Hồi 21: Hàn Huyết

Đến sáng Nozome tỉnh lại, mắt cô dần dần mở ra và nhìn xung quanh. Nơi này là nhà của Ayano, tại sao cô lại ở đây?

Cô từ từ ngồi dậy thì chợt thấy con bé đang ngủ quên ở bên cạnh giường của mình.

'Con ngủ quên sao?'

Cô nhẹ nhàng bỏ chiếc chăn sang một bên mà chậm rãi rồi khỏi giường.

"Chị thức rồi sao?" Con bé dụi mắt.

Đang rón rén từng bước rời khỏi giường thì Ayano đã thức giấc.

"Chị xin lỗi! Chị làm em thức giấc sao?"

Cô bé chỉ cười mỉm mà dịu dàng đáp.

"Không, chỉ là em thiếp đi một lúc thôi"

Cô bé nhanh nhẩu chạy đến gần Nozome, con bé nói.

"Vừa này có một người đàn ông mang mặt nạ đến đây tìm chị đó"

Nghe xong cô liền một mạch đi ra phía trước nhà.

***

Thư phòng của Aoi.

Aoi hơi lơ đãng, mắt cô chăm chăm vào lọ thuốc và một vài dược liệu trên bàn.

'Tại sao mình phải tiếp tục công việc này chứ? Chính đã đẩy mình vào tình cảnh như thế này ? Mình không muốn nữa'

Ý thức của cô bị dòng suy nghĩ kia làm cho lay động, chúng ảnh hưởng đến cơ thể cô, tay run rẩy mớ tá dược trên tay liền rơi vãi xuống đất.

"Aoi" Giọng nói ấy cất lên nối tiếp sau đó là một cánh tay đặt lên vai của cô. Là Banjou, hắn ta kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết kia.

"Là ngươi sao?" Aoi nhỏ giọng đáp, sắc thái vô cùng xuống dốc.

"Ngươi nên liệu mà ăn thêm con người đi! Ngươi bây giờ dù cho có được Tà Khí từ đại nhân Dezuto thì cũng không đủ đâu" Hắn ngồi xuống ghế "Vả lại lão ta tính khí cũng thất thường, chưa kể Hitsuji cũng đã chết nên việc kiềm hãm sự điên loạn cũng rất khó khăn"

Aoi nhắm đậm hai mắt, tay đưa lên dần dần xoa hai mi mắt đang cay mỏi.

"Ta thật sự rất ghét loài người... Bọn chúng là một bọn ngu ngốc" Aoi thở dài "Nhưng từ lúc trờ thành Tà Thần thì chưa khi nào ta có thể xuống tay với những con ngoài kia"

Cô vội cho mớ dược liệu vào cối và giã.

"Ta chẳng biết do Tà Thần và Quỷ khác nhau hay do chính bản thân ta khác nữa"

Cô nói, giọng noi ấy hơi run, còn nụ cười gượng kia chợt nở trên gương mặt có chút u sầu của cô.

Banjou chỉ im lặng mà nhìn cô làm việc trong sự tĩnh lặng, hắn chỉ trầm giọng.

"Ta mong rằng mi sẽ tìm được một ai đó gần hấp hối mà xuống tay như lúc trước" Hắn đứng dậy rồi quay lưng mà đi ra cửa "Không thì không biết được lão ta sẽ làm gì cô đâu"

Aoi chỉ im lặng mà tiếp tục bào chế thuốc.

'Giết người sắp chết sao?' Cô chỉ cười trừ 'Chẳng biết hay người đang hấp hối mới đáng thương nhỉ?'

***

"Kiếm của Trụ Cột là đây sao?" Nozome ngạc nhiên, cô cầm Nhật Luân Kiếm trên tay mà từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.

Trên kiếm có chữ "Hàn Huyết" và lưỡi kiếm dần dần chuyển sang màu của hoa tử đằng thay vì hai màu như trước.

"Ủa? Sao lại là màu của hoa tử đằng? Lúc trước kiếm của cô có hai màu mà?" Monotaro ngạc nhiên liền hỏi.

"Cháu cũng không rõ nữa! Cháu cửa định hỏi đây" Nozome đáp.

Xong xuôi cô gác hai thanh kiếm ở hông và thu xếp mọi thứ để chuẩn bị lên đường.

"Cảm ơn em Ayano" Cô cúi đầu "Vì đã chăm sóc chị"

Cô bé cười tươi "Dạ không có gì đâu ạ"

Cô quay lưng đi mà lên đường, còn Ayano đứng đấy ánh nhìn vẫn dõi theo cô.

'Tuyết Trụ sao? ràng con không sử dụng đến Tử Đằng Kiếm của ngài Dezuto' Thứ ánh sáng màu xanh lơ vây quanh Ayano, cô bé dần cao lên và hiện rõ nguyên hình 'Chỉ một vài Thuật quèn đã lừa được thì quả thật bọn Trụ Cột chẳng đáng sợ cả' Asako nhếch mép.

***

Núi Natagomo..

'Tanjirou đã đến được đây rồi' Nozome thầm nghĩ.

Đứng bên ngoài khu rừng cô liền một mạch giữ chặt hai thanh kiếm mà lao vào bên trong nhanh nhất có thể.

Vào sâu bên trong khu rừng cô tích tốc di chuyển về hướng mà linh khí của Tanjirou phát ra.

Ở gần cậu có hai luồng quỷ khí rất rõ ràng mà cô có thể cảm nhận được.

Đang trên đường đi trong phút chốc Nhật Luân Kiếm kiếm tay hông trái của cô đã được rút ra với tốc độ chóng mặt mà trảm chết một con nhện phóng vào người cô.

'Có quỷ khí phát ra từ người con nhện con đó' Tay cô giữ chặt chui kiếm liền đảo mắt nhìn chung quanh rồi tiếp tục di chuyển 'Mình phải đề phòng hơn với nhện này mới được'

Dòng suy nghĩ kia vừa kịp dứt thì bất ngờ từ đâu lao ra một tạng người, tay cầm kiếm và trên mình bộ y phục chà Diệt Quỷ Đội.

"Này! Tôi là Nozome đến đây để chi viện" Kiếm cô vung ra đỡ lấy đòn tấn công vừa rồi.

"Làm ơn giết tôi đi! Cơ thể của tôi! Nó đau quá đi mất" Chàng trai ấy nói.

'Cậu ta bị sao vậy? ràng từ thể cậu tỏ lan tỏa ta sự đau đớn vậy vẫn cử động được sao?' Cô mở to mắt 'Chẳng lẽ do lẽ nhện sao?'

Cô nói to "Cậu đừng có như thế! Chắc tôi sẽ tìm cách cứu lấy cậu"

Dứt câu cô chợt nhìn thứ gì đó từ phía sau lưng của chàng trai kia, Nozome nhanh chóng di chuyển thật nhanh ra phía sau của cậu ta mà vung kiếm cắt hết mớ tơ nhện bám trên tứ chi.

'Là nhện à?'

"Hơi thở của Tuyết: Tam Thức - Băng Ngục" Cô cắm thanh kiếm xuống mặt đất rồi nhảy lùi ra sau.

Thứ sức mạnh ấy liền tạo một lớp băng bao bọc lấy chàng trai đang bị thương kia.

"Như thế này cậu sẽ được bảo vệ!" Nói xong cô liền phóng nhanh về hướng Tanjirou.

'Rõ ràng thứ quỷ khí của tên này quá mãnh liệt! Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao?'

Gần đến nơi cô liền cảm thấy bất an vì linh khí từ Tanjirou phát ra đang rất yếu ớt.

'Một mình cậu ta đối đầu với Nguyệt Quỷ một con quỷ khác sao?' Cô lao ra khỏi bụi cỏ liền thi triển chiêu thức.

"Hơi thở của Tuyết: Nhất Thức - Hàn Băng Trảm" Nozome lướt nhanh như một bóng ma xung quanh con quỷ và cắt vào tứ chi của con quỷ kia.

'Cứng thật' Cô nhíu mày rồi nhảy lùi ra phía sau.

"Tanjirou! Cậu không sao chứ?" Cô hỏi.

"Tớ không thể di chuyển được nữa!" Tanjirou đáp.

"Dù không được cũng phải đưa em gái của cậu đi nhanh đi" Cô lớn giọng "Cậu ở lại chỉ làm cản trở tớ thôi"

Tanjirou trân mắt nhìn Nozome, thanh Nhật Luân Kiếm của cô có dòng chữ "Hàn Huyết"

Tanjirou không nói gì thêm chỉ dùng hết sức bình sinh của mình mà đứng lên.

'Mày phải làm được! Mày phải đứng dậy'

"Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi dám ngăn cản ta và em gái của ta ở bên nhau sao?" Rui - Hạ Ngũ Huyền Quỷ.

"Nezuko không phải là em của ngươi"

"Ngươi đừng có nói nhảm với ta"

Vừa dứt câu đầu của Rui chợt lìa khỏi cổ, là Tomioka Giyuu, cuối cùng anh ta cũng đã đến.

Ngay sau lưng anh ta là Shinobu Kochou đang thoăn thoắt di chuyển một cách nhẹ nhàng về hướng của Tanjirou.

"Này Shinobu! Cô đang định...!?" Tomioka nói.

"Tôi chỉ đang làm theo luật lệ của Diệt Quỷ Đội thôi" Tomioka nhanh chóng di chuyển nhanh về phía Shinobu mà ôm chặt lấy và khóa cô lại.

"Nè Tomioka! Anh có biết là anh làm sẽ thế sẽ bị tính là phạm vào luật không đó!?"

Anh ta nhăn mặt rồi nói.

"Mọi người không có ghét tui..."

Shinobu nghe thấy liền cười trừ mà không biết nói gì.

...

Sau khi Tomioka ngăn cản Shinobu đuổi theo Tanjirou thì Kanao cũng thay cho cô ấy mà đuổi theo để giết Nezuko.

Trong lúc đó lệnh từ Chúa Công triệu tập mọi người về tổng bộ mà có chuyện quan trọng cần nói.

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro