Hồi 20: Phản công.

Từng cơn đau đang ngấm ngầm vào da vào thịt của cô khiến cho việc tập trung cũng khó mà giữ được.

Một lần nữa tia thủy lực bắn thẳng vào nơi cô đang ẩn náu, nó xuyên thấu và suýt tí đã lấy mạng của cô. Sượt ngang chân nó làm cho chân cô bị sướt một vết nhỏ và chảy máu.

'Mình phải dụ ra khỏi ngôi làng này! Mục tiêu của thể mình' Nozome quay lưng tháo chạy về phía khu rừng kia.

...

Con quỷ thấy cô bỏ chạy vào rừng thì liền đắc chí rồi cười.

"Ngu ngốc! Định chạy vào đấy để giảm thiệt hại cho bọn con người rác rưởi kia sao?" Nó nhếch mép "Thế thì đi chết đi"

Dứt câu, cái bóng đen ấy phi theo dấu vết từ máu của Nozome để lại trên đất. Đầu óc của cô dần mơ màng vì máu ngày một mất nhiều hơn, nhịp thở của cô đang được điều chỉnh để hạn chế tối đa quá trình mất máu nhưng có vẻ vẫn không khả quan trong tình huống hoạt động liên tục như thế này.

'Tại sao mục tiêu lại mình chứ? Không đúng!' Cô vừa chạy vừa tìm nơi ẩn náu tốt nhất có thể 'Chẳng lẽ mục tiêu của hắn ta là Tử Đằng Kiếm sao? Vậy cớ sao vẫn còn đuổi theo mình chứ?'

Đang chạy, bất chợt từ phía bên trái xuất hiện một tia thủy lực nhắm thẳng vào đầu của cô, tuy mất tập trung nhưng khả năng cảm nhận của cô rất nhạy bén trong những tình huống như thế này, cô liền lách sang một bên làm cho tia thủy lực ấy trượt. Nozome ngạc nhiên vì đòn tấn công vừa rồi lại còn nhanh và uy lực hơn hẳn những lần trước.

Cô đáp xuống đất rồi nấp phía sau một thân cây to rồi thở hì hục, mồ hôi ướt đẫm y phục và trán của cô.

'Có khi nào Tử Đằng Kiếm vẫn còn lạc đâu đó chăng? tên Tà Thần đó vẫn chưa được nên mới cố gắng đuổi theo mình như vậy' Cô liền thi triển Hơi thở Tập Trung rồi dần chuyển hướng về phía con sông 'Vậy thì nếu suy đoán của mình đúng thì Tử Đằng Kiếm vẫn chưa rơi vào tay của tên đó' Nozome thầm nghĩ 'Mình sẽ tự tìm Tử Đằng Kiếm vậy'

Nghĩ thế cô liền đánh cược mà chạy về hướng con sông để tìm Tử Đằng Kiếm, trong lúc bỏ chạy cô không còn bị tấn công nữa mà thay vào đó là rất yên tĩnh và có phần đáng gờm hơn lúc trước.

'Lạ quá!? Sao mình lại thể bình an sự đến được đây chứ?' Cô đứng ở thượng nguồn con sông nơi mà cô ngã xuống từ vách đá lúc trước mà nhìn xung quanh, khả năng cảm nhận của cô bắt đầu được đẩy mạnh và dò xét khắp nơi.

'Đúng như mình nghĩ mà' Tìm thấy được vị trí thanh kiếm cô liền chạy một mạch về hướng thanh kiếm.

...

"Ngươi thật dễ bị lừa quá đấy" Con quỷ kia nói.

Vừa dứt câu một bàn tay khổng lồ bằng nước trồi lên khỏi con sông mà bắt lấy Nozome và kéo xuống.

"Chết thật! Mình bị tóm lấy rồi" Lớn giọng cô nói.

Rơi xuống sông Nozome vẫn chưa lộ ra điểm yếu khi ở một địa hình như thế này, cô nhìn chằm chằm vào con quỷ ở đối diện cô.

Ở gần hơn Nozome mới cảm nhận quỷ khí hắn ta phát ra rất giống với Kanahi Hitsuji. Trước mặt cô là Aoi Thượng Ngũ Tà Thần.

"Nhà ngươi rơi xuống nơi này thì chắc chắn không toàn mạng mà trở về được đâu" Ả ta cười to "Kiếm khách trảm quỷ mà lại không có kiếm thì khác gì hổ mà không có răng đâu hả?"

Nozome nhăn mặt, nước rất lạnh làm cho miệng vết thương ở vai của cô tê dại và đau điếng.

"Ngươi đang rất đau có phải không hả? Tại sao không đầu hàng đi chứ? Vì dù gì ta cũng sẽ mang đầu của ngươi và Tử Đằng Kiếm về cho ngài Dezuto thôi" Dứt câu ả ta lao nhanh về hướng của Nozome như một con cá, ả cực kì cơ động khi ở đưới nước sâu như thế này.

Tuy nhanh nhưng Nozome vẫn bình tĩnh và né những cú lao vào kia và phản công bằng sức của mình.

***

"Nozome nếu giả sử con mất đi thứ để tấn công như Nhật Luân Kiếm thì con sẽ làm gì?" Hanae nói.

"Làm gì sao?" Nozome gãi đầu "Con không biết..."

Bà ấy nở trên môi một nụ cười hiền dịu mà nhỏ giọng nói với cô.

"Trên cơ thể con người có những điểm yếu chỉ cần con tấn công đúng ở vị trí đó thì dù sức lực của con có yếu đến mấy vẫn có thể làm cho đối thủ bị nội thương" Bà ấy tiếp lời "Và loài quỷ cũng như vậy"

Nozome tròn xoe hai mắt "Con hiểu rồi ạ"

"Nhưng những điểm yếu ấy không phải cứ luyện tập là được! Con cần nhớ những điều cơ bản như động tác và thi triển lực" Bà quay lưng lại rồi nói "Nhưng tìm ra được điểm yếu đó hay không thì đó là nhờ vào chính con"

***

Nozome đỡ lấy tay của Aoi rồi nhìn ả ta, cô đả mạnh vào vai của Aoi một lực vừa phải trong lúc đang sử dụng hơi thở Tập Trung, nó không quá đau nhưng đã khiến Aoi lùi lại.

"Ngươi đang yếu dần đấy! Ta cảm nhận được điều đó" Aoi mỉa mai "Sao không đầu hàng đi biết đâu ta lại thấy thương hại mà cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng hơn thì sao"

Bất chợt không ngần ngại gì thêm cô liền quay đầu bơi nhanh về hướng Tử Đằng Kiếm và Nhật Luân Kiếm đang bị lạc, thấy thế Aoi liền cười rồi đuổi theo sau lưng cô.

"Ngươi bỏ chạy sao?" Ả ta hét to.

Aoi bơi rất nhanh như một con cá mập đang đói khát, ả ta một lần nữa sử dụng kĩ thuật của mình.

"Tà Thuật: Thủy Lôi Pháo" Vừa dứt câu một tia thủy lực cực kì mạnh phóng thích về hướng của Nozome.

Một đợt sóng làm cho nước sông tung tóe lên và hàng loạt bọt nước sôi ùng ục bên dưới làm tầm nhìn của Aoi bị cản trở, tưởng chừng như đã hạ gục được cô thì bất ngờ từ trong làn nước mù mịt kia phóng ra một chiếc bóng.

Đó chính là Nozome "Hơi thở của Tuyết: Nhất Thức - Hàn Băng Trảm" Cô lao vào Aoi và đâm xuyên ả ta bằng Nhật Luân Kiếm của mình và Tử Đằng Kiếm đang gác ở hông trái.

"XUYÊN TÂM PHÁ!!" Cô lao xuyên qua người của ả ta như một mũi tên rồi phóng lên khỏi mặt nước.

Aoi và Nozome từ lòng của dòng sông mà quay trở lại mặt đất.

Cô thở hì hục từng hơi nặng trĩu "Lúc đó mà chậm tí thì..."

***

Ngay lúc Aoi sử dụng Thủy Lôi Pháo và tưởng chừng như đã có thể kết liễu được cô, lúc bấy giờ Nozome đã đánh cược một phen. Cô bơi thật nhanh đến hai thanh kiếm đang mắc vào một đám rong dưới sông và ngay lập tức lấy lại kiếm mà sử dụng Tuyết Hình thứ tư của mình là Băng Vũ để giảm áp lực từ Thủy Lôi Pháo của Aoi mà tạo cơ hội để phản công.

***

"Sao... Sao có thể được chứ?" Aoi mở to hai mắt mà đứng dậy, ả ta liền biến mất rồi xuất hiện phía sau của cô mà sử dụng Thủy Lôi Pháo một lần nữa.

Nozome xoay người về phía sau.

"Hơi thở của Tuyết: Nhị Thức - Hàn Thiết Kiếm" Lưỡi kiếm của cô lan tỏa ra từng hơi lạnh rồi ngay lập tức phủ một lớp băng mỏng và phát ra một ánh sáng màu xanh nhạt.

Nozome chém đôi tia thủy lực kia một cách dễ dàng, nó tách ra làm hai và bị chệch sang hai bên của cô rồi đâm xuống đất ngay sau lưng của Nozome.

Aoi phun máu ra từ miệng, vai của ả ta bất ngờ bị tê liệt và không thể cử động được.

"Chuyện gì thế này? Sao tay của ta lại?" Aoi mở to hai mắt "Chẳng lẽ nào là lúc đó!?"

"Phải! Lúc người lao vào ta thì ta đã kịp đả kích vào vai của mi" Cô nhỏ giọng mà từ tốn đáp "Đến khi ngươi sử dụng Tà Thuật của mi quá nhiều thì ngươi sẽ bị tê liệt một lúc"

Vừa dứt câu cô liền lao đến mà kết liễu ả ta.

"Hơi thở của Tuyết: Tứ Thức - Băng Vũ" Nozome di chuyển cực nhanh và xoay kiếm "XA LƯU TRẢM" Cô lao xuống rồi xoay người theo hướng dọc rồi bổ mạnh thanh kiếm của mình xuống.

Ngay lúc ấy Banjou lao ra ôm lấy Aoi mà thoát khỏi đòn tấn công kia của Nozome.

Nozome trảm kiếm xuống mặt đất liền làm cho cả vùng đất ấy bị đóng băng trong một vùng nhỏ.

"Ả ta đâu rồi?" Cô loay hoay.

...

Banjou bế Aoi trên tay, cô tròn xoe mắt nhìn hắn ta.

"Banjou!? Sao ngươi lại cứu ta?"

"Đừng có hiểu nhầm! Ta chỉ đang phục vụ cho ngài ấy thôi" Hắn ngừng một nhịp rồi tiếp lời "Những thứ kiến thức ngươi nắm được cũng sẽ đi theo ngươi luôn nếu như ngươi chết"

Hắn ta ngừng lại rồi thả Aoi xuống.

"Uống đi! Là thuốc ngươi bào chế đó" Hắn ta quay mặt chỗ khác "Lần sau nhớ kĩ lưỡng tí xíu, ngươi mà chết thì quả thật ngài ấy và... À ừm sẽ tổn hại nhiều lắm" Hắn nhỏ giọng.

Aoi có chút ngượng ngùng mà nhìn hắn ta.

"Ta... Ta hiểu rồi" Ấp úng ả ta đáp.

...

Ngay lúc ấy, cô đã cạn kiệt sức lực nên đã ngồi lại tại chỗ mà thở một lúc. Đuổi theo bọn chúng trong tình trạng như thế này thì quả thật là mạo hiểm nên cô quyết định để cho chúng chạy.

Cuối cùng mặt trời cũng đã lấp ló ở hướng đông, ánh nắng lại một lần nữa sưởi ấm cơ thể nhỏ nhắn của cô. Ngay lúc này cô cảm thấy thật dễ chịu và bình an.

"Cuối cùng nắng ấm đã trở lại rồi..."

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro