Chương 2: Nhà tài trợ và quản lý
Dạo này câu lạc bộ bóng rổ của Seirin do cố vấn kiêm huấn luyện viên trẻ tuổi - Aida Riko có chút phiền lòng. Mặc dù cô biết câu lạc bộ mới thành lập có hơi thiếu người nhưng mấy thành viên mới vào có chút không bình thường. Hiện tại họ vừa kết nạp thêm 12 thành viên mới, trong đó có mười người tham gia về bóng rổ còn 2 người còn lại thì có chút phiền phức. À không, nếu nói về phiền phức thì có đến bốn đứa, mỗi đứa một vấn đề.
Đầu tiên là Kagami Taiga, du học sinh từ Mỹ với khả năng chơi bóng rổ tuyệt vời nhưng cậu ta nhiều cái báo quá. Thứ hai là Kuroko Tetsuya, bóng ma thứ sáu của đội hình Teiko huyền thoại kia, thể lực quá yếu... gần như có thể ngất bất cứ lúc nào. Hai người còn lại thì...
"Chị Aida... em, em làm xong rồi..." Tokemii chớp mắt, giọng có chút lo lắng nhìn người huấn luyện viên của mình. "Đây là mấy, mấy thông tin chị cần."
Quản lý mới của câu lạc bộ là một người cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng...
Nói cho dễ hiểu thì cái gương mặt ngây ngô và có chút sợ sệt đó luôn xuất hiện trên các trang báo, các giải hội hoạ từ nhỏ đến lớn. Kaylas Tokemii, à không... mới đổi thàng Volk Borisovich Tokemii. Thiên tài của giới hội hoạ, người mà khiến từ chủ nhiệm câu lạc bộ hội hoạ Seirin đến tận lớp mời tham gia. Nhưng chẳng hiểu vì sao bạn nhỏ này lại qua làm quản lý bên câu lạc bộ bóng rổ.
Tokemii là kiểu người dễ sợ, nhút nhát. Ừm, dễ khóc nữa. Riko còn nhớ lúc mới đến, Kagami có to tiếng quá Tokemii một cái làm con bé khóc một trận không ngừng. Tuy vậy nhưng con nhóc này cũng rất chịu khó, nghe lời. Nói chung là ngoan nhất.
Tất nhiên cũng sẽ có người trái ngược với con nhóc ngoan ngoãn đó không ai khác là cô chị song sinh của Tokemii - Volk Borisovich Klervia. Người này ngay từ cái đơn đăng ký đã làm Riko đứng hình vài giây. Nếu người khác ghi vị trí mong muốn là quản lý hay thành viên câu lạc bộ thì Klervia ghi đúng ba từ - nhà tài trợ.
Thành viên câu lạc bộ: "...?"
Thật đấy à?
"Tôi cảm thấy điều này rất bình thường." Klervia thản nhiên bảo. "Nhìn nhà đấu của trường mình là biết, chỉ mới ở mức đầy đủ chứ hiện đại hay tiên tiến thì chưa."
Riko: "...đúng thật."
Và nhà tài trợ trong tuần đầu tiên đã đổi toàn bộ mọi thứ trong sân thi đấu. Được rồi, người này ưu điểm lớn nhất là có tiền, có rất nhiều tiền. Hiển nhiên, cũng như cô em gái song sinh của mình, Klervia cũng được không ít mấy giáo viên lẫn câu lạc bộ dance hay ca hát gì đó mời chào cực kỳ nồng nhiệt. Khác biệt là Tokemii thì rụt rè nấp sau lưng Riko còn Klervia thì thẳng thắn từ chối.
Song sinh này khác nhau hẳn một trời một vực.
"Thỉnh thoảng chị nghi ngờ cả hai có phải chị em song sinh không đấy." Riko nói.
Tokemii đang ngồi dưới sàn lau chùi mấy quả bóng thì ngẩng đầu lên, em chớp đôi mắt to tròn rồi đáp. "Bọn em là song sinh khác trứng đó. Chị Klervia sinh trước em ba mươi phút thôi."
Riko vừa nghe vừa gật gù, ánh mắt nhìn sang Tokemii ngoan ngoãn chùi sạch mấy quả bóng rổ đến khi nó bóng loáng lên luôn. Còn một bên kia thì Klervia cầm mấy quả bóng em gái mình lau sạch, làm gì à? Ném vào mấy đứa kia chứ còn gì. Mà, ném đau thật...
"Nhìn chẳng giống gì cả." Riko nhìn Klervia vừa ném bóng trúng người vừa cười lớn rồi lại chạy đi quậy phá.
"Em không biết nữa nhưng bọn em hiểu nhau lắm đấy." Tokemii vui vẻ bảo.
"Mà, Klervia ném đau nhỉ?" Izuki vừa nói vừa xoa xoa bắp tay, nãy cô ả ném trượt một chút thôi mà tưởng sắp chấn thương đến nơi rồi.
Tokemii gật gù bảo. "Chị ấy là dân chơi quần vợt ấy nên lực tay khá mạnh."
"Vừa giỏi âm nhạc vừa biết chơi quần vợt à??" Hyuga tặc lưỡi. "Đúng là kinh khủng mà."
Tokemii không đáp, tiếp tục công việc của mình. Thực tế thì Klervia nổi trội hơn em từ tính cách đến tài năng. Nhưng mà thỉnh thoảng... cũng không được bình thường cho lắm.
"Này Tokemii, bóng rổ nó to hơn tennis ấy, cũng nặng hơn nữa." Klervia sau khi quậy chán xong liền qua chỗ Tokemii làm việc, nghịch ngợm mấy quả bóng rổ. "Chị phải dùng lực nhiều hơn đó."
"Chị đừng có nghịch, em mới lau xong đó." Tokemii bảo.
"Mai chị sẽ đem vợt của chị lên đánh thử mấy quả bóng rổ này. Em xem thử chị đánh vào rổ không nhé."
Người có thể nảy ra cái ý tưởng dùng vợt tennis đánh bóng rổ vào rổ thay vì dùng tay úp vào thì Tokemii nghĩ chắc có mỗi bà chị của mình. Nhưng em cũng lười ngăn cản. Klervia thì vui vẻ nghịch mấy quả bóng bên cạnh. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ả ngẩng đầu tiên.
"Huấn luyện viên, chị báo với mọi người chúng ta có lịch đấu tập chưa?"
"À suýt quên mất." Riko vội kêu lên rồi tập hợp mọi người lại. "Sắp tới chúng ta sẽ đấu tập với một trong những ngôi trường có thành viên của Thế hệ kỳ tích tham gia, mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhé."
Tokemii hơi khựng người lại, em chớp mắt có chút bất ngờ. Chắc không phải người đó đâu nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro