Chương 3
Akashi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mà ngỡ như mộng. Khuôn mặt mà không biết bao lần hắn thấy trong giấc chiêm bao. Bàn tay chầm chậm đưa lên, thành kính vuốt ve gò má ửng hồng của người con gái trước mắt. Ánh mắt chứa chan nhu tình, giọng nói mang nồng đượm sự hoài niệm
"Reiko của tớ"
Nghĩ tới đây có thể là ảo mộng mà hắn tạo ra thì ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn...hắn cần phải làm điều gì đó để chứng minh đây không phải mộng! Hắn bỗng nắm chặt tay cô, sải bước kéo cô đi ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể học sinh.
"Sei...chúng ta đang đi đâu vậy?"_ Cô khó khắn theo kịp bước chân của hắn, nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn mà lên tiếng.
"Đi tới nơi chỉ có 2 chúng ta"_ Hắn cứ thế kéo cô đi.
Ở phía sau, cô có thể nhìn thấy tấm lưng vững trãi của hắn. Sei...đã cao lên rất nhiều a!
Akashi kéo cô lên tầng cao nhất, đẩy cánh cửa có chút trọng, cô chỉ cảm thấy một trận choáng váng đánh úp lại. Đến lúc lấy lại ý thức thì cô đã bị đặt trên cánh cửa và đối diện với cô là khuôn mặt tuấn tú của Akashi.
"Sei...cậu..."_ Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị ôm gọn vào trong lồng ngực rắn chắc.
Akashi ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn như chỉ hận không thể khảm tiến cô vào cơ thể. Đem mặt vùi vào mái tóc mềm mại tỏa ra hương thơm quen thuộc. Nhỏ giọng gọi tên cô
"Reiko...Reiko...Reiko..."_ Lời nói như ma chú quẩn quanh bên tai khiến cô bị mê hoặc và đáy lòng cũng không khỏi dâng lên cỗ đau lòng.
Khóe mắt ươn ướt, cô nắm chặt vạt áo hắn, vùi mặt vào bờ ngực vững trãi ấy, giọng nói mang điểm nức nở:
"Tớ đã trở về..."
Lúc này đây, khi được ôm nhuyễn hương trong ngực cùng giọng nói dịu dàng thì hắn mới thực sự an tâm. Đây không phải mộng! Reiko đã trở về bên cạnh hắn.
Hồi lâu, cô mới ý thức được bản thân vẫn đang ở trong lồng ngực hắn thì không khỏi xấu hổ đẩy hắn ra. Akashi lại nghĩ rằng cô đang né tránh hắn thì ánh mắt trầm xuống, không khỏi dùng sức ôm chặt lấy cô.
"Sei...chúng ta mau về lớp thôi a"_ Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhỏ giọng thúc giục.
Akashi cũng cúi đầu nhìn cô, lúc này, cô mới để ý tới đôi mắt của hắn. Cẩn thận đưa tay sờ lên mắt hắn, ngập ngừng lên tiếng
"Sei, mắt cậu..."
Akashi nắm lấy bàn tay nhỏ bé phủ lên mắt mình, nghĩ tới cô có thể không thích đôi mắt này thì không khỏi sầm mặt, giọng nói có chút không vui
"Reiko không thích?"
Nhìn vẻ mặt này của Akashi thì cô vội vàng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, thâm tình nói:
"Không có...Sei dù có thay đổi ra sao thì vẫn là Sei mà"
Sao cô có thể đáng yêu hiểu chuyện như vậy chứ? Cô cứ vậy thì hắn sẽ không kiềm chế được mất!
"Sei luôn là người bạn tốt nhất của tớ"_ Cô cười tươi nói với hắn
Khuôn mặt vừa trở lại ôn hòa ngay lập tức tối lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười tới xinh đẹp trước mắt. Hắn mới không cần là bạn cô, điều hắn muốn chính là cô trở thành người sóng vai với hắn suốt cuộc đời. Nghĩ tới đây, cánh tay không khỏi siết chặt lấy người trong lòng.
"Sei...đau a"_ Thắt lưng bị siết có chút đau khiến cô kêu ra tiếng.
Nới tay ra, hắn thay đổi sắc mặt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười ôn nhu nói
"Cũng sắp tới giờ học rồi chúng ta đi thôi"_ Không thể quá vội vàng được kẻo con mồi sẽ sợ hãi chạy mất. Dù sao cô cũng luôn ở cạnh hắn, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro