Chap 1: Xuyên không rồi

Navia là một cô gái mồ côi cha mẹ, lớn lên tại cô nhi viện. Đến năm 13 tuổi cô được một đôi vợ chồng giàu có nhận nuôi, cô cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ thay đổi, và quả thật nó đã thay đổi, nhưng tệ hơn. Họ cho cô ăn mặc như một tiểu thư, cho cô ăn học đàng hoàng, nhưng tất cả đều không phải thứ cô cần. Thứ cô cần là tình yêu thương của họ, nhưng họ đối với cô mà nói họ xem cô như vật thế thân cho con gái mất tích của họ. Vì ngoại hình Navia trông khá giống với cô con gái đó, nên cô mới được đem về. 

Navia tuy còn nhỏ nhưng có thể cảm nhận được sự giả tạo từ thứ gọi là gia đình này. Họ ép cô mặc những bộ váy mà con họ từng mặc, đem tất cả thói quen và sở thích của con gái mất tích áp đặt lên Navia. Cô chán ghét "gia đình" này, và chỉ mong được thoát khỏi nó.

Thứ có thể làm cô thích thú đó là anime, sở thích duy nhất mà Navia giống với cô con gái nọ đó chính là đọc truyện tranh. Nói thẳng ra thì cô là một wibu chúa. Và cô đặc biệt thích bộ truyện Kimetsu no Yaiba. Ngày nào cô cũng đọc đi đọc lại bộ này cả trăm ngàn lần, và vì đọc truyện bất chấp như thế, chính là tai nạn khiến cô xuyên không.

Một ngày nọ, cô đang đi trên con đường đến trường, tay vừa cầm điện thoại vừa đọc mà không để ý trước mặt có một cái cống đang mở, và chuyện mà ai cũng biết đã xảy ra, cô lọt cống. Vào khoảnh khắc mà đầu cô đập vào đất, cô thoáng nghĩ:

"Shit, chết mà chết ở dưới cống cũng dơ quá rồi đi, ông trời cũng thật trớ trêu"

Một cơn đau ập tới, và sau đó..... cô không nhớ tiếp theo có chuyện gì, cho đến khi cô mở mắt ra, miệng bất giác nói:

"Wtf, đây là đâu, mình lọt cống mà, sao giờ lại ở nơi nào toàn cây thế này"

Navia hoang mang nhìn lại bản thân, tay chân nhỏ xíu, như một đứa nhóc tầm 7,8 tuổi. Cô đưa tay ra sau đầu, ko có máu. Cô lại dùng tay nhéo mặt mình, móa nó, đau vãi chưởng. Cô hoang mang không biết đây là đâu, chỉ là bây giờ, cô thấy thật khát. Cô bé nghe thấy tiếng suối chảy, cô đi về hướng phát ra âm thanh và thấy một dòng suối. Khỏi cần nói cũng biết thân hình nhỏ bé chạy như bay về phía dòng suối, dùng tay lấy ít nước để uống. Cơn khát đã qua, cô định thần lại nhìn xuống mặt nước, thầm nghĩ:

"Ít ra ông trời còn có lương tâm, không lấy đi nhan sắc của mình"

Bỗng, có tiếng nói: "Cô bé, sao em lại ở trong rừng vào giờ này?"

Cô ngước mặt lên nhìn, ù ôi soái ca, một chàng trai siêu cấp đẹp trai. Ủa mà khoan đã, dừng khoảng chừng 5s.... Đây là cụ Yoriichi mà. Não cô bắt đầu nhảy số, tính toán mọi tình huống có thể xảy ra với bản thân mình:

"Đây là Yoriichi mà, lẽ nào.... mình xuyên vào thế giới Kimetsu no Yaiba rồi??? Trả lời sao đây?? À đúng rồi, giả bộ không biết đây là đâu, mà một cô bé bình thường khi gặp người lạ sẽ hỏi đối phương là ai"

Rồi cô mở miệng nói: " Anh là ai?" Yoriichi nhìn cô mặt không cảm xúc quỳ xuống cho ngang tầm mắt cô rồi nói: "Anh tên là Tsugikuni Yoriichi, là thợ săn quỷ. Em tên gì? Sao lại ở trong rừng lúc sắp tối thế này?"

Cô chớp chớp mắt rồi nói: "Em tên là Navia, em không biết đây là đâu, khi em tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi, anh cho em đi theo được không ạ" Vừa dứt lời, cô liền thể hiện trình diễn xuất của mình, nước mắt từ từ tuôn ra: 

"Ba mẹ em bị bệnh chết hết rồi, em chỉ còn một mình thôi"

Anh nhìn cô rồi nói: "Theo anh sẽ rất nguy hiểm"

Navia kiên quyết nói: "Em không sợ nguy hiểm!"

Anh nhìn cô một hồi rồi thở dài: "Được rồi, nhưng phải nghe lời anh, giờ đi thôi, trời tối rồi"

Và thế là tối hôm đó, một trai một gái, một lớn một bé lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro