làm chuyện tốt?"
"Đừng nói như tôi là kẻ xấu chứ, chỉ là tôi có chút thương tiếc cho cô ta có một người bố khốn nạn thôi." Byakuran lắc lắc ngón tay, "Dù sao sắp tới cô ta sẽ tham gia liên minh với chúng ta, nhân cơ hội này tạo chút ấn tượng tốt, mai mốt lấy cái tình cái nghĩa đó ra dùng."
Yamamoto khoanh tay, gật gù bình luận: "Không hổ danh là phản diện của giới mafia, độ tâm cơ khó ai sánh được."
Mọi người cho Yamamoto một ngón cái: Bình luận rất hay!
Byakuran - phản diện giới mafia ấm ức ôm người yêu mách lẻo: Shou-chan, em coi bọn họ đặt cho anh cái biệt danh đáng ghét chưa kìa!
Shouichi nhìn trời: Mặt của anh viết rõ hai chữ 'phản diện' còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro