Chương 20: Nezuko?

- Ka...Kaji!

- Ờ, mình đây, bất ngờ hả? Mình với chú Hotaru đến giao kiếm cho cậu này.

- Thế còn cậu? Kiếm cậu đâu?

- Đây này - Kaji gỡ thanh kiếm ra khỏi hông

- Mình cá là thanh kiếm của cậu cũng sẽ đẹp như của mình- cô cười.

- Ah, Anou...hai người mau vào trong nhà đi

- Đợi chút đã. Xem nào - Hotaru nói.

Hotaru ngồi xuống bên bậu cửa, bắt đầu tháo mảnh vải bọc hộp kiếm ra

Ơ....

- Đây là thanh kiếm Nichirin do ta đã rèn - chú ấy nói.

- Anou...xin hãy vào trong và uống chút trà đã...

- Các vật liệu để làm nên thanh kiếm Nichirin có thể được tìm thấy ở những ngọn núi gần Mặt trời nhất - Hotaru bơ luôn lời nói của Tanjirou mà tiếp tục diễn thuyết.

- Ông ấy toàn như thế mỗi lần đi như thế sao? - Cậu quay sang hỏi thầm Kaji.

- Chú ấy á? Mình không biết. Nhiệm vụ đầu tiên quạ Kasugai bảo mình sẽ làm chung với cậu nên mình mới đi theo chú ấy, tại chú rèn kiếm cho mình lẫn cậu mà.

- Nhiệm vụ đầu tiên, mà lại làm cùng nhau?

- Mình nghĩ khi nào cậu nhận kiếm tới tay thì quạ Kasugai của cậu sẽ báo cho cậu. Chắc thế..

-..... Đại Hồng Dữ Thạch và Đại Hồng Ngọc Diện. Chúng có thể tạo ra loại thép hấp thụ ánh sáng mặt trời - Hotaru chỉ tay phía Mặt trời

- Thật vậy sao?

- Đúng thế. Núi Yoko được đắm mình trong ánh nắng cả ngày dài, không bao giờ có chút mây hay mưa....

- Ông đừng ngồi đấy nữa kẻo bẩn mất áo...

- Lại bắt đầu diễn thuyết rồi...Đúng là không nên nghe anh ta nói chuyện mà- một giọng nói của một người khác vọng vào tai Kaji.

- Ơ Tanjirou, mình nghe thấy có ai đó trong nhà, phải không đó?

- Ưm. Có Urokodaki-san với em gái mình, Nezuko.

- Cậu có em gái hả? Thích thế! Mình là con một nên chẳng có anh chị em nào, mình toàn chơi với con gái nhà chú Hotaru thôi.

Đột nhiên Hotaru ngoảnh mặt về phía Tanjirou, lộ ra chiếc mặt nạ của mình làm cậu ấy giật mình. Những chiếc chuông gió cũng theo đà kêu leng keng.

- Hả....mặt nạ hài??

- Hửm?...Hửm?- Hotaru săm soi cậu ấy, rồi thốt lên

- Uah, cậu là Đứa trẻ của Mặt trời? Ta gặp may mắn rồi.

- À không, tôi là con của bố Tanjurou và mẹ Kie.

- Ý ta không phải thế. Thấy mái tóc và đôi mắt đỏ của mình không?- Hotaru gõ trán Tanjirou- Khi một gia đình làm một nghề liên quan đến lửa, đó được coi là điềm may và đáng để ăn mừng đấy- Hotaru chuyển sang chọt má.

- Thật vậy sao? Tôi chẳng biết gì hết- Tanjirou ú ớ nói.

- Có khả năng thanh kiếm nằm trong chiếc hộp kia sẽ hóa đỏ đấy nhỉ, Urokodaki?- Chú gọi với vào trong nhà.

- Thôi, cháu nghĩ là tới lúc vào nhà để cho cậu ấy cầm thử kiếm của mình rồi đấy.

- Ừ, đi thôi.

- Đi thôi, Tanjirou.- Kaji chọt vai người nào đấy còn đang ngơ ra vì chưa hiểu hết những gì vừa được nghe

Kaji cùng chú Hotaru đi cùng với Tanjirou vào đến gian chính của ngôi nhà. Ở đấy đã có một người đàn ông tóc trắng ngồi sẵn ở đó, mặt đeo mặt nạ.

- Konichiwa - Kaji nói lời chào.

- Ừm...cả hai người, mau ngồi.

Hotaru ngồi bên cạnh Urokodaki, còn Kaji ngồi cạnh chú, Tanjirou ngồi đối diện cả ba.

- Nào, thanh kiếm đây- Hotaru rút thanh kiếm ra khỏi bọc vải rồi đưa cho Tanjirou

- Mau rút thanh kiếm ra nhanh đi. Những thanh kiếm này còn được gọi là " Katana chuyển sắc". Chúng chuyển đổi màu sắc tùy vào người cầm.- Hotaru uốn uốn tay tỏ vẻ mong đợi

Tanjirou nghe tới đó, tay bắt đầu rút Saya* ra , cầm thẳng thanh kiếm.

Thanh kiếm dần dần chuyển sang sắc đen tuyền.

Đối ngược với mình nhỉ?

- Uwahhhhh....- Cậu ấy thốt lên, bối rối nhìn cả 3 người trước mặt.

- Đen như chó! - Hotaru bất mãn

- Ơ chú, sao lại nói thế?

- Màu đen sao?- Urokodaki nói.

- EH? Màu đen là tệ lắm sao ạ? Có phải đen đủi không?- Tanjirou lo lắng hỏi.

- Không, chẳng sao cả, chỉ là...đen thui thế này thì khá hiếm gặp....

- ....TA ...TA ĐÃ HI VỌNG THANH KIẾM ĐÓ SẼ CHUYỂN THÀNH MÀU ĐỎ CHÓI. CHẾT TIỆT !!!!!!!!- Hotaru gào lên

Chú ấy nhảy bổ vào Tanjirou, đẩy cậu ấy ngã xuống sàn nhà.

- Đau đau đau!! Bỏ ra đi mà!! Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!!! - Tanjirou khổ sở lên tiếng.

- Chú, bỏ cậu ấy ra đi - Cô cố gắng gỡ Hotaru ra khỏi người cậu.

- Ai da đau quá. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?

- Ta đã 37 cái xuân xanh rồi nhé....

- Quạ...quạ...quạ....

- Kasugai? - Kaji ngước nhìn qua cửa sổ.

Một con quạ đen bay tới từ bên ngoài, đậu xuống chính giữa bốn người.

- Kamado Tanjirou, đây là mệnh lệnh của cậu...- Con quạ cất giọng.

- Nó nói được kìa.

- Của mình cũng thế.

-.....Hãy mau mau tiến tới thị trấn phía tây bắc. Ở đấy, những thiếu nữ đang dần dần biến mất . Từng đêm, từng đêm, những thiếu nữ trẻ tuổi ấy biến mất mà không hề hay biết. Hãy mau chóng tới đó, cùng với Jinoko Kaji, tìm ra con quỷ ẩn nấp ở đấy và giết nó. Kamado Tanjirou và Jinoko Kaji, hãy chuẩn bị thật kỹ cho nhiệm vụ này Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của hai người, dưới danh nghĩa là một Diệt quỷ sư...quạ...quạ...!!

Cả Kaji và Tanjirou nhìn nhau.

- Nhiệm vụ đầu tiên...của chúng ta...

- Vậy là cả hai chúng ta đã bắt đầu trở thành những kiếm sĩ diệt Quỷ rồi. - Kaji tiếp lời.

- Vậy là hai đứa nhỏ này làm nhiệm vụ chung với nhau- Urokodaki nói - Vậy ra đây là lý do tại sao cậu không đi một mình hả, Haganezuka?

- Chà, sẽ tốt hơn nếu bọn nó cùng xuất phát chung với nhau.- Hotaru nhún vai.

- Ừ, cũng phải. Vậy con bé sẽ ở lại đây tối nay, rồi sáng mai nó sẽ đi cùng Tanjirou, phải vậy đúng không?

- Phải.

Trong khi hai người lớn đang nói chuyện thì hai người nhỏ hơn cũng đang to nhỏ với nhau.

- Tanjirou, tụi mình khác nhau quá!

- Hả?

- Khác nhau cái kiếm ấy. Kiếm của cậu, vốn sẵn nó đã có màu đen rồi, giờ nó cũng chuyển sắc sang đen nữa. Còn mình - Cô rút kiếm ra khỏi Saya, lộ ra phần lưỡi kiếm trắng muốt - Thì lưỡi kiếm lại chuyển sang màu bạc trắng thế này đây.

- Nhưng cả hai đều là những cây kiếm đẹp - Tanjirou cười.

- Đúng thế - cô cười theo.

Tiếng ngồi dậy từ đằng sau làm Kaji quay lại.

Đôi lúc tai thính cũng không phải chuyện tốt.

Là Hotaru đang ngồi dậy, bước tới chỗ cô

- Nào, Kaji - Hotaru vỗ vai cô - Nhiệm vụ đầu tiên của cháu đã bắt đầu rồi. Chú...chú cũng không biết nói gì hơn là chúc cháu luôn thành công trong mọi nhiệm vụ cháu làm, vì cháu muốn tiến tới chuyện trả thù cho bố mẹ cháu mà, không phải sao? Vậy nên hãy cố gắng phát huy những gì mình có được, nhé?
Chú luôn tin tưởng cháu có thể làm được đấy! - Đến đây thì Hotaru cười.

- Dạ vâng. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Chú đừng lo, cháu sẽ sống và làm mọi thứ suôn sẻ.

- Thế thì tốt. Chà, Urokodaki, chắc bây giờ tôi không còn lý do gì để ở đây nữa. Tôi đi đây. Chúc cháu may mắn.

- Dạ. Tạm biệt chú- Kaji vẫy chào

- Đi cẩn thận - Urokodaki nhắc.

- Tôi biết rồi. Đi đây.

Kaji theo Hotaru tới tận cửa nhà, đợi cho đến khi người kia đã đi mất hút mới thở dài bước vào nhà.

- Kaji, cậu có mang theo đồ hay gì không? - Tanjirou hỏi.

- Ừm..có. Mang theo bộ quần áo để thay cho bộ đồ của Sát quỷ đoàn thôi.- Cô chỉ tay về phía bọc đồ gần cửa - mặc dù là mặc bộ đồ này rất thoải mái, mà còn trông rất bền nữa. Mình nghĩ thế.

- Hừm...vậy cậu để chúng trong căn phòng kia đi- vừa nói vừa chỉ tay về phía một cánh cửa Shoji - Nhưng cậu lưu ý là lúc bước vào thì hãy hé cửa hẹp nhất có thể nhé.

- Mình biết rồi.

Bước tới căn phòng Tanjirou chỉ cho, cô theo lời hướng dẫn hé cửa ít nhất có thể, rồi lách người vào trong, lòng không khỏi tự hỏi có gì trong đây mà lại phải đóng kín cửa tối om thế.

Đặt gói đồ của mình xuống góc phòng, vừa định ra khỏi phòng, cô nhất thời nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối, có một thứ gì đó như trồi lên sau tấm chăn trên futon.

- Gì đây?- Cô tự hỏi.

Hưm..hưm...hưm...

Tiếng...tiếng của một đứa con gái? Vậy không lẽ đây là em gái của Tanjirou?? Nhưng anh trai là người thì em cũng phải thế chứ, sao lại ở trong bóng tối?
Em ấy không khỏe hay...lẽ nào là quỷ?

Kaji từ lúc nào ngồi thụp xuống đất, ngay cạnh tấm futon. Cùng lúc ấy, có một ai đó đang trườn tới chỗ đùi Kaji, rồi dần dần bật dậy, để lộ ra khuôn mặt với đôi mắt hồng sáng rực cùng thanh tre chặn ngay trước miệng.

- Hưm....hưm....- Con người đó , thực ra là không phải thế, nghiêng đầu nhìn cô.

- Đây...đây là?- Kaji lắp bắp.

- Kaji, sao cậu ở trong này lâu quá vậy, mau ra ngoài...Anou Nezuko- chan, em đang làm cái gì với Kaji vậy?- Tanjirou thấy Kaji ở trong lâu quá, mở cửa phòng định gọi cô thì thấy cảnh tượng Kaji ngồi yên như tượng, mặt thì sững sờ còn Nezuko thì hai tay nắm chặt bả vai cô, nghiêng nghiêng đầu ngó qua ngó lại.

- Tanjirou, này là....em gái cậu?

- Ừm..thành viên duy nhất trong gia đình mình còn sống khi quỷ tấn công. Nhưng rủi thay em ấy bị biến thành quỷ , nên phải đeo thanh tre thế kia kìa.- Cậu giơ tay gõ gõ vào thanh tre trên miệng Nezuko.

- Em ấy không mất nhân tính như các con quỷ khác sao?

- Không đâu. Kaji cậu xem, em ấy vừa mới săm soi cậu vì mặt cậu đơ quá thôi.

Nezuko ngồi dựa vào người anh trai đột nhiên chộp lấy tay của Kaji để lên đầu, ý rằng mình muốn được xoa đầu ( em không như Kaji- san nghĩ đâu =]]] )

- Ừm, giờ mình tin rồi. Coi nè, có thêm chút ánh sáng nên giờ mình thấy mặt em ấy thêm 1 chút rồi. Awww, em thật đáng yêu, kể cả khi đã biến thành quỷ- Kaji từ từ gỡ tay Nezuko ra khỏi vai.- Tanjirou, cậu có em gái thích thật đấy.

- Thực ra nhà mình có tận 6 người con cơ. Mình là trưởng nam, là anh cả. Lúc mình không có ở nhà thì quỷ tấn công nên mình mất mẹ và gần hết các em, còn Nezuko còn sống nhưng em ấy biến thành quỷ. Mình vì muốn tìm cách đem em về làm người nên mới làm kiếm sĩ - Tanjirou bất giác thở dài, mặt buồn đi trông thấy.

- Ừm..mình...mình xin lỗi...

- Chứ còn cậu? Bố mẹ cậu chắc chắn là không muốn con gái mình đi chiến đấu với quỷ đâu đó chứ?- Tanjirou thắc mắc

- À, mình cũng giống cậu.

- Hả?

- Bố mẹ mình cũng bị quỷ giết. Ừm, để nhớ coi sao...hôm đấy là mình xuống nhà chú Hotaru chơi nên mình không sao, nhưng mà bố mẹ mình tối đó bị tấn công. Nên là từ đó thì mình sống luôn ở nhà chú Hotaru, cũng từ đấy mình quyết định thành 1 kiếm sĩ để trả thù cho bố mẹ. Nhưng mà từ từ đã, mình nghĩ chúng mình nên ra ngoài. Chị sẽ gặp lại em vào buổi tối, Nezuko-chan.

Kaji bỏ tay ra khỏi mái đầu của Nezuko

- Ưm...

___________________________

Buổi tối.

- Oaa, Urokodaki-san nấu ăn ngon quá.

- Urokodaki-san nấu ăn lúc nào cũng thế mà - Tanjirou cười.

- Ah, Kaji, sao bố mẹ cháu có thể bị tấn công khi họ ở trong làng rèn chứ? - Urokodaki hỏi.

- Ửm?....Cháu với bố mẹ cháu không sống trong làng rèn. Họ từng thôi, bố cháu làm Saya* , còn mẹ cháu làm Sayeo* . Lúc cháu được sinh ra, thể lực của cháu khá yếu, cùng đôi mắt hai màu này - Kaji chỉ vào mắt mình - nên bố mẹ cháu sợ rằng có thể cháu mắc bệnh gì đó nên đã rời làng rèn ở cách đó 1 ngọn núi. Nhưng mà 3 năm sau thì cháu lại khỏe mạnh, nên là bố mẹ cháu cũng không lo lắng nữa, và họ cũng không về lại làng vì họ thích sống giữa núi rừng thế hơn. Hồi trước bố mẹ cháu rất thân với nhà chú Hotaru, nên cháu hay xuống đó chơi, chứ không có họ hàng gì đâu.

- Ra là thế.

Ăn xong bữa tối, Kaji bước vào phòng của Nezuko. Cô bé ấy nhìn thấy cô, kêu vài tiếng nho nhỏ, rồi bước tới chỗ Kaji.

- Ai nha, em thật xinh đẹp. Chị ganh tị với em khi có một người anh trai như Tanjirou đấy. Chị chẳng có anh chị em ruột thịt nào, có mỗi Hakina là chơi thân với chị thôi à.

Đôi mắt hồng ngọc của cô bé liếc nhìn Kaji.

- Futon của cậu này, Kaji. Nezuko, đừng chọc chị ấy lúc ngủ nhé.

- Ưm..ưm..

- Cảm ơn - Kaji nhận lấy và trải ra sàn.

Nằm lên futon, nhắm mắt một lúc thì cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tới chỗ cô, rồi một ngón tay nho nhỏ chọt vào má cô.

- Nezuko?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô dậy.

- À, chị hiểu rồi.

Kaji bật dậy, đẩy futon của Nezuko sang cạnh mình, sắp hai chiếc gối cạnh nhau.

- Đúng ý em chứ?

_____________________________

Cũng là buổi tối ấy, nhưng hãy cùng nhau rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấy, sang một chốn hào hoa hơn.

Hãy cùng nhau tới với phố hoa Yoshiwara, nơi mà dục vọng và bùa mê của đàn ông và đàn bà hòa lẫn vào nhau, là nơi mà những tay chơi trác táng thể hiện sự chịu chơi của mình để có thể có sự phục vụ của một nàng Oiran xinh đẹp kiêu kì, hoặc chỉ cần bỏ ra một món tiền kha khá là có thể vớ được nàng Tsubone* xinh đẹp để có thể vui vẻ suốt đêm, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Đâu đâu trong khu phố này cũng phải có vài ba đám rước Oiran tới chỗ khách, cùng với tiếng trống kèn ồn ào trong những phòng tiệc của các tay chơi gái giàu có. Nói chung, ở Yoshiwara không bao giờ là im lặng, chỉ có tiếng trống kèn, tiếng trêu ghẹo của đàn ông và đáp lại là những lời tán tỉnh của những gái làng chơi.

Douma hắn không hề thích cái chốn này. Cho dù đây từng là nơi lý tưởng để hắn tới giải khuây, thi thoảng kiếm vài nàng Koushi* bỏ bụng vào hôm xui xẻo toàn những tín đồ già khú đế thịt nhão như cháo vào hành lễ.

Hắn chẳng phải lo chuyện bị phát hiện, vì Daki sẽ luôn ở đấy lo liệu cho bữa ăn của ân nhân mình nếu hắn cần.

Hôm nay cũng là một hôm xui xẻo như thế, buộc hắn lại phải vào phố hoa tìm Daki. Nơi này trông rất náo nhiệt, nhưng Douma thừa biết bản chất dơ bẩn của chốn này, không hề giống như Kaji hắn thích, em ấy lúc nào cũng như tờ giấy trắng phau.

Vậy ra hắn chính là mực đen làm vấy bẩn tờ giấy đấy à? Một con người quyết tâm , vô tư vui vẻ lại đồng ý làm người yêu của con quỷ dữ như hắn, hắn có chút chột dạ.

Nhưng em ấy cũng không hề biết mà nhỉ?

Hắn cứ đứng đấy, suy nghĩ về người của hắn. Hãy cứ nghĩ thử nhé, có người con gái nào mà không bị thu hút bởi hình ảnh một người con trai với đôi mắt thất sắc cùng khuôn mặt sắc sảo nam tính mang trên nó vẻ trầm tư nghĩ suy như hắn bây giờ không?

Gần như là không.

Một nàng Koushi trong bộ Kimono hoa anh đào đang đi trên con phố nhộn nhịp. Nàng thập phần xinh đẹp với khuôn mặt được trang điểm trắng muốt cùng đôi mắt to tròn điểm chút sắc hồng đỏ. Những người đàn ông nhìn thấy nàng kiêu kì bước qua đều phải ngoái nhìn lại. Một vài người thì chải chuốt lại tóc tai, sửa lại quần áo để thu hút sự chú ý của Koushi ấy, nhưng nàng nào đâu có chút để tâm tới.

Nàng đang tiến tới nơi có một người đàn ông cao to trong bộ Kimono màu đỏ với họa tiết hình máu đen kia cơ. Khuôn mặt nam tính cùng dáng người kia đã làm nàng chộn rộn trong lòng. Nàng muốn tiến tới tiếp cận chàng, và nàng tin với nhan sắc không có gì thua kém so với Oiran của nàng sẽ làm chàng rung động.

Chàng kia rồi.

- Chàng ơi, phải chăng có gì đó khiến chàng cảm thấy cô đơn nên mới vào chốn hào hoa này? Chàng có cần em làm người bầu bạn đêm nay chăng?

Nàng dùng lời nói hoa mỹ nhất để mời gọi chàng. Ai chà, nàng đã đúng mà, chàng đang nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu xiết bao, nó làm nàng càng thêm chộn rộn hơn nữa, càng làm nàng thêm tự tin để tiếp cận chàng gần hơn nữa.

Nàng thành công rồi đấy, nàng dắt chàng được vào căn phòng chỉ có nàng và người ấy rồi đấy. Chỉ cần người ấy thấy được tài năng của nàng, và cả cơ thể hoàn hảo mà nàng có được nữa, nàng chắc rằng người con trai ấy sẽ si mê nàng thôi.

- Chàng ơi, chàng có thích giai điệu em đàn không? Chàng có thích cơ thể và khuôn mặt này của em không chàng?

Người con trai ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến tới ngay trước mặt nàng, lấy những ngón tay thon dài của mình chạm vào khuôn mặt nàng.

Nàng thích thú lắm, tự hỏi chàng trai ấy sẽ cho mình một nụ hôn thật nhẹ, hay thủ thỉ vào tai những lời mặn nồng?

- Nàng rất đẹp - Chàng nói làm tim nàng đập từng hồi thật mạnh - cũng đàn rất hay, nhưng chẳng bao giờ nàng có thể sánh được với người con gái của tôi - Chàng cười - Nhưng nàng sẽ có được một ân huệ từ ta.

- Ân huệ?

- Phải, một ân huệ. Nàng sẽ được hòa làm một với ta, nhé?

Nàng không hiểu từ "ân huệ" đó theo nghĩa của hắn, nên đã vội vàng gật đầu chấp thuận, nguyện rằng mình sẽ trao thân thể này cho người con trai ấy toàn tâm toàn ý.

Rồi bỗng chốc nàng cảm thấy sự đau đớn vô vàn nơi cằm mình như có ai đó đang bóp nát chiếc cằm nhỏ xinh, rồi những móng tay sắc nhọn từ bàn tay đó cứ thế mọc ra đâm sâu vào chiếc cằm ấy.

Nàng đau đớn giãy giụa thì bị một lực đạo khác đánh ngã ra sàn. Nàng nằm đấy bất động, không thể làm gì khi cảm giác đau nhói lan dần khắp cơ thể . Đôi mắt nâu trân trân nhìn chàng đứng đó cười với nàng, cùng với một lời nói nhẹ:

- Chắc là hôm nay ta không cần tìm tới Daki để có thức ăn nữa nhỉ?

Nàng đã trót dâng mình cho quỷ dữ mất rồi....

Đêm đó, phố hoa Yoshiwara mất đi một nàng Oiran tương lai xinh đẹp.

_________________________

Ok, đã tới lúc toi giải thích cho các readers một vài thuật ngữ toi dùng trong đây.


Đây là một cây kiếm Katana đúng không? Saya chính là cái vỏ kiếm màu đen, còn Sayeo là cái phần dây cuốn trên đầu Saya ấy.

Còn Koushi, Tsubone cũng là các kỹ nữ, thứ hạng xếp sau Oiran, Koushi có thứ hạng cao hơn Tsubone.

À thêm 1 chuyện nữa. Chẳng là năm tới toi học lớp 9 nên là bố mẹ toi sẽ kiểm soát mức độ sử dụng điện thoại máy tính của toi nên toi đang nghĩ tới chuyện tạm rest truyện này sau 5/9 , khi nào rảnh thì vẫn ra chap nhưng sẽ ít đi hẳn. Dù vậy thì mong mọi người vẫn luôn ủng hộ toi để toi có động lực viết nhiều và hay hơn cho mọi người đọc nhé!

Cảm ơn rất nhiều!

#Kaji

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro