chương 13: Tay nhanh hơn não

Thời gian thấm thoắt thoi đưa....

Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, hôm nay là ngày sinh nhật của Kaji, cũng là ngày cuối cùng cô còn ở đây trước khi đi tham dự Kì kiểm tra cuối cùng cùng với Kanao.

Sáng nào Kaji cũng dậy sớm tập luyện đã thành thói quen. Nhưng buổi sáng hôm nay cô lại cảm thấy đặc biệt hơn. Cũng phải, cô cũng đã sang tuổi 14 rồi.

Sinh thần ba năm trước đều dành thời gian luyện tập hơi thở, có chi đến tối muộn thì ăn một bữa cơm thịnh soạn một chút, rồi lại đi ngủ, lại vào guồng quay luyện tập.

Thời gian qua nhanh quá chừng, mới ngày nào bước chân vào trang viên này, nay đã được ba năm rồi.

Nhảy lên ngồi ở bậu cửa sổ quen thuộc ngắm bình minh, Kaji lại đắm mình vào trong những tia nắng, tuy không quá chói chang nhưng đủ để có thể sưởi ấm đôi chút cho thân thể vẫn hoài bé nhỏ của cô.

Đang mải mê ngồi ngắm Mặt trời lên, đột nhiên ba giọng nói quen thuộc mà Kaji đã lâu không nghe thấy đồng thanh cất lên:
- Kaji-chan, tụi chị về rồi này!
Giật mình quay lại, cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước nhanh tới ôm chầm lấy Suma, Makio và Hina.
- Em nhớ các chị quá!
- Các chị cũng vậy! À, chúc mừng sinh nhật em nhé! Quà cho em này!- Makio dúi vào tay Kaji một cái hộp nho nhỏ.

Trong đó là một chiếc vòng tay được bện rất đẹp, những sợi chỉ đỏ được bện khéo léo với nhau tạo nên những nút thắt tinh xảo.

- Thật đẹp quá.Em cảm ơn ạ!
- Em thích là được.

Thay ra một bộ quần áo khác, cô bước xuống nhà, thấy Uzui cùng ba người vợ của mình đang thân thiết với nhau. Vội nhanh chóng ra ngoài để dành không gian cho họ.

Rủi thay là Uzui lại nhìn thấy cô rồi.

- Này Kaji-chan, lại đây.
- Ơ....dạ Uzui-sama.
- Quà cho ngày sinh nhật đây. Nhận nó đi.
- Cảm ơn Uzui-sama.

Chạy ra ngoài thềm nhà ngồi, chậm rãi mở cái bọc vải mà sư phụ tặng cho cô.

Ra là Kanzashi sao. Năm nào Ngài ấy cũng tặng cô một cái trâm, nhưng xem ra chiếc trâm này đẹp hơn hẳn ra nha.

Là một cái Kanzashi hoa tử đằng. Sư phụ cô nói rằng quỷ rất ghét hoa tử đằng. Có lẽ là đang chúc cô may mắn trong Kì kiểm tra sắp tới sao?

Có lẽ vậy.

Trở về phòng của mình, cất cái Kanzashi kia vào cái hộp đựng của nó, mở cửa tủ lấy ra thanh kiếm Nichirin của mình, Kaji đi ra ngoài chỗ đồng cỏ kia tập luyện.

Phải luôn tập luyện, cho dù hôm nay mình được nghỉ ngơi hay chăng nữa thì cũng phải tập luyện một chút, ngày mai là Kỳ kiểm tra rồi.

Chiếp chiếp!

- Ara ara, ngươi thế nào lại có thể tìm ra ta ở cái chỗ này vậy?

Vội hạ tay kiếm xuống, bàn tay thon đón lấy sẻ nhỏ, những ngón tay gỡ lấy mảnh thư từ chân chim sẻ ra. Để nó lên đôi vai của mình, cô ngồi dựa vào thân cây, tay từ từ giở mảnh thư của Douma ra.

Kaji-chan.
Tối nay ra ngoài gặp tôi nhé. Chỉ một chút thôi.
Douma.

- Ra ngoài hôm nay à?......Dù gì cũng lâu quá rồi chưa gặp lại, một chút cũng không sao.
- Còn bây giờ......ngươi muốn coi ta tập không sẻ nhỏ?

Chiếp chiếp!

- Ta sẽ coi đó là một lời đồng ý.

____________________________________

Gửi mảnh thư kia đi, Douma bất giác thở dài.

Đã lâu lắm rồi hắn chưa được gặp người thương của hắn, tối nay hẹn gặp người ta, lại sợ người ta không thể tới.

Hôm nay là sinh nhật cô bé ấy, tính ra.....đã là 14?

Thời gian trôi nhanh quá chừng.

Nắm trong tay túi bùa Omamori, hắn mong mỏi rằng có thể trao nó cho cô hôm nay.

Lúc đầu vốn sẵn định tặng cô một cái trâm, nhưng sau lại quyết định làm một cái bùa may mắn.

Hắn biết cô sắp đi tham dự Kỳ kiểm tra cuối cùng. Lúc đầu Douma không biết nó là cái gì, sau mới biết là kỳ tuyển chọn kiếm sĩ, nói đúng hơn, là ở trong một khu rừng toàn quỷ, sống qua 7 ngày thì vượt qua Kỳ kiểm tra đó.

Douma sẽ không quan tâm lắm tới cái thứ đấy nếu như Kaji không bảo rằng năm nào diễn ra Kỳ kiểm tra ấy, cũng sẽ có người phải bỏ mạng, không ít thì nhiều. Điều đó làm hắn lo muốn chết.

Ai mà lại muốn người mình thương phải chết ở chỗ đấy cơ chứ!

Nhưng mà.....Kaji của hắn nhất quyết là phải tham gia, vì tham gia mới biết được trình độ thật sự là tới đâu, với cả....có tham gia mới chính thức được công nhận là kiếm sĩ.

Thôi thì tùy em ấy vậy.
_______________________________

Rất nhanh đã tới buổi tối, Kaji cùng với mọi người cùng nhau ăn một bữa tối, vừa là mừng sinh nhật, vừa là bữa ăn cuối trước khi đi thi.

Kanao cùng với Aoi làm một hộp kẹo Wagashi tặng cô. Hôm nay chị Shinobu cũng tới cùng Kanao, chị ấy đưa cho Kaji một cái lọ chứa chất lỏng, trông như là....thuốc độc?

Đùa thôi, là thuốc.
- Chúc mừng sinh nhật, Kaji-chan.
- Cảm ơn chị, Shinobu.

Ăn chơi vui vẻ xong rồi, ai nấy đều tạm biệt nhau ra về. Shinobu cùng Kanao cùng nhau về Trang viên Điệp phủ. Còn Kaji, sau khi tạm biệt Uzui cùng ba người vợ của Ngài ấy, cô liền bước tới chỗ đồng cỏ kia, nhủ rằng có thể người kia đang chờ cô ở chỗ ấy.

Sắp được gặp lại người ấy rồi, thật hồi hộp.

-----------------------------

Đồng cỏ này, đã ba năm Douma chẳng ghé tới.

Chẳng có gì khác biệt cả. Vẫn là đồng cỏ xanh, rừng phong cùng với phiến đá nơi hắn vẫn ngồi cùng Kaji nói chuyện.

Đóng tâm trí mình lại, không cho Chủ nhân nhìn thấu nữa, Douma cảm thấy tự phục chính mình, học cái Bế quan ấy quả thật không uổng phí.

Nắm chặt túi bùa trong tay, từ xa Douma đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái kia. Vội chạy nhanh về phía người ấy, miệng gọi to:

- Kaji-chan!
- Oy Douma-san, em tới rồi đây......Ớ??

Tay nhanh hơn não, hai cánh tay của Douma nhanh chóng luồn qua eo Kaji ôm lấy cô vào lòng hắn. Có vẻ Kaji của hắn cao lên thì phải?

- Anou, thả em ra đi....
- Nhớ em quá!

Cô cố gắng rời khỏi vòng tay của người kia, nhưng mà Douma vốn thích nhây nên siết tay chặt hơn. Mà sức quỷ vốn dĩ hơn sức người nhiều, cho nên tất nhiên Kaji chịu thua, để cho người kia ôm mình chặt cứng.(và ăn đậu hũ :>)

Sau một hồi đứng đấy chẳng biết làm gì ngoài ôm thì cuối cùng Douma cũng thả Kaji ra.

- Lâu lắm rồi chưa gặp, tôi nhớ em lắm.
- Em cũng nhớ anh. Mà anh gọi em ra đây làm gì?
- Tặng em.

Douma dúi vào tay cô túi bùa mình tự làm, rồi nở nụ cười như thường lệ.

- Em bảo là sắp đi thi Kỳ kiểm tra gì đó, nên tôi làm túi bùa này tặng em, chúc may mắn.- Douma tiếp tục.
- Hôm nay em nói "Cảm ơn" hơi nhiều lần rồi, nhưng mà.....Cảm ơn anh.

Cả hai ngồi xuống dưới mặt cỏ, người dựa vào phiến đá. Kaji nhìn xuống dưới bàn tay cầm túi bùa Douma tặng, vừa nghịch vừa nói nhỏ:

- Cũng may anh tới vào tối hôm nay, còn nếu là ngày mai thì lúc ấy, em đã tới nơi tổ chức Kỳ kiểm tra rồi.
- Vậy còn.....hơi thở của em...hoàn thành rồi chứ?
- Hoàn thành rồi ạ. Hoàn thành và thành thạo được hơi thở thì em mới dám tham gia, còn không thì chắc là còn lâu. Lần này em đi cùng người bạn nữa, nên là....sẽ không bị cô đơn đâu.

Douma quay sang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt thất sắc liếc sang, đặt lên má của cô bé.

Vẫn là một pha tay nhanh hơn não, Douma cúi người xuống, thơm một phát lên má Kaji. ( lần này là môi nhanh hơn não :>)

Hành động đó của Douma làm Kaji giật mình, mở to mắt kinh ngạc. Hai má bắt đầu ửng đỏ lên

Cái quái gì? Douma-san vừa thơm mình đấy à?

Còn Douma,ăn đậu hũ của người ta xong não mới phát giác ra rằng mình vừa có hành động "môi nhanh hơn não".

Thôi xong lỡ miệng rồi.

- Douma-san, anh vừa làm cái gì đấy?
-...........
- Sao lại làm thế với em?
-...........
- Vậy......có lẽ là em về đây.
- Anou, đừng.........Ừm....nếu tôi nói....ừm....tôi có....tình cảm với em thì sao?

Ngại chết rồi!

Douma vừa nói xong, cả người nói lẫn người nghe đều đỏ mặt.

- Em....em không biết...em về đây..
- Nhưng mà em phải trả lời tôi chứ?
- Em.....nếu em vượt qua Kỳ kiểm tra thì em sẽ trả lời.
- Nhưng nhỡ em chết?
- Em có túi bùa của anh cơ mà....

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên bối rối. Hắn với cô cứ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng

Douma hắn thề là hắn không thích bầu không khí bây giờ chút nào.

Xem ra.....hắn phải lên tiếng rồi.

- Ưm, này Kaji-chan..
- Dạ?
- Tôi thích em.

Đôi mắt của Kaji từ nhìn mặt cỏ chuyển sang mở to ngước nhìn Douma. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Chẳng ngờ sinh thần cô năm nay lại lắm chuyện xảy ra thế.

Nhưng mà không phủ nhận là Kaji cũng có thích Douma a~~.

- Em về đây...
Biết là không níu cô được ở lại, hắn đành thở dài:
- Vậy....em về đi, chúc may mắn trong Kỳ kiểm tra, nhé?
- Cảm ơn.....Em cũng thích Douma-san đấy.....

Câu thổ lộ Kaji chỉ dám nói nhỏ cho mình nghe thấy, rồi chạy vụt đi.

Nhưng mà Kaji ơi, quỷ thì lúc nào cũng hơn người, Douma là quỷ, tất nhiên hắn nghe thấy tất cả rồi. Nhưng Douma không đuổi theo, cũng không nói gì, chỉ đứng đấy, nở nụ cười vui sướng.

Còn Kaji thì chạy nhanh về trang viên, tự nhủ rằng tối nay phải ngủ một giấc thật ngon để mai đi thi.

Nhưng mà chưa chắc đã ngủ được, vì còn bận nghĩ tới những lời nói của người kia cơ.

Đêm nay là một đêm không ngủ .





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro