Chap 21: Thượng huyền Tam Akaza

"Hộc...hộc......" Navia giật mình ngồi bật dậy

"Navia em không sao chứ? Đột nhiên em hôn mê suốt 5 ngày làm mọi người lo lắm biết không?" chị Shinobu nói

"Em không sao, nhóm Tanjiro và anh Rengoku đâu rồi chị?" cô gấp gáp hỏi

"Họ đều đi làm nhiệm vụ ở Chuyến tàu vô tận trong lúc em hôn mê rồi. Kamado-kun có gửi lời cảm ơn tới em đấy" Shinobu nói

Navia nghe tới đây thì lao như bay về phòng thay đồng phục xách Nhật luân đao lên lập tức lên đường, nhưng khi cô ra tới cửa chị Shinobu chặn cô lại hỏi:

"Em định đi đâu? Mới tỉnh dậy sau hôn mê, còn đang bị sốt, lúc này em không thể ra ngoài được" chị Shinobu nói

"Chuyện này không giải thích bây giờ được, em phải đi cứu người, xin lỗi chị, Shinobu" cô nói xong dồn sức vào chân biến mất như một tia chớp

Shinobu lập tức đi báo cáo việc này cho Chúa công ngay trong đêm, vì Navia không bao giờ làm chuyện thừa thãi hay vô lí. Chúa công sau khi nghe chỉ ôn tồn bảo:

"Cứ để con bé làm những gì con bé muốn làm đi, chắc hẳn là có nguyên do nào đó phía sau"

Ở một diễn biến khác, Navia đang gấp rút lên đường, cô hỏi đường con quạ, đường nào nhanh nhất để đến hiện trường:

"Itachi, đưa ta đến hiện trường bằng con đường nhanh nhất, mau lên!"

Con quạ lập tức bay bằng đường tắt, Navia leo qua mái nhà, vượt qua mấy ga tàu mà không để ý đến cơ thể mình hiện tại chạm ngưỡng 38.5 độ rồi. Cô vẫn điên cuồng lao như bay về phía trước, trên đường có một con quỷ chặn đường thì giết một, gặp hai con quỷ thì giết cả đôi. Mãi đến hơn 2 tiếng chạy không ngừng nghỉ, Navia cũng thấy bóng dáng con tàu, nó đang lật, đồng nghĩa với việc đã giết được Enmu rồi. Trước mắt cô là cảnh Rengoku và Akaza đang giao chiến, ngay lúc hắn dùng Loạn thức, cô lập tức nhảy xuống tham chiến

Akaza: Phá hoại sát - Loạn Thức

Rengoku: Hơi thở của lửa: Thức thứ năm: Viêm Hổ

Navia: Hơi thở của mặt trời: Huy Huy Ân Quang

Do có Navia vào tham chiến không những giúp Rengoku không bị thương mà còn gây được không ít vết thương cho Akaza nữa. 

"Sao em lại ở đây Navia?" Rengoku hỏi

"Em đến ứng cứu" Navia nói rồi tiếp tục vào thế chiến đấu

"Ngươi cũng là trụ cột à? Đấu khí của ngươi đã được tôi luyện đến mức chạm ngưỡng cao nhất, thú vị, thú vị lắm. Ngươi tên là gì?" Akaza hào hứng hỏi

"Ta là Nhật trụ Navia" Navia lạnh lẽo nói

"Navia, ngươi có muốn trở thành quỷ không?" Akaza bắt đầu tuyển nhân viên cho chủ tịch Muzan

"Nếu ngươi muốn biết ta sẽ trả lời luôn, không, dù ngươi có hỏi cả trăm lần thì câu trả lời vẫn là không" cô kiên định nói

"Không à? Thế thì đi chết đi" Akaza nhào vô tấn công

"Phá hoại sát - Diệt thức" Akaza nhảy tới như hổ đói

"Hơi thở của lửa: Bí kỹ......." Rengoku định lập lại lịch sử thì Navia chạy ra chắn trước anh

"Navia!!! Tránh ra!" Rengoku hét lên

"REFLECT" Navia giơ 2 tay ra tụ ma pháp lại rồi la lên

Lập tức nguyên combo Diệt thức của Akaza dội lại nguyên vẹn lên cơ thể hắn làm nó khá...ừm..... nát.

Rengoku ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, tất cả đòn tấn công dội ngược lại hoàn toàn. Đó là lý do tại sao Navia tự tin chắn trước anh như vậy. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, do hiện tại vẫn chưa đến bình minh, mà cơ thể cô đang bị sốt nên không còn nhiều ma pháp. Cô chỉ còn chút ít ma lực trong người đủ để thi triển vài chiêu thức câu giờ thôi.

"Siege" Navia giơ 1 tay ra mệt mỏi nói

Một cái lồng giam hình lập phương xuất hiện giam Akaza lại, hắn đang hồi phục sau đợt phản công hồi nãy. Khi hắn hồi phục xong phát hiện mình bị nhốt trong lồng, hắn có ra sức tấn công nhưng đều không ảnh hưởng bất cứ gì đến bên ngoài chiếc lồng. Bỗng nhiên Navia gục xuống đất hộc ra máu, cô đến giới hạn rồi, Rengoku lo lắng lại đỡ cô dậy, cô có lẩm bẩm gì đó nhưng nhỏ quá anh không nghe thấy. Vài phút sau, khi ma pháp biến mất cũng là lúc mặt trời ló dạng, Akaza lập tức nấp đến nơi khuất nắng. Navia lúc này đã sùi bọt mép vì tiêu hao ma pháp quá độ trong lúc bị sốt, lúc này chạm ngưỡng 40 độ rồi. Khi các kakushi đến lập tức đưa cô về Điệp phủ, Shinobu thấy tình trạng của cô vô cùng tệ lập tức đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, các thành viên của Điệp phủ thay nhau đi ra đi vào đó rất nhiều lần, Viêm trụ lẫn Tanjiro đều rất lo lắng cho cô. Vài ngày sau, cô hạ sốt và tỉnh dậy, khi mở mắt ra cô thấy bản thân mình đang được truyền nước biển, cô thều thào lên tiếng:

"Anh Rengoku và Tanjiro, họ không sao chứ?"

"Lúc nào rồi em còn lo cho họ, mọi người có bị thương nhưng đều bị thương nhẹ, còn em ấy, bất tỉnh mấy ngày trời rồi" Shinobu nói

"Thế ạ" cô mệt mỏi nói

"Cả người em đau quá chị ơi" Navia rên rỉ

"Do vận động mạnh lúc đang bị sốt, lúc được đưa về đây em nóng như lửa ấy, sốt 40 độ" Shinobu lo lắng nói

Đúng lúc này, Chúa công cùng phu nhân đến thăm Navia. Ngài hỏi thăm:

"Navia, con thấy đỡ hơn chưa?"

"Con không có vấn đề gì lắm đâu ạ" cô mỉm cười trả lời

Từ hôm đó mỗi ngày đều có người đến thăm cô, hôm thì nhóm Tanjiro đến, hôm thì vài trụ cột và cháu trai của cô ghé thăm. Chúa công thì ngày nào cũng đến cả, hơn một tuần sau, cuối cùng Navia cũng có thể đi lại mà không cần ai đỡ, còn hơi khó khăn nhưng ít ra cô đã có thể tự đi. Chúa công lúc này cùng với phu nhân và 10 trụ cột khác tiến vào phòng bệnh, ngồi xung quanh giường của cô làm cô vô cùng hoang mang. 

"Lúc này con đã hồi phục tốt rồi, con có thể nói cho ta biết lí do con biết trước là Rengoku sẽ đụng độ Thượng huyền Tam ở nơi đó không Navia?" Kagaya-sama hỏi cô

"Trong quãng thời gian con hôn mê trước đó, con đã nằm mơ thấy được cảnh anh Rengoku và nhóm Tanjiro đấu với Hạ huyền Nhất và Thượng huyền Tam, con thấy anh Rengoku bị hắn đấm xuyên bụng. Vì thế khi con tỉnh dậy nghe tin họ đã đi làm nhiệm vụ con phải tức tốc đi tới đó, nếu không anh Rengoku sẽ bị giết mất" Navia nói

"Con nằm mơ thấy được tương lai sao?" Chúa công lại hỏi

"Con cũng không biết mình có khả năng này, nhưng con nghĩ với tình hình hiện tại thì có lẽ con có thể nằm mơ thấy được tương lai gần" cô nói tiếp

"Ra là thế! Cảm ơn em đã cứu anh một mạng" Rengoku nói

"Nếu em biết trước em chắc chắn sẽ cứu anh mà, nếu anh chết lúc đó, em sẽ khóc suốt 3 ngày 3 đêm mất" cô cười hì hì nói, thật ra kiếp trước cô thật sự khóc suốt 3 ngày 3 đêm khi Rengoku qua đời

"Thế thì chắc chắn nhóc sẽ có lợi trong việc tiên đoán nhỉ" Uzui nói

"Không nhất thiết phải là nằm mơ, vốn dĩ em đã biết kết cục của câu chuyện rồi, biết cả có những ai sẽ chết nữa" Navia nghĩ trong đầu

"Nhưng việc em ấy sử dụng ma pháp đối phó với Thượng huyền chắc chắn Muzan sẽ biết, việc này sẽ nguy hiểm cho em ấy" Kanae nói

"Quả thật là mọi việc có khả năng xảy ra như con nói, Kanae. Thế nên Navia, từ giờ trở đi con phải cẩn thận" Chúa công quay qua dặn dò Navia

Qua một hồi trao đổi, mọi người cũng thay nhau ra về. Navia ở lại dưỡng bệnh, một tuần sau cô đã trở lại, khỏe như voi. Việc đầu tiên cô quyết định làm khi tỉnh lại đó là lấy máu Muzan về nghiên cứu. Cô uống thuốc vào đổi màu tóc màu mắt thành màu đen hết, nhìn nó bình bình không đặc trưng, uống thêm thuốc lão hóa để trông già đi, ngoại hình cô hiện tại khoảng 30 tuổi. Sau đó cô dựa vào quan hệ trong lúc làm nhiệm vụ, thành công giả làm bác sĩ và được mời đến để khám bệnh cho cậu ấm Toshikuni của một gia đình giàu có ở thành phố. Khi đến nơi, cô chào hỏi ba mẹ bệnh nhân rồi nói:

"Xin chào, tôi là bác sĩ được mời đến để chữa bệnh cho Toshikuni"

"Mong cô hãy chữa giúp thằng bé" ba mẹ đứa bé nói

"Đầu tiên tôi cần lấy một lượng máu về để nghiên cứu căn bệnh này, tôi được phép chứ?" Navia nói như đúng rồi

"À vâng, thằng bé hiện đang ở trong phòng, tôi dẫn cô vào nhé" mẹ thằng bé nói

Khi cô vào phòng, cô thấy một thằng nhóc bình thường, nhưng khí chất nó toát lên cho cô biết đây đích thị là Muzan. 

"Mẹ, đây là ai?" Muzan hỏi

"Toshikuni à, đây là Elise, cô ấy là một bác sĩ giỏi mà cha con mời về chữa bệnh cho con, bây giờ cô ấy muốn lấy máu của con về nghiên cứu, sẽ không đau đâu" người mẹ nói

Cậu bé gật đầu, Navia lấy kim tiêm ra, nói:

"Do tôi phải so sánh máu với nhiều loại và nghiên cứu thuốc nên xin phép lấy nhiều máu được chứ? Nhưng chắc chắn với một lượng vừa phải không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bé"

"Vâng" 

Nhận được sự đồng ý, Navia lấy một lượng máu vừa đủ để dùng cho Elixir của cô. Khi lấy máu, cô cảm nhận được việc thằng bé lườm cô. Xong việc, cô tạm biệt họ rồi đi mất. Về phòng thí nghiệm, cô bắt đầu nghiên cứu cách tách độc trong máu Muzan ra, chỉ giữ lại khả năng tái tạo và hồi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro