Chap 9: Làm hòa và tiếp tục tu luyện

Vào một ngày đẹp trời, Navia giác ngộ ra rằng mình cần đi làm hòa với Phong trụ vì dù gì trong tương lai anh ta cũng là chồng của chị Kanae của cô. Thế là cô đi lấy nguyên liệu trong chính nông trại của mình, làm ra món bánh nếp đậu đỏ Ohagi đem đến cho Phong trụ để làm hòa. Gì chứ các món ăn khoái khẩu của các nhân vật trong truyện cô biết hết. Từ chỗ cô đi đến Phong phủ cũng hết nửa tiếng. Đứng trước nhà Phong trụ, cô nói lớn vọng vào:

"Anh Shinazugawa, em là Navia đây, mở cửa cho em!!"

Đợi lâu quá mà không nghe ai trả lời cô liền trèo qua hàng rào vào luôn Phong phủ, vào tới nơi, cô nghĩ:

"Nơi này cũng rộng quá ta, nhìn tối giản dữ"

Bỗng có một tiếng nói làm đứt suy nghĩ của cô:

"Ngươi làm gì ở đây?"

Cô quay đầu lại nhìn, là Shinazugawa. Cô giơ túi bánh ra và nói:

"Em đến để làm hòa, xin lỗi vì hôm trước đã khịa anh, đây là quà xin lỗi, là Ohagi" Navia chân thành nói

Anh không nói gì chỉ đi vào trong nhà, cô lon ton đi theo, đi mãi đến khi anh đến toilet, cô không biết cũng định đi vào luôn, làm anh nổi cáu:

"Ta đi vệ sinh mà ngươi cũng đi theo à?!!!" Sanemi nói

"Úi, xin lỗi xin lỗi" Cô nói rồi quay mặt chạy ra ngoài hiên

Hít hà không khí trong lành, vài phút sau, Phong trụ bước ra và hỏi:

"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

"Anh chưa làm hòa với em sao em về được?" cô trả lời

Nói rồi cô mở túi bánh ra lấy một cái đưa cho anh, nói:

"Anh ăn thử đi, đồ em trồng không đấy" Navia tự hào nói

"Có bị đau bụng không đây?" Sanemi nói thì nói chứ cũng lấy miếng bánh bỏ vô miệng ăn thử

Ngon, ngon đến bất ngờ, rất giống với mùi vị mà mẹ từng làm cho anh ăn. Navia nhìn phản ứng của anh rồi  nói thêm:

"Trong đây còn nhiều bánh lắm" cô nói thế thôi

Sanemi nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi:

"Nói đê, muốn cái gì?"

"Sao anh lại nói thế, nghe đau lòng lắm đó" cô giả bộ tổn thương nói

"Ngươi tưởng ta tin ngươi đến đây chỉ để làm hòa thôi chắc?" anh phản bác

"Ờ thì...... em muốn nhờ anh luyện kiếm với đánh nhau với em" Navia bĩu môi chọt chọt hai ngón tay vào nhau nói

"Nhờ ai không nhờ lại đi nhờ ta?" anh nghi hoặc hỏi lại

"Những người ai cũng sẽ nghĩ là em còn quá nhỏ, họ sẽ từ chối hoặc đánh nhường em, chỉ có anh là đánh không phân biệt tuổi tác thôi" Navia phân tích

Sanemi suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, coi như nể mặt Kanae vậy:

"Được, nhưng chỉ luyện kiếm thôi, hôm bữa đánh nhau ngươi đã đánh ngang kèo với ta rồi"

"Yessss, khi nào anh rảnh thì nhờ quạ báo em qua tập nhé!" Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh rồi tót về phủ.

Và sau đó, chuỗi ngày bị bón hành của cô chính thức bắt đầu, cô đã nói Sanemi đánh bất phân biệt tuổi tác nên anh cũng đâu làm cô thất vọng được. Mỗi lần đánh thua là lại bị trói lên cây cột ở góc sân phơi nắng, đến khi Aoi hoặc Kanao đến đưa đồ ăn mới được gỡ xuống. Cô học thêm "Hơi thở của gió" suốt nửa tháng, đến khi anh nói:

"Ta không còn gì để dạy ngươi nữa" anh gác kiếm qua một bên nhìn cô rồi nói

"Vậy ạ? Cảm ơn anh đã bón hành, í nhầm huấn luyện em trong suốt thời gian qua, anh Sanemi!" cô cúi đầu gọi tên anh rồi quay đầu bỏ trốn luôn kẻo ăn đập tiếp.

Anh nhìn theo cô, cười thâm độc rồi nói: "Gan to phết"

Vậy là Navia đã chính thức hoàn thành khóa huấn luyện của Phong trụ rồi, tiếp theo cô sẽ bắt đầu các bài tập cường hóa cơ bắp của Nham trụ. Đầu tiên cô tạo một kết giới ma pháp bảo vệ dinh thự của mình rồi nhờ Aoi thỉnh thoảng qua tưới cây cho cá ăn hộ cô, sau đó cô sửa soạn tiếp tục lên núi như mấy tháng trước. Lần này cô mặc một bộ đồ như đồ tập gym ấy, áo lửng bó sát và quần dài, này này đừng có mơ tưởng linh tinh, Navia mới 10 tuổi thôi nên 3 vòng như một à. Rồi, bắt đầu bài tập đầu tiên, ngồi dưới thác nước. Cô bước xuống dòng sông, la lên vì lạnh:

"Trời đất cha mẹ ơi, lạnh kinh hồn, buốt giá con tim quá trời ơi!!!" Cô lập cập hét rồi thầm nghĩ

"Không được xao nhãng, mấy cái cỏn con này chưa là gì cả, mục tiêu của mình là chém đầu Muzan, không được yếu đuối, không được bỏ cuộc, cố lên" Navia tự động viên bản thân mình. 

Nói rồi cô dùng thân hình nhỏ bé trèo lên tảng đá, ngồi thế thiền, trực tiếp chịu áp lực dữ dội dưới thác nước, cô hét lên:

"KHÔNG ĐƯỢC XAO NHÃNG, KHÔNG ĐƯỢC YẾU ĐUỐI, KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC, CHÉM ĐẦU MUZAN, CỐ LÊN AAAAAAAA" sau đó Navia lập đi lập lại khẩu hiệu của mình suốt thời gian chịu áp lực nước dưới thác mà không biết rằng tiết hét của cô đã vang khắp các biệt phủ. Dưới đây là phản ứng của mọi người khi nghe thấy tiếng hét của Navia:

Kagaya: "Con bé chắc hẳn đang rất nỗ lực đây"

Aoi: "Cố lên Navia, lát tớ sẽ nhờ Kakushi gửi cơm lên cho cậu"

Kanao: *nghĩ trong đầu* "Navia đã rất cố gắng, mình cũng phải chăm chỉ tập luyện"

Sanemi: "Con nhóc này ồn ào thiệt chứ"

Uzui: "Con bé đó đang nỗ lực một cách hào nhoáng đấy"

Giyu: "Ồn quá"

Chỉ có riêng Nham trụ Himejima Gyomei là đứng sau gốc cây gần đó chứng kiến tất cả, trong đầu thầm nghĩ:

"Nam mô"

Nhưng mà ông bà ta có câu, cố quá thành quá cố, không sai vào đâu được. Thân thể của cô mới 10 tuổi thôi mà chịu lạnh như vậy sao mà chịu nổi, một điều hiển nhiên là cô gục luôn trên tảng đá, hên là chưa bị áp lực nước đè cho gãy cổ thôi. Himejima ở gần đó thấy vậy nhanh chóng đem cô lên bờ cấp cứu, sau đó cho gọi một Kakushi nữ lên giúp cô lau người thay đồ và chăm sóc cho cô. Lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối rồi, vị kakushi nữ kia nói với cô:

"Em làm gì đến mức ngất xỉu vậy? Ngài Himejima đã cứu em đó" vị kakushi lo lắng nói

"À em đang trong quá trình luyện tập thôi, chị không cần lo cho em đâu, cảm ơn chị đã chăm sóc em ngày hôm nay." Navia nói

Chị kakushi kia tạm biệt cô rồi xuống núi. Ngày hôm sau, Navia tiếp tục ngồi dưới thác nước. Qua 2 tháng, ngồi dưới thác nước và vác gỗ cô đều hoàn thành, còn cái cuối cùng là đẩy đá thôi. Cô cũng áp dụng "hành động lặp lại" học được trong truyện, rất nhanh thôi cô đã đẩy được đá. Có một điều cô không biết đó là khi cô làm cho hòn đá lớn đó di chuyển, vết bớt hình bướm đó lại xuất hiện trên mặt cô trong chốc lát rồi biến mất. Khi cô đẩy hòn đá đi qua hết một thị trấn, cũng như Tanjiro, cô bị mất nước, cô định dùng Aqua để uống nước nhưng một bóng người to lớn đứng trước cô đã đổ nước cho cô uống, cô uống đến khi cạn bình nước mới mở miệng ra nói:

"Cảm ơn anh đã cho em uống nước và cũng cảm ơn anh đã cứu em lúc ở thác nước anh Himejima" cô cúi đầu chân thành nói

"Em biết tên anh?" Himejima thấy lạ hỏi

"Em nghe bạn em kể ấy ạ, lần đầu gặp mặt em tên là Navia" cô mỉm cười giới thiệu

Qua 2 tháng qua, Himejima luôn quan sát Navia luyện tập, mỗi lần luyện tập cô đều hô to khẩu hiệu của mình. Mối nghi ngờ của Himejima đối với Navia đã được xóa bỏ, sau đó, như trong cốt truyện, Himejima kể cho Navia nghe về quá khứ của anh, cô dù biết trước rồi nhưng vẫn không khỏi xót xa. Qua một hồi nói chuyện, Himejima xoa đầu Navia rồi chúc cô luôn giữ vững tinh thần này. Navia kết thúc huấn luyện mang cơ thể khỏe mạnh xuống núi, về Điệp phủ ăn trước. Kỳ lạ cái là cô tập cơ bắp rất nhiều nhưng tay chân cô đều mảnh khảnh, nhưng vẫn đẩy đá được như thường. Navia về Điệp phủ ăn chực xong thì về dinh thự của mình, giao cho Aoi là quyết định đúng đắn, vì hoa quả lúa đậu đều được thu hoạch sắp xếp gọn gàng trong kho, nhà cửa sân vườn tươm tất sạch sẽ. Chỉ có duy nhất một điều làm cô phiền lòng, đó là hoa bỉ ngạn xanh chỉ ra thân hoa chứ éo ra hoa. Mà cái cô cần là màu xanh của hoa cơ mà, không ra hoa thì làm ăn kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro