Chương 9: Xâm nhập

Sau khi Hibari đập bay tấm kim loại, bốn người lập tức lao ra.

Ryohei tiên phong giơ nắm đấm vào tên gần nhất rồi gập khuỷu tay hích một phát vào kẻ kế bên, tóm lấy cổ áo hắn ném về phía hai tên đằng trước. Sau lưng Ryohei, Hibari vụt tới, đôi tonfa vung lên liên tục, vừa dứt khoát vừa uy mãnh. Động tác của Hộ vệ Mây chẳng có chút gì gọi là nao núng, chỉ trong cái chớp mắt đã hạ gục năm người.

Đúng lúc này, vài kẻ giơ súng lên, hướng về Hibari đùng đoàng mấy phát. Hibari thản nhiên bất động, bởi vì đạn còn chưa chạm tới, Yamamoto đã đứng trước mặt hắn. Chân phải Hộ vệ Mưa bước ra sau, hơi nghiêng người, hai tay cầm kiếm tre, hướng mũi kiếm xuống mặt đất. Kiếm tre lập tức biến đổi thành một thanh katana. Lưỡi kiếm lóe sáng như hào quang của bầu trời sau cơn mưa rả rích, trên thân kiếm khắc một con chim én sải cánh, như đang bay lượn trong màn mưa giá lạnh, vượt qua khắc nghiệt để vươn tới vinh quang. Thanh kiếm đặc trưng của kiếm pháp bất khả chiến bại, hoàn mỹ không tì vết mà Yamamoto thừa kế từ ba hắn, tên của nó là Shigure Kintoki.

"Shigure Soen Ryuu, thức thứ hai, Nghịch Quyển Vũ!"

Mũi kiếm vút thẳng lên, theo đường kiếm, dòng nước mềm mại nối theo hướng vung kiếm tạo thành đường cong uốn lượn, biến thành màn chắn chặn những viên đạn lại.

Những kẻ kia muốn bắn thêm vài phát, chỉ là ngón tay chưa kịp bóp cò, bàn tay bọn họ bỗng bốc cháy. Họ vội vàng quăng súng đi, cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa càng cháy dữ dội hơn, lan ra cả cánh tay, cơn đau đớn khiến họ gào thét thảm thiết. Ở bên kia, Mukuro cầm đinh ba nhếch mép cười một nụ cười quái dị. Lửa lúc này lan khắp cơ thể những người kia, họ lăn lộn trên đất, đau đến không thể nói gì.

Mukuro búng tay, lửa liền tắt. Tuy cơ thể đám người chẳng có dấu vết bỏng nào, nhưng cơn đau vẫn dày vò khiến họ run rẩy nằm trên đất, ba tên không chịu nổi đã ngất đi.

Dưới đất chui lên rất nhiều dây leo, trói gọn tất cả.

Hibari nhìn mấy kẻ bị 'lửa thiêu', dùng giọng điệu trào phúng đưa ra lời đánh giá: "Độc ác vẫn là độc ác."

Mukuro cười nham hiểm: "Kufufu, xin nhận lời khen."

Một cuộc đấu mắt diễn ra, Yamamoto và Ryohei nhanh chóng chen vào giữa hai người, ngăn cản cuộc chiến ngầm của hai Hộ vệ.

"Nào, mau đi tìm mục tiêu chính của chúng ta thôi. Tsuna đang chờ đó." Yamamoto cười giảng hòa.

"Hết mình hòa hợp nào hai cậu!" Ryohei choàng tay qua vai Hibari, lôi hắn đi.

"Buông ra hoặc tôi tiễn cậu về đất mẹ."

"Thôi mà, anh em hết mình thân thiết với nhau cả!"

Mukuro phụ trách dẫn đường, đưa ba người tới ngã rẽ. Đi qua dãy hành lang thứ hai, bọn họ lại tiếp tục hạ gục hơn mười người, trong đó có bảy người mặc áo blouse và không có sức chiến đấu. Căn cứ này không lớn cũng không nhỏ, phòng ốc không nhiều, duy nhất các dãy hành lang khá quanh co như mê cung, hầu hết các dãy hành lang nối tiếp nhau cho nên đi đường nào một lúc sau ắt sẽ dẫn tới đường ban đầu, lại thêm xung quanh căn cứ được bao bọc một lớp ảo ảnh, người ngoài tiến vào chắc chắn rất khó thoát ra.

Thế nhưng người dẫn đường là Mukuro, một trong ba Thuật sĩ tài ba trong thế giới ngầm, chút trò vặt vãnh này không là gì đối với hắn. Bước chân Hộ vệ Sương mù thong dong như tản bộ, chẳng mấy chốc, hắn cùng ba Hộ vệ nhìn thấy một căn phòng.

"Riccardo ở trong đó?" Yamamoto hỏi Mukuro.

"Phòng này là nơi trưng bày nội tạng. Riccardo ở trong căn phòng nằm ở góc khuất đằng kia kìa." Mukuro đáp.

Ryohei vì tò mò nên tiến lên mở cửa. Mukuro thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản.

Nhất thời, Hộ vệ Mặt Trời bị choáng ngợp bởi những thứ trong phòng. Biểu cảm của Yamamoto trở nên méo mó. Hibari không nói cũng không lộ biểu cảm gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ryohei đóng cửa lại, nói: "Đi thôi."

Nhóm bốn người hầm hầm quẹo vào ngã rẽ cuối dãy, ngay sau đó thấy cánh cửa phòng khác biệt với tất cả cửa trong căn cứ. Ryohei nhấc chân đá văng cánh cửa, Yamamoto giơ kiếm.

Trong phòng, gã Giáo sư bị Guren đánh trước đó đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệt không có sức sống. Gã thấy bốn người liền trợn mắt ngạc nhiên.

Tới lượt Ryohei và Yamamoto ngẩn người, hơi quay đầu thì thầm với Mukuro.

"Này, trông như sắp chết ấy, phải hắn không vậy?"

"Anh chắc chắn người đó là thầy của Marco chứ không phải nạn nhân?"

Mukuro từ chối trả lời hai người, hắn bước vào cất giọng châm biếm: "Ôi chao, coi kìa, bỏ sức bắt con mồi lại bị con mồi đánh cho nằm liệt giường thế này, đáng thương quá."

Mới đầu Riccardo không nhận ra Mukuro, thế nhưng vừa chạm mắt, gã lập tức ngớ người. Cặp mắt nọ, chính là cặp mắt của con bé lần trước tấn công gã!

Riccardo trừng mắt nhìn Mukuro, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Đừng lo, tôi không phải cô gái kia, nhưng mà so với cô ta, tôi đáng sợ hơn nhiều." Mukuro cười, "Giờ thì, mời quý ngài Giáo sư tới chỗ của chúng tôi nghỉ dưỡng vài hôm nhé. Bảo đảm có trà có bánh, có bác sĩ và dược sĩ chăm lo thuốc men tận tình."

Nói rồi, Mukuro búng tay một cái, dây leo bò lên quấn Riccardo và cái giường lại thành một, bịt miệng gã, mặc kệ gã giãy giụa chỉ có thể phát ra tiếng ê a.

"Xong rồi, gọi cho Tsunayoshi đi." Mukuro nói với Hibari.

Hibari mở điện thoại, ấn nút gọi.

Chưa qua ba giây, người ở đầu bên kia bắt máy.

"Hibari-san, bọn em tới rồi, các anh xong việc chưa?"

Hibari đáp: "Rồi, chuẩn bị đưa hắn ra ngoài."

"Cần em dẫn thêm người vào hỗ trợ không?"

"Không cần, cậu cứ chờ ngoài kia."

Hibari cúp máy, nhìn cái giường Riccardo nằm rồi nhìn ba Hộ vệ, nói: "Đem hắn qua đường hầm ra ngoài thì khá mất sức đấy."

Mukuro đang nhìn Riccardo vùng vẫy, nghe Hibari nói thì ngoảnh lại: "Ai nói chúng ta sẽ đi bằng đường hầm?"

Ở ngoài, Tsunayoshi cất điện thoại vào túi, nói với Gokudera và Reborn: "Họ bắt được người rồi, chắc là sắp đi ra."

Hộ vệ Bão nghiêng dù, cẩn thận che nắng cho Đệ Thập của hắn, nói: "Mấy tên đó chậm chạp quá, chúng ta đợi ngoài này hơn ba mươi phút rồi."

Tsunayoshi nhìn một vòng, hơn hai mươi người của Vongola đứng ở vị trí cách ba người họ khá xa, mỗi người một chỗ, nghiêm túc quét mắt quan sát xung quanh.

Bỗng nhiên, vài người đứng gần nhóm Đệ Thập nhất đồng loạt nhìn về một phía. Tsunayoshi cũng quay ra sau lưng. Đằng xa, một chiếc xe chầm chậm chạy tới, dừng lại sau xe của Đệ Thập. Hai bên cửa xe cùng lúc mở ra, Guren và Basil cùng bước chân ra ngoài, trên tay Guren cầm một cái hộp thuốc bằng gỗ.

Khoảng một tiếng trước, Guren còn đang đi lòng vòng trong sân lớn nhà Vongola, bởi vì cô nghe Đệ Thập nói sẽ đến chỗ hôm nọ bèn muốn đi cùng. Không may, lúc cô vừa xách hộp thuốc chạy ra cổng thì mọi người đã đi rồi. Guren bất đắc dĩ đi qua đi lại, nghĩ xem có nên nhờ ai đó chở cô một chuyến hay không.

Đang lúc cô chưa nghĩ xong, cái cổng lớn mở ra, chiếc xe màu bạc từ bên ngoài chạy vào, dừng kế Guren.

Kính xe hạ xuống, Basil thò đầu hỏi Guren đứng đây làm gì.

Guren nhìn chằm chằm Basil, sau đó bám vào cửa xe, hỏi hắn có thể đưa cô đến căn cứ nọ không.

Basil nghe xong, đại khái hiểu được, không nói hai lời bảo Guren lên xe.

Tsunayoshi nhìn một nam một nữ trước mặt, nghiêng đầu hỏi: "Hai người tới đây làm gì?"

Basil hướng bàn tay qua Guren, đáp: "Tôi chỉ làm tài xế cho Guren-dono thôi."

Đệ Thập lại quay qua hỏi Guren: "Em tới đây làm gì?"

Guren nói: "Tôi muốn xem lại căn phòng kia."

Tsunayoshi càng khó hiểu hơn: "Sao cơ?"

"Tôi hiếu kỳ."

Tsunayoshi mở miệng định hỏi tiếp, lại nghe âm thanh rầm rộ như sấm.

Mọi người quay ngoắt nhìn về nơi phát ra tiếng nổ.

Phía sau căn nhà gỗ cách một khoảng xa, ngọn núi vỡ ra một lỗ tròn to bằng hai chiếc ô tô gộp lại. Khói bụi mịt mùng, Gokudera vội lấy khăn tay bịt mũi Tsunayoshi. Reborn tiến tới chắn trước cậu, cầm nón phẩy phẩy mấy cái, thổi làn khói đi. Basil đứng trước Guren, giúp cô cản trở bụi cát.

Khói cát tản đi, mọi người mới thấy bốn Hộ vệ đứng ở chỗ bị nứt kia, Hộ vệ Mưa và Hộ vệ Mặt Trời còn kéo theo một vật thể to đùng.

"Chào mọi người." Yamamoto giơ tay.

"Mấy người các cậu làm cái gì đấy?" Reborn hỏi.

"Tại vận chuyển qua đường hầm tốn sức quá nên chúng tôi quyết định tận dụng đường tắt ấy mà." Yamamoto cười trừ. Hắn cùng Ryohei dùng sức kéo thứ kia ra ánh sáng, bây giờ mọi người mới nhìn rõ đó là một cái giường, trên đó là Riccardo đang thoi thóp.

Guren tiến tới kiểm tra nhịp tim và hơi thở của gã. Cô mở hộp thuốc lấy một viên thuốc bỏ vào miệng gã ta. Guren nhìn sang Mukuro, chỉ vào mớ dây leo quấn quanh giường. Hộ vệ Sương mù phẩy nhẹ bàn tay một cái, mấy sợi dây kia biến mất. Lúc này Riccardo mới há miệng hít thở từng ngụm.

Riccardo bình ổn hơi thở rồi mới mở mắt nhìn mọi người, vừa thấy Tsunayoshi, gã há hốc: "Von... Vongola?!"

"Ngày tốt lành." Đệ Thập chào hỏi cho có lệ.

Trán Riccardo đổ mồ hôi, tự hỏi tại sao Đệ Thập Nhà Vongola lại ở đây, bảo sao bốn người kia cũng quen mắt quá. Nghĩ đến đây, Riccardo bắt đầu thấp thỏm, lẽ nào gã đã bị phát hiện?

Tsunayoshi cất giọng trầm trầm: "Nghe nói Giáo sư có sở thích sưu tầm kỳ quái, cho nên chúng tôi cũng tới chiêm ngưỡng."

Riccardo cố gắng phủ nhận: "Ngài đang nói gì? Ta không hiểu."

"Đợi một lát mấy cái bình thủy tinh kia được chuyển về Vongola rồi thì tự ông sẽ hiểu."

Sắc mặt Riccardo từ trắng chuyển sang xanh. Ngay bây giờ gã rất muốn bỏ chạy, nhưng gã không làm được. Gã không thể hiểu nổi tại sao Nhà Vongola lại biết hành động của gã. Riccardo chợt thoáng để ý đến Guren đang đưa lưng cạnh bên giường, cái bóng lưng này cũng quen lắm, ấy vậy mà gã không nhớ nổi. Rốt cuộc là gặp ở đâu chứ?

Guren quay lại thấy Riccardo nhìn mình bằng ánh mắt suy ngẫm bèn tốt bụng gợi ý: "Mấy ngày không gặp, quên tôi rồi à? Tôi đã nói sẽ quay lại mà."

Riccardo trợn mắt.

Gã nhớ ra rồi!

Mặc dù khác màu tóc, nhưng chiếc khuyên tai có kiểu dáng đặc biệt với viên ngọc đỏ quý giá đó... Đây chính là đứa con gái hôm nọ đã đá gã hai phát khiến gã nằm trên giường mấy hôm nay!

Riccardo giơ ngón tay run rẩy chỉ vào Guren: "Cô là... Vongola...!"

Guren không quan tâm đến gã nữa, cô hỏi nhóm Hộ vệ: "Ngoài người này ra còn có ai bị thương nghiêm trọng không?"

Hibari hỏi lại: "Trúng ảo thuật lửa thiêu có tính là bị thương nghiêm trọng không?"

Guren gật đầu: "Tính, nhưng tôi là dược sĩ, không phải bác sĩ tâm lý, không khám được."

Mukuro lườm hai người.

"Guren, ông ta ổn không? Đem về thẩm vấn sẽ không sao chứ?" Tsunayoshi nhìn gương mặt trắng bệch của Riccardo, có chút lo lắng gã sắp chết thật.

"Gãy hai cái xương sườn. Sức khỏe của hắn khá yếu nhưng không chết được. Sau khi về Vongola, chúng ta khám cho hắn cẩn thận chút."

Mukuro nhân cơ hội châm chọc một câu: "Kufufufu, đá Giáo sư gãy tận hai cái xương sườn cơ đấy."

Mọi người nhìn Guren bằng ánh mắt đầy phán xét: Ôi kìa, Dược sĩ đá Giáo sư gãy hai cái xương sườn!

Guren chắp tay sau lưng: Xin lỗi được chưa?

Cô nhắc Tsunayoshi: "Đệ Thập, chuyện khi nãy tôi nói."

Đệ Thập thở dài, thầm nghĩ tới cũng tới rồi, bây giờ nói không thì cô gái này cũng vào bằng được thôi. Nghĩ vậy, cậu gật đầu với Guren.

"Đưa người này về Vongola, trông chừng cẩn thận." Reborn ra lệnh cho nhóm vệ sĩ.

"Vâng!"

"Dẫn mấy người vào trong gom gọn những kẻ kia theo đi." Yamamoto ngoắt một người, chỉ tay vào căn cứ.

"Vâng!"

"Còn cái lỗ to đùng này thì sao? Và, ta nên làm gì với mấy thứ trong căn phòng kia?" Ryohei hỏi Yamamoto.

Yamamoto nhìn Tsunayoshi, chuyển câu hỏi cho cậu.

Tsunayoshi lại nhìn Guren: "Em nghĩ sao?"

Guren xem xét tình hình của Riccardo, để hai vệ sĩ trói cả người lẫn giường lại rồi đẩy gã đi, cô nói: "Tôi ở lại. Sau khi xem xong sẽ báo cáo cho ngài."

"Tôi ở đây cùng cô ấy." Basil nói.

"Được, giao cho hai người." Đệ Thập nói, cậu quay người bước vào hướng căn cứ, "Tớ cũng đi nhìn thử."

Bàn chân mới dịch chuyển được hai bước, Tsunayoshi bị Hộ vệ Mây và Hộ vệ Mưa giữ lại.

Yamamoto cười nói: "Ở đây hết chuyện của chúng ta rồi, quay về tiếp tục công việc thôi."

"Chờ đã, tớ muốn xem, chỉ năm phút thôi!"

"Xem cái gì? Về!" Hibari nắm cổ áo Tsunayoshi lôi xềnh xệch, ném vào xe.

Nhóm Hộ vệ cũng lên xe, Reborn khởi động xe. Tsunayoshi thấy mình không được thỏa hiệp nên đành bỏ cuộc, cậu chỉ vào nhóm thuộc hạ, nói với Guren và Basil: "Gọi vài người ở lại canh gác bên ngoài, sẵn tiện quan sát xung quanh một chút. Tớ về trước, có vấn đề gì cứ liên lạc."

Basil cùng Guren đáp: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro