Chương 1: Song sinh
Xuyên suốt từ thời thành lập trường cho đến những năm tháng hiện tại, Teiko đã có vô số những thành tích nổi trội về thể thao, văn hoá và cả nghệ thuật. Nếu như nói sự xuất hiện của Thế hệ kỳ tích trong giới bóng rổ đã trở thành một cái tên không thể thay thế thì chắc chắn sự tồn tại của cặp song sinh ở giới nghệ thuật luôn được nhắc đến. Như một biểu tượng của Teiko trong thời kỳ cao cấp nhất của nó. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên sân khấu, trong tiếng vỗ tay và những chiếc cúp đếm không xuể.
Cặp song sinh K.
Mặc dù gọi là song sinh nhưng cả hai khác trứng vậy nên chẳng có gì giống nhau cả. Một người nhút nhát và yếu đuối, người còn lại chỉ sợ mọi thứ chưa đủ loạn. So với những thiên tài về bóng rổ kia cặp song sinh đó phát triển vượt bậc hơn, những giải thưởng trong và ngoài nước, trên những sân khấu quốc tế đều có sự xuất hiện của họ.
"Vậy nên, em muốn quay về Nhật?"
Gã đàn ông người Đức cao lớn, ánh mắt trầm lặng sau gọng kính vàng khiến gã trông đáng sợ và lạnh lẽo hơn nhiều. Gã hơi im lặng nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp kia, như đang đợi chờ câu trả lời mặc dù gã cũng biết trước đó là gì. Cô ả nọ hơi nghiêng đầu, mái tóc dài như thác đổ xuống mang theo sự quyến rũ và dụ dỗ.
"Anh biết mà, em không thể để con bé một mình được."
Cả hai là song sinh, mà kể từ lúc sinh ra đã mặc định không thể tách rời. Klervia vân vê mái tóc mềm mại của mình, ánh mắt nhìn về phía tủ kính chất đầy những huy chương vàng và cúp, bằng khen... Chúng rực rỡ và xinh đẹp. Đó là vinh quang của cô ả. Tuy nhiên với Klervia, nó không quá quan trọng bằng đứa em gái của mình.
"Khi nào bay?"
"Chắc là ngay kia em sẽ đi." Klervia đáp.
"Được. Nhớ cẩn thận."
"Em biết mà... anh trai."
Klervia khẽ cười rời khỏi phòng làm việc của gã đàn ông kia. Cô ả vui vẻ trở về căn phòng vẽ tranh của đứa em gái nhỏ. Ở giữa phòng là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn và một đôi mắt to tròn chăm chút nhìn vào bức tranh của mình. Màu sắc vương vãi xung quanh em, loang lổ trên chiếc váy xếp lớp xinh đẹp. Đôi mắt em mơ màng nhìn tranh vẽ, dường như thế giới xung quanh tựa như một bức tranh không hoàn chỉnh.
"Chị...?" Tokemii chớp mắt nhìn cô ả. Giọng em hơi nhỏ dần, âm thanh có chút lo lắng. "Anh ấy... nói như nào rồi...?"
"Yên tâm đi." Klervia bật cười xoa đầu em. "Anh ấy đồng ý rồi, ngày kia chúng ta sẽ về Nhật. Em muốn học trường nào?"
Tokemii gật đầu, em hơi ngơ ngác rồi chậm rãi nói ra một cái tên. "Trường cấp ba, Seirin..."
Klervia hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là nguyện vọng của con bé nên cô ả cũng đồng ý. Dù sao thì cô ả gần như chưa bao giờ phản đối chuyện gì của em cả. Cô ả xoa nhẹ đầu em, vân vê mái tóc ngắn ngang vai. Thú thật thì cô ả cũng chẳng muốn đưa Tokemii về Nhật đâu, nhưng cảm xúc của em cứ liên tục bị ảnh hướng... Mà cách duy nhất giải quyết, là xử lý luôn một lượt.
Cặp song sinh K.
Kaylas Klervia và Kaylas Tokemii.
Như những lời đồn về cặp song sinh trong giới nghệ thuật thì Tokemii là một thiên tài vừa bẩm sinh vừa nhờ tập luyện về hội hoạ. Màu sắc, đánh khối bằng chì... Tokemii đều thử qua rất nhiều những loại màu vẽ khác nhau. Mỗi lần em vẽ, dường như thứ trong đó đều mang theo một lời gì khó nói. Bởi vì, Kaylas Tokemii bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc.
Cảm xúc của em ấy dễ bị tác động. Và nhất là, Tokemii thường không kiểm soát được việc rơi nước mắt của mình. Như một linh hồn bị tổn thương về mặt cảm xúc, em dễ khóc, dễ hoảng sợ... Thứ duy nhất khiến em bình tĩnh lại là sự tồn tại của người chị song sinh. Dường như, từ nhỏ đã như vậy rồi.
Trong thế giới của Tokemii, người đó dường như chỉ cần xuất hiện thì mọi cảm xúc của em đều có thể bình tĩnh lại.
Thiên tài của giới hội hoạ, suy cho cùng là một cô bé dễ khóc hơn so với người bình thường.
"Klervia... chị cũng sẽ đến Nhật với em sao?" Tokemii ngập ngừng kéo kéo tay áo của cô ả.
Tokemii biết rõ về tình trạng tâm lý của em, em nhận thức được là em sẽ khiến người chị song sinh của mình bị kéo xuống chung. Klervia rất giỏi và Đức là nơi chị ấy có thể phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn có anh trai nữa, mọi thứ đều hoàn hảo làm nền tảng phát triển cho chị ấy. Nhưng chỉ cần Tokemii muốn về Nhật, những thứ đó đều bị Klervia gạt sang một bên.
"Sao lại lo lắng nữa rồi?" Cô ả bật cười nhéo má em. "Em sợ chị qua Nhật không phát triển bằng Đức à?"
Tokemii gật nhẹ đầu, Klervia không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô ả chưa bao giờ lo lắng về vấn đề đó cả nhưng cô em gái thì luôn lo lắng quá mức.
"Nghe này Tokemii."
"Đã là kim cương thì cho dù ở trong hang đá, nó vẫn phát sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro