Chap 9
Trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, những chú chim đang cất tiếng hót líu lo trên cành cây như một bài hát vui tươi đón chào ngày mới. Không khí se lạnh của buổi sớm hòa cùng nắng ấm khiến người người cựa mình đôi chút rồi rút sâu vào trong chăn bởi cái không khí ấm áp đó. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng "hát" hết sức ngân vang của những bà mẹ mới lọ mọ rời khỏi giường.
Hàng mi khẽ chớp vài lần khi những tia nắng chíu xuống như lướt trên gương mặt, chống người ngồi dậy, đôi đồng tử thạch anh tím mờ sương mơ màng nhìn xung. Dụi mắt vài lần, Tomoyo xoay người xỏ chân vào dép đi trong nhà để gấp chăn mền rồi rời khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang để đến cầu thang, mùi hương của cơm chiên cuộn trứng và trà thảo mộc lan tỏa trong không khí khiến đôi mắt mơ màng bừng tỉnh. Cô nhanh chân chạy đến phòng bếp, hào hứng: "Chào buổi sáng Tetsu-nii."
Không có ai đáp lời, trước mặt cô là căn bếp không một bóng người, chỉ có lồng bàn được đặt trên bàn với mẩu giấy trên đó. Cô cầm mẩu giấy lên.
Hôm nay anh có buổi tập sớm nên anh đi trước, lâu lâu anh mới vào bếp nên mùi vị không được ngon lắm nhưng ăn hết đi nhé. Bỏ mứa là anh giận luôn đó!
Cô phì cười, tiến đến tủ lạnh ở gần đó: "Hmm...anh ấy đi sớm như vậy. Còn đồ ăn nên làm bento cho hai anh em vậy."
Cô nhanh chóng đi thay đồ và vệ sinh cá nhân để thưởng thức món ăn do Kuroko làm và chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai anh em.
Trong lúc cô đang nhập tâm vừa ăn vừa suy nghĩ nên làm bento gì thì lúc này đây, tại câu lạc bộ bóng rổ của trường sơ trung Teiko, Kuroko vã mồ hôi hột bị dồn vào một góc. Trước mặt cậu là những thanh niên trong Thế hệ kì tích, Haizaki và Nijimura thì tụ tập với dàn hậu phương đang cực kì bối rối phía sau để cùng hóng hớt.
Một ngày không có gì xảy ra thì thôi đi, mà khi xảy ra đều liên quan đến mấy cái đầu màu mè với vầng hào quang cầu vồng nhức mắt kia thế????
- Cậu có gì muốn giải thích không, Kuroko?
Akashi khép hờ mắt nhìn cậu trai băng lam trước mặt, giọng nói hờ hững dửng dưng không chút cảm xúc nhưng không khí xung quanh cậu lại nóng khác thường nên những người còn lại dù vã cả mồ hôi ra nhưng vẫn phải cùng đứng trên tiền tuyến này và hỏi cho ra lẽ chuyện hôm qua.
- Tớ...tớ..
Kuroko ấp úng, không biết phải trả lời sao cho phải, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng ướt cả áo, cố tránh ánh mắt của cậu con trai tóc đỏ, chậm rãi mở miệng: "Thật tình là tớ...tớ..."
- Hử?
- OAAAAAAAHHHHHHH!!!!
—-Flashback—-
Kuroko và Tomoyo đang đi trên vỉa hè tấp nập người qua lại, sau khi giúp em gái mình chuyển đồ về đến nhà và cùng dọn dẹp lại căn phòng trống trong nhà vì cũng khá lâu rồi chưa đụng đến. Dọn xong thì cũng đã hơn bảy giờ tối, bụng đói cồn cào nhưng vẫn cật lực bước đi trước "những mời gọi" đầy "hấp dẫn" của mùi hương ngào ngạt từ các món ăn của các hàng quán bán thức ăn, những bước chân chậm chạp thấy rõ.
- Tetsu-nii, anh không đi nhanh là quán đóng cửa đấy !
Tomoyo xoay người ra sau sau khi nhận cuộc gọi từ người quen của họ, nhìn anh trai của mình lững thững bước đi mà lắc đầu thở dài. Kuroko thều thào trong ũ rũ: "Mohhh, anh đói....không đi nổi.."
- Thôi mà, anh đi nhanh lên! Bác ấy đang đợi kìa, vừa mới gọi điện hỏi đấy!!!
Tomoyo chạy vòng ra sau Kuroko và đẩy cậu khiến cậu phì cười.
"Từ từ thôi chứ con nhóc này, em dù muốn ăn thì cũng đừng gấp vậy chứ." Kuroko nắm lấy tay đang đặt trên vai mình và kéo cô đi, xoa đầu khi cô phồng má hờn dỗi: "Em chỉ mau chóng ăn ramen của bác ấy thôi, cũng đã lâu rồi còn gì nữa."
"Phải ha, cũng đã lâu rồi." Kuroko mỉm cười nhìn bầu trời đầy sao.
Cậu nhớ ngày hôm đó cũng là một buổi tối đầy sao như vậy, cậu và cô lúc đó còn khá nhỏ và đang đi dạo cùng mẹ. Dòng người quá đông khiến hai người lạc mất mẹ và thút thít suốt dọc đường để tìm, dừng lại trước một quán mì ramen khi đã quá mệt và đói. Đó cũng là lần đầu tiên gặp bác chủ tiệm mì, bà cười hiền hậu và hỏi thăm rồi giúp liên lạc cho gia đình.
Bác ấy cũng làm cho hai người mỗi người một bát mì ramen. Bát mì tỏa ra luồng khí ấm áp xua tan cơn đói và cả sự sợ sệt trên gương mặt của hai đứa trẻ, nước dùng miso dịu ngọt, những lát thịt đậm đà cùng chút vị chua thanh nhẹ của menma. Hương vị mộc mạc giản đơn ấy khiến hai đứa trẻ gắp đũa liên tục và tiếp tục chén tiếp bát thứ hai cho đến khi gia đình đến đón. Kể từ đó hai người và người nhà trở thành khách quen của tiệm mì, sự hồn nhiên dễ thương cậu và em cậu cùng sự tận tình, chu đáo của ba mẹ hai đứa trẻ phần nào giảm đi sự hiu quạnh, lạnh lẽo của sự cô độc một mình trong quán mì đơn sơ.
Cậu hầu như không ăn hết phần ăn trừ khi đó là suất nhỏ hay sữa lắc nhưng với món ramen ấy, cậu gần như là thêm suất thứ hai hoặc gọi thêm món gì đó, cả em cậu cũng vậy.
Hợp khẩu vị quá chăng? Cậu bật cười thành tiếng.
- Có chuyện gì vui sao Tetsu-nii?
- Không gì cả, anh đang nghĩ về mấy chuyện ngày xưa thôi.
" Vậy à...A, đã tới rồi này!!!" Tomoyo reo lên khi nhìn qua.
Tiệm mì nhỏ nằm bên cạnh ngôi nhà đơn sơ cũng là nhà chính của bà chủ tiệm mì, cánh cửa kéo gỗ dán giấy đã ngả màu, lồng đèn giấy màu vàng được đặt hai bên cửa kéo khiến bên ngoài thêm ấm áp hơn.
"Đã mấy năm rồi vẫn không thay đổi gì cả." Kuroko cười, sự hoài niệm dâng đầy nơi đáy mắt.
" Vào thôi anh!" Tomoyo kéo tay cậu đi vào khiến cậu cười khổ.
- Từ từ thôi chứ con bé này.
Cả hai cùng bước vào.
Ngay lúc đó trong tiệm mì, bạn của cậu đang vừa ăn vừa bình phẩm.
"Mì ở đây ngon quá xá!" Murasakibara gắp đũa to ăn lấy ăn
"Đúng vậy, quả thật rất là ngon" Momoi ôm gò má ửng hồng.
"Không ngấy một chút nào luôn, mai mốt mời chị quản lý với những người khác mới được." Kise tấm tắc, hai mắt phát sáng.
- Oi Kise, phải mời tụi này luôn chứ!
Aomine húp mì xì xụp, đánh ánh mắt bất mãn nhìn cậu người mẫu bên cạnh, Haizaki dùng đũa chỉ vào mặt cậu: "Phải đó, bọn này vẫn còn là học sinh nên cậu phải bao bọn này trước".
"Hai cậu thôi đi, kệ tớ!" Kise gào thét.
- Mấy cậu ồn quá, đến ăn cũng không yên à?
Midorima đặt bát mì đã vơi hết sang bên cạnh, nhíu mày nhìn ba tên kia. Cậu lấy chén chè đậu đỏ nhấp thử một miếng nhỏ, vị ngọt thanh cùng sự mềm mịn của đậu đỏ khiến cậu nở nụ cười nhẹ: "Món này cũng không tệ chút nào."
Nijimura phì cười nhìn đám đàn em của mình rồi quay sang cậu nhóc tóc đỏ ngồi đối diện anh: "Còn em thấy sao, thiếu gia Akashi?"
Akashi nâng mắt nhìn anh, cười nhạt: "Ramen rất ngon, Nijimura-senpai. Với cả đừng gọi em như....."
Cậu chợt dừng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Những người còn lại cũng nhận thấy sự thay đổi này nên cũng nhìn ra hướng đó cũng tròn mắt.
Và rồi...chục cặp mắt nhìn nhau...
Sau đó lại nhìn Kuroko nắm tay em gái mình phi nhanh ra cửa thét lên: "Bác ơi, khi khác cháu đến dùng bữa. Cháu xin lỗi aaaaaaa!!!!"
Kéo cửa nhanh đến nổi muốn nó bung ra khỏi bản lề, để lại những vị khách vẫn còn đang tròn mắt, ngẩn tòn ten sau làn khói.
- ...chuyện này...là sao?
Đáp lại câu trả lời của mái đầu vàng là những cái lắc đầu màu mè đầy hoang mang.
Ai biết gì đâu....
--------End flashback---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro