Chap 7: Thỉnh cầu

Navia vừa nhận được nhiều đồ mới nên rất vui, vừa đi vừa nhảy chân sáo, chẳng mấy chốc đã đến dinh thự của Chúa công. Cô bước vào thì gặp Kiriya, em ấy nói:

"Chào chị Navia, cha em đang đợi chị trong phòng." ẻm nói

Navia đi theo Kiriya đến trước một căn phòng, cậu bé cúi đầu chào tạm biệt cô rồi đi mất. Cô gõ cửa rồi mở cửa đi vào, vui vẻ nói:

"Kagaya-sama, người gọi con có chuyện gì thế ạ ~~" 

"Navia đấy à, ta chỉ là thấy nhớ con nên cho gọi con qua trò chuyện ấy mà" ngài dịu dàng nói

Navia nghĩ đi nghĩ lại thì bỗng nhớ ra mình có chuyện cần nói và thỉnh cầu, cô nói:

"Thưa Kagaya-sama, về chuyện gia nhập Sát quỷ đoàn, con dự định là 4 năm sau sẽ gia nhập cùng với Kanao ạ! Vì bây giờ con còn bận nghiên cứu thuốc, nên chưa có thời gian làm nhiệm vụ, với lại con cũng đang trong thời gian rèn luyện thể lực ạ" Navia thành thật nói

"Là thế à, thế thì con cứ làm những gì con thích đi" Chúa công hiền từ nói

Navia nghĩ ngợi một hồi rôì cũng quyết định nói ra thỉnh cầu của mình:

"Thưa Chúa công, con có chuyện muốn thỉnh cầu ạ"

"Con cứ nói, nếu trong khả năng ta có thể giúp thì ta sẽ cho con" Chúa công nói

"Thưa, con xin người cho con một biệt phủ riêng để tiện cho việc nghiên cứu ạ, vì con cũng cần có không gian để trồng hoa bỉ ngạn xanh và các loại thảo dược khác. Mấy hôm nay con toàn mượn phòng thí nghiệm của chị Shinobu không ạ" cô thành khẩn nói

Chúa công mỉm cười rồi đồng ý với thỉnh cầu của cô:

"Được thôi, vừa hay ta cũng đang có một biệt phủ trống, con cứ tân trang và sử dụng nó như con muốn. Ta cũng sẽ cho con tiền tiêu vặt hằng tháng để con mua đồ dùng." 

"Con rất cám ơn người Kagaya-sama" Navia vui mừng nói

Kết thúc cuộc trò chuyện, Navia về Điệp phủ thì đúng lúc Kanae và Shinobu tạm biệt mọi người đi làm nhiệm vụ xa khoảng vài tháng. Cô nghe như vậy vội nói:

"Hai chị đợi em một chút!" nói rồi cô vọt vô trong phòng, lấy 2 chai Elixir ra đưa cho 2 người, dặn kỹ:

"Đây là loại thuốc mà lúc trước em cho chị Kanae uống, 2 chị đi lần này nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe ạ"

Kanae và Shinobu nghe thế nhận 2 chai thuốc rồi xoa đầu cô:

"Em ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe, có rèn luyện thì cũng vừa sức thôi biết chưa........" Kanae còn định nói thêm nữa thì có một giọng nam xen vào:

"Kochou, bây giờ 2 người đi làm nhiệm vụ à?" một anh chàng với một gương mặt yang hồ và thân hình đầy sẹo hỏi

"Đúng vậy Shinazugawa, bây giờ chúng tôi đi làm nhiệm vụ" Kanae trả lời

"Gì đây gì đây, ông anh nghe nói chị Kanae của tôi đi làm nhiệm vụ xa nên đặc biệt đến đây tiễn đấy à?" Navia bắt đầu kế hoạch cà khịa Phong sẹo

"Mày nói cái gì đấy, tao đến đây để băng bó vết thương, tình cờ gặp thôi. Mà con nhóc này là ai?" Anh bực mình nói

"Chưa giới thiệu với cậu nhỉ, đây là cô bé đã cứu mạng tôi mà Chúa công từng nhắc tới, Navia" Kanae đặt tay lên vai Navia giới thiệu

"Là nó à" Phong sẹo nói

Kanae định nói thêm thì Shinobu đã vội vã thúc giục:

"Nee-san, nếu còn không nhanh đi thì chúng ta sẽ trễ chuyến tàu đó!" cô nói

"Ara, bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt mọi người nhé!" Kanae luyến tiếc nói

"Đi đường cẩn thận" Sanemi và Navia nói cùng lúc. Nói xong cả hai quay ra lườm nhau vì đụng hàng.

Kanae phì cười rồi quay lưng đi theo Shinobu. Sau khi bóng 2 người đã khuất, Sanemi hỏi Navia:

"Mày đã cứu Kanae à?" Anh lườm cô đầy nghi hoặc hỏi

"Anh không nghe chị ấy nói hồi nãy hả, là tôi cứu chị ấy đó" Navia khó chịu trả lời

"Mà anh bị thương đúng không? Vào đây tôi thay thuốc" Cô dõng dạc nói

"Navia à để tớ làm được rồi" Aoi không dám để cô ở cùng Phong trụ lâu hơn nữa, sợ sẽ có án mạng mất. Nhưng Navia nào có bỏ lỡ cơ hội:

"Không cần đâu Aoi, tớ dùng thuốc của tớ là lành ngay ấy mà, cậu vào nấu cơm với chăm lo cho các bệnh nhân khác đi" Navia nói

"Tao đến để lấy thuốc và bông băng thôi, ai cần thuốc của mày hả?" Sanemi bực mình nói

"Anh tưởng tôi muốn chữa cho anh lắm à, là y đức, y đức đó, không có bác sĩ nào giương mắt nhìn bệnh nhân bị thương đến mức máu thấm qua băng luôn đâu" Navia mất kiên nhẫn nói

Cô thấy Sanemi chắc cũng không dễ dàng để cô băng bó, thế là cô nhanh như chớp, tháo lớp băng cũ ra, lôi trong túi mình chai Elixir kia đổ lên miệng vết thương rồi tống chai còn lại vào miệng tên kia.

"Mày làm gì thế, mày cho tao uống thuốc độc đấy à?" Shinazugawa không mấy tin tưởng nói

"Anh dùng hai con mắt để chưng của anh nhìn lại vết thương của mình đi, đồ cục súc" Navia không kiêng nể nói

"Mày nói ai cục súc?!!" Sanemi định khẩu nghiệp thêm vài ba câu thì khựng lại vì vết thương của anh đã khỏi hoàn toàn rồi, nhưng Navia thì đâu có chịu ngưng, cô nói:

"Hôm nay tự nhiên bị mất não phí mất một chai thuốc quý cho tên yang hồ này, thôi coi như nể tình chị Kanae vậy" cô độc mồm độc miệng nói

"Mày......" Sanemi tức không nói nên lời

"Tôi thì sao, bộ tôi nói không đúng à? Mà còn nữa, anh thích chị Kanae thì nói thẳng ra đi, bày đặt "tình cờ" đến tiễn người ta đi làm nhiệm vụ đồ" Navia theo kế hoạch khiêu khích

"MÀY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO" Sanemi thẹn quá hóa giận tung nắm đấm về phía Navia. Cô đạt được mục đích không những không hoảng sợ mà còn mỉm cười thỏa mãn đỡ nắm đấm của anh, sau đó xoay người trên không sút vào đầu anh, anh thấy thế cũng không kiêng nể mà nhào vô đánh (một cách hoàn toàn nghiêm túc) cô. Trận chiến sẽ không có hồi kết cho đến khi con quạ của Chúa công xuất hiện và kêu lớn:

"Shinazugawa Sanemi và Navia, lập tức đến dinh thự Ubuyashiki. Nhắc lại, Shinazugawa Sanemi cùng với Navia, lập tức đến dinh thự Ubuyashiki!!!"

Phong sẹo nghe thấy thế nhân lúc Navia xao nhãng túm lấy cổ áo cô nhấc cô đi đến dinh thự Chúa công. Hai người bây giờ bầm dập không ai kém ai, khi đến dinh thự Chúa công, tại nơi mà Navia thấy qua vô số lần trong truyện tranh, sân đá trước dinh thự, Phong sẹo chả kiêng nể gì mà quăng cô xuống đất cái bộp, sau đó anh quỳ xuống đầy cung kính với Chúa công:

"Rất vui được gặp lại người thưa Oyakata-sama, mong người vẫn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!" anh nói một cách vô cùng chân thành khiến Navia đang nằm bẹp dưới đất nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị và trề môi vì cách phân biệt đối xử của anh. Chúa công nghe thế thì nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn Sanemi, còn Navia con mau đứng lên đi"

Navia chậm rãi đứng lên phủi bụi rồi đứng yên ở đó, Sanemi bực mình nói:

"Ngươi không biết quỳ xuống trước Oyakata-sama hả con nhóc kia?" 

"Tại sao ta phải quỳ, Kagaya-sama cũng đâu có bắt ta quỳ?" Navia trả treo

"Sao ngươi dám gọi thẳng tên Oyakata-sama ra như vậy hả đồ vô lễ...." anh còn định chửi thêm thì Chúa công đã lên tiếng:

"Được rồi Sanemi" làm anh rén mà quỳ cúi mặt xuống đất nói:

"Xin thứ lỗi cho thần, vừa rồi thần quá nóng nảy" Anh hối lỗi nói

Chúa công không nhắc lại chuyện đó mà vào vấn đề chính:

"Ta có thể biết tại sao hai con lại đánh nhau không?" 

Sanemi nhanh nhảu cáo trạng:

"Là do con bé khiêu khích thần ạ" 

"Con mới không có khiêu khích anh ta, là anh ta động thủ, anh ta đánh con trước thưa Kagaya-sama, con chỉ nói anh ta thích chị Kanae thì tỏ tình đi mà anh ta thẹn quá hóa giận giơ nắm đấm đấm con rồi ạ, con chỉ tự vệ chính đáng thôi" Navia phản bác

"Ngươi....." Phong sẹo tức muốn hộc máu vì sự giảo biện này

"Được rồi, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, hai con bắt tay nhau làm hòa đi" Chúa công bất lực giảng hòa. Ngài biết rõ tính của Navia, chắc con bé chọc trúng điểm yếu của Sanemi làm cho thằng bé nhột nên mới vậy.

Hai bên không tình không nguyện bắt tay nhau một cách rất miễn cưỡng. Thấy cả hai đã bắt tay làm hòa xong, Chúa công tiếp tục nói:

"Bây giờ Sanemi con đi làm nhiệm vụ đi, còn Navia, dinh thự của con ta bố trí nó bên cạnh Điệp phủ, để tiện cho con qua lại bên đó"

Navia nghe thế vui mừng cảm ơn: "Thật sao ạ? Con cám ơn người ạ" nói rồi Navia vui vẻ chào tạm biệt Chúa công rồi quay về tân trang cho dinh thự của mình. Phải nói là cô rất được ưu ái, thông thường khi trở thành trụ cột mới được ban cho một biệt phủ riêng, còn cô chưa trở thành kiếm sĩ diệt quỷ nữa đã có dinh thự riêng rồi, nhưng mà vì cô có lí do chính đáng chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro