Chương 80: Chuyện của chúng ta

Trong Phòng Y tế, Guren lặng thinh dựa vào bàn làm việc vò vỏ kẹo.

"...Mọi chuyện là như vậy." Sau hơn hai mươi phút thành thật khai báo, Môn Ngoại Cố Vấn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đầu gối, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Đầu lưỡi Guren đảo viên kẹo trong miệng, đáp: "Ừm, tôi hiểu rồi."

Basil áy náy nói: "Xin lỗi Guren-dono. Cô yên tâm, tôi đảm bảo Gladys Ennis sẽ không gây phiền phức cho cô nữa đâu."

"Bỏ đi, không quan trọng."

Basil nhìn ra Guren không vui, hắn hỏi: "Guren-dono, cô khó chịu sao?"

Guren nhìn Basil một lúc, chỉ ngón trỏ vào hắn, nhàn nhạt nói: "Anh không giữ lời."

Rõ ràng Basil bảo cô nên tin tưởng hắn, gặp rắc rối gì thì phải nói với hắn. Thế nhưng chuyện của hắn và Gladys Ennis hầu như ai cũng biết, chỉ có cô là hắn cật lực giấu giếm. Thật ra, Guren cảm thấy đây là chuyện riêng tư của Basil, hắn nói hay không nói đều không phải vấn đề, chỉ là ngay cả Guren cũng không biết vì sao bản thân mình lại khá bực bội.

Basil ngơ ngác mấy giây mới hiểu ý mà Guren muốn biểu đạt, hắn lập tức nhận sai: "Lỗi của tôi, tôi hứa, sẽ không có lần sau."

"Tôi sẽ ghi nhận." Nhai kẹo xong, Guren thấy hơi khát, cô rót hai ly nước, đưa Basil một ly, nói, "Tôi muốn nhắc nhở anh một điều, anh nên cẩn thận với Gladys Ennis. Tôi nghi ngờ cô ta mắc phải hội chứng Adele."

"Hội chứng Adele?" Basil nâng cằm, "Ừm, tôi có nghe về nó."

"Hơn nữa, tôi cảm thấy cô ta khá biến thái." Guren uống ngụm nước rồi nói, "Môn Ngoại Cố Vấn, anh nói xem, bị một người biến thái theo đuổi là cảm giác như thế nào?"

Basil nghe ra giọng điệu châm biếm trong lời nói của cô, hắn cười khổ: "Guren-dono, cô đang trêu tôi có đúng không?"

Guren lắc lắc ngón tay trước mặt Basil: "Nào có, tôi đang khen anh đấy, anh coi anh có sức hút với phái nữ thế kia."

Basil bị dáng vẻ này của Guren chọc cho bật cười, hắn co năm ngón tay chộp ngón trỏ của Guren, dùng lực kéo cô lại gần.

"Nếu Guren-dono nói như vậy, thế thì tôi muốn hỏi cô một câu." Basil ngước đôi mặt xanh ngời nhìn Guren, "Liệu tôi có đủ sức hút để làm cô thích tôi không?"

Tay cầm ly nước của Guren khẽ run, cô muốn rút bàn tay đang bị Basil nắm kia, nhưng hắn chẳng những không buông lỏng mà còn giữ chặt hơn.

"...Bỏ ra." Guren lúng túng.

"Guren-dono." Basil nắm bàn tay Guren, "Tôi thích cô."

Trên khuôn mặt vô cảm của Guren thoáng qua sự ngạc nhiên.

Cũng giống hệt buổi tối hôm đó.

Khóe miệng của Basil cong cong, chậm rãi nói một lần nữa: "Tôi thích cô."

"Tự nhiên anh lại..." Môi Guren khẽ mấp máy, cô lắc đầu, "Basil-dono, tôi đã nói với anh rồi."

"Tôi biết. Chẳng qua tôi muốn nói cho cô biết tình cảm của tôi thôi." Basil mỉm cười, "Tôi hy vọng cô nhận nó."

Guren hé miệng định nói gì đó, bỗng nhiên...

Ầm!

Guren cùng Basil giật bắn, đồng loạt nhìn ra cửa.

Ngoài cửa, Tsunayoshi, Harmon và Cecilia nằm chồng lên nhau, Crystalia thò đầu vào, nhìn hai con người đang nắm tay nhau.

Song phương im lặng, Guren phản ứng nhanh vội rút tay, giấu trong túi áo, rối rít quay mặt ra cửa sổ.

Basil không nổi giận vì bị xen vào, hắn hỏi nhóm Tsunayoshi: "Mọi người làm gì ở đây?"

Ba người vừa phủi quần áo vừa cười một cách gượng gạo, không thể nói với Basil là bọn họ ở bên ngoài nghe lén được. Nhưng mà đã được nghe Basil thẳng thắn tỏ tình với Guren, coi như không uổng công sức.

"Chúng em... chỉ vô tình đi ngang qua thôi!" Harmon vừa xoa cánh tay vừa nói.

Cecilia gật đầu liên tục: "Phải phải phải!"

Tsunayoshi thầm nghĩ cậu phải kể nhóm Reborn rằng Basil đã thổ lộ với Guren mới được.

Điện thoại trong túi reo hai tiếng, Basil xem tin nhắn hiện trên màn hình, hắn nói với Guren: "Tôi phải quay lại CEDEF. Gặp cô sau nhé, Guren-dono."

Guren ho một tiếng giấu đi vẻ lúng túng, đáp: "Đi đi."

Chờ Basil đi rồi, Cecilia dùng khuỷu tay hích vào cánh tay Guren, nở nụ cười rạng rỡ: "Người ta đã thẳng thắn tới mức đó rồi. Chị còn chần chừ gì nữa?"

Guren yên lặng nhìn Cecilia mấy giây, nói: "Cô rảnh rỗi quá nhỉ? Chi bằng tôi nhờ Đệ Thập chuyển cô đi công tác để học tập nhiều hơn."

Nụ cười của Cecilia đông cứng, vội vàng lùi lại trốn sau lưng Harmon: "Thôi ạ, lát nữa hai đứa em có lịch hẹn khám bệnh rồi."

Guren thấp giọng hừ một tiếng.

Crystalia khều vai Tsunayoshi, nháy mắt: Đến lúc rồi.

Tsunayoshi lắc đầu: Tự cô nói đi.

Crystalia chỉ Tsunayoshi: Có ngài lên tiếng thì dễ nói hơn.

Tsunayoshi bất đắc dĩ đành ngoắt Guren, chĩa ngón cái ra sau lưng: "Guren này, Crystalia định nhờ em một việc, em xem có thể giúp cô ấy không?"

"Hửm?" Guren quay sang, chậm rãi hỏi, "Việc gì?"
.

Guren thần bí đáp xuống một mảnh đất hoang, thấy Crystalia đeo khẩu trang đang khoanh tay đứng chờ cô.

"Cảm ơn vì đã tới." Crystalia nói.

Guren nhìn cái đầu xoăn tít của Crystalia như người lạ mới gặp lần đầu, hỏi: "Cô đội tóc giả làm gì?"

Crystalia lấy trong túi áo ra một cuộn dây, đáp: "Tôi cải trang làm người hầu trong Nhà Ennis giúp Gladys Ennis bắt cóc cô mang tới chỗ cô ta. Cô ta rất ngây thơ, tôi vừa đề nghị là cô ta đồng ý ngay."

Guren cho rằng việc này hết sức nhảm nhí, cô nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cô ta dễ lừa vậy sao?"

"Tôi đã nói cái đầu của cô ta không dùng được mà. Thế nên chuyến đi này của hai chúng ta rất đơn giản. Tôi trói cô đi gặp Gladys Ennis, sau đó nắm bắt thời cơ, cô đổ dầu, tôi châm lửa, cùng chọc điên cô ta." Crystalia quơ sợi dây.

Guren nhún vai, giơ hai tay ra: "Làm đi."

Crystalia nói: "Để tay ở sau lưng đi, như vậy khả năng phản kháng sẽ ít hơn."

"...Chỉ là diễn thôi, có cần phải vậy không?"

"Cần chứ. Đã diễn thì phải diễn bằng cả trái tim."

"...Được rồi." Guren xoay người đem hai tay để sau lưng, đứng yên cho Crystalia cột hai cổ tay mình lại.

Crystalia thấy đã chuẩn bị xong thì kéo khẩu trang lên, bảo Guren: "Đi thôi."

Nói rồi, đẩy Guren đi.

Hai người đến một căn nhà hoang, Crystalia mở cửa rồi ra dấu với Guren.

Guren đi mấy bước, ngẩng đầu.

Thời điểm hiện tại đang là buổi chiều, ánh sáng cam vàng nhạt chiếu xuống từ lỗ hở của mái nhà cùng khẽ nứt của bốn bức tường tạo cảm giác mông lung. Đối diện với Guren và Crystalia, Gladys Ennis đầu tóc rối bời ngồi trên một cái bàn, cúi đầu cắn móng tay, trên gương mặt hiện lên nét thấp thỏm cùng ngây dại.

"Tiểu thư, tôi đã đưa cô ta tới." Crystalia lên tiếng.

Guren quay đầu: Biết đổi giọng à?

Crystalia nháy mắt: Biết chứ.

Gladys Ennis ngẩng đầu, bắt gặp Guren đứng bên kia, cô ta ngay tức khắc trở nên mất bình tĩnh, vội vàng nhảy khỏi bàn chỉ vào Guren mà quát lớn.

"Đúng rồi, chính là con ả khốn kiếp này!"

Guren nghiêng đầu tránh né ngón tay Gladys Ennis: "Này, tôi ghét bị chỉ vào mặt."

Gladys Ennis không những không để ý lời nói của Guren mà còn chỉ thẳng mặt Guren liên tục lớn tiếng.

"Là mày cướp anh ấy! Là mày cướp Basil của tao! Mày không có tư cách, mày không xứng với anh ấy! Tao hơn mày gấp trăm lần cơ mà, mày vốn dĩ không thể so được với tao! Tại sao anh Basil lại chỉ nhìn mày? Tại sao anh ấy không để ý đến tao?! Anh ấy ở trước mặt nhiều người từ chối tao, anh ấy thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!!!"

Guren khẳng định Gladys Ennis điên thật rồi, may mà Basil không có ở đây.

"Trông cô hệt như một con chó điên vậy, dĩ nhiên Basil không thích cô rồi." Guren nói.

Sau lớp khẩu trang, Crystalia nhếch khóe miệng, trông Guren ít nói vậy mà mới thốt ra câu thứ hai đã chà muối lên nỗi đau của người ta rồi.

Quả nhiên, câu này chọc ngoáy ngay chỗ ngứa của Gladys Ennis, cô ta nhảy dựng bổ nhào tới nắm cổ áo Guren mà gào thét.

"Mày câm miệng! Câm miệng! Anh ấy thích tao, anh ấy sẽ thích tao! Tao yêu anh ấy nhiều hơn mày! Chỉ cần mày chết, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tao! Chỉ cần mày biến mất, anh ấy sẽ là của tao! Basil sẽ là của tao! Của tao!!!"

Chân mày Guren khẽ nhếch, duỗi chân đạp Gladys Ennis một phát khiến cô ta ngã lăn ra đất.

Guren tiến tới chỗ Gladys đang ôm bụng rên rỉ, trầm giọng: "Đừng nói như thể Basil là một món đồ thuộc sở hữu của cô. Dẹp ngay cái suy nghĩ chiếm hữu không phân biệt đúng sai đó đi, Gladys Ennis."

Gladys Ennis mở to mắt trừng Guren, gương mặt hiện vẻ không cam lòng, cô ta há miệng: "Basil là... Á!"

Guren dùng chân phải đạp vào vai Gladys Ennis, ấn cô ta xuống. Cô rướn thân trên về phía trước, con ngươi đen kịt âm trầm nhìn xuống.

"Tôi, không thích ánh mắt khi cô nhìn Basil, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm." Guren hạ giọng.

Gladys vùng vẫy, hai bàn tay tóm cổ chân Guren, cố gắng phản kháng. Nhưng dù làm gì chân của Guren cũng chẳng hề xê dịch, ngược lại lực đè xuống càng lúc một tăng.

Guren rũ mắt nhìn Gladys Ennis giãy giụa, nói tiếp: "Cô thật sự yêu thích anh ấy? Tôi chắc chắn không phải."

Guren biết rõ, thích một người, chính là sẽ thể hiện qua ánh mắt khi ta nhìn người đó.

Chẳng hạn như, ánh mắt chứa đựng yêu thương vô vàn của Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro khi nhìn Tsunayoshi.

Ánh mắt cưng chiều khi Byakuran nhìn Shouichi.

Ánh mắt đong đầy sự nâng niu của Gamma dành cho Uni.

Thậm chí, cả người lạnh lùng kiêu ngạo như Xanxus, khi nhìn vào Squalo thì chỉ còn mỗi sự ôn hòa bất tận.

Những ánh mắt đó, yêu thương, dịu dàng, trìu mến, chỉ chứa duy nhất một bóng hình ở trong mắt.

Đó chính là ánh mắt khi nhìn người mình thích.

Cũng giống như đôi mắt xanh ngời ấm áp cùng nụ cười xán lạn của người nọ mỗi khi nhìn cô vậy.

Mà Gladys Ennis nhìn Basil, ánh mắt chỉ toàn là sự điên cuồng, khát khao chiếm hữu.

Guren đứng dậy lùi về sau mấy bước: "Tỉnh mộng đi. Anh ấy không thích cô, có khi còn thấy cô thật đáng ghét nữa. Một người như cô thì làm sao khiến anh ấy yêu thích được nhỉ? Ngu ngốc quá. Bị từ chối nhiều lần vẫn cứng đầu, đúng là ngu ngốc."

"Mày câm miệng!"

Gladys Ennis kích động nhào tới với ý đồ tấn công Guren. Guren liếc mắt khinh thường, nhấc chân đạp cô ta một cái lăn ra xa.

"Cho dù hai tay tôi bị trói, thế nhưng cô lại chẳng thể làm gì được tôi, cô có thấy chính mình quá vô dụng không? Trông bộ dạng nhếch nhác của cô xem, làm sao xứng với Basil đây? Bảo sao anh ấy không thích cô."

Gladys Ennis bị Guren chọc tức đến mặt mũi đỏ bừng.

Guren nghiêng đầu xem sắc mặt Gladys, cảm thấy mình nói cũng đủ rồi thì quay sang nhìn Crystalia: "Được rồi chứ?"

Crystalia giơ ngón cái: "Nói rất hay! Tôi không ngờ cô lại độc miệng như thế."

"Quá khen."

Quen biết với Toto nhiều năm, Guren mà không ác khẩu thì uổng phí những lần bị ông chọc đến điên đầu rồi.

"Tới phần của cô phải không? Vậy tôi ra ngoài đây." Guren xoay người đi ra cửa.

Khoảnh khắc Guren lướt qua, Crystalia đưa tay kéo tóc giả cùng khẩu trang. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm thiết của Gladys Ennis vang lên.

"Mày! Crystalia! Tại sao mày lại ở đây? Không! Bố ơi! Bố ơi cứu con! Không!!!"

Bên ngoài, Guren dựa vào cửa lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn đẹp đẽ.

Tiếng gào thét trong kia kéo dài khoảng ba mươi phút, ngày một nhỏ dần, sau cùng là im bặt.

Crystalia mở cửa bước ra.

"Không phải là cô giết cô ta rồi chứ?" Guren hỏi. Dù không nhìn vào trong, cô cũng biết rõ Gladys Ennis vừa trải qua sự hành hạ rất kinh khủng về mặt tinh thần.

Crystalia vuốt tóc, mỉm cười: "Đúng vậy, tôi giết chết tinh thần của cô ta. Từ nay về sau cô ta chính thức biến thành một người điên."

Guren im lặng một hồi, nói: "Những lời cô nói khi nãy..."

"Đúng vậy, năm đó mẹ của Gladys Ennis bỏ thuốc độc vào trà uy hiếp mẹ tôi, Gladys Ennis cũng có mặt, chính cô ta đã rót tách trà đó." Crystalia nhìn thẳng vào mắt Guren, tiếng nói trong trẻo không vui không buồn, "Đúng như cô nói, Gladys Ennis mắc hội chứng Adele, y hệt mẹ cô ta. Mẹ cô ta vì quá yêu Eugene Ennis, không chấp nhận bản thân là vợ nhỏ, cho nên đã nung nấu suy nghĩ giết mẹ của tôi suốt nhiều năm. Bà ta luôn chủ quan rằng tôi sẽ không dám làm gì hai mẹ con bà ta, nào ngờ cuối cùng lại bị giết bởi tôi, con gái cưng của bà ta cũng bị tôi làm cho điên dại."

"Mục đích hôm nay cô đến đây chỉ để ôn lại chuyện xưa với cô ta à?"

Crystalia cười một tiếng, chỉ vào cái ghim cài áo bên ngực trái: "Mọi lời nói và hành động của cô ta đều bị tôi quay phim và ghi âm lại rồi. Khi nãy cô cũng nghe rồi đó, trong lúc điên dại cô ta đã nhắc đến nguyên nhân cái chết của mẹ tôi. Tôi sẽ đem thứ này về cho cậu xem, cậu tôi chắc chắn sẽ không tha cho Ennis."

Guren liếc cái ghim cài áo nọ: "Đừng nói là..."

Crystalia đặt tay lên má, nghiêng đầu cười tươi như hoa, nói: "Nếu tôi cắt đoạn đầu tiên trong đây đưa cho Môn Ngoại Cố Vấn xem thì thế nào nhỉ?"

Guren cũng nghiêng đầu: "Ồ. Chi bằng tôi diệt khẩu cô ngay tại đây?"

Đối diện với cặp mắt đe dọa của Guren, Crystalia giơ hai tay đầu hàng: "Thôi mà, tôi đùa đấy. Tôi chỉ quay đoạn sau thôi, thật đó."

"Ừ." Guren đáp, "Cởi trói cho tôi."

"Biết rồi, con người cô sao mà nóng nảy quá." Crystalia vươn tay gỡ nút thắt dây, dường như cô nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi Guren, "Cô cũng thích Môn Ngoại Cố Vấn đúng không? Tại sao không nói cho anh ta biết? Nếu Môn Ngoại Cố Vấn biết được cô cũng thích anh ta, hẳn là anh ta sẽ hạnh phúc lắm."

Bởi vì Guren quay lưng lại với Crystalia, cho nên cô không nhìn thấy biểu cảm của Guren trông như thế nào, chỉ nghe được tiếng nói của Guren.

"Không phải việc của cô."

Crystalia im lặng, tập trung gỡ nút thắt. Có điều gỡ một hồi sợi dây càng siết chặt hơn.

"Ơ..." Crystalia ngơ ngác.

Guren hơi quay đầu nhìn Crystalia: "...Cô cố ý phải không?"

Crystalia lắc đầu nguây nguẩy: "Không phải, tôi cũng không biết tại sao."

"Bỏ đi, dùng dao cắt cho xong."

"Không được, sợi dây này là của cậu tôi, cắt hư cậu sẽ nổi giận."

"Chẳng phải chỉ là một sợi dây thôi à?"

"Cậu tôi thích nó vì nó có ý nghĩa đặc biệt. Nó là của mẹ tôi tặng cho cậu."

"Thế bây giờ làm sao? Cô định để tôi như vầy trở về Vongola?"

Crystalia gật đầu: Đúng vậy.

Guren lườm Crystalia.

Crystalia kéo cánh tay Guren, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của đối phương, nhét người vào xe, khởi động xe chạy về Vongola.
...

Trước sảnh Khu Y tế, Basil chậm rãi khoanh tay đi qua đi lại.

Guren đi khá lâu rồi mà chưa về, cũng không gọi điện cho hắn, không biết là có gặp rắc rối gì hay không.

Đương lúc hắn còn định gọi cho Guren, chợt thấy hai dáng người một đen một trắng song song đi tới.

"Guren-dono." Basil trông thấy Guren thì mỉm cười, nhưng hắn nhanh chóng để ý sắc mặt âm u của Guren bèn hỏi, "Cô sao vậy?"

Guren xoay người cho hắn xem hai cổ tay bị trói sau lưng.

Basil ngỡ ngàng hai giây, biểu cảm khuôn mặt thay đổi, nhìn Crystalia.

Crystalia chột dạ xoay tròn hai ngón trỏ, giải thích về sự cố này.

Basil kéo vòng dây quấn quanh tay Guren, phát hiện cổ tay mềm mại lúc này bị siết phát đỏ, có thể thấy cả vết ngấn sợi dây trên làn da trắng nõn.

"Cắt." Basil nói ngắn gọn.

"Không được. Sợi dây này là của cậu tôi, anh mà cắt là tôi sẽ bị mắng đó." Crystalia gấp gáp ngăn cản, sau đó tự giác nhận lỗi, "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi."

Guren nói với Basil: "Được rồi, coi như là tai nạn ngoài ý muốn đi. Basil-dono, anh có cách giúp tôi gỡ nó ra không?"

Basil nhìn xuống tay Guren, trả lời: "Gỡ được, nhưng nó siết chặt quá, trong lúc gỡ sẽ khá đau."

Guren thấy chính mình đã gần như miễn nhiễm với đau đớn rồi, cho nên liền nói: "Không sao, gỡ đi."

"Vào trong ngồi đã." Basil nói, kéo Guren vào Phòng Y tế, bảo cô ngồi trên giường.

Crystalia thức thời không theo cùng, chỉ đứng ở ngoài sảnh chờ.

Basil yên lặng gỡ nút thắt, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ làm đau Guren.

"Tôi thật sự không hiểu, cô đồng ý đi cùng Crystalia đã đành, còn bị cô ấy trói thế này." Basil thể hiện rõ sự bực bội khi nhìn hai cổ tay Guren.

"Tôi cũng đâu có ngờ tới." Guren trả lời.

Phải mất hơn mười phút Basil mới tháo được sợi dây ra khỏi tay Guren. Nhìn mấy vệt đỏ đậm trên cổ tay người nọ, Basil chau mày.

Guren xoa cổ tay, nói: "Cảm ơn Basil-dono."

Basil không đáp lại, hắn nâng hai cổ tay Guren, nhẹ nhàng xoa cho cô.

"Đau không?" Basil nhẹ giọng hỏi.

"Không." Guren đáp. Hắn đã hỏi cô có đau không mười hai lần rồi.

Basil cúi đầu thổi nhẹ vào cổ tay Guren. Nhất thời, Guren như bị điện giật mà rụt tay lại, chỉ là Basil không chịu buông, hắn giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng thổi rồi xoa.

"Nhột." Guren cúi đầu nói, toàn thân như ngứa ngáy đứng ngồi không yên, "Lát nữa nó sẽ tự phai đi thôi."

Basil nhìn lỗ tai đỏ ửng của Guren, hắn cười khẽ một tiếng: "Guren-dono, hay là cô cân nhắc một chút."

"Cân nhắc... chuyện gì?" Guren hỏi.

Basil nâng bàn tay phải của Guren, đặt lên đó một nụ hôn, cất lên tiếng nói dịu dàng như nước ấm mùa thu: "Chuyện của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro