Hồi 8: Khổ luyện.

Sau kì sát hạch cơ thể của Nozome như rã rời, chân thì nặng nề như thể có xích đang trói chặt chân cô, đầu thì đau quặng.

'Mình đi hết nổi rồi' Cô lăn ra đó rồi thiếp đi khoảng vài giây thì tỉnh lại.

'Không được... Không thời gian cho việc nghỉ ngơi đâu'

***

Về đến núi Yukiyami, lòng của cô chợt cảm thấy vui mừng đến lạ, Đã bao lâu rồi cô chưa quay lại nơi này? Cô nhớ sư phụ, nhớ mái nhà cũ kĩ và sập xệ kia, nó ấm cúng và xoa dịu lòng cô biết bao.

Gần đến nhà thì mặt trời cũng vừa xuống núi, màng đêm dần buông xuống khiến cho không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hình ảnh của ngôi nhà thân quen ấy dần hiện hữu trước mắt của cô, điều gì đó dường như hối thúc cô chạy hì hục về mái ấm ấy.

Hai hàng lệ thì chảy dài không cách nào kìm nén lại được nữa, cô nhớ sư phụ, nhớ cái hơi ấm ấy.

Giọng cô khàn đặc chẳng còn tí sức mà gắng gượng gọi một tiếng.

"Sư phụ! Sư phụ! Con... Con về rồi"

Cô chạy đến gần cửa thì ngã khuỵu xuống nền tuyết và lăn ra mặt đất lạnh giá đó, Hanae nghe thấy tiếng cô gọi liền di chuyển ra phía cửa mà tìm cô. Thấy cô bình an vô sự quay về, nước mắt của bà lăn xuống từng cơn vì hạnh phúc.

Giọng bà ứ nghẹn, trong lòng cứ vui sướng, ngữ điệu nhỏ nhẹ.

"Mừng con trở về!"

Cô gắng gượng mà chui rút vào lòng của Hanae, tay bà choàng lấy cả người của cô mà ôm chặt lấy rồi rơi lệ.

"Sư phụ... Con cứ nghĩ rằng 7 ngày ở đấy con sẽ không vượt qua được..." cổ của cô nghẹn cứng khiến cho Nozome òa khóc nức nở trong lòng của Hanae.

Bà vội đưa tay lau vội hàng lệ đó rồi xoa đầu của cô.

"Con cuối cùng cũng đã vượt qua rồi... Tốt lắm Nozome"

***

Dưới ánh lửa hồng sưởi ấm cả căn phòng ấy, ánh sáng chập chờn và một nồi súp củ ấm nóng nghi ngút khói làm cho cô phần nào cảm thấy dễ chịu.

"Con ăn xong thì nghỉ ngơi cho lại sức" Bà lấy một ít cho vào bát và đưa cho Nozome và tiếp lời "Từ bây giờ con đã chính thức là thành viên của Diệt Quỷ Đội... Hành trình phía trước của con sẽ còn gian nan hơn nữa"

Cô cầm bát súp nếm một hơi rồi nhẹ nhàng đặt xuống và đáp lời.

"Con sẽ cố gắng hết sức, và tìm cách giải lời nguyền cho em trai của con"

Bà nghe về lời nguyền ấy liền ngạc nhiên, thì ra linh hồn và thể xác của thằng bé bị giam trong thanh kiếm ấy bằng một lời nguyền.

"Lời nguyền sao? Ta chưa từng nghe thứ gì tương tự mà Kibutsuji từng làm... Có thể là do một tên Thượng hay Hạ Huyền của hắn gây ra chăng?!" Bà ấy nói.

"Sư phụ nói con mới nhớ! Lúc con đang trong kì sát hạch đã vô tình chạm mặt tên cựu Hạ Lục, thân thủ cũng đáng gồm... Suýt tí thì con đã mất mạng rồi"

"Hạ Lục?" Bà ấy e dè rồi nhắm mắt, quá khứ đầy tội lỗi ấy lại lần nữa giằng xé lòng của bà "Vậy ra con đã gặp hắn sao?"

Nozome tròn xoe mắt nhìn bà ấy rồi nhỏ giọng "Dạ phải! Sức mạnh của hắn còn vượt trội hơn cả những con quỷ con từng hạ gục trước đó! Hắn ta còn sử dụng cả những kĩ thuật rất nguy hiểm làm cho con phải khó khăn lắm mới đánh bại được hắn"

Nghe cô nói xong thì bà ấy liền giải thích "Một số con quỷ có khả năng thi triển những dị thuật riêng của chúng, những dị thuật ấy còn được gọi là Huyết Quỷ Thuật" bà nhìn cô rồi hỏi "Một mình con hạ hắn ta sao?"

Cô cười và gãi đầu sau đó thì ấp úng mà giải thích "Thật ra thì có một người giúp con... Kém cỏi như con thì làm gì đủ sức hạ gục hắn ta kia chứ" Nói xong cô ngại ngùng mà bắt lấy bát súp và giả vờ tiếp tục ăn.

"Nó hết rồi để ta lấy thêm cho" Bà mỉm chi.

Hai má cô đỏ bừng bừng mà đưa cho sư phụ "Dạ..."

'Con không nhận ra rằng đang tiến bộ một cách chóng mặt...'

'Ta thật vô trách nhiệm khi chỉ truyền dạy cho con những thứ bản... Nhưng khả năng của ta chỉ đến đó, phần còn lại phải tự thân con vận động rồi! Nozome !"

***

Trong lúc Nozome còn đang chật vật mà rời khỏi khu rừng sau 7 ngày, con quạ của bà truyền tin rằng Nozome đã tạo ra hai Hình cho riêng mình.

Nghe thấy Hanae liền ngạc nhiên, tuy rằng Tuyết Tức có thể tự sáng tạo ra rất nhiều Hình cho bản thân nhưng gần như tất cả các người bà từng dạy cho đều phải dựa theo Hình của sư phụ để mà tạo ra một Hình khác cho riêng mình, còn riêng Nozome đã tự tạo nên hai Tuyết Hình cho riêng mình chỉ trong một trận chiến.

***

Đêm đã đến, cô nằm xuống tấm đệm kia và từ từ đắp chăn lại, bất giác cô nhớ lại chuyện lúc đang chiến đấu.

"Sư phụ! Lúc con ngất xỉu vì không chịu nổi áp lực của Tuyết Hình thì trong giấc mơ con đã gặp một cô gái"

Hanae nghe thấy thì bất chợt ngừng một nhịp, hai mắt hơi mở to và ngạc nhiên.

"Hình như cô ấy cũng mang đôi hoa tai mà sư phụ cho con... Giọng của cô ấy cũng khiến con sởn hết cả lên.."

'Là Hinako!? Làm sao con lại biết về người đó chứ?'

"Mà cũng nhờ cô ấy mà con tỉnh lại... Thật may mắn"

Nói xong cô thiếp đi trong vô thức, cơ thể của cô như đã kiệt sức, đầu óc thì mỏi mệt.. Nhưng cuối cùng cô cũng đã được nghỉ ngơi.

Hanae nhẹ nhàng kéo chăn cao lên phủ hết người của Nozome, tay của bà dịu dàng xoa nhẹ đầu của cô 'Con hãy nghỉ ngơi đi...'

'Cảm ơn con Hinako! Con đã cứu con rồi'

***

Sáng hôm sau.

'Mình phải luyện tập sử dụng Hơi thở Tập Trung càng lâu càng tốt... Căn bản thể lực của mình không tốt như nam nhi nhưng với Hơi thở Tập Trung mình sẽ sử dụng Tuyết Tức để đắp cho khoảng thể lực'

Nozome ngồi thiền trên mõm đá phía sau nhà, cô không ngừng sử dụng Hơi thở Tập Trung và ngồi lì ở đấy 8 tiếng đồng hồ một ngày.

Ngồi thiền xong cô lại tìm nơi nào có tuyết dày và khó di chuyển nhất để tập chạy bền và cố gắng tăng tốc của bản thân.

Tuyết rất dày, mỗi bước chân đều lún sâu gần tới đầu gối, đến việc đi lại cũng rất khó chứ huống gì là chạy.

Song, cô lại lấy chậu nước ra và úp mặt vào đấy để tập gia tăng thể tích phổi, luyện tập cô cứ thế mà làm, trong suốt nhiều ngày liền không ngừng nghỉ.

Trong khu rừng cô nhờ sư phụ của mình trang bị cho rất nhiều bẫy và đá và những thứ khác, chúng liên tục ném những thứ đấy vào cô liên tục để cô có thể rèn luyện khả năng cảm nhận của mình thêm nữa, cô tập nới rộng phạm vi và tốc độ cảm nhận mọi thứ xung quanh, cô không thể chờ kẻ thù áp sát cô mới nhận ra chúng được, như thế thì quá nguy hiểm... Cô cần tập đoán hướng di chuyển của chúng để có thể ra tay trước một bước, như thế mới phần nào giúp cô khắc phục các điểm yếu của bản thân.

Nhiều ngày trôi qua tuyết dày đến đầu gối kia đã không còn là vấn đề với cô nữa, cô lướt đi trên chúng như không có gì cản bước cô nữa, cách di chuyển của Nozome bây giờ hệt như sư phụ cô đã làm, luyện tập xong và trở về những địa hình không có vật cảng thì cả cơ thể cô nhẹ lơi như những hoa tuyết kia và lả lướt như như thể đang bay.

Sau 15 ngày khổ luyện cuối cùng khả năng cảm nhận của cô đã mạnh lên rõ rệt, cô có thể nhận ra sự hiện diện của mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng trong phạm vi 5 mét và hơi mơ hồ trong phạm vi 20 mét, tốc độ cảm nhận những thứ di chuyển nhanh cũng vì thế mà tăng cao.

Thứ quan trọng nhất cô tiếp tục rèn luyện là kết hợp giữa Hơi thở Tập Trung và khả năng cảm nhận của mình để khiến cho Tuyết Hình cô tung ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại càng uy lực hơn bao giờ hết.

Phải sự cân đối giữa Hơi thở và Cảm nhận, chúng phải cân bằng nhau ở mức 50 - 50 hoặc tối đa ở mức 100 - 100. Thể tích phổi của cô đã được tăng cao nên sức ép lên lòng ngực không còn nữa bây giờ cô có thể sử dụng Tuyết Hình của mình bất kì lúc nào, nhưng chỉ thi triển được Tuyết Tức ở mức tối đa chỉ ba lần, quá ba lần lòng ngực của cô sẽ bắt đầu nặng nề hơn, nhịp thở cũng vì thế mà có phần khó khăn, mũi chảy máu và mắt dần mờ đi, hai tai thì tạm thời không nghe được gì trong vài phút.

***

Ngày thứ 17 cuối cùng kiếm của cô cũng đã được mang đến...

"Ahhh! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta đã đến trễ rồi... Ngọn núi này hiểm trở quá nên ta phải mất rất nhiều thời gian để đến đây"

"Ta là Tonotaro! Còn đây là Nhật Luân Kiếm của cô đây"

Hanae vẫn giữ sắc thái mỉm chi ấy suốt từ nãy đến giờ, có lẽ bà ấy đang rất tự hào về cô.

'Đây Nhật Luân Kiếm của mình sao? Nghe nói lưỡi kiếm sẽ chuyển màu theo người sử dụng chúng thì phải' Nozome cầm lấy Nhật Luân Kiếm chuẩn bị rút ra.

Lúc tay của cô cầm lấy thanh kiếm thì ánh mắt hồi hộp ấy bất giác nhìn sang sư phụ của cô.

Bà ấy gật nhẹ đầu hàm ý muốn rằng cô hãy rút kiếm ra, thấy thế cô rút kiếm ra khỏi vỏ một cách chậm rãi, dần dần lưỡi kiếm màu xám kim loại ấy liền chuyển sang màu xanh dương nhạt và hơi tím dần về phía đầu của lưỡi kiếm.

Hanae ngạc nhiên, lần đầu tiên bà thấy kiếm của có hai màu.

"Lưỡi kiếm có hai màu sao?" Ngạc nhiên bà nói.

Nozome hơi lo lắng liền hỏi "Có điều gì không tốt sao sư phụ?"

Bà ấy nhỏ giọng liền đáp "Không, thật ra đây là lần đầu tiên ta thấy kiếm của ai đó có hai màu"

Tonotaro nói tiếp "Cô là người đầu tiên thì chắc sẽ là điềm tốt đấy"

Nozome nhìn thanh kiếm của mình mà lòng đầy quyết tâm, mắt cô liền nhìn sang thanh Hắc Kiếm của mình.

'Nhất định chị sẽ cứu em! Akira'

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro