Hồi 11: Tuyết Trụ.
Nozome hơi run rẩy, mũi thì chảy máu và hai tai thì hơi ù, chân của cô thì từ từ khuỵu xuống đất. Cô liền cắm lưỡi kiếm xuống mặt đất để tựa vào và tạm thời nghỉ mệt sau một đêm ròng rã chiến đấu.
'Mình thật may mắn... Suýt tí thì đã mất mạng rồi'
Ngay lúc đấy cũng là lúc quân viện trợ đến và cả thành viên của Ẩn Đội đến sơ cứu những người bị thương.
Bấy giờ ngay cả Shinobu Kochou cũng có mặt ở đó, khung cảnh tan hoang, căn nhà thì gần như sụp đổ hoàn toàn và cả khu vườn tựa như một bãi chiến trường.
Shinobu liếc mắt sang thì thấy có một cô gái mặc đồng phục của Diệt Quỷ Đội và khoác một chiếc Haori màu xanh nhạt có hoa văn hoa tuyết, cô nhận dược lệnh tiếp viện cho tân binh đang phải đối đầu với một Hạ Huyền Quỷ của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, nhưng ngạc nhiên thay cô gái đấy không bị thương tích gì quá nặng mà còn hạ gục luôn cả tên Nguyệt Quỷ kia.
Shinobu tiến lại gần, cô dịu dàng hỏi.
"Em tên là gì?"
Cô ngược lên phía đối diện, là Shinobu với mái tóc đen huyền và hơi ngã sang tím ở phần đuôi, thứ làm cho cô ta nổi bật là chiếc Haori họa tiết cánh bướm và một chiếc nơ to có hình bướm ở phía sau đầu. Dáng người nhỏ nhắn cũng ngang với Nozome và một chất giọng dịu dàng làm xao xuyến lòng người.
"Dạ em ổn! Chỉ là em gắng sức nên hơi đau một tí" Cô cười gượng.
'Cô gái này hạ gục được cả Hạ Huyền Quỷ sao? Có tiềm năng đó' Đang suy nghĩ bất chợt cô đưa mắt sang thanh kiếm Tử Đằng được gác ở bên hông của Nozome 'Cô ta dùng song kiếm à?'
Bất chợt một con quạ đưa tin đến, giọng nó khàn đặc và hô rất to "Đưa Nozome Nishinara về tổng bộ"
Nghe thấy, Shinobu liền từ tốn lấy ra từ trong chiếc túi một lọ thuốc rồi đưa cho cô.
"Uống đi nó sẽ giúp em lấy lại thể lực đó" Chị ấy mỉm cười.
"Vâng ạ!"
***
Lúc ấy khuôn viên thật tỉnh lặng khi đến nơi. Được một lúc thì Viêm Trụ - Rengoku Kyoujuro có mặt tại đấy tiếp sau đó là Thủy Trụ - Tomioka Giyuu.
Nozome hơi ngạc nhiên vì thấy cả hai thành viên của Trụ Cột cũng có mặt ở đây, lòng cô cảm thấy vui sướng vì mình có cơ hội gặp được những Trụ Cột cao quý và hùng mạnh của Diệt Quỷ Đội nhưng sau đó bất chợt cô lại thấy lo lắng rằng phải có việc quan trọng nên ắc hẳn họ mới xuất hiện ở đây.
Được một lúc Phong Trụ - Shinasugawa Sanemi, Xà Trụ - Iguro Obanai, Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri và Nham Trụ - Himejima Gyoumei cũng đến.
Họ tán gẫu một hồi lâu mà mặc kệ sự có mặt của Nozome sang một bên như thể cô không hề tồn tại ở đấy, riêng cô bản thân thấy cũng hơi e ngại và rụt rè khi gần như phần lớn thành viên của Trụ Cột điều đã ở đây.
Đang lo lắng bất chợt một giọng nói phát ra từ phía sau cô.
"Cô không toát ra vẻ HÀO NHOÁNG gì cả, cô gái!" Âm Trụ - Tengen Uzui nói.
Nozome ngạc nhiên rằng Uzui di chuyển nhanh đến mức ngay cả bản thân cô cũng chẳng ngay lập tức phát hiện ra Linh Khí của anh ta.
'Anh ta nhanh thật... Đây là tốc độ của Trụ Cột đây sao?'
Cùng lúc đó Tomioka nhìn sang, ánh mắt cá chết ấy vẫn chằm chằm hai người họ mà chẳng nói gì.
"Em ấy là lính mới nên cậu đừng có mà bắt nạt nữa" Trùng Trụ - Shinobu Kochou.
'Oaaawww cậu ấy vẫn dịu dàng như mọi khi' Mitsuri suy nghĩ.
"Không... Không có đâu... Chỉ là... Chỉ là" Cô hơi ấp úng liền chống chế.
Ngay lúc đó cũng là lúc thì Hà Trụ - Tokitou Muichirou cũng đến nơi.
Cả nhóm người thì nói chuyện người thì ở riêng một góc không giao tiếp với ai. Nozome thì vẫn còn bỡ ngỡ với sự góp mặt đầy đủ của những thành viên u tú của Diệt Quỷ Đội nên vẫn không dám nói chuyện hay thể hiện những cử chỉ của bản thân, chưa kể thành viên của Ẩn Đội cũng rất cung kính và sợ họ phật lòng nên bản thân cô cũng nể nang những Trụ Cột như họ.
***
"Chúa Công đã đến" Là giọng của Kiriya và Kanata.
Nghe thấy giọng hai người họ vang lên, một sự tĩnh lặng đến lạ, mọi người thôi những cuộc trò truyện và bắt đầu tập trung thành một hàng ngang sau đó đều quỳ xuống tỏ lòng tôn kính Chúa Công.
Người đứng phía trên, ánh mắt triều mến và khẽ mỉm chi.
"Các con đến đông đủ lắm" Người nhìn sang Nozome, ánh mắt người như thể rất hài lòng với cô, tuy là lần đầu đến nơi này nhưng Nozome vẫn rất ý tứ.
"Thưa Chúa Công cho phép con mạo phạm hỏi rằng người tập hợp đông đủ Trụ Cột ở đây như vậy thì có việc gì quan trọng ạ?" Sanemi sắc thái vẫn nóng nảy như thường lệ, cách cư xử cũng có đôi chút cộc cằn.
'Sanemi vẫn như mọi khi ~ Trời ạ!! Cậu ấy làm mình rụng tim mất thôi' Từ nãy đến giờ Mitsuri vẫn chưa nói gì chỉ lẳng lặng quan sát mọi người.
"Cậu không HÀO NHOÁNG tí nào cả Sanemi à! Cậu phải để Chúa Công nói trước đã chứ" Uzui nói.
"A Di Đà Phật" Himejima thở dài.
Đang nhốn nháo chỉ riêng Iguro thì đưa mắt sang Nozome mà tự hỏi rằng lai lịch của người này như thế nào mà lại được triệu tập đến nơi này?
Đang nóng lòng chờ đợi thì giọng nói ấm áp như thể làm lay chuyển lòng người của người bất chợt ngân lên.
"Kể từ bây giờ Trụ Cột sẽ có thêm thành viên mới" Chúa Công nhìn sang Nozome sắc thái bình tĩnh ấy vẫn hiện hữu trên gương mặt của người "Là Nishinara".
Mọi người đều ngạc nhiên, là cô gái có biểu càm e ngại đứng một mình ở một gốc từ nãy đến giờ sao? Còn riêng Shinobu cũng phần nào đoán ra được từ trước, con quỷ mà cô đối đầu là Hạ Nguyệt Quỷ mà không hề có bất kì một vết thương nào đáng lo ngại cả thì ắc hẳn thân thủ thật sự cũng rất đáng nể.
"Là cô gái này sao?" Sanemi liếc sang.
'A Di Đà Phật' Himejima suy nghĩ.
Tokitou ngừng ngắm mây liền ngước mặt xuống mà nhìn Chúa Công "Con sẽ ráng nhớ"
'Không được... Không được rồi... Em ấy thật sự quá tuyệt vời' Mitsuri xuýt xoa.
"HÀO NHOÁNG lắm cô gái" Uzui một lần nữa xuất hiện phía sau cô, vừa định đưa tay lên vai và ấn nhẹ thì anh ấy mới ngạc nhiên.
'Cái... Cái gì? Dư ảnh sao? Cô ta đâu rồi?' Uzui nhìn xung quanh thì thấy cô đang quỳ phục ngay phía đối diện với Chúa Công, đầu cúi sát xuống đất.
"Con... Con thật sự không xứng đáng đâu mong người xem xét lại"
Shinobu cười mỉm rồi nói "Em đã giết một Hạ Huyền Quỳ mà không chút thương tích hay khó khăn gì mấy thì thân thủ của em cũng đã rất đáng nể rồi"
Nozome nghe thấy liền mở to mắt, trong lòng cứ sợ sệt và lo lắng, bản thân cô lúc đó cũng chỉ là may mắn mà đánh bại được con quỷ đó, mạng sống của cô cũng suýt tí mà không giữ lại được.
"Nhưng..." Nozome ấp úng
"Nếu em sợ như vậy thì hãy cố gắng luyện tập mà tiến bộ thêm! Đửng để bản thân trở thành con người như em e ngại" Rengoku giọng tràn đầy năng lượng nói.
Chúa Công nhìn Rengoku sau đó hạ giọng xuống làm cho cô cũng phần nào cảm thấy an tâm.
"Con hãy cố gắng nhiều hơn để phục vụ cho Diệt Quỷ Đội và tiêu diệt tất cả những con quỷ ngoài kia" Chúa Công nói.
"Con... Con sẽ cố gắng" Nozome cúi đầu.
***
Xong xuôi, mọi người cũng đã lui đi để tiếp tục công việc của mình.
Chỉ còn mỗi Nozome là còn ở lại với Chúa Công tại khuôn viên.
"Ta có một nhiệm giao cho con"
Nozome hơi lo lắng mà ngước mặt nhìn người, đây là nhiệm vụ đầu tiên với danh xưng Trụ Cột của Diệt Quỷ Đội.
"Ta muốn con đi theo Tanjirou Kamado"
Cô nghe thấy liền ngạc nhiên không cách nào tả xiết.
'Là Tanjirou sao? Sao lại phải theo cậu ấy?'
"Có khi theo thằng bé ấy con sẽ được câu trả lời mà con đang tìm kiếm" Giọng ngài ấy thật dịu nhẹ, nó như thể đi thẳng tiềm thức của cô và dìu dắt cô theo đúng ý người vậy.
"Vâng ạ! Con sẽ lên đường ngay đến nơi mà Tanjirou hướng đến để làm nhiệm vụ tiếp theo" Nói xong cô biến mất không một tiếng động.
"Chúc con may mắn! Ta mong rằng Tamayo sẽ biết gì đó về thanh kiếm của con"
***
'Câu trả lời sao?' Nozome vừa suy nghĩ vừa di chuyển trên những thân cây như một bóng ma, cô lướt đi nhẹ nhàng tựa như những cơn gió mà chẳng có lấy một tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro