Chapter 6: Làng Tsurui và Sự Quan Tâm Thầm Lặng

Đêm ấy tại Làng Tsurui chìm trong một nỗi sợ hãi khác thường. Không phải sự sợ hãi ồn ào, mà là nỗi khiếp đảm tê tái len lỏi trong từng căn nhà tối om, nơi những chiếc nôi trống không còn vang tiếng khóc trẻ thơ. Lệnh triệu tập từ con quạ Koe đã phá vỡ giấc ngủ của Michirou.

"Tokito Michirou! Dậy! Làng Tsurui - nhiều trẻ sơ sinh biến mất! Khẩn cấp!"

Michirou, với đôi mắt díu lại vì ngái ngủ, gầm gừ trong chăn: 

"Chúng biến mất, chứ có ai thấy máu me đâu? Lại còn đêm khuya..."

"Một là đi! Hai là ta bay thẳng đến chỗ Oyakata-sama ngay bây giờ!" - Koe quát lên, mổ một cái "cốp" đau điếng vào trán cô.

Hai từ "Oyakata-sama" có hiệu lực hơn bất kỳ cốc cà phê nào. Michirou bật dậy, trong lòng đầy bất đắc dĩ.

Bầu không khí ở Làng Tsurui ngột ngạt và tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Michirou, với giác quan của một Kiếm sĩ, lần theo thứ mùi hôi tanh đặc trưng của quỷ lẫn với... mùi sữa. Nó dẫn cô đến một con hẻm tối, nơi một bóng hình kỳ dị đang lom khom.

Đó là một con quỷ. Nhưng trông nó không giống bất kỳ con quỷ nào cô từng thấy trong sách vở. Thân hình nhỏ nhắn, gần như là của một đứa trẻ, nhưng làn da thì tím tái và đôi bàn tay biến dạng thành những móng vuốt dài, sắc như dao. Và trên đỉnh đầu nó, lẽ ra là tóc, thì lại là một đôi... tai mèo lởm chởm, vểnh lên nghe ngóng.

"Koe, nó..." - Michirou thì thầm, lòng dạ chùng xuống - "Trông nó cứ như một đứa trẻ bị biến dạng."

"Đừng mềm lòng!" - Koe cảnh báo - "Ngửi kỹ đi! Mùi máu tanh trên người nó là của những đứa trẻ sơ sinh kia đấy! Nó dùng vẻ ngoài đó để gần gũi và đánh lừa các bà mẹ!"

Đúng lúc đó, con quỷ "tai mèo" quay lại. Đôi mắt nó vàng óng, trống rỗng, không một chút linh trí. Nó nhìn thấy Michirou, và thay vì tấn công, nó rít lên một tiếng the thé, đầy sợ hãi và thù hận, như một con thó hoang bị dồn vào đường cùng.

"XOẸT!"

Nó lao tới với tốc độ kinh người, những móng vuốt vẽ những đường cắt trong không trung. Michirou bản năng rút kiếm đỡ lấy. "Choáng! Một lực cực mạnh truyền từ lưỡi kiếm xuống cánh tay cô. Nó không mạnh về sức, nhưng nhanh đến chóng mặt.

Con quỷ nhảy dựng lên tường, rồi phóng xuống như một quả cầu từ trên cao. Michirou lăn người tránh né, cảm nhận luồng khí lạnh từ móng vuốt nó phạt sát người. Cô hiểu ra: nó không có kỹ thuật, tất cả chỉ là những đòn tấn công bản năng, điên cuồng và chính xác một cách đáng sợ.

Không thể đánh nhanh thắng nhanh. Phải hạn chế tốc độ của nó trước.

Michirou hít một hơi thật sâu, làn hơi lạnh giá tỏa ra quanh người. 

"Tuyết Thở, Thức Nhị: Băng Tuyết!"

Một luồng hơi thở băng giá phụt ra từ đầu mũi kiếm, không nhắm vào người, mà phủ xuống nền đất xung quanh con quỷ. Lập tức, một lớp băng mỏng nhưng cứng chắc hình thành, ghì chặt lấy đôi chân nó. Con quỷ gào lên, giãy giụa điên cuồng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt băng.

Phải nhanh hơn nữa!

"Tuyết Thở, Thức Nhất: Bão Tuyết!"

Lần này, Michirou vung kiếm liên tục. Không phải một, mà là hàng chục, hàng trăm nhát cắt tạo thành những lưỡi dao băng nhỏ xíu, sắc như kim, tạo thành một cơn bão tuyết thu nhỏ ào ạt tấn công con quỷ. 

"Xé xé xé...!" - Âm thanh của những vết cắt chồng chất lên nhau. Máu đen bắn tung tóe, con quỷ kêu thét trong đau đớn.

Nhưng nó vẫn chưa chết. Sự điên cuồng khiến nó dùng hết sức bật mình, rứt đôi chân đầy máu me ra khỏi lớp băng. Nó lao thẳng về phía Michirou, bất chấp tất cả, móng vuốt nhắm thẳng vào tim cô.

Khoảnh khắc sinh tử, Michirou bình tĩnh khác thường. Cô không né tránh. Thay vào đó, cô đứng trụ vững, toàn bộ tinh thần và sức mạnh dồn vào một đòn kết thúc.

"Tuyết Thở, Thức Tam: Đạn Tuyết!"

Lưỡi kiếm của cô như biến thành một khẩu đại bác. Những viên đạn băng thuôn dài, nhọn hoắt, được nén với mật độ và tốc độ kinh hồn, phóng ra ào ạt không khác gì một trận mưa đá. "Vù! Vù! Vù! Đoàng! Đoàng!" Chúng lần lượt xuyên thủng cơ thể con quỷ, để lại những lỗ hổng to tướng. Lực công phá mạnh đến mức hất văng nó ra xa, đập mạnh vào bức tường cuối ngõ.

Con quỷ gục xuống, thân thể bắt đầu tan biến. Trong giây phút cuối cùng, đôi mắt vàng của nó bỗng trở nên trong veo, ngơ ngác như một đứa trẻ, nhìn về phía Michirou như đang tìm kiếm một câu trả lời, trước khi hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Michirou thở hắt ra, cảm giác mệt mỏi và buồn nôn ập đến. Cô không thấy vui khi chiến thắng, chỉ thấy một nỗi bi thương chua xót.

Michirou trở về Tuyết Phủ lúc rạng sáng, người nhuốm đầy mùi khói bụi và mệt mỏi. Cô vừa kịp tắm rửa và chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng con quạ Koe báo tin: 

"Muichirou đại nhân đã đến Tuyết Phủ từ sáng, đứng chờ ở sảnh chính gần một giờ rồi!"

Tim Michirou thắt lại. Cô vội vã ra sảnh, thấy em trai mình đứng đó như một bức tượng, khuôn mặt lạnh lùng hơn cả không khí tại Tuyết Phủ.

"Mui, em..."

"Chị đã đi đâu?" - Muichirou cắt ngang, giọng điệu băng giá - "Cả đêm không về. Không một lời nhắn."

Trước khi Michirou kịp giải thích, cậu đã quay người, bước nhanh ra khỏi Tuyết Phủ và trở về Hà Phủ của mình - một dinh thự cách đó không xa nhưng giờ đây dường như có một vực thẳm ngăn cách.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro