Chương 11


[ Ciao, Sapizio. Không biết ngọn gió nào khiến ngài phải gọi cho tôi vậy? ]

  Nghe thấy chất giọng Italy quen thuộc kia, Tsuna cười nhạt.

- Đừng đừa nữa Verde, vào chuyện chính đi.

[ Rồi rồi~ Ngài vẫn nghiêm túc như ngày nào. ]

- Haha... Reborn đã gọi cho anh đúng chứ?

  Tsuna cười nhạt nhẽo, nhanh chóng vào trọng tâm của vấn đề.

[ Ngài ' lại ' đoán đúng rồi. Hắn ta vừa mới gọi cho tôi hai phút trước và nhờ tôi giúp một việc nhưng tôi từ chối. Mà tôi cũng không ngờ là hắn ta lại nhờ tôi giải cái mật khẩu đó đấy. Sao hắn ta lại biết đến thứ nằm trong máy tính của ngài vậy? ]

- À... Cậu ta đang là gia sư của tôi.

  Tsuna ợm ờ trả lời, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

[ Gia sư? Tôi không nghĩ là ngài cần đâu. Có chuyện gì xảy ra à? ]

  Giọng nói của Verde qua điện thoại mang theo sự nghi ngờ, cậu thở dài.

- Ân. Cậu ta do nhà Vongola phái tới để huấn luyện tôi trở thành Vongola Decimo. Haiz...

[ ... Ngài cực khổ nhỉ? ]

- Anh nghe là biết rồi đấy...

[ Tôi chúc ngài ' may mắn '. Nếu không có gì nữa thì tôi gát máy đây, tôi còn nhiều việc lắm ]

- Ân. Tạm biệt.

[ Tút~ ]

[ Tút~ ]

  Tsuna nhìn chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười cất nó đi rồi đi tắm.

_ Ngày hôm sau _

  Reborn dùng ống nhòm quan sát hành động của Hibari trong buổi họp của Hội học sinh và các Hội trưởng CLB.

  Chứng kiến cảnh Hibari dừng bạo lực để giải quyết vấn đề với CLB làm vườn, hắn khẽ nhếch môi.

- Hội trưởng Hội kỷ luật của Namimori Chuu, Hibari Kyoya à? Theo thông tin thì cậu ta có quan hệ khá tốt với Dame-Tsuna. Dù không muốn làm theo lời cậu ta cho lắm nhưng... Có vẻ thú vị đấy.

( Mè: Tất nhiên phải thú vị khi ngài nhận được thỉnh cầu từ 27 mà nhỉ? )


  Trong khi đó~

  Tsuna cùng Gokudera và Yamamoto ngồi ăn trưa trên sân thượng.

  Không khí yên bình và nhạt nhẽo khiến hai con người luôn bám theo cậu kia không nhịn được mà ngáp vài cái.

  Và thế là cuộc cãi vã lại diễn ra.

- Này tên kia, ai cho ngươi bắt chước ta hả?! # khó chịu-ing # 

- Ma ma~ Bình tĩnh đi, cần gì phải làm quá lên vậy. # lạc quan-ing #

- Đây không phải lần đầu đâu! Từ nãy giờ ngươi cứ ngáp theo ta hoài đó!!! # tức giận-ing #

- Ma ma~ Ngáp là quyền tự do của mỗi người mà, đâu trách tớ được. # ngây thơ-ing #

- Ngươi...!

  Gokudera lấy trong túi ra vài quả bom, Yamamoto cười nói.

- Ha ha ha, cậu lại chơi pháo hoa nữa à?

  Trước khi mọi chuyện đi quá xa, Tsuna đã lên tiếng ngăn lại.

- Thôi được rồi, cả hai dừng lại đi.

  Cả hai vừa nghe Tsuna nói vậy liền lập tức dừng lại.

  Gokudera ngồi dựa vào hàng rào, thở dài nói.

- Mà... Mấy ngày nay đúng là chán thiệt, chẳng có gì thú vị cả.

  Tsuna mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trong xanh ở trên cao.

- Tôi lại thấy như vầy khó tốt đấy chứ. Cảm giác bình yên này hiếm khi mới có được mà.

  Nói rồi cậu nằm xuống, hai tay gác sau đầu.

- Chỉ hy vọng không bị ai đó phá thôi. Đúng chứ Reborn?

  Tsuna liếc nhìn về phía đứa trẻ đang hóa trang làm nhím biển nào đó.

- Reborn-san?!

- Ha ha ha, chào bé con.

- Ciaossu. Tôu vừa mới tìm được một nơi thích hợp để làm căn cứ bí mật, các cậu muốn tham gia không?

  Reborn sau một hồi lên tiếng dụ dỗ Gokudera cùng Yamamoto và đã thành công. Tsuna chớp mắt suy nghĩ.

- Phòng khách của Nami-Chuu? À... Là địa bàn của Kyoya sao? Xem ra đến lúc rồi nhỉ?

...

...

...

...

# Cạch #

  Tsuna lấy trong máy bán hàng ra bốn lon nước ngọt, thong thả ôm mấy lon nước lên phòng khách.

-Ể? Sawada-san?

- Ồ~ Kusakabe à? Anh gọi tôi có chuyện gì không?

  Tsuna quay lại nhìn người vừa gọi mình rồi đáp lại. Kusakabe tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp.

- Chẳng phải ngài đã hẹn với Ủy viên trưởng lên phòng khách sao?

  Tsuna cười nói.

- Ân. Thế nên bây giờ tôi đang tới đó nè.

  Cậu xoay người bước đi, Kusakabe nhìn bóng lưng cậu mà người đầy khó hiểu.

..........

# Rầm! #

  Một tiếng động lớn phát ra, Tsuna vừa mới bước vào liền nhìn thấy Gokudera bị đánh bay vào tường bất tỉnh, Yamamoto cũng đang nằm bất tỉnh ở gần đó.

- Kết thúc rồi à?

  Tsuna vừa hỏi vừa đi lại gần cái bàn, đặt mấy lon nước xuống. Hibari vung tonfa vào đầu cậu nhưng đã bị MỘT NGÓN TAY chặn lại, anh tỏ vẻ khó chịu.

* Góc hồi tưởng.

  Hibari đang giải quyết công việc trong phòng hội kỷ luật thì nhận được tin nhắn từ Tsuna.

[ 27: Kyoya, anh hiện có rảnh không? ]

[ 18: Có chuyện gì à, động vật nhỏ? ]

[ 27: Cũng không có gì, chỉ là... Tôi muốn nhờ anh một chuyện. ]

[ 18: Nói đi. ]

[ 27: Giờ nghỉ trưa hôm nay, anh có thể đến phòng khách và đánh với Takeshi cùng Gokudera khi Reborn dẫn họ tới được không? ]

[ 18: Để làm gì? ]

[ 27: Rèn luyện thực chiến. Bọn họ còn quá yếu nên tôi muốn nhờ anh ra tay ]

[ 18: Oa nga? Dùng hết sức cũng được à? ]

[ 27: Chỉ cần không chết là được, còn lại tùy anh xử lí. ]

[ 18:... Được thôi. Nhưng ta có một yêu cầu. ]

[ 27: Cứ nói. ]

...

- Đấu với ta, động vật nhỏ.

  Hibari nghiêm túc nhìn sâu vào mắt người trước mặt.

  Tsuna mỉm cười, tay siết chặt thanh tonfa, Hibari cố thu vũ khí của mình lại nhưng vô dụng. Ngay lập tức, thanh tonfa còn lại nhắm thẳng bụng cậu mà đánh, Tsuna buông tay ra và lùi lại một bước, thanh tonfa sượt qua áo cậu.

- Anh lúc nào cũng hiếu chiến hết nhỉ, Kyoya? Thôi được rồi # thủ thế # Tới đi.

  Hibari cười thích thú, nhanh chóng lao đến tấn công cậu. Tsuna nghiêng người né tránh, dùng chân chặn lại các đòn tấn công.

  Hibari hơi lùi lại, cuối người xuống gạt chân Tsuna. Cậu mất thăng bằng ngã xuống, anh lập tức dùng tonfa đánh vào ngực cậu. Nhưng...

  Tsuna hai tay chống xuống sàn, hai chân kẹp lấy cổ anh rồi xoay một vòng. Rất nhanh, Hibari liền bị trấn áp dưới thân của cậu.

- Dừng lại được rồi.

  Reborn bất ngờ lên tiếng, Tsuna cũng thu lại nắm đấm sắp đáp thẳng vào mặt Hibari.

- Checkmate. Anh thua rồi, Kyoya.

  Hibari cố vùng vẫy nhưng bất thành, cam chịu buông tonfa ra.

- Hn. Vẫn mạnh như mọi khi.

  Cậu mỉm cười đứng dậy rồi kéo hai người vẫn còn bất tỉnh kia rời đi.

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay # cuối người #

  Thấy Tsuna rời đi, Reborn cũng nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi còn liếc Hibari một cái.

- Hibari Kyoya à? # nhếch môi # Đừng hòng tôi nhường Dame-Tsuna cho cậu...

__________________________________ còn tiếp ___________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro