Chương 15




  Reborn hôm nay phải nói, hắn gặp phải cái bất ngờ không hề nhẹ.

  Ai có thể giải thích cho hắn biết, thế quái nào Colonnello lại ở đây?!

# Cốp! #

- Tại sao ngươi lại ở đây?

# Cốp! #

- Câu này để ta hỏi mới đúng, kora!

# Cốp! #

- Vì ta là gia sư của Dame-Tsuna.

# Cốp! #

- Còn ta là người quen của ngài ấy, kora!

# Cốp! #

- Người quen? Nói ra xem nào.

# Cốp! #

- Không đấy thì sao, kora?

# Cốp! #

  Reborn và Colonnello vừa nói chuyện vừa đập đầu vào nhau.

  Tsuna thở dài tách hai người ra, đặt Colonnello ngồi cạnh mình, còn Reborn thì ngồi đối diện.

# Cạch #

- Mau giải thích trước khi ta cho ngươi đi Tam Đồ xuyên một chuyến, Dame-Tsuna.

  Reborn chỉa súng vào ngườu cậu, mặt đen hơn đít nồi nói.

# Lạch Cạch #

- Vậy ta sẽ cho ngươi đi trước, kora.

  Colonnello cũng giơ súng lên, nhíu mày nhìn tên dám uy hiếp Boss của mình.

- Rồi rồi, bình tĩnh nào. Universo, bỏ súng xuống.

  Tsuna bình thản uống một ngụm trà rồi lên tiếng, Collonnello tặc lưỡi một cái rồi cũng đành bỏ súng xuống. Biết sao được, lệnh của Boss mà.

  Reborn đã bình tĩnh lại, quả thật Tsuna đã mang đến cho hắn kinh hách không hề nhỏ.

  Tsuna ho khan một cái, bắt đầu giải thích.

- Universo, hay đúng hơn là Colonnello, tôi quen cậu ta cũng đã lâu rồi. Lúc đầu thì qua mạng, lâu sau thì mới gặp ngoài đời. Còn quá trình như thế nào thì tôi không thể nói. Đây là bí mật. Còn về lí do cậu ta ở đây là vì tôi cần người huấn luyện cho Ryohei-senpai. Hết rồi.

  Reborn kéo thấp vành nón, im lặng đi ra ngoài. Hắn biết dù có tra hỏi cách mấy thì cậu cũng sẽ không nói. Chỉ đành tự bản thân điều tra thôi.

  Nhìn bóng dáng Reborn đã rời đi, lúc này Colonnello mới lên tiếng hỏi.

- Boss, ngài thật sự không muốn nói cho hắn biết sao kora?

- Chưa đến lúc.

  Tsuna đặt tách trà xuống, đổi chủ đề.

- Vậy, Universo. Đề nghị của tôi cậu thấy sao?

- Hm... Tên nhóc đó quả đúng là không tệ kora... Được rồi, tôi nhận kora!

  Colonnello xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu, cậu mỉm cười.

- Vậy làm phiền cậu rồi, Universo... À không, Colonnello.

- Đó là niềm hân hạnh của tôi, kora.

  Colonnello nhảy lên bàn, cuối chào như một vị quản gia rồi được Falco gắp bay đi tìm Ryohei.

  Tsuna khẽ lắc đầu nhìn người đã bay đi, quyết định xuống nhà dưới kiếm gì đó để ăn.

  Trực giác mách bảo cậu sắp có chuyện không may rồi.

  Và đứng như những gì cậu đã suy đoán, ngày mai khá là náo nhiệt.

_ Ngày hôm sau _

  Tsuna hôm nay vẫn đến trường như thường lệ, chỉ khác là hôm nay không có Gokudera và Yamamoto đi cùng. Thậm chí cũng không có thấy bóng dáng Haru đâu cả, cậu buồn rồi nha.

  Vừa đến cổng trường, cậu bắt gặp Hibari và đội kỷ luật đang đứng tuần tra tác phong của học sinh gần cổng trường. Mọi chuyện không có gì là lạ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy gương mặt của Hibari có chút mệt mỏi.

  Tsuna cười nhẹ, nếu ngay cả Hibari cũng thế này thì không biết những người khác ra sao rồi.

...

  Bước vào lớp, thứ đầu tiên cậu thấy chính là cơ thể tiều tụy và thiếu sức sống của hai người nào đó.

- Chào buổi sáng... Tsuna / Decimo...

  Dù cho có mệt mỏi đến mấy thì bọn họ vẫn không quên chào cậu. Công nhận ý chí mãnh liệt thật đấy.

  Tsuna chỉ liếc qua một cái rồi về chỗ ngồi. Hy vọng những Hộ vệ của cậu sẽ mau chóng vượt qua những bài huấn luyện a.

  Và xem ra, cậu cũng cần phải chuẩn bị sẵn gia sư mới cho bọn họ rồi.

  Để xem...

  Chọn ai bây giờ nhỉ?

...

- Sawada-kun.

  Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, Tsuna mỉm cười hỏi.

- Có chuyện gì sao Sasagawa-san?

- Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?

  Tsuna nghe vậy cũng hiểu ý, đứng dậy đi tìm một góc khuất ngoài lớp để tiện cho việc trò chuyện.

  Kyoko lúc đầu có chút lúng túng, xong cũng quyết định nói.

- Cậu... có quen biết với Onii-chan của tớ hả?

- Onii-chan? Ah, ý cậu là Ryohei-senpai à? Đúng thật là tớ có quen biết. Sao vậy?

- Chỉ là... Mấy ngày trước Onii-chan rất phấn khích nói về cậu. Hôm qua anh ấy còn dẫn một cậu bé tên là Colonnello nề nhà nói rằng đó là sư phụ của anh ấy. Tớ không có ý kiến gì cả nhưng... tớ rất lo lắng. Tớ biết cậu, Gokudera-kun, Yamamoto-kun hay thậm chí là Hibari-senpai có liên quan một chút gì đó đến Mafia, liệu Onii-chan quen biết với các cậu có gặp gì nguy hiểm không?

  Tsuna ngẩn người, sau đó mỉm cười nói.

- Dựa theo cách nói của cậu, quả nhiên cậu đã biết chuyện của bọn tớ rồi đúng không?

  Kyoko gật đầu.

- Đúng vậy. Nhưng tớ không ghét bỏ gì cả đâu. Chỉ là... tớ lo lắng cho Onii-chan...

  Tsuna nhìn Kyoko một lúc rồi nghiêm túc hỏi.

- Cậu... muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Để bảo vệ Onii-chan của cậu?

  Kyoko ngẩn người, sau đó quyết đoán gật đầu.

......

...

.

  Một buổi học nhàm chán lại trôi qua, Tsuna xách cặp về nhà.

  Vừa đến trước cửa nhà, cậu đã thấy một hàng người mặc vest đen đứng đó, vẻ mặt hung tợn nhìn cậu.

  Vẻ mặt ôn hòa biến mất, Tsuna lạnh giọng nói.

- Các người đang làm gì trước cửa nhà tôi thế?

  Cả đám người liếc nhìn nhau rồi đứng thành hai hàng, cuối đầu mời cậu vào nhà.

  Tsuna khó chịu bước vào nhà, chào mẹ một câu rồi đi thẳng lên lầu.

  Cậu ghét nhà mình bị đám 'vi khuẩn' này đeo bám.

  Biết sau vụ này cậu sẽ phải lau chùi cực nhọc thế nào không hả?!

  Nếu Reborn không giải thích rõ thì đừng trách tại sao cậu tống cổ hắn ra ngoài đường!

# Rầm! #

- Reborn!

- Yo, lần đầu gặp mặt, Vongola Decimo.

...

  Đây rồi...

  Con 'vi khuẩn' chúa đây rồi!!!


_________________________________ còn tiếp __________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro