Chương 98: Chung dòng huyết mạch

Thông tin quá đỗi bất ngờ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ.

Đến cả bốn người Toto, Fon, Nadeshiko và Masahiko cũng giật mình.

Lần này tới lượt Nadeshiko kích động giật cổ áo Yosuke, chất giọng bà âm trầm: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Là thật! Guren chính là con gái của Nagaharu-sama!" Yosuke gần như hét lên.

Nghe Yosuke chắc nịch lặp lại một lần nữa, các tộc nhân Ichihara bắt đầu xôn xao.

"Không thể nào! Vợ chồng Đệ Lục đã chết hai mươi mấy năm rồi. Sao lại xuất hiện đứa con gái chứ?"

"Tại sao không thể?" Guren luôn giữ im lặng bất ngờ lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn cô.

"Ichihara Miyuki khó sinh mà chết, Ichihara Nagaharu tự sát theo vợ, đứa con của hai người họ cũng chết. Chúa công của các người đã nói thế, đúng không?" Guren hỏi, thấy đám đông không trả lời, cô nói tiếp, "Đó là lời bịa đặt. Thực tế, Ichihara Nagaharu cùng Ichihara Miyuki bị Ichihara Jiro sát hại, Ichihara Kichirou bao che ông ta nên mới bịa ra câu chuyện kia để che mắt các người thôi."

Guren bước chân tới sát bên bậc thang, tiếng nói vang lanh lảnh: "Tôi chính là đứa trẻ đã chết hai mươi mấy năm trước trong miệng của các người đây."

Mấy người Fon và Toto ngạc nhiên. Guren biết chuyện này sao?

"Có cái gì để chứng minh cô là con gái của Nagaharu-sama?" Một tộc nhân hỏi.

"Phải, cô có thể chứng minh không?"

"Đệ Lục đã mất, làm sao có thể xác nhận quan hệ giữa cô và ngài ấy?"

Guren điềm tĩnh chỉ chiếc khuyên tai trái của mình, nói: "Đây là khuyên tai của gia tộc Ichihara, hẳn là các người nhận ra. Nó không phải là khuyên tai bình thường. Nó là vật đại diện cho thân phận người kế thừa gia tộc Ichihara. Thứ này có thể phân biệt huyết thống Ichihara, không thuộc huyết mạch sẽ không thể sở hữu. Tôi đeo nó mấy năm nay chẳng hề có chuyện gì, đây là minh chứng thứ nhất."

Gia chủ chỉ khi hoàn thành kế thừa mới được đeo, có điều Hideyoshi không thích đeo khuyên tai, cho nên luôn cất giữ rất kỹ lưỡng. Sau đó chuyện kia xảy ra, để tránh Jiro cướp khuyên tai, Hideyoshi liền đưa cho Guren một chiếc giấu đi.

Tộc nhân Ichihara nhìn nhau, bọn họ tất nhiên nhận ra chiếc khuyên tai nọ, khuyên tai đó là vật truyền đời cho gia chủ các thế hệ, ban đầu vốn là truyền cho Nagaharu để hắn làm gia chủ, thế nhưng sau khi hắn qua đời, vị trí đó được chuyển sang cho Kichirou, về sau thì truyền cho đời thứ bảy là Hideyoshi.

Quả thật khuyên tai kia là vật có linh tính, có thể cảm nhận và phân biệt dòng máu chính thống của gia tộc Ichihara, nếu người kế thừa không thuộc huyết thống Ichihara, nó sẽ không chấp nhận người đó. Mà theo các tộc nhân thấy, Guren đeo chiếc khuyên tai, nó lại chẳng có phản ứng gì, chứng tỏ Guren thật sự mang huyết mạch của Ichihara.

"Minh chứng thứ hai thì phải nhờ Nadeshiko-san xác nhận giúp." Guren nhìn Nadeshiko.

"Cháu muốn ta xác nhận thế nào?" Nadeshiko hỏi.

"Dì là người đỡ đẻ cho mẹ tôi, cho nên dì đã chứng kiến sự ra đời của tôi."

"Đúng vậy." Nadeshiko gật đầu.

"Vậy thì dì hẳn sẽ nhận ra cái này." Guren gỡ khăn quàng cổ đưa Isora, sau đó cởi áo khoác, quay lưng lại với mọi người, "Kotone."

Amaya giúp Guren vén tóc ra trước ngực, Kotone dùng ngón trỏ kéo cổ áo Guren.

Cổ áo được kéo xuống, lộ ra một vết bớt đỏ thẫm dưới gáy của Guren, nom giống một đóa hoa sen nở rộ.

Vừa thấy vết bớt đó, Nadeshiko trở nên kích động tiến lên hai bước, vẻ mặt hiện rõ sự mừng rỡ: "Vết bớt đó! Đúng rồi, chính là vết bớt đó. Ngày con gái của Miyuki-kun chào đời, ta nhìn thấy vết bớt này ở sau gáy của nó, vết bớt rất đặc biệt khiến ta không quên được. Đúng là cháu rồi! Không thể sai được, cháu là con gái của Miyuki-kun và Nagaharu-kun!"

Có được lời khẳng định của Nadeshiko, mọi người cũng sửng sốt.

"Trưởng lão Nadeshiko, bà nói thật ư?" Wataru cảm thấy khó tin.

"Thật, vết bớt đó là minh chứng rõ ràng nhất." Nadeshiko nói, "Chính tay ta đã bế con bé ngay sau khi nó ra đời, ta còn bảo với Miyuki-kun rằng con bé có vết bớt rất đẹp. Khi ấy Miyuki-kun nói với ta, gia đình cô ấy có sự di truyền đặc biệt, mỗi người đều mang một vết bớt có hình thù riêng, vết bớt của con trai nằm ở bả vai, con gái thì ở vùng dưới gáy. Miyuki-kun còn nói, cô ấy cũng có một vết bớt sau gáy, là hình hoa tuyết."

Con ngươi của Akihiko và Wataru run lên, hai người trợn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Guren.

Môi Akihiko mấp máy, giọng nói không kiềm chế được run run hỏi: "Guren, là thật ư? Cô với chúng tôi có cùng huyết thống? Cô cùng tôi, Wataru, và huynh trưởng Hideyoshi là..."

Ánh mắt Wataru đờ đẫn, tiếp lời của Akihiko: "Anh em sao?"

Trên tế đàn, Guren quấn lại khăn quàng cổ, cô không trả lời câu hỏi của hai người mà hất cằm với Yosuke: "Yosuke, nói tiếp đi."

Yosuke quỳ ở chánh đàn, tiếp tục nói: "Nagaharu-sama rất thông minh, tài năng của ngài ấy được tất cả mọi người công nhận, thế nên Đệ Ngũ đã quyết định chọn Nagaharu-sama làm gia chủ đời kế tiếp. Chúa công cùng Jiro-sama vẫn luôn vì chuyện này mà đố kỵ không thôi. Dẫu sao hai người họ cũng là con trưởng và con thứ, thế nhưng lại để con út kế thừa mà bỏ qua hai người họ, họ cảm thấy không cam lòng. Jiro-sama cố tìm cách hạ bệ Nagaharu-sama để giành quyền kế thừa, thế nhưng Nagaharu-sama quá thông minh, cho nên Jiro-sama không có cơ hội. Sau này Nagaharu-sama kết hôn với Miyuki-sama, khi biết tin hai người có con, Chúa công cùng Jiro-sama đã lên kế hoạch, muốn dùng vợ cùng đứa con chưa chào đời của Nagaharu-sama để uy hiếp ngài ấy, bắt ngài ấy nhường vị trí gia chủ. Có điều càng không ngờ rằng, hai người họ vô tình phát hiện Miyuki-sama là hậu nhân cuối cùng của Dạ Lang Tộc, suy ra con gái của bà ấy cũng mang một nửa dòng máu của ác quỷ."

Yosuke ngừng lại hít thở, sau đó nói tiếp: "Các vị cũng biết, Ichihara chúng ta xuất thân từ huyết mạch của thần, giờ đây Nagaharu-sama cưới hậu duệ của Dạ Lang Tộc được coi là tộc ác quỷ, lại còn sinh ra đứa con mang hai dòng máu trái nghịch như vậy, tai họa cỡ nào chứ? Chưa kể, Dạ Lang Tộc vốn là những kẻ có ý chí giết chóc mãnh liệt, ai biết khi nào Miyuki-sama cùng đứa bé kia sẽ hủy hoại gia tộc Ichihara? Có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Jiro-sama phải lợi dụng ngay, ngài ấy đem chuyện đó uy hiếp Nagaharu-sama. Nagaharu-sama chấp nhận nhường vị trí gia chủ để đổi lấy an toàn cho vợ con. Nhưng Jiro-sama lại lật lọng, chẳng những không buông tha mà còn giết hại Miyuki-sama, thậm chí còn có ý đồ giết luôn đứa trẻ vừa mới ra đời không lâu kia. Miyuki-sama không đủ sức phản kháng nên đã bị giết chết, Nagaharu-sama khi ấy ôm theo đứa con của ngài bỏ chạy. Không may là giữa đường bị Chúa công dẫn người bao vây. Trước mặt là Chúa công chặn đường, sau lưng là Jiro-sama đuổi tới, Nagaharu-sama không còn đường thoát, cuối cùng bị Jiro-sama giết ngay tại chỗ."

Mọi người hít sâu một hơi, hết nhìn Ichihara Jiro rồi lại nhìn Ichihara Kichirou, đều có chung một biểu cảm khiếp đảm.

Đấy là tính mạng của một nhà ba người, chưa kể còn là anh giết em, bác giết cháu nữa.

Basil cẩn thận quan sát biểu cảm của Guren, chỉ thấy Guren không tỏ thái độ, ngược lại điềm tĩnh đến lạ.

"Vậy đứa bé kia thì sao? Guren thì sao?!" Mấy người Fon, Akihiko, Wataru và Nadeshiko dồn dập hỏi Yosuke.

Yosuke nói: "Ban đầu Jiro-sama muốn diệt cỏ tận gốc, giết luôn cả Guren, nhưng kiếm vừa mới vung lên, Guren chợt khóc lớn, sau đó một tia sét hạ xuống làm gãy kiếm của Jiro-sama. Chúa công cho rằng thần linh nổi giận, không cho phép họ giết Guren. Hai người họ suy tính, quyết định đem Guren đưa đi thật xa, vĩnh viễn không biết về thân thế của mình, cũng không thể quay về. Chúa công nói dối mọi người rằng Miyuki-sama khó sinh mà chết, đứa bé vừa sinh ra cũng không sống nổi, Nagaharu-sama vì vậy mà đau lòng tự sát theo, thực chất là để che giấu tội ác của họ."

"Dự định ban đầu của các người là đưa Guren-dono đi đâu?" Basil hỏi.

"Lúc đầu Chúa công sắp xếp người đem Guren đến vùng nông thôn có điều kiện sống không tốt, ngài ấy nghĩ vứt Guren ở đó là quyết định đúng đắn. Nếu Guren có thể sống sót, vậy thì do cô ấy may mắn, nếu không thể sống, vậy thì không liên quan tới họ, là do cô ấy bất hạnh mà thôi."

"Hoang đường! Đem một đứa trẻ mới sinh tới nơi không có điều kiện sống, không cha không mẹ chăm sóc, không có người cho ăn uống cho hơi ấm. Làm sao mà sống nổi? Các người làm vậy khác gì gián tiếp giết nó? Nhân tính của các người đâu? Các người làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm ư? Chết tiệt! Tại sao khi đó thần linh lại không bổ sét đánh chết mấy tên khốn nạn các người chứ?!"

Nadeshiko phẫn nộ giậm chân, Masahiko ở bên cạnh trấn tĩnh bà, chỉ là bản thân ông không nhận ra chính mình cũng đang tức giận nghiến chặt răng.

Nhóm người càng nghe càng tức tới nổi cả gân cổ, Fon rít lên: "Vậy tại sao cô ấy lại bị bán sang tận Ý làm nô lệ? Các người sắp xếp có phải không?"

"Không phải, không phải!" Yosuke lắc đầu nguây nguẩy, vội vàng thanh minh, "Sau khi đưa Guren đến đó, chúng tôi không hề quay lại tìm, cũng chắc chắn mười mươi rằng con bé có thể đã chịu không nổi mà chết rồi. Từ đó về sau cũng không để ý nữa."

Reborn tặc lưỡi lắc đầu: "Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra."

"Anh muốn nói tới điều gì?" Yamamoto hỏi.

"Tôi thấy, càng sống lâu càng chứng kiến những chuyện hết sức kỳ diệu. Chẳng hạn như vì quyền lợi mà đánh mất nhân tính, tuyệt giao tình thân. Cậu nói xem, nên cảm thán không?"

"...Anh nói có lý."

"Cơ mà mạng Guren cũng lớn thật đấy, sống được đúng là một kỳ tích." Gokudera nói.

"Sống sót thì có gì hay?" Hibari hỏi.

Mukuro sâu xa nói một câu: "Sống mà khổ sở như vậy thà chết quách đi cho rồi."

Tsunayoshi và Fon trầm mặc, Chrome và Sui cúi đầu không nói gì.

"Chúa công, ngài cũng liên quan đến cái chết của vợ chồng Nagaharu-san sao?" Akihiko hỏi Kichirou từ đầu đến cuối luôn lặng thinh trên tế đàn.

Kichirou thở dài thừa nhận: "Đúng vậy."

"Nagaharu-san là em ruột của ngài, cớ sao ngài lại thông đồng với phụ thân sát hại vợ chồng chú ấy? Chính ngài cũng biết, hại người nhà là đại tội của gia tộc chúng ta, nhẹ thì trục xuất, nặng thì xử tử. Sao ngài dám phạm điều đại kỵ này?" Akihiko chất vấn, một người trầm tĩnh như hắn lúc này triệt để nổi giận, cất tiếng gào khàn khàn nghẹn ứ, "Còn huynh trưởng Hideyoshi thì sao? Anh ấy là con của ngài! Là con trai ruột của ngài đó! Chúa công, phụ thân! Tại sao hai người lại nhẫn tâm như thế? Tại sao?!"

Đối diện với những lời chỉ trích của Akihiko, Kichirou lựa chọn im lặng không biện hộ. Ông biết, vì lòng tham cùng đố kỵ mà hãm hại bốn mạng người thân của mình, tội nghiệt này không thể tha thứ, nhưng giờ ông có nhận ra thì đã quá muộn rồi.

"Ta không có gì để nói. Mọi trừng phạt, ta đều chấp nhận."

Akihiko lặng người, hắn cúi đầu, nhắm chặt mắt, có quá nhiều điều hắn chưa thể chấp nhận. Có điều, điều khiến hắn bối rối nhất bây giờ không phải hai người Kichirou hay Jiro, mà là người kia.

Akihiko chậm chạp ngẩng đầu, cơ thể hắn căng cứng, đầu óc hắn bây giờ như quả bóng phình to, trái tim cũng cảm thấy như bị đè ép cho khó thở.

Bên cạnh Akihiko, Wataru cũng có cùng cảm xúc với hắn ngước nhìn Guren trên tế đàn, muốn nói lại không nói được, cổ họng ran rát nghèn nghẹn.

Cố hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, Akihiko ngập ngừng hỏi Guren: "Guren, cô... từ khi nào biết những chuyện này?"

Guren im lặng một lúc rồi trả lời: "Đại khái là mười năm trước."

Thân hình hai người Akihiko và Wataru chấn động, Akihiko loạng choạng ngã về sau, may mà có Masao và Natsuki đỡ hắn.

Mười năm trước? Nói như vậy, Guren đã biết thân thế của mình từ lâu. Thế nhưng vẫn luôn im lặng không nói.

Người này suốt mười mấy năm sống dưới thân phận thấp kém, bị người nhà xua đuổi, bị đồng tộc coi thường.

Thật nhiều chuyện cũ như thước phim chạy qua trong đầu Akihiko và Wataru, nhiều đến gần như không nhớ hết, nhiều đến nỗi khiến trái tim bọn hắn nặng nề.

Tsunayoshi nhận thấy cảm xúc phức tạp từ biểu cảm của hai người Akihiko, cậu thở dài: "Sau tất cả, sự thật đã được phơi bày."

Chrome luôn im lặng chợt nói: "Nhưng người đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa."

Yamamoto cũng có chút chạnh lòng: "Đáng lẽ cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc, thế mà lại..."

"Chỉ có thể nói là do số mệnh trêu ngươi thôi." Reborn nói.

Những người khác tiếp tục trầm mặc, mấy người bên gia tộc Ichihara cúi đầu. Dẫu sao bọn họ đã từng tổn thương Guren không nhiều cũng ít, hôm nay sự thật về thân thế của cô đã rõ ràng, bọn họ mới vỡ lẽ ra, ai nấy đều cảm thấy hổ thẹn.

Yosuke thấy mọi người không nói gì, bèn gấp gáp cầu xin: "Tôi đã nói hết tất cả, tôi đã lấy công chuộc tội rồi, xin hãy tha mạng cho tôi!"

Guren hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi Yosuke: "Lấy công chuộc tội? Bấy nhiêu đó làm sao đủ để chuộc tội?"

Yosuke vội vã nhích đầu gối tiến lên, hoảng sợ nhìn Guren: "Guren, không, Tiểu thư, Guren-sama! Tôi sai rồi! Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ mới nghe theo lời Jiro-sama thôi. Tôi từng là đầy tớ thân cận của Nagaharu-sama, xin hãy niệm tình công lao tôi đi theo cha cô mà bỏ qua cho tôi lần này!"

Sắc mặt Guren u ám, cất tiếng nói lạnh lẽo như băng: "Ông có tư cách gì nhắc đến ông ấy?"

Cả người Yosuke run cầm cập.

"Ông đem bí mật về thân thế của mẹ tôi nói với Ichihara Jiro, dẫn đường cho Ichihara Kichirou truy sát cha tôi. Ông cho rằng, kẻ phản bội như ông nên được tha thứ không? Ông xứng đáng được tha thứ sao?"

Yosuke hoảng sợ, vội vã dập đầu hối lỗi.

"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin tha mạng! Guren-sama! Tiểu thư! Xin hãy tha mạng!!"

"Guren-sama, chúng tôi sẽ giao hắn cho Trưởng lão Masahiko xử lý." Kotone nói với Guren, "Ngài ấy biết nên làm gì với hắn."

"Ừ."

Nadeshiko nghiêm mặt hỏi Jiro: "Tội ác của ông đã rành rành ra đó, ông còn muốn biện hộ gì nữa?"

"Ta không sai! Người sai là Nagaharu! Chính nó đã giành đi vị trí vốn thuộc về ta. Nó giành tất cả mọi thành tựu, cha mẹ của chúng ta luôn thiên vị nó, cái gì tốt cũng cho nó. Có trách thì hãy trách bản thân nó quá ngông cuồng! Hơn nữa, ta giết Miyuki thì đã sao? Con ả đó là hậu duệ Dạ Lang Tộc, ai biết được nó sẽ mang tai họa gì cho gia tộc chúng ta? Kể cả con gái của tụi nó cũng là thứ quái vật máu lai không thuần chủng, để nó tồn tại chỉ làm ô uế huyết mạch của chúng ta thôi. Ta giết nó chính là giải thoát cho nó khỏi kiếp quái vật. Nó nên biết ơn ta mới đúng!"

Jiro dùng sức đập vào kết giới, nhất quyết không thừa nhận tội lỗi của chính gã.

"Đến nước này rồi mà cha còn không nhận ra sai lầm của mình sao?" Wataru nghiến răng rít lên.

Akihiko day thái dương, đầu của hắn lại bắt đầu đau rồi.

Masao thấy Akihiko cau mày ấn vào thái dương, biết chứng đau đầu của hắn lại tái phát liền lo lắng nói: "Akihiko-sama, xin hãy bảo trọng sức khỏe của ngài."

"Không sao." Akihiko lắc đầu, hắn chỉ tay vào Jiro, ra lệnh cho Tứ Hộ binh, "Bắt ông ấy giam vào ngục trước đi."

Tứ Hộ binh ngập ngừng: "Akihiko-sama..."

Dẫu sao đó cũng là Hộ thần của gia tộc, bắt vào ngục liệu có gây phiền phức gì không?

"Các người không nghe ta nói sao? Bắt ông ấy." Akihiko gằn giọng.

"Này." Guren lạnh lùng nói, "Tôi và ông ta chưa xong mà. Các người vội đưa ông ta đi là muốn tìm cách che chở ông ta à?"

Akihiko vội nói: "Không phải đâu Guren, cô nghe tôi nói..."

"Tôi không muốn nghe." Guren ngắt lời Akihiko, cô chậm rãi bước xuống bậc thang, sải bước lướt qua nhóm người Fon và Tsunayoshi, "Thù hận của tôi, phải để tôi tự giải quyết."

Wataru thấy Guren đi tới liền giơ tay ngăn cản: "Guren, không được..."

Guren lườm hắn: "Ai xen vào, tôi giết kẻ đó!"

Wataru bị ánh mắt của Guren dọa lùi lại, không dám lên tiếng.

Guren bảo Nadeshiko và Masahiko: "Thả ông ta."

"Guren, cháu nghĩ kỹ chưa? Đồng tộc tương sát là tội lớn đấy." Nadeshiko nhắc nhở.

Guren không hề lưỡng lự dù chỉ một giây mà nói ngay: "Tôi không phải đồng tộc của ông ta."

Nadeshiko còn muốn mở miệng khuyên nhủ, lại bị Masahiko ngăn cản, ông chỉ nhìn Guren một cái, không lên tiếng.

Thấy kết giới biến mất, Ichihara Jiro rút kiếm chĩa vào Guren, hét ầm lên: "Đừng cho rằng mày đã có một nửa dòng máu Ichihara thì bản thân cao quý. Gia tộc Ichihara sẽ không bao giờ chấp nhận một con quái vật như mày! Ngày hôm nay, chính tay tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục!"

Gió lạnh thổi qua, cuồn cuộn như viên đạn xuyên qua không khí, Ichihara Jiro vừa nói dứt câu, bên tai chợt nghe thấy một tiếng 'xoẹt' vô cùng rõ ràng.

Gã nhất thời chưa nhận ra điều gì, chỉ thấy mọi người đều mở to mắt nhìn gã, ánh mắt ẩn chứa sự khiếp sợ cùng ngỡ ngàng. Mà Guren ở đối diện lúc này đang giơ ngang tay phải. Hình như mới vừa nãy, gã thấy cánh tay Guren hơi nâng lên, cử động rất chậm, động tác đó, giống như là...

Vừa nghĩ đến đây, Jiro chợt cảm thấy cổ mình ươn ướt. Gã sờ cổ, nhìn xuống, lòng bàn tay ướt đẫm máu tươi.

Con ngươi Jiro co lại, gã ngước mắt nhìn Guren bên kia.

"Nói xong chưa?"

Guren vẫn giữ nguyên tư thế giơ ngang cánh tay phải. Cô ngửa bàn tay, khói đen bọc quanh cánh tay phải của cô đến lòng bàn tay, biến thành một loại vũ khí thân dài có lưỡi cong sắc bén.

Toàn thân Guren tỏa ra sát khí nồng nặc, sắc mặt âm trầm dày đặc ý niệm giết chóc, rít lên từng chữ qua kẽ răng.

"Xuống địa ngục mà sám hối đi, đồ súc vật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro