Chap 8
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học chiều đã kết thúc, học sinh người thì vươn vai, người thì ngáp dài ũ rũ mệt mỏi.
Từng dòng học sinh lũ lượt ra cổng,bên ngoài cổng trường nổi bật hơn cả là nhóm học sinh của câu lạc bộ bóng rổ Teiko với mái đầu nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Dù có cả người mẫu tuổi teen nổi tiếng ở đó nhưng cũng không có một cô fangirl nào có thể lại gần. Vì sao ư? Nhìn bản mặt của đàn anh năm ba duy nhất là biết. Vẫn là bản mặt cau có như đòi nợ không đổi đó, dù là Nijimura rất đẹp trai nhưng rất khó tiếp cận nha.
- Akashi là người mời chúng ta nhưng cậu ta đến trễ là sao?
Vẫn là Kise là người đầu tiên phá vỡ yên lặng sau chục phút hồi âm cho dàn fangirl không dám lại gần chỉ có thể gửi mail cho cậu ta.
"Tsk...biết làm sao được, cậu ta thuộc hội học sinh nên chịu thôi, cậu ta cũng đâu phải trâu bò mà giải quyết nhanh được." Midorima ngao ngán đáp, nhìn chằm vào quả cầm trên tay.
"Tôi muốn mau chóng về để được đọc số báo mới của Mai-chan." Aomine ngáp dài, cành cây trên tay đùa nghịch hòn đá trên vỉa hè.
"Mm..mm, chán quá đi..." Murasakibara ngước mắt lên bầu trời đã phủ sắc cam, hai tay mở hộp pocky, lấy hai cây cho vào miệng.
"Aizzz, cậu ta lâu quá..." Haizaki than thở, dù rằng rất muốn trốn nhưng cậu ta lại càng không muốn mấy bài tập do chính Akashi biên soạn đâu.
- Những đàn anh khác không đi sao Nijimura-senpai?
Cô gái duy nhất trong nhóm với mái tóc màu anh đào nhẹ nhàng quay sang hỏi đàn anh năm ba chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh. Cô thở dài: "Những người khác cũng vậy..."
-Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ!!!
Akashi chạy thật nhanh đến chỗ bọn họ, có vẻ vừa kết thúc cuộc họp xong và vội vã chạy ra đây. Nijimura quay sang nhìn cậu, nhíu mày mắng nhẹ: " Trễ quá rồi đấy Akashi"
- Em xin lỗi, giờ chúng ta đi thôi.
- Đi thôi!!!
Tất cả cùng hô vang và cùng nhau bước đi.
Dòng người tấp nập vội vã khi chiều tàn, những hàng quán sáng đèn một góc phố làm không khí buổi tối bớt lạnh lẽo và bừng sáng khi đêm về. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những quán ăn như mời gọi những thực khách ghé thăm và dùng bữa. Thanh âm ồn ã từ còi xe, những bản nhạc khi thì vui tươi, khi thì trầm lắng, lúc là những giai điệu Rock tưng bừng sức trẻ, sau là những bản jazz nhẹ nhàng phát ra từ các quầy bán đĩa. Tiếng nói chuyện khúc khích của những nữ sinh đang trêu chọc bạn của mình, những lời mời đầy hài hước và châm chọc của mấy đấng mày râu dành cho đồng nghiệp và đám bạn thân. Giọng ôn tồn của các bác lớn tuổi, tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên của trẻ con khiến đường phố càng thêm nhộn nhịp.
"Sắp tới chưa Aka-chin?" Murasakibara lê thân hình khổng lồ lại gần cậu đội trưởng nhỏ con phía trước, giọng nói như đã không ăn một ngày vậy.
- Đợi chút đi Murasakibara, sắp tới rồi.
"Mà... ở đâu em có mấy tấm vé này vậy Akashi?" Nijimura đánh mắt sang nhìn Akashi đang đi bên cạnh mình.
"Một người hàng xóm gần nhà, vì cả nhà đều có việc về quê hết nên đưa cho em." Akashi đáp, nhìn chăm chăm vào bản đồ của người hàng xóm gửi cho.
- Hm...tới rồi.
- Cuối cùng cũng tới...vào thôi.
Kise kéo cánh cửa ra, mùi hương nhẹ nhàng của miso và nước hầm thoang thoảng trong không khí. Trong quán chỉ có vài người trung niên nên phần nào nhẹ nhõm, sẽ không bị làm phiền dùng bữa nếu gặp fan của bọn họ ở đây.
Soạt
- Chà chà, hôm nay có khách quý đến dùng bữa, thật quý hóa!
Một bác gái ngoài ngũ tuần đến gần , mỉm cười nhìn họ: "Mấy đứa có một quãng đường xa tới đây nhỉ? Mau vào trong mau vào trong nào!"
Sau khi ghi đơn mấy món bọn họ gọi, bác gái ấy cũng nhanh chóng đi vào bếp.
- Bác ấy...có vẻ rất hồ hởi thì phải...
Haizaki lên tiếng sau khi bị bác ấy rời đi, đầu vẫn quay mòng mòng khi bị bác kéo qua kéo lại như cơn gió. Những người còn lại chỉ khẽ gật đầu: "Chắc vậy..."
Momoi cầm ấm trà lên, rót trà cho từng người: "Đối thủ đấu tập với trường chúng ta vào ngày mai, cậu sẽ phân công thế nào đây Akashi-kun?"
"Hmmm, ngày mai có lẽ phần lớn sẽ là mấy người bên đội 2, Murasakibara và Kuroko sẽ đấu cùng họ." Akashi nhận ly trà từ Momoi, cắt ngang cậu trai tóc tím khi cậu định nói gì đó: "Cậu sẽ đấu vào hiệp 3 trong trận tới, có phàn nàn gì nữa không, Murasakibara?"
"Tớ với Kuro-chin thật sự không hợp nhau khi đấu chung đâu Aka-chin.." Murasakibara ỉu xìu đáp, Akashi cười nhạt vỗ lưng cậu: "Yên tâm, trận đấu vào buổi chiều nên khi đấu xong thì được về nhà rồi."
- Ưm, nghe Aka-chin vậy.
Nijimura cười khổ lắc đầu: "Dù có là đấu tập đi nữa thì em cũng chiều cậu ta quá rồi Akashi."
- Em chỉ muốn chúng ta hướng tới chiến thắng tuyệt đối thôi.
"Haizz, tên nhóc này thật là..." Nijimura thở dài, nhìn qua Kise: "Còn mi làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thế?"
- Fan gửi tin nhắn cho em đó anh.
- Hờ, rãnh rỗi.
- Đồ ăn đến rồi đây! Xin mời dùng!
Những bát ramen với nước dùng trong vắt tỏa mùi hương ngọt dịu của miso và nước hầm gà, bên trên sợi mì là những lát thịt mọng nước cùng xá xíu, trứng và măng khô. Bát mì tuy bày trí đơn giản nhưng cũng đủ kích thích vị giác của vị khách nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi lớn này.
- Chúc ngon miệng!
Bác gái bật cười khi những vị khách này nhanh chóng tách đôi đũa trong tay, đồng thanh "itadakimasu" và bắt đầu dùng bữa. Bà quay người định trở về bếp thì của chính mở ra, hai người nữa bước vào khiến bà mỉm cười hạnh phúc: "Cuối cùng hai đứa cũng tới, bác còn tưởng hai đứa quên đường tới đây rồi chứ?"
- Vâng, phải dọn một lúc mới xong được đó bác.
- Cũng đã lâu rồi không gặp bác, bác Kaya. Bác vẫn khỏe chứ ạ?
"Ây , bác vẫn khỏe như vâm ấy chứ. Cháu càng lớn càng xinh hẳn ra, còn thằng nhóc này, có em nó mới đến thăm bác còn không thì biệt tích luôn." Bà xoa đầu cô gái và nhéo má cậu trai bên cạnh chỉ có thể cười trừ chịu đau.
"Cháu xin lỗi mà, do cháu lo tập luyện quá nên quên mất. Bác tha lỗi cho cháu nha?" Cậu trai ấy nắm lấy tay bác gái ấy khiến bà chỉ có thể phì cười: "Được rồi, thế hai cháu muốn dùng gì nào?
"Mỗi người một phần ramen đặc biệt và một dĩa gyoza" Hai người cùng đồng thanh.
"Có ngay đây, hai đứa đợi chút. Mà ở đây cũng có bất ngờ nhỏ cho cháu đấy Tetsu-chan" Bà che miệng cười khúc khích rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu trai đó mặt mày khó hiểu, bất chợt rùng mình khi cảm nhận có vài người đang nhìn về phía mình, cậu quay sang nhìn và bất động.
- Anh sao vậy Tetsu-nii?
Cô nhìn theo hướng anh trai và cũng bất ngờ không kém. Còn Kuroko...tiếp tục lần thứ hai ôm đầu gào thấu tận trời cao.
Sao bọn họ lại ở đây chứ????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro