Chap 20: Huấn luyện phục hồi chức năng
"Vậy thì hãy để Kamado nghỉ ngơi tại dinh thự của tôi" Shinobu giơ tay nói
"Nào đưa cậu ta đi" Shinobu cười tươi vỗ tay gọi kakushi
"Xin phép cho qua ạ" Hai kakushi xuất hiện túm cái hòm chứa Nezuko và lôi Tanjiro đi mất.
Do có Navia can thiệp nên Phong trụ không đâm Nezuko được nên Tanjiro cũng chả thèm quay lại đòi cụng đầu anh ta. Chúa công nhờ Tanjiro gửi lời hỏi thăm đến cô Tamayo. Navia lúc này bước xuống sân, chị Kanae cầm khăn lại cầm máu cho cô lo lắng nói:
"Sao em lại chém mình đến thế này chứ Navia? Có đau lắm không?"
"Không đau nhiều đâu chị Kanae, tại ai kia cứ muốn chứng minh là Nezuko sẽ cắn con người nên em làm dùm luôn ấy mà, với cả, em tin Tanjiro và Nezuko" cô mỉm cười nói
Sau đó mọi người di chuyển vào trong căn phòng để họp, nội dung lòng vòng vấn đề chất lượng các kiếm sĩ đang đi xuống, quỷ ăn thịt người ngày càng hoành hành. Navia quỳ lâu ê hết cả mông tê hết hai chân, cô chỉ mong kết thúc mau mau thôi, đuối quá rồi. Khi kết thúc cuộc họp thì trời đã tối, Navia quay về Điệp phủ thăm Tanjiro và Nezuko. Tuy nhiên, khi cô bước ra khỏi phủ của Chúa công thì thấy Tokitou đứng chờ sẵn ngoài cửa.
"Cậu chờ tớ đấy à?" Navia hỏi
"Ừm" Tokitou đáp gỏn lọn
"Cậu đang giận hả? Sắc mặt cậu không được tốt lắm?" cô hỏi
"Tớ đang thắc mắc tại sao cậu lại quan tâm, tin tưởng và bảo vệ binh sĩ và con quỷ kia trong Cuộc xét xử đến như thế?" cậu hỏi ngược lại cô
"Tớ từng kể với cậu rồi đấy, cậu ta và cô bé đó là những người tớ gặp ở Asakusa, họ rất thú vị đúng chứ?" Navia cười tươi nói
Tokitou đang rất không vui, Navia thấy thế cũng tạm biệt để về sớm thăm Tanjiro và Nezuko
"Thôi tớ về phủ đây, tạm biệt cậu"
Cô nói rồi chạy mất, ở lại thêm kẻo Tokitou lại hỏi thêm. Navia về Điệp phủ, vào trong trạm xá nơi nhóm Tanjiro đang nghỉ ngơi, khi cô vào thì mọi người đã ngủ hết rồi. Cô ngồi xuống cạnh hòm của Nezuko, lẳng lặng mở hòm ra, Nezuko thấy cô thì mừng rỡ định lên tiếng thì cô ra hiệu đừng lên tiếng:
"Suỵt" Navia ra hiệu rồi chỉ tay về hướng các bệnh nhân đang ngủ
Ngay sau đó cô nắm tay Nezuko dẫn con bé qua phủ của mình, Nezuko phóng to thành kích cỡ bình thường. Navia đưa kẹo đường cho Nezuko ăn, cô bé vẫn rất thích thú mà nhận lấy. Hai chị em ngồi chơi một hồi thì nghe tiếng của Tanjiro:
"Nezuko! Em đâu rồi?"
"Ưm ưm ưm" Nezuko chạy ra cổng của trang viên
Tanjiro thấy Nezuko thì vừa lo lắng vừa mừng rỡ nói:
"Sao tự nhiên em lại biến mất vậy?"
"Xin lỗi cậu, là tôi mở hòm dẫn con bé qua đây chơi, tại thấy cậu đang ngủ nên tôi không kêu" Navia nói
"Là thế à. Mà đây là phủ của cậu à?" Tanjiro nhìn xung quanh hỏi
"Ừm, thôi muộn rồi cậu quanh về ngủ đi. Tạm biệt hai người." Navia mỉm cười nói
"Tạm biệt" Tanjiro nói rồi quay về Điệp phủ cùng Nezuko
Khoảng 1 tuần sau, Navia bắt được kẻ trộm trái cây trong vườn của mình, là Inosuke và Zenitsu. Cô mặt cười tâm không cười túm lấy áo bệnh nhân của hai người:
"Hai người không tham gia huấn luyện phục hồi chức năng mà làm gì ở đây?" cô nổi giận hỏi
Hai người họ câm nín bị cô lôi về Điệp phủ, giao lại cho Aoi. Rồi cô nói một câu khiến cả nhóm Tanjiro bàng hoàng:
"Từ hôm nay tôi sẽ đích thân huấn luyện 3 cậu" cô chống hông nói
Thế là từ hôm đó phòng tập luyện chính thức biến thành địa ngục trần gian. Để họ dùng được Tập trung toàn bộ cô đã bắt họ tập chạy và thổi hồ lô như cách Kanao đã làm. Tuy nhiên nếu họ làm tốt thì sẽ được ăn đồ ăn ngon, ai làm không được thì bữa đó ăn chay, có thưởng có phạt rõ ràng nên tất cả rất nỗ lực, nhất là Inosuke, không phải ăn chay bữa nào. Tới một hôm, Navia nói:
"Những gì cần nắm các cậu đã nắm được hết rồi, từ bây giờ cứ tiếp tục tập luyện cho đến khi thổi vỡ cái hồ lô lớn cỡ đó cho tôi, tới giờ ăn mang chén bát muỗng đũa qua phủ của tôi mà lấy đồ ăn, bây giờ Aoi đang bận trị thương cho nhiều người, không có thời gian nấu cơm đâu"
"Cảm ơn cậu nhé" Tanjiro nói
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Navia-chan~" Zenitsu tươi cười nói
Nói rồi cô quay về phòng thí nghiệm, thử thuốc bao nhiêu năm qua nhưng vẫn chưa hoàn thiện được khiến cô vô cùng bức bối, bỗng một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu cô:
"Lẽ nào........thứ còn thiếu cuối cùng là máu của Muzan ư? Loại máu vừa là kịch độc vừa có khả năng hồi phục nhanh nhất! Nhưng làm sao để lấy máu của hắn đây.........." cô nghĩ
"Hệ thống!" Navia gọi
"Tôi đây ký chủ đại nhân" Neko hiện ra trả lời
"Muzan hiện tại đang ở đâu?" cô hỏi
"Ký chủ đại nhân à, không được tiết lộ vị trí nhân vật tùy tiện như thế được đâu" Neko trả lời
Navia giơ tay ra trong không gian hệ thống, trước mặt cô hiện ra ba cái màn hình và ba cái bàn phím, cô gõ ngón tay xuống liên tục, một lúc sau trên màn hình hệ thống hiện ra dòng chữ:
"Kibutsuji Muzan hiện đang đội lốt một đứa trẻ trong một gia đình khá giả, tên là Toshikuni"
"Ký chủ đại nhân! Ngài bật tool hack à?" Neko hoảng hốt hỏi
"Ngươi nghĩ ta không biết cách hack hệ thống chắc?" Navia tươi cười gõ gõ bàn phím
Một lúc sau, một màn hình ảo lớn hiện ra, là bản đồ của các vùng lân cận, vị trí của từng trụ cột được hiện lên cả, 2 dòng chữ Iguro Obanai và Kanroji Mitsuri đang ở kế bên nhau nà, chắc là đang đi ăn chung rồi.
"Người đúng là ranh ma....." Neko mặt bất lực nói
"Quá khen! Sống qua 1 đời người những gì ta học được là phải ranh ma hơn tất cả mọi người" cô mỉm cười nói
Navia chán nản vươn vai, cô vào album hồi ức trong đầu mình, cô nhớ anh trai Yoriichi của cô quá. Navia ngồi lật ảnh xem, xem đến tấm hình của cha mẹ cô, cô lạnh nhạt nghĩ rằng mình chả có chút hồi ức nào về họ cả, thà không biết còn hơn. Ôn lại kỉ niệm một lúc lâu Navia bị đánh thức khỏi không gian hệ thống:
"Ê! Ta xuống bếp lấy đồ ăn! Hôm nay có món gì vậy?" Inosuke hỏi
"Tendon (cơm với tôm tempura) với canh hầm gà" Navia bị đánh thức mệt mỏi nói
Inosuke nghe xong vọt xuống bếp múc lấy tô cơm mang đi, Navia mệt lả quay về phòng, cô lấy dụng cụ ra vệ sinh thanh kiếm của mình. Sau đó cô đi làm nhiệm vụ, bữa giờ toàn để phân thân làm không thôi. Cô hỏi con quạ:
"Itachi! Nhiệm vụ của ta lần này ở đâu?"
"Hướng Tây Nam" Con quạ nói rồi bay đi về hướng đó
Navia chạy theo nó, đến nơi cô tiêu diệt vài con quỷ cấp thấp, xong rồi thuê phòng trọ ngủ vào ban ngày. Navia cứ thế cho đến khi tiêu diệt hết quỷ ở vùng lân cận, cô lại quay về phòng thí nghiệm, nghiên cứu mất 2 ngày 2 đêm cô nhận ra thứ còn thiếu thật sự là máu của Muzan. Cô lập tức chạy qua dinh thự Ubuyashiki để báo cáo tình hình thì bỗng nhiên cô bị choáng, và ngất xỉu trên đường đi.
Trong cơn hôn mê, Navia nằm mơ thấy cảnh nhóm Tanjiro và anh Rengoku đang chiến đấu trên Chuyến tàu vô tận. Mọi chi tiết cô đều xem như được chứng kiến trực tiếp. Từ cảnh Tanjiro, Zenitsu và Inosuke rời Điệp phủ đi làm nhiệm vụ cho tới cảnh cậu lên tàu, cảnh họ nằm mơ cô cũng thấy, như một thước phim tua chậm về trí nhớ trong tập này ở kiếp trước của cô. Sau khi chém đầu Enmu, nhóm Tanjiro thành công cứu 200 hành khách trên tàu, nhưng chi tiết sau đó là chi tiết lấy đi cả lít nước mắt của cô ở kiếp trước. Akaza xuất hiện và giao chiến với Rengoku, sau đó hắn ta xiên anh Rengoku thành donut, cảnh này cô khóc như vũ bão, cũng như lúc Ace bị Akainu xuyên thủng một lỗ trên bụng vậy. Kết thúc giấc mộng, Navia thở hộc hộc rất khó chịu trong giấc mơ, giật mình tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro