Hồi 5: Phẫn nộ.
Nozome lao vào tên Oni đấy như một mũi tên, vung kiếm vào hắn, hắn liền dễ dàng mà né được đòn tấn công ấy.
'Hắn nhanh quá'
Bất chợt một cú đá cực kì uy lực vào phần mạng sườn cô, nhanh chóng Nozome quay sang mà dùng lưỡi kiếm để đỡ lấy đòn tấn công vừa rồi.
Nozome bị đá văng một khoảng rất xa, tuy không bị trúng trực tiếp nhưng đòn tấn công vừa rồi quả thật rất là mạnh.
Nhận thấy thứ sức mạnh ấy vượt ngoài tầm đối chọi của cô, quỷ khí của hắn ta còn nặng nề hơn lúc nãy, nặng nề đến nổi làm cho lòng ngực của cô như đang bị thiêu đốt vậy.
'Hắn ta... Hắn ta mạnh thật'
Chưa kịp nhận thức được điều gì tên ấy lại xuất hiện trước mặt của Nozome.
Cô trân trân hai mắt, cơ hàm tê cứng, trong lòng cứ nghĩ rằng thời khắc mình chết lại đến nhanh như vậy sao?
'Không được! Không được bỏ cuộc.. Mình phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình mới được.. Phải sống sót mới được'
"Đôi bông tai này!" Hắn ta chỉ chú ý đến đôi hoa tai hình hoa tuyết kia ❄ mà chẳng mảy may quan tâm đến cô.
"Ngươi là đệ tử của ả ta sao?" Hắn ngồi xổm xuống đối diện Nozome trong sự ngạc nhiên của cô.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ vào một bên hoa tai rồi giật mạnh khiến cho phần tai bên phải của cô bị thương và rất nhiều máu tươm ra.
"Thế thì ta sẽ cho ả biết thế nào mất mát"
'Có sơ hở' Trong phút chốc cô đã bật dậy rồi hạ một nhát chém vào người hắn ta, Nozome thoăn thoắt nhảy ra xa khỏi tầm tấn công của tên Oni kia mà tháo chạy.
Nozome đứng trên một cành cây rất cao, tai của cô đang chảy máu, cô đang lo sợ rằng chỗ cô đang ẩn náu liệu sẽ bị phát hiện nhanh chóng hay không.
'Hắn ta biết sư phụ sao? Hắn ta có phải kẻ đã sát hại truyền nhân của sư phụ? Chết tiệt thật'
"ĐI CHẾT ĐI!!" Từ phía trên tên Oni kia tung ra một đòn như trời giáng, cô nhảy nhanh chóng sang một bên nhưng vẫn bị ảnh hưởng một phần của nó.
'Mình... Mình phải dùng nó... Mình phải dùng Hơi thở của Băng Tuyết'
***
"Con phải nhớ rằng... Tuyết không có hình dạng cụ thể! Hãy sáng tạo ra hình dạng của riêng con! Nozome ạ"
***
Nozome nhắm mắt lại, toàn bộ lí trí của cô bắt đầu vào thế tập trung cao độ, cùng lúc ấy khả năng cảm nhận của cô lại tăng lên đáng kể, hình dạng của lưỡi kiếm ngay cả vẻ mạnh mẽ toát ra từ lưỡi kiếm đang được cô cảm nhận rất rõ ràng.
Trên không trung, Nozome hít một hơi dài từ miệng, phần không khí ấy lan tỏa khắp cơ thể của cô, lưỡi kiếm ấy lạnh dần và đóng băng hơi nước xung quanh, chúng phủ đầy trên lưỡi kiếm và dần hiện lên thứ ánh sáng mập mờ màu xanh lam.
"Hơi thở của Băng Tuyết: Nhất thức - HÀN BĂNG TRẢM"
Nozome bất chợt lướt đi một cách thật nhẹ nhàng trên không trung khiến cho tên Oni kia không kịp phản ứng gì.
Hắn ta nhận thấy nguy hiểm liền trở về thế phòng thủ để đỡ lấy đòn tấn công vừa rồi của cô và tiếp đất an toàn.
Nozome đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng không một tiếng động như những hoa tuyết rơi xuống mặt đất.
'Mình đang cảm nhận rất rõ linh khí mà thanh kiếm đang tỏa ra, nó đang đáp lại lời thỉnh cầu của mình'
Nozome vẫn còn nhắm mắt, từng hơi thở lạnh như băng tỏa ra từ miệng của cô, lưỡi kiếm của cô phủ đầy tuyết và trắng rười rượi.
Còn tên Oni ấy đang phải chật vật với vết thương mà cô gây ra, một bên cổ của hắn bị cắt một cách sắc ngọt, tuy không đến nổi đầu lìa khỏi cổ nhưng khả năng hồi phục của hắn ta cũng giảm sút đi đáng kể.
'Mình cảm nhận được quỷ khí của hắn đang yếu dần, mình phải nhanh chóng kết liễu hắn mới được'
Hắn ta còn đang phải chờ hồi phục nên khả năng di chuyển cũng bị hạn chế đáng kể, thấy thế cô định sẽ nhanh chóng kết thúc hắn ta trong một đòn để tránh những việc rắc rối xảy ra.
Cô quay người lại về hướng mà quỷ khí tên đó phát ra, một hơi thở lạnh giá tỏa ra từ miệng của cô, lần này cô còn dốc hết toàn bộ sức lực vào đòn tấn công này, cô thi triển lại chiêu thức ban nãy một lần nữa.
"Hơi thở của Băng Tuyết: Nhất Thức - HÀN BĂNG TRẢM"
Cô lao đi như một mũi tên trắng xóa và không có một âm thanh gì phát ra, cô trảm vào cổ của tên Oni đấy một cách dễ dàng.
Hắn nhếch mép.
"Ngươi nghĩ rằng trảm đầu một cựu Hạ Lục* như ta dễ dàng đến như vậy sao?"
(Cựu Hạ Lục: là Hạ Lục Huyền Quỷ đời trước trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ)
Thanh kiếm của cô cắm sâu vào cổ hắn thì bị chặn lại khi đên xương.
Một cú vụt tay vào bụng của Nozome khiến cô thổ huyết và văng ra rất xa.
"Đồ kém cỏi! đồ kém cỏi! đồ kém cỏi! Tất cả các mi, kể cả con ả Tuyết Trụ đấy đều là một lũ kém cỏi... Các ngươi thì chỉ màng danh lợi thôi! Loài người các người đều như thế"
Hắn ta tức giận khi nhớ về quá khứ của mình, bất chợt hắn lao nhanh về hướng của Nozome như một con thú hoang đang đói khát.
"CHẾT ĐI!"
Hắn ra đòn kết liễu nhưng bất thành, một ai đó đã ra tay cứu cô.
Chàng trai ấy mặc một chiếc áo Haori màu xanh dương có họa tiết hình gợn sóng, có vẻ như cậu ta vẫn còn đang bị thương ở đầu nhưng vẫn không ngại ra tay cứu giúp Nozome.
"Cậu có sao không?" Chàng trai ấy nói.
Nozome gắng sức mà ngồi dậy, cô điều chỉnh lại nhịp thở và cầm lấy kiếm của mình.
"Tôi ổn" Lạnh lùng cô đáp.
"Vậy tốt rồi" Chàng trai kia đáp lời nhưng vẫn không mất cảnh giác một giây nào.
"Tớ là Kamado Tanjirou còn cậu?"
Mặc kệ lời Tanjirou nói, Nozome vẫn tràn đầy sát khí mà đứng dậy, cô thủ thế tấn công và sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
"Không phải lúc để tán gẫu đâu"
Nozome lao thẳng vào tên Cựu Hạ Lục kia thật nhanh đến ngay cả Tanjirou cũng phải trầm trồ.
'Cô... Cô ấy nhanh thật'
Vừa xuýt xoa một lúc cậu ta dần tập trung trở lại mà thi triển Hơi thở của Nước để yểm trợ cho cô.
Cả hai tấn công tên Oni đấy không ngừng nghỉ nhưng dường như đều không hiệu quả, một phần là do sự phẫn nộ của Nozome làm cho những nhát chém của cô kém uy lực đi phần nào.
Ngửi thấy mùi phẫn nộ nồng nặc phát ra từ Nozome, Tanjirou mới sửng sờ nhìn cô rồi hô to.
"Cậu hãy bình tĩnh lại đi! Cứ như thế chúng ta sẽ thua mất thôi... Hãy bình tĩnh lại"
Dứt câu, cô đỡ lấy đòn tấn công kia rồi nhảy lùi ra xa.
"Ngươi thì biết cái gì chứ?"
Mặc cho lời trấn tĩnh từ cậu ấy, cô vẫn quát to rôi sau đó lại hì hục tấn công tên Oni kia một cách điên cuồng.
'Chết đi! Chết đi! Chết đi! Tại sao mình không cắt được đầu của hắn ta?? Tại sao chứ?'
"Hơi thở của Nước...."
Tanjirou lao vào đánh bật tên kia văng ra rồi đỡ lấy Nozome.
"Cậu... Đã mất gia đình có phải không?" nghe Tanjirou nói liền ngạc nhiên, đây rõ ràng là lần đầu hai người gặp nhau thì bằng cách nào mà cậu ta biết được.
"Đau thương và phẫn phát ra từ người cậu rất nặng nề, tớ có thể ngửi thấy nó"
Thứ cảm xúc đau thương hệt như Tanjirou nói cũng được cô cảm nhận rất rõ ràng từ cậu ta.
Có vẻ như cậu ta cũng mất gia đình như cô, hay nói cách khác hai người rất tương đồng với nhau.
"Tớ biết cậu đang rất đau lòng và phẫn nộ nhưng hãy nghĩ lại đi! Gia đình của cậu sẽ buồn như thế nào nếu cậu cứ thế mà ra đi trong sự tiếc thương kia không?"
Nozome mở trân mắt liền điềm tĩnh lại đôi chút, tuy vẫn còn tức giận nhưng mùi hương của sát khí đã phần nào tan biến.
Tanjirou mừng rỡ liền mỉm chi.
"Bây giờ tớ sẽ giúp cậu kết thúc chuyện này"
Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt tròn xoe, cảm thấy thật ấm áp một cách lạ lùng, lần gần đây nhất là sư phụ của cô, cô đã nghĩ rằng bây giờ ngoài sư phụ cô ra thì chẳng ai có thể làm cô thấy hạnh phúc nữa.
Nhỏ giọng Nozome nói "Cảm ơn cậu Kamado"
Cô đứng dậy rồi lấy giọng.
"Kamado hãy giúp tôi kết thúc chuyện này"
...
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro