Chap 22: Cú lừa

Vào một ngày đẹp trời, trong đầu Navia nghĩ ra một ý tưởng, cô lập tức cho quạ đi gọi anh Rengoku và Tanjiro tới phủ của mình. Khi 2 người tới nơi, Rengoku hỏi:

"Navia, em gọi bọn anh có chuyện gì thế?" 

"Em muốn 2 người diễn với em một vở kịch" Navia cười ranh ma nói

"Vở kịch gì?" Rengoku lại hỏi

"Giả sử như anh Rengoku qua đời khi chiến đấu với Thượng huyền Tam, xem phản ứng của người nhà anh" cô nói rồi đưa kịch bản ra cho 2 người

"Tại sao phải làm thế?" Tanjiro hỏi

"Cậu không cần phải biết, cứ như chơi cú lừa thôi, xong việc thì làm cho anh Rengoku sống lại" Navia nói

"Anh không làm đâu" Rengoku nói

"Em bao anh ăn khoai lang nướng 1 năm" cô ra điều kiện

"Chốt kèo" Rengoku đổi ý ngay tắp lự

Tanjiro thì không có ý kiến, cậu hỏi:

"Vậy giờ bọn tớ phải làm gì?" 

"Đầu tiên em sẽ cho quạ thông báo về cái chết của anh Rengoku về nhà của anh ấy, sau đó chúng ta sẽ đem xác anh ấy về, các kakushi sẽ là diễn viên quần chúng, nhớ diễn cho thật vào, không cần khóc lố, chỉ cần tưởng tượng như anh Rengoku chết rồi rồi nêu biểu cảm là được. Em có một loại thuốc, uống vào sẽ khiến người lạnh toát không cử động không thở không mạch đập không mở mắt không nói được, nói chung là thuốc gây chết giả, nhưng anh vẫn sẽ nghe được tụi em nói gì, hiệu lực trong 2 giờ. Anh Rengoku sẽ uống nó, sau đó nằm vô hòm, bọn em sẽ mang anh về nhà, Tanjiro sẽ đại diện bên chiến đấu nói chuyện. Anh Rengoku, điều anh muốn gửi gắm cho gia đình trước khi ngủm là gì?" cô nói

"Ừm.....nhắn với cha anh là hãy giữ gìn sức khỏe, còn nhắn với em trai Senjuro của anh là hãy vững bước trên con đường mình chọn và hãy nghe theo con tim mình" Rengoku suy nghĩ rồi nói

"Tanjiro uống thuốc này vào, nó sẽ làm như cậu đang rất mệt, đổ mồ hôi nhiều và thở dốc" Navia đưa lọ thuốc cho Tanjiro

"Khi nào bắt đầu?" anh Rengoku hỏi

"Ngay bây giờ, nào, bây giờ ra sân thôi" cô nói rồi bước ra sân

Ngoài sân đã được trang bị sẵn một cái hòm, 10 vị kakushi, Rengoku nhìn thấy mà há hốc:

"Anh nói.....em chuẩn bị cho vụ này bỏ ra không ít công sức nhỉ" 

"Có đâu, vui là chính" Navia tươi cười nói

Rengoku chui vô hòm rồi mở lọ thuốc ra uống vào, nó lạnh lạnh như nước đá ấy, sau đó anh gục luôn. Navia đỡ anh nằm xuống ngay ngắn trong hòm, nói:

"Xuất phát!"

Lúc này ở nhà Rengoku đã được báo tin rằng Rengoku đã tử trận, Senjuro rất sốc. Theo kế hoạch, các kakushi sẽ đưa xác Rengoku về trước, để phòng trường hợp bị nghi ngờ, Navia yểm ma pháp Mirage lên cái hòm, mở ra sẽ thấy Rengoku phiên bản donut, dù đã được thay đồng phục đàng hoàng. Vài phút sau, các kakushi rời đi, Tanjiro đến nơi, lúc này Senjuro đang quét sân, cơ thể Tanjiro sau khi uống thuốc xanh xao mệt mỏi, đổ mồ hôi đầy người, cậu hỏi:

"Em là Senjuro.....đúng không?" rồi cúi chào

"Em biết chuyện của anh Rengoku Kyojuro chưa.....? Anh Kyojuro nhờ anh gửi lời đến cha và Senjuro...." Tanjiro nói

*Navia lúc này đang dùng Invisible để tàng hình coi kịch nên không có nói nha, chỉ có suy nghĩ thôi*

"......Từ anh hai? Còn chuyện của anh hai, em nghe rồi......Này.....Anh không sao chứ? Trông mặt anh xanh xao quá." Senjuro lo lắng hỏi

Bỗng nhiên lúc này, một giọng nói tức giận truyền đến từ cửa nhà:

"Thôi đi!! Chắc lại là mấy lời nhắn nhủ vớ vẩn chứ gì! Chẳng có tố chất nào mà cứ cố sống cố chết trở thành kiếm sị.....Chết là phải....Nhảm nhí.......Đúng là thằng con ngu ngốc!" Cựu Viêm trụ nói

Tanjiro ngạc nhiên trước thái độ của người này, ông ta nói tiếp:

"Năng lực của con người được quyết định từ khi sinh ra. Cực ít trong số đó là thiên tài. Còn lại toàn đám tạp nham. Loại rác rưởi vô giá trị!! Kyojuro cũng vậy, nó không hề có chút tài năng nào nên chết là phải thôi."

Rengoku trong hòm lúc này không nói được nhưng anh có chút buồn.

Tanjiro lúc này cũng tạm thời quên mất đây là vở kịch, cậu nói như thật:

"Này bác!! Bác quá lời rồi đấy ạ. Xin đừng nói như thế nữa." mặt cậu nổi gân lên

"Mày là ai? Cấm bước qua ngưỡng cửa nhà ta......." Shinjuro nói 

"Cháu......từ Đội diệt quỷ...." Tanjiro nói chưa xong thì Shinjuro đã căng tròn mắt ngạc nhiên, làm rơi cả bình rượu cái xoảng

"Mày.....ra vậy, mày......... là người sử dụng Hơi thở của mặt trời phải không? Chính là mày!" Shinjuro chỉ tay vào Tanjiro nói lớn

"Hơi thở của mặt trời....là sao ạ?" Tanjiro hoang mang

Đột nhiên ông ấy nhào lại vật Tanjiro xuống đất, Tanjiro còn đang ngỡ ngàng vì tốc độ của người này thì Senjuro chạy lại can:

"Cha!! Xin hãy dừng lại!!Cha nhìn mặt anh ấy đi. Rõ ràng là đang không khỏe!!"

Shinjuro tức giận đánh cái bốp vào mặt Senjuro làm cậu bé ngã ra đất

"Ồn ào! Câm miệng!!" ông quát

"Thôi đi! Bác quá đáng rồi đấy!!" Tanjiro nói rồi đánh một cái làm Shinjuro dạt ra 

"Bác đang làm cái quái gì thế!? Nhục mạ chính con trai đã mất của mình và đánh đứa con còn lại! Rốt cuộc bác muốn gì!?" Tanjiro bức xúc nói

"Mày đến để chế giễu bọn ta đấy à?" ông trừng mắt

"Tại sao cháu phải làm vậy!? Cháu không hiểu bác nói gì hết! Bác đang buộc tội cháu vô căn cứ đấy ạ!" Tanjiro gào lên

Ờm......qua một hồi cãi vã và đánh nhau, Tanjiro thiết đầu công xoáy trụ cột Shinjuro một phát, Navia đứng gần đó nghĩ thầm:

"Thiệt thòi cho cậu rồi, Tanjiro" lương tâm cô cũng cắn rứt lắm chứ

Tua qua khúc Tanjiro tâm sự với Senjuro.........

Senjuro tiễn Tanjiro về xong vào nói với cha mình lời nhắn của anh trai, ông ấy cứng rắn được một hồi rồi cũng bật khóc. Lúc này, Navia vô hiệu hóa ma pháp hiện hình đứng trước mặt ông ấy nói:

"Người ở lại luôn là người đau lòng nhất mà, sao bác cứ phải nặng lời như vậy?"

"Ngươi là ai?" ông ngước lên hỏi

"Cháu là Nhật trụ của Đội diệt quỷ Navia, anh Rengoku, anh dậy đi, em biết thuốc hết tác dụng từ nãy giờ rồi!" cô nói vọng vào cái hòm

Nói rồi cô mở nắp hòm ra, Rengoku ngồi dậy, ông Shinjuro lúc này vừa bàng hoàng vừa xúc động chạy lại ôm cậu con trai vào lòng. Senjuro nghe tiếng cũng chạy vào thì thấy anh trai của mình đang đứng đó.

"Aaaaaa có ma" cậu sợ hãi hét lên

"Không phải ma đâu là anh trai cậu bằng xương bằng thịt đó, lại đó đi" Navia đẩy cậu nhóc lại gần

Senjuro vô cùng xúc động khóc òa lên, cựu Viêm trụ lúc này mới thấy lạ lên tiếng hỏi:

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Là một vở kịch do Navia dựng lên để xem phản ứng của mọi người đấy ạ" Rengoku nói

"Cháu tạo ra vở kịch này để mọi người hiểu nhau hơn thôi, bác cũng đừng cay nghiệt với 2 người đó nữa" cô nhún vai nói

"Ta hiểu rồi......mà cháu nói cháu là Nhật trụ.......chả lẽ cháu cũng là người sử dụng Hơi thở của mặt trời?" lúc này ông mới để ý

"Đúng ạ, có gì sau này bác với cháu có thể trao đổi qua thư, bây giờ mọi người nói chuyện với nhau đi, cháu đi về trước. Nào, dọn dẹp hiện trường nào" cô cười tươi vỗ tay

Lập tức mười kakushi xuất hiện khiêng cái hòm chạy đi, vài người cúi đầu chào:

"Xin phép ạ" rồi hoảng hốt bỏ đi

3 người ngơ ngác nhìn, Navia sau đó bỏ về phủ, lăn đùng ra ngủ. Chả hiểu sao dạo này cô thích ngủ như vậy nữa, và vâng, giấc ngủ này cô ngủ li bì hơn 3 tháng, người ta không biết còn tưởng cô "thăng" luôn rồi cơ. Khi cô tỉnh dậy, lần này không bị sốt hay gì, cô cảm giác như mình mới ngủ một giấc 12 tiếng thôi. Cô nhìn sang bên cạnh thấy Chúa công ngồi đó, ngài nói:

"Con đã ngủ suốt 3 tháng hơn đấy Navia, lần này liệu có phải giấc mơ tiên tri nữa không? Cơ thể con thấy thế nào?"

"3 tháng hơn ạ? Con cảm giác như chỉ vừa ngủ một giấc hơi dài khoảng 12 tiếng thôi. Con nằm mơ thấy anh Uzui và nhóm Tanjiro đấu với Thượng huyền Lục ạ" thực ra cô không có nằm mơ, mà để cho hợp logic cô nói điêu vậy thôi

Lúc này cô bất ngờ nhìn Chúa công, lời nguyền đã lan ra rất rộng rồi, cô nói:

"Kagaya-sama, hiện tại thuốc đã hoàn thiện được 9 phần rồi, sắp tới người nên hạn chế việc đi lại và giữ gìn sức khỏe nhé ạ."

 Cô đưa Chúa công về phủ cùng phu nhân Amane rồi quay về nghiên cứu máu của Muzan. Nó rất lạ, và cũng rất hiếm, bỗng lúc đó, cô nghe thấy tiếng hét bên Điệp phủ truyền qua........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro