Chương 9
- Sapizio~ Sapizio~
Ruri vui vẻ ngân nga cái tên mình đặt cho cậu.
- ...
- Tên tớ là Ruri nha~ Cậu gọi thử đi~
Cậu không mặn không nhạt phun ra hai chữ.
- Phiền phức.
- Mồ~ Cậu không thú vị chút nào cả~
- ...
- ...
- ...
- # hít~ # Sapizio!!! Gọi tên tớ đi mà!!!
- Không.
- Đi mà~ Onii-chan~
- ... Tởm quá.
# Crắc #
- Ha~ trái tim tớ tan vỡ rồi~ T^T
Ruri ôm trái tim nhỏ bé đã vỡ vụn của mình.
... xẹt... xẹt...
- Sapizio-nii~ Gọi tên Ruri đi mà~
Ruri nài nỉ cậu lần thứ N.
- Khiếp quá. Bỏ cái giọng tởm lợn đó ngay!
- Thật là! Rốt cuộc đến khi nào anh mới gọi tên em chứ?!
Ruri chạy đi.
Sapizio vươn tay ra, muốn giữ người đó lại.
- Ruri...
# dừng lại #
- Anh vừa gọi em là gì?! # mắt lấp lánh #
- Không...
- Đi mà! Một lần thôi cũng được!
- Không.
- ... Haiz...
... xẹt... xẹt...
Sapizio quỳ xuống, hai hàng nước mắt lăn đều trên má. Run rẩy ôm lấy cô gái vào lòng.
- Tỉnh lại... Làm ơn... Ruri... Làm ơn hãy... Tỉnh lại đi mà...
Cậu ôm cô thật chặt, nước mắt thì vẫn rơi.
- O...nii...san...
Ruri thều thào nói, cố gắng đưa tay lên chùi đi những dòng nước mắt đó.
- Ruri? Cố gắng lên Ruri! Em nhất định... Nhất định phải sống!
Sapizio gần như hét lên.
Hỏi cậu có đau không?
Đau...
Đau lắm chứ...
Người thân duy nhất của cậu...
Sắp biến mất rồi...
...
Cố gắng nở nụ cười, Ruri nói.
- Ha...ha... Cuối cùng... anh cũng đã... gọi tên em rồi...nhỉ? Em... vui... lắm!
- Đừng nói nữa Ruri! Chỉ cần em khỏe lại, muốn anh gọi bao nhiêu lần cũng được! Nên là... nên là...
- # lắc đầu # Đã đủ lắm rồi. Em xin lỗi... Nếu có kiếp sau... Hy vọng... em sẽ lại là... em gái của anh... Vì thế... cười lên nào! # cười tươi #
- ... Ruri... RURI!!!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
# Rầm! #
Tsuna giật mình tỉnh giấc, tay siết chặt lồng ngực vẫn đang đập loạn xạ.
- Không để cho ai ngủ à Dame-Tsuna?!
Reborn khó chịu hỏi cậu, trên tay là cây súng màu đen quen thuộc.
- Ha...ha...ha xin lỗi nhé, cậu ngủ tiếp đi.
Tsuna cười gượng, nằm xuống che mền kín mít.
Reborn nhìn Tsuna một chút rồi cũng ngủ tiếp.
Hắn cũng không thể ngờ rằng, chàng trai nằm trên giường kia... đang lặng lẽ khóc mà không một ai hay biết...
- Ruri...
_ Sáng hôm sau _
- Con đi học đây!
Tsuna xách cặp đi đến trường, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về giấc mơ tối qua.
Cũng lâu lắm rồi... Cậu mới mơ về nó...
- Dame-Tsuna, coi chừng trước mặt kìa.
- À hả?
# Cốp! #
Tsuna ôm đầu, ai oán nhìn cây cột trước mặt.
Reborn nhếch miệng cười.
- Đúng là Dame-Tsuna.
Tsuna cười trừ, vỗ vào má mấy cái cho tỉnh táo rồi tiếp tục đến trường.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có người theo dõi mình.
- Reborn, cô ấy là người quen của cậu à?
- Không phải.
- Vậy à?
Reborn bất ngờ chỉa súng về phía cô gái đang núp gần đó.
- Ra đây đi, đừng trốn nữa.
Cô gái đó bước ra, Tsuna cũng quay lại nhìn. Và rồi... Đôi mắt cậu mở to ra.
# Bịch #
Chiếc cặp rơi xuống đất, cậu không quan tâm. Bởi vì nguoief đang đứng trước mặt cậu, chính là...
- Ru...ri?
- Hahi? Cậu đang nói ai vậy?
Cô gái đó hoang mang khi cậu gọi vậy.
- Tên tôi là Miura Haru! Không phải...?!
Tsuna đột nhiên lao đến ôm lấy cô, nước mắt... À không, máu bắt đầu rơi ra từ khóe mắt cậu.
Cậu cười, một nụ cười chân thành nhất.
- Làm ơn... Đừng biến mất nữa.
Haru im lặng, khuôn mặt từ từ đỏ lên.
# Chát! #
Cô bất ngờ đẩy cậu ra rồi tặng cho cậu một cú tát. Reborn cũng bất ngờ lao đến và cho cậu một cú đá vào lưng.
Haru xấu hổ ôm mặt chạy đi, để lại một người đang nằm dưới đất và một ' đứa trẻ ' đang tỏa sát khí ngút trời.
- Ngươi đang làm cái trò gì vậy Dame-Tsuna?!
Xem ra Reborn đã thật sự tức giận rồi.
Tsuna lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa chỗ mình vừa bị đánh. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nở nụ cười rất chi là... Ngu.
- Ha ha ha... Ha ha ha ha!
Tsuna đột nhiên cười lớn.
Reborn đột nhiên có một ý nghĩ muốn đưa cậu xuống Tam Đồ xuyên một chuyến để khám lại não.
...
Sau khi đã bình tĩnh lại ( nhờ cây búa của Reborn gõ vào đầu ), Tsuna nhanh chóng đi đến trường.
Cậu vừa đi vừa hát.
- Haru~ Haru~
Trông chẳng khác gì một tên biến thái. Ngay cả Reborn còn không muốn thừa nhận đây là học trò của mình nữa mà.
Còn về phía Haru thì cô đang núp tại một chỗ nào đó, khuôn mặt đỏ như gấc khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Nhưng, cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui. Cứ như một mong ước nào đó của mình đã được thực hiện vậy.
- Cậu ấy... Có gì đó rất quen thuộc...
Rất giống...
Giống?
Giống ai nhỉ?
...
Cuộc gặp gỡ định mệnh tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện lại đến với Tsuna.
Giao ước từ hàng nghìn năm trước đã được thực hiện.
Vậy... Tsuna sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào đây?
__________________________________ còn tiép ___________________________________
86: Ah~ nào.
27: Em rắc rối thật đó.
86: Thôi mà~ Làm giống em đi!
27: Rồi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro