Hồi 31: Hạt giống

Aoi di chuyển từng bước trên hành lan dài ấy, nơi ấy lúc bấy giờ vắng vẻ và yên ắng đến dễ chịu. Từ bên trái, cô ngó sang, cánh cửa kéo đã mở từ khi nào liền khiến cho gió thổi nhẹ nhàng làm rơi một vài chiếc lá vàng khô xuống mặt đất.

"Chậc!" Cô tặc lưỡi rồi di chuyển đến đấy sau đó đóng cửa lại. Song, cô quay lưng quay lại phía sau lưng rồi mở cửa căn phòng ấy rồi bước vào.

Aoi bước vào, bên trong là một không gian rộng lớn xung quanh bốn bể đều là sách về ma thuật. Cô nhíu mày rồi sử dụng tà thuật của mình để lơ lửng bản thân trên không trung mà tìm một vài thứ cô đang tò mò.

'Tam Diệt Kiếm của Dezuto đại nhân rốt cuộc như thế nào?' cô vừa miên man suy nghĩ vừa tìm tư liệu về Tam Diệt Kiếm, tìm một lúc bất chợt ánh nhìn của cô lướt qua một hàng sách hơi cũ, nó bám đầy bụi và có một sợi xích mà thuật bằng hắc khí bao quanh.

Lòng thấy lạ, tại sao nó lại được quấn xích và niêm phong như vậy? Bên trong nà liệu có gì không tiện tiết lộ ra sao? Nghĩ thế, với sự hiểu biết của bản thân về Tà Thuật, cô dễ dàng mở được niêm phong của cuốn sách và từ từ khám phá ra vài thứ.

Aoi từ từ đáp xuống, đôi chân nhỏ nhắn của cô vừa chạm sàn nhà thì ngay lập tức cô đóng quyển sách lại và dấu vào y phục của mình và quay đi.

"Shiori? Nàng đang nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?" Dezuto trầm giọng nói.

Cô hớt hải liền ngước lên nhìn ngài ấy trong sự lo sợ, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh liền kính lễ đáp lời ngài ấy.

"Thừa ngài, thiếp đến tìm một vài tư liệu về "thứ đó" để đúng vào ngày ấy kế hoạch của ngày sẽ suôn sẻ hơn" Cô hơi rụt rè nhưng lời nói vẫn chắc nịch từng câu từng chữ không chút ấp úng.

"Thật vậy à?" Dezuto cúi xuống nhìn cô, tay nâng cằm của Aoi lên rồi nói "Shiori! Nàng biết tại sao ta lại gọi tên thật của nàng không?" Vừa nói, hắn cười mỉm môi trông hơi đáng sợ.

Cô chỉ dịu giọng đáp "Thiếp ngu dốt không hiểu được ẩn ý của ngài" cô cúi mặt.

Dezuto thả cằm của Shiori ra rồi quay lưng, hai tay vắt ở sau hông.

"Ta gọi tên thật của nàng" Ông bắt đầu đi ra bên ngoài cánh cửa "vì ta mong nàng cũng sẽ thật sự đừng lừa dối ta"

Shiori nghe thấy, cả người đứng đừ ra hai mắt thì mở to, trong lòng thì phân vân không biết nên tin vào điều gì.

'Thức tỉnh được Tam Diệt Kiếm cần phải Hạt Giống Linh Hồn...' cô nhíu mày rồi từ từ bước đi trên hành theo hướng quay lại thư phòng của mình.

"Chúng sinh ra từ đau khổ, từ sợ hãi..." Shiori đọc những dòng chữ trong quyển sách "... Hoặc khi sự đơn, sự chèn ép đạt đến tột cùng của cảm xúc phàm nhân" cô đọc tiếp "Một từng thanh kiếm sẻ chọn chủ nhân cho thức tỉnh..." hai mắt cô mở to "hai cả ba thanh kiếm kết hợp với sáu Hạt Giống Linh Hồn sẽ hòa hợp lại với nhau gieo rắc tai ương cho nhân loại"

"Tuyệt vọng sao?" Cô nhìn sang lọ thuốc độc đang nằm trên bàn do chính tay cô điều chế, ánh nhìn của cô chăm chăm vào nó không rời mắt.

***

Sau một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, sức khỏe của Nozome đã được hồi phục và tiếp tục lên đường cho nhiệm vụ tiếp theo.

Phía Nam ở ngọn núi Tenguro có dấu hiệu của loài quỷ liền được truyền đến tổng bộ và được giao cho Nozome. Đến nơi cô đứng bên ngoài lối mòn dẫn vào bên trong khu rừng Âm U phía dưới chân núi, hai chân mày nhíu nhít lại với nhau, Nozome nhăn mặt cảm thấy khó chịu ở lòng ngực bởi Tà Khí từ sâu bên trong đang phát ra.

'Cái cảm giác này!? Lần đầu tiên mình cảm nhận được thứ Khí mãnh liệt như thế này' Cô từng bước tiến vào bên trong khu rừng theo lối mòn kia, tay trái của cô giữ vỏ kiếm còn tay phải vẫn nắm khư khư chui kiếm, mắt nhìn xung quanh quan sát từng ngóc ngách khiến cho tâm trí của cô căng như dây đàn 'Thứ Khí phát tán mạnh như thế này chỉ hai do' Cô quỳ một chân xuống đất, tay phải bỏ chui kiếm ra rồi xòe lòng bàn tay rồi áp xuống mặt đất. Cô mở rộng khả năng cảm nhận của mình lên mức tối đa, khiến cho Linh khí từ mọi vật sống đều được cô cảm nhận rất rõ ràng.

Làng khói linh khí màu đỏ ấy dần dần hiện ra và dẫn cô đến gần hơn với tên Tà Thần kia, Nozome giữ chặt lấy chui kiếm và phóng đi nhẹ nhàng không một tiếng động, từng bước di chuyển của cô vừa nhanh vừa nhẹ như những hoa tuyết.

...

Cô đến nơi làng khói khói ấy dẫn tới, tại đây là một ngồi đền cũ kĩ đã mục nát từ lâu. Cô nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông vóc dáng nhợt nhạt đang ngồi thiền phía trước ngôi đền.

Cô từng bước di chuyển sang một bên và giữ khoảng cách với người đó.

'Tà khí phát ra từ hắn ta rất nồng nặc' Toàn trí lực đều được tập trung cao độ, Nhật Luân Kiếm cũng đã phủ một lớp băng dày bên trên bề mặt lưỡi kiếm ngay sau khi cô rút nó ra khỏi vỏ 'lạ quá, hắn ta không di chuyển vả lại Khí của bản thân hắn cũng cố tình bùng phát ra thật mạnh mẽ' Nozome nhíu mày 'rốt cuộc hắn âm mưu chứ?'

Dòng suy nghĩ kia vừa kết thúc, Kiriyama đã đứng dậy và xé toạc chiếc áo vải của mình xuống, thân hình gầy gò kia trong phút chốc đã nở nang, cơ bắp cuồn cuộn và khí chất trông khác hẳn ban nãy.

"Cuối cùng ngươi cũng đến rồi à?" Kiriyama nói xong hắn liền biến mất ngay trước tầm mắt của Nozome, cô ngạc nhiên liền mở to hai mắt rồi ngay lập tức khuếch đại khả năng cảm nhận của mình lên mức tối đa.

Nozome xoay người sang bên trái rồi vung kiếm đỡ lấy cú đấm của hắn ta, ngay lúc đó cô nhảy lên cánh tay của hắn rồi di chuyển thật nhanh về hướng đầu của Kiriyama một cách nhẹ nhàng như một bông tuyết.

"Chết đi!" Nozome hét to rồi vận sức, cô hé môi rồi hít một luồng khí vào trong phổi rồi đẩy oxi đi khắp từng mạch máu của mình, từng cơ bắp dần nóng hơn và khiến cho lực chém của cô tăng lên gấp bội.

Nhát chém ấy tuy chính xác nhưng vẫn kịp để cho hắn tay giơ cánh tay lên chắn ngang ở cổ rồi vung mạnh cánh tay mà cô đang bên trên ấy, Nozome bị hất ra vài mét rồi ngay lập tức cô thi triển Thức thứ ba trong Tuyết Hình.

"Hơi thở của Tuyết: Tam Thức - Băng Ngục" Nozome cắm lưỡi kiếm xuống mặt đất liền khiến cho mọi thứ trong mảng địa hình đối diện đều bị đóng băng, chân của Kiriyama bị băng cố định lại ở đó nhưng sắc thái của hắn vẫn không có chút gì gọi là e ngại.

Cô hạn chế di chuyển của hắn thành công thì ngay lập tức lao lên tấn công dồn dập vào Kiriyama một cách điên cuồng, tốc độ của cô lúc này cũng phải khiến cho Kiriyama nể phục vài phần.

"Chắc là đủ rồi" Kiriyama nhếch mép "Tà Thuật: Ác Linh Thiết" Hắn ta vận khí rồi hất văng Nozome ra vài chục mét sau đó thổi bay cả tất cả cây cối trong phạm vi gần đó.

Tốc độ đẩy lùi quá kinh khủng bắt buộc Nozome phải xoay lưỡi kiếm xuống mặt đất rồi đâm xuống sau đó bám chặt vào.

"Thứ... Thứ sức mạnh gì thế này?"

Thứ kĩ năng phát tán ấy vừa kết thúc thì hắn ta liền biến mất ngay trước mắt cô như lúc nãy, cô liền đẩy mạnh khả năng cảm nhận của mình lên mức tối đa để xác định vị trí mà hắn.

Chưa đầy một giây, Nozome đã xoay người người về phía sau rồi vung mạnh kiếm đỡ lấy cú đấm của hắn như lúc nãy. Lớp băng bao phủ trên lưỡi kiếm vỡ vụn từng mảnh rồi nội lực từ cú đấm ấy truyền vào cánh tay đang cầm kiếm của cô khiến cho xương cánh tay phải bị rạn nứt.

Nozome cắn chặt răng rồi dùng tay trái giữ lưỡi kiếm sau đó nhảy lên co người và tung cước vào bụng hắn sau đó di chuyển thật nhanh và lùi về phía sau.

'Đòn tấn công ấy tại sao lại khỏe hơn lúc nãy chứ?' Tay phải cô run rẩy cầm kiếm còn không nổi, tay trái thì rướm máu vì giữ lưỡi kiếm vào lúc nãy 'Xương tay phải bị gãy mất rồi'

"Đã thế thì" Nozome khuếch đại khả năng cảm nhận của mình và sử dụng hơi thở tập trung ở mức tối đa, hai thái cực ây hòa quyện lại thành một làm cho sức chịu đựng của cô được nâng lên mạnh mẽ trong thời gian ngắn, từng hơi thở lạnh như mùa đồng lan tỏa ra từ miệng của cô, Nozome nhắm đậm hai mắt lại, Tà Khí được cô cảm nhận rất rõ ràng.

"Hooo oh! Người nhắm mắt chịu trận rồi sao?" Kiriyama lao đến rồi tiếp tục tung hàng loạt những cú đấm như trời giáng vào người Nozome nhưng đều được cô đỡ hết tất cả và phản công lại một cách mạnh mẽ.

"Ngươi!? Rõ ràng người đã nhắm mắt rồi mà tại sao vẫn?" Kiriyama tặc lưỡi một cái rồi vận khí tiếp tục lao vào tấn công cô một cách điên cuồng.

"Ta có thể thấy tất cả chuyển động của ngươi. Lúc nhắm mắt mọi thứ xung quanh đều trở nên tối đen như mực nhưng thứ Tà Khí của mi phản bội lại nhà ngươi" Nozome đắc chí "chúng đã hội tụ xung quanh cơ thể ngươi và vô tình làm lộ trước những hành động mà ngươi sắp làm nên ta có thể dễ dàng bắt được những chuyển động ấy"

"Cái... Cái gì?" Kiriyama mở to hai mắt rồi nhảy lùi về phía sau vài bước "Đã thế thì..." chưa kịp nói hết câu từ phía sau hắn xuất hiện một bóng người rồi cứ thế đâm xuyên lòng ngực của hắn ta rồi tước lấy Hạt Giống Linh Hồn của hắn.

"Aha ~ hóa ra đây là thứ ngươi nói với ta sao hả Kiriyama?" Jin nói.

"Ngươi... Ngươi!? Sao lại??" Máu từ miệng của hắn trào ra rất nhiều và cơ thể của hắn ta dần dần héo úa đi.

"Thật ra chúng ta chẳng phải là Quỷ cũng chẳng phải là người... Mà là do Hạt Giống Linh Hồn mà Dezuto đại nhân đã cấy nó vào người chúng ta và ban cho ta Tà Thần chúng ta sức mạnh" Jin cười to rồi rút tay lại, Kiriyama khuỵu gối rồi quay mặt lại nhìn Jin.

"Tên... Tên khốn..." Kiriyama dần dần tan biến thành cát bụi và biến mất.

"Hạt Giống Linh Hồn!?" Nozome trân trân hai mắt rồi lớn giọng "ngươi đang nói gì vậy hả?"

Jin giơ phiên pha lê màu xanh lam có hình tròn ấy lên về hướng ánh trăng và mãi mê nhìn ngắm nó.

"Ngươi hỏi ta đấy à đồ sâu bọ?" Jin cười mỉm rồi nói tiếp "trước sau gì thì ngươi cũng biết nên ta sẽ nói luôn một thể rồi mang Tử Đằng Kiếm về cho ngài Dezuto vậy"

...

Một ngày trước...

Ngay sau khi Shiori phát hiện ra sự thật về Hạt Giống Linh Hồn cô liền một mạch rời khỏi thư phòng của mình thì vô tình gặp Kiriyama.

"Ngài Thượng Nhất!? Sao ngài lại ở đây?" ngữ điệu có chút kính nể.

"Ta có chuyện cần ngươi giúp" Kiriyama trầm giọng.

...

Tại thư phòng của Shiori, Kiriyama nhỏ giọng giải thích.

"Dezuto lão ta từng là một Thượng Quỷ dưới trướng của Muzan nhưng vì bản tính kiêu ngạo của bản thân nên hắn ta đã tìm cách thoát khỏi lời nguyền của Muzan" Hắn ta cầm quyền sách ghi chép ấy lên rồi mở ra trang sách nói về Hạt Giống Linh Hồn "hắn ta nghiên cứu về Ma Thuật bị cấm đoán và thành công hóa giải lời nguyền của Muzan rồi tự tách ra hoạt động đơn lẻ"

"Ma Thuật sao?" Shiori ngạc nhiên.

"Phải! 6 viên pha lê mang tên Hạt Giống Linh Hồn ấy được rèn từ... Xác thịt của con người! Hắn ta bắt rất nhiều con người, lập tế đàn và rèn nên 6 viên đá ấy rồi sau đó gieo chúng vào 6 người chúng ta và chờ ngày nảy mầm"

Không khí trong phòng ngày một căng thẳng hơn rồi làm cho Shiori cứng đờ cả người.

"Vậy... Vậy chuyện gì xảy ra nếu 6 hạt giống đồng loạt nảy mầm?"

"Âm Giới và Nhân Giới sẽ bị xáo trộn, người chết sẽ quay lại trần gian rồi tai ương sẽ ồ ạt trút xuống đầu nhân loại"  Kiriyama thở dài "cách duy nhất kết thúc được hỗn loạn ấy lại là ba thanh kiếm mang tên Tam Diệt Kiếm mà lão ta giữ trong mình từ trước đến nay"

Shiori vấp giọng "Thứ gieo rắc tai ương và thứ kết thúc mọi tai ương đều trong tay hắn vậy khác nào không còn cách nào kết thúc chuyện này sao?" cô lớn giọng "vậy sau khi nảy mầm thì chúng ta sẽ như thế nào hả? Kiriyama!? Mau nói đi" cô mở to hai mắt rồi run rẩy.

"Chúng ta đều sẽ chết..." Kiriyama đứng dậy "dù gì ngay từ đầu hắn ta cứu rỗi chúng ta chỉ với mục đích làm cái chậu cho những hạt giống ấy nảy mầm kia mà" nói xong hắn ta từ tốn từng bước quay lưng đi.

"Thế cho nên tôi cần cô ngăn việc này lại..." Kiriyama nhắm mắt rồi hơi cúi mặt "không phải nhân loại mà là vì sự sống còn của chúng ta" nói xong Kiriyama bỏ đi.

Cô nghe xong như chết lặng ở đó, tay bấu víu lấy y phục ở mình đầu gối, mặt cúi sầm xuống rồi trân trân hai mắt.

"Dừng hắn ta lại sao? Bằng cách nào chứ?"

Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì bất chợt cô nhớ đến Nozome rồi ngẩng đầu dậy và có một tia hy vọng nhò nhoi.

"Không còn cách nào khác nữa rồi"

***

Ngay tại lúc này đây Jin đang cười to như điên như dại.

"Tất cả những thứ chúng nói đều được ta nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ" Jin nghiêng người rồi nhìn Nozome "nào là sự sống nào là hạt giống vớ va vớ vẩn gì đấy!!!" hắn ta nhắm mắt lại một lúc rồi trừng mắt nhìn Nozome "TA ĐÂY KHÔNG QUAN TÂM!! THỨ TA TIN TƯỞNG LÀ NGÀI DEZUTO VÀ BỌN CHÚNG THÌ ÂM MƯU CHỐNG LẠI NGÀI ẤY... ĐÚNG LÀ MỘT LŨ KHÔNG BIẾT ƠN GÌ MÀ"

Nozome im lặng trước sự điên khùng của hắn ta, thứ Tà Khí này thật kinh khủng khiến lòng ngực của cô như sắp nổ tung.

'Biết ơn sao?'

...

Còn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro