Chương 12: Cuộc họp Đại trụ.
Azami quả thật có hơi choáng váng với những gì đang xảy ra trước mắt mình, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến hết thảy sự có mặt của chín vị Đại Trụ, trông họ thật oai phong và uy nghiêm. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn rằng tất cả bọn họ, trừ Giyuu, đều đang muốn trao án tử cho cả hai anh em nhà Kamado. Tình hình hiện tại không mấy khả quan cho lắm khi mà Tanjirou thì đang bị đè xuống dưới nền đất, cậu chàng vùng vẫy hết sức để đứng lên nhưng rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong trụ đâm một nhát vào cái hộp nơi đứa em nhỏ bé của cậu chàng đang lẩn trốn.
"Argh–––" Kamado Tanjirou hét lên một tiếng, cậu chàng với màu tóc đỏ hung không còn giữ nổi bình tĩnh khi thấy Phong trụ dùng Nhật Luân Kiếm đâm thẳng vào Nezuko bên trong chiếc hộp gỗ. Gần như ngay lập tức, Tanjirou phóng tới, mặc kệ đôi bàn tay vẫn còn đang bị trói chặt về phía sau.
"Bất cứ ai làm tổn hại tới em gái tôi, cho dù có là Trụ cột đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tha cho người đó đâu!!" Kamado Tanjirou gào lên, những đường gân máu nổi lên ở hai bên thái dương cậu ngày càng rõ rệt.
Không hề để tâm đến cậu chàng nọ, Phong trụ Shinazugawa Sanemi nở nụ cười ghê rợn, tiếp tục đâm sâu vào trong chiếc hộp gỗ. Azami nhíu mày, má ớn thiệt chứ. Cha nội này bình thường trông cũng được lắm, chỉ có điều anh ta hiếm khi bình thường mà thôi.
Về chuyện của Tanjirou và Nezuko, chà, nói sao nhỉ? Azami mặc dù cũng muốn cứu lấy cô bé nhưng thay vì đối đầu trực diện với những Trụ cột đứng tại đây ngay bây giờ thì cô muốn chờ đợi người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn đến xem sao. Qua lời kể của Cơm Nắm, đó hẳn là một người biết lắng nghe và thấu hiểu, huống chi hai anh em nọ vẫn còn có một cựu Thủy trụ và một Thủy trụ đương thời đảm bảo cho, vậy nên sẽ chẳng sao đâu.
Hãy kiên nhẫn thêm một chốc nữa, chỉ một chốc nữa thôi.
Dẫu vậy, tay cô nàng vẫn siết chặt chuôi kiếm. Azami không gắn bó với Nezuko nhiều, nhưng cũng đủ lâu để cô A xem cô bé nhà Kamado như một người bạn, hay nói cách khác là một đứa em gái nhỏ đáng yêu. Khoảng thời gian tá túc tại nhà của cựu Thủy trụ Urokodaki Sakonji, Nezuko rất thích ngủ với cổ, và bản thân cổ cũng chẳng bài xích gì đối với việc đó. Cô nàng họ T là con út trong nhà, khi đến đây thì lại côi cúc một thân một mình, bốn bề đều quá đỗi xa lạ. Chỉ có Nezuko, con bé khiến Azami gợi nhớ đến anh chị của mình, con bé cho cổ cảm giác thân thương và quen thuộc biết bao.
Thế nhưng đứng trên lập trường của Quân đoàn diệt quỷ, họ sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho hai anh em nhà Kamado, họ sẽ không đặt niềm tin vào Nezuko và cũng không thể tin được chuyện con bé không làm hại đến loài người như lời anh trai con bé đã nói ban nãy. Chỉ mong người đó sẽ khác.
Gắng lên em.
Shinazugawa Sanemi rút kiếm ra, máu từ thanh kiếm rỉ xuống dưới nền sỏi như đã minh chứng cho việc Nezuko thật sự bị thương, điều đó khiến Tanjirou không còn nhẫn nhịn được nữa. Trước sự khiêu khích của Phong trụ, cậu chàng đã mất kiểm soát mà phi thẳng tới, mặc kệ Tomioka Giyuu cảnh báo rằng ngài Chúa công sắp đến.
'Bốp'
Sanemi bị phân tâm trước câu nói của Giyuu, vì thế đã ăn trọn một cú thiết đầu công của Tanjirou trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ảnh nằm bẹp xuống cùng với cậu chàng đầu đỏ.
"Plfff–––"
Hai tiếng cười duy nhất vang lên cùng một lúc đồng thời bị chủ nhân của nó chặn lại trước bầu không khí hết sức căng thẳng và ánh mắt khó hiểu đến từ các Trụ. Kanroji Mitsuri ôm lấy mặt cúi đầu xuống, tuy thế vẫn hé ngón tay ra và nhìn thiếu nữ nọ.
Cô A họ T: "..." Tui mắc cười, nhịn không nổi.
Kanroji Mitsuri: "..." Không ngờ cũng có người giống mình.
Thành thật mà nói, chứng kiến một màn vừa rồi, Azami hả dạ gì đâu luôn ấy chứ.
Kamado Tanjirou phẫn nộ nhìn Phong trụ, "Nếu như không thể phân biệt đâu là quỷ tốt đâu là quỷ xấu, thì đừng có mà làm Trụ cột nữa!!"
Chà, rõ ràng là họ đã vi phạm luật, thế mà còn dám hỗn láo đến như vậy. Azami thật sự muốn đi tới và cho Kamado một cú, thật là không thể nói nổi luôn ấy. Thằng cha đó mà điên tiết lên thì toi đời rồi, có khác nào đi chọc chó đâu chứ?
Ngay lúc Phong trụ chuẩn bị cho Tanjirou nếm mùi máu thì bỗng, hai chất giọng trẻ con vang lên dừng ngay hành động của tất cả mọi người lại. Người được trên dưới Sát Quỷ Đoàn tôn kính gọi là Chúa Công bước từng bước thật chậm rãi đi ra từ phía sau cánh cửa. Đây là lần đầu tiên Azami gặp người ấy, Ubuyashiki Kagaya.
Nói sao đây nhỉ? Cô nàng đã tưởng rằng ngài ấy sẽ là một người uy nghiêm và cao lớn, thế nhưng khi gặp ngài, mọi suy nghĩ trước đó đều bay đi mất. Ngài Ubuyashiki trông có vẻ yếu ớt khi mà ngài cần đến sự trợ giúp của hai đứa trẻ để có thể bước đi, gương mặt ngài có một vết chàm rất lớn, nó bao phủ hết đôi mắt và dường như ngài ấy không hề nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Có một điều lạ lùng rằng, từ trên xuống dưới, cả người ngài ấy đều toát ra một cỗ cảm giác thanh tao khó tả, và, nó khiến người ta thật sự cảm thấy dễ chịu làm sao.
Đây là người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn. Ngài không cao lớn, ngài không nghiêm nghị, ngài không hùng hổ hay dũng mãnh.
Dẫu vậy, ngài ấy vẫn là người mà bọn họ tôn kính nhất nơi đây.
Ubuyashiki bước về phía thềm cửa, ngài ngước mặt lên, để cho ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của mình. Rồi, ngài nở nụ cười với tất cả bọn họ,
"Chào buổi sáng, các con. Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp quá nhỉ? Chắc là trời xanh lắm." Ngài nói, "Có thể gặp lại được những gương mặt quen thuộc trong hội nghị các Trụ tổ chức nửa năm một lần, ta vui lắm."
Tanjirou cũng là lần đầu được diện kiến ngài, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thế nhưng chưa kịp để cậu chàng có thời gian phản ứng lại, Shinazugawa Sanemi đã nhanh tay áp đầu cậu xuống đất một cách mạnh bạo. Cùng lúc đó, tất cả các Trụ cũng quỳ xuống trước người vừa xuất hiện.
"Được thấy Chúa công khỏe mạnh là vinh hạnh của chúng tôi." Phong trụ kính cẩn nói, "Cầu chúc cho ngài hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất."
Thật hiếm khi thấy người nọ không có lấy một chút gì gọi là cộc cằn và khó chịu. Sanemi kính trọng ngài, và anh nguyện cầu cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài ấy.
Azami chứng kiến hết tất thảy, dẫu vậy, cô nàng vẫn đứng đó như trời trồng. Không phải là cổ không kính trọng ngài, chỉ là từ trước đến giờ, cô A họ T chưa từng quỳ gối trước bất kì ai, kể cả với người cha nghiêm khắc đến đáng hận kia của mình. Azami chưa thật sự tiếp xúc với ngài Chúa công, và cổ cũng chưa hẳn là mang ơn ngài ấy như bao người.
"Cảm ơn con, Sanemi." Ngài đáp.
"Nếu được phép, trước khi hội nghị Đại Trụ bắt đầu, ngài có thể giải thích về tên lính Kamado Tanjirou này đi chung với một con quỷ không, thưa Chúa công?" Phong trụ hỏi, anh ta sẽ không tài nào chấp nhận nổi chuyện này, không bao giờ.
"Đúng rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm cho các con phải ngạc nhiên như thế này. Chuyện của hai đứa trẻ đã được ta chấp thuận." Ubuyashiki Kagaya nói, ngài đã nhận được thư của cựu Thủy trụ và ngài lựa chọn tin tưởng ông ấy.
Tuy nhiên, các Trụ cột, ngoại trừ Giyuu, đều mang khúc mắc đối với loại chuyện như thế này. Họ đã chứng kiến vô số cảnh tượng quỷ ăn thịt người, chúng là giống loài tàn bạo và khát máu hơn thảy, vậy nên sẽ chẳng có căn cứ gì để họ đặt niềm tin của mình vào Nezuko.
Cảnh tượng tiếp theo khiến cho tất cả đều phải bàng hoàng, lại là Shinazugawa Sanemi với cái tính nóng nảy ấy, ảnh cứa vào tay mình một đường nhằm thử sức chịu đựng của Kamado Nezuko. Trong hiên nhà, cổ họng Nezuko gầm gừ, miệng em nhỏ dãi và em thèm khát thứ máu đang rỉ xuống đất ngay trước mắt mình. Azami căng thẳng, ráng lên em. Tuy nhiên, chỉ với một cái gọi từ người anh trai yêu quý, cô bé quỷ đã chiến thắng cơn đói và dứt khoát ngoảnh mặt đi chỗ khác. Dẫu cho Phong trụ đã làm em bị thương nhiều lần, hiện tại còn đang khiêu khích em, thế nhưng em vẫn lựa chọn không tấn công con người.
Với Nezuko, con người là gia đình thứ hai của em, nhiệm vụ của em là phải bảo vệ họ chứ không phải làm hại đến họ.
Azami thật sự thán phục tình anh em giữa hai người trước mặt mình. Cô có một đại gia đình, có cả anh và chị, thế nhưng chỉ vì một sự cố mà cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ có thể tương phùng với họ được nữa. Nhớ họ thật đấy.
Trước tình cảnh hiện tại, các Trụ cột dù ít dù nhiều vẫn còn vướng mắc với Nezuko, tuy nhiên không ai trông số họ có thể đưa ra được bằng chứng thuyết phục về việc con bé sẽ ăn thịt người, thế nên họ không thể làm gì khác ngoài im lặng và cố gắng chấp nhận chuyện này.
Sau khi các Kakushi đưa hai anh em nhà Kamado đi, giờ thì tới lượt Azami bị dí rồi. Xà trụ Obanai Iguro đưa ngón tay chỉ vào cô A, khó chịu mà hỏi,
"Thế con nhóc này là ai nữa đây? Tôi đã thấy nó đứng đây từ đầu đến giờ và thậm chí nó còn không quỳ xuống chào hỏi ngài Chúa công."
Shinazugawa Sanemi đã nhận ra Azami, thế nhưng ảnh quá tức giận để có thể mở miệng nói chuyện sau sự việc anh em nhà Kamado. Lúc này đây, cả chín vị Đại trụ đều dồn sự chú ý vào cô A nào đó, ngoại trừ Phong trụ và Shinobu - đầu têu cho việc thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót ban nãy thì không ai biết cổ là ai hết.
"À," Ngài Ubuyashiki chợt cười, "Ta đã nghe chú quạ kể về con, Azami. Cho dù Shinobu không đưa con về đây thì ta cũng đã có ý định triệu kiến con rồi."
"Azami?" Rengoku Kyojurou thoáng ngạc nhiên, "Là tân binh quái vật mà bọn họ đồn đại gần đây sao? Thật là nhiệt huyết! Tuy nhiên thì tôi nghĩ cô bé nên giữ thái độ kính trọng với ngài Chúa công thì sẽ tốt hơn đó!"
Viêm trụ không có bài xích gì, anh nhắc nhở Azami rằng cô nên giữ một chuẩn mực khi đứng trước mặt ngài.
Shinazugawa Sanemi nhìn cái đứa con gái vẫn còn đứng như trời trồng kia, tặc lưỡi, "Mau quỳ xuống và ra mắt ngài Chúa công đi, con ranh này."
Ubuyashiki Kagaya luôn thấu hiểu những Thợ săn quỷ hơn bất kì ai, ngài có thể nhìn rõ suy nghĩ của Azami, biết rằng cô là một người kiêu ngạo không kém Sanemi hồi đầu, ngài ôn tồn bảo,
"Không sao đâu, ta cho phép con được làm theo ý mình."
Azami không mấy ngạc nhiên, sau tất cả, cô đã nhận ra người trước mặt không tầm thường một chút nào, "Vậy, ngài có thể mạn phép cho con hỏi, tại sao ngài lại muốn triệu kiến con hay không?"
"Con thật sự là một kiếm sĩ tài ba, Azami." Ngài nói, "Và ta cũng có lời khen cho con nữa, Sanemi. Con đã đào tạo được một hạt giống tốt."
"Ý của người là..." Kochou Shinobu có phần hơi ngạc nhiên, nhớ lúc Tokitou Muichirou được thăng lên làm Hà trụ chỉ sau hai tháng cầm kiếm, ngài cũng đã triệu kiến cậu bé như thế này.
"Azami đã giết được hơn năm mươi con quỷ chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn gần hai tháng kể từ sau cuộc tuyển chọn cuối cùng." Ngài nói, "Ta muốn cân nhắc cho cô bé được lên chức Đại trụ."
Shinazugawa Sanemi: "..." ?!??
Azami: "..." Ông anh rớt đài rồi, tôi sẽ đá đít ông anh ra khỏi cái chức Phong trụ nhanh thôi.
Nham trụ Himejima Gyomei vẫn giữ thái độ trầm ổn, "Miễn là kiếm sĩ đó có năng lực, chúng con không có ý kiến gì khác về quyết định của ngài."
"Thật hào nhoáng! Vậy là chúng ta sẽ có đến hai Phong trụ luôn sao?" Âm trụ Uzui Tengen nói, anh cũng đã nghe qua rằng kiếm sĩ tài ba ấy là đệ tử dưới tay Phong trụ đào tạo.
"Hai tháng sao?" Tokitou Muichirou có vẻ không để tâm lắm, "Dù sao thì có hay không cũng được, mình sẽ sớm quên thôi."
"G-Giỏi quá!" Luyến trụ Kanroji Mitsuri tràn đầy ngưỡng mộ nhìn cô thiếu nữ với mái tóc đen dài ấy. Đừng có đùa, chị ấy cũng mạnh vãi chưởng chứ ở đó mà bày đặt ngưỡng mộ người ta.
Thủy trụ Tomioka Giyuu trầm ngâm không nói gì. Được rồi, mong chờ cái gì từ ảnh vậy?
"Vậy sao? Vậy thì chúc mừng nhé, cô bé." Trùng trụ Kochou Shinobu nở nụ cười, dù sao thì chẳng ai lại nghi ngờ quyết định của ngài Chúa công cả.
"Tôi không chấp nhận cái thái độ láo xược đó." Lại là Obanai Iguro, "Tôi không hoài nghi về năng lực của cô ta, thế nhưng cô ta không hề tôn trọng ngài ấy một chút nào cả."
"Con mắt nào của anh thấy tôi không tôn trọng ngài ấy vậy?" Azami khó chịu ra mặt với vị Xà trụ nọ.
Iguro Obanai cũng không dễ chịu gì cho cam, "Phẩm chất đi liền với năng lực, giờ thì tôi thật sự nghi ngờ khả năng của cô rồi đấy, con nhóc ranh."
Nhìn là không ưa nổi rồi, một con nhóc tì vắt mũi chưa sạch với cái quả đầu ba màu chẳng giống ai, thế mà lại dám ở trước mặt anh ta dở thái độ láo xược với ngài Chúa công. Iguro Obanai đang muốn cho cô A một bài học nhớ đời.
"Thưa Chúa công, tôi xin từ chối lời đề bạt của ngài." Azami nói, cổ không muốn hít chung một bầu không khí với cái tên đáng ghét này.
"Ồ?" Ngài không lấy làm ngạc nhiêm cho lắm, "Ta có thể hỏi lí do tại sao hay không, Azami? Ta tin con đủ mạnh để có thể đứng ở vị trí đó."
"Tôi muốn tự tay mình đá đít cái tên Trụ cột này xuống để tiến lên, thưa ngài."
Không phải Shinazugawa Sanemi, người mà cổ muốn lao vào var ngay bây giờ là Xà trụ, Iguro Obanai.
Như là một lời khiêu chiến, anh ta cũng không phải dạng chịu nhẫn nhịn, "Thất lễ thưa Chúa công, tôi muốn kiểm tra năng lực của cô ta, ngay bây giờ."
Ngài Chúa công cũng không có vẻ gì là ngăn cản khi mà ngài ngoắc tay ý bảo các Trụ cột đang quỳ mau bước vào hiên nhà để chừa sân lại cho hai con người ấy. Giờ đây, chỉ còn Azami và Xà trụ trên khu vực sân. Con rắn trên cổ anh ta khè vài tiếng, chỉ thấy thiếu niên nọ đặt tay lên chuôi kiếm, dùng ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ nhìn cô A:
"Ta sẽ khiến cô phải ghi nhớ bài học ngày hôm nay, cho tới cuối đời."
Cô A họ T làm sao mà để yên được? Thiếu nữ nọ vén tóc mai ra sau gáy, vào ngay tư thế chiến đấu chuẩn bị xuất kiếm như thường lệ:
"Có ngon thì bá vội vào đây!"
Toàn bộ các Trụ cột người nào người nấy đồng loạt câm nín, không biết nên dùng loại biểu cảm gì để bày ra.
Ubuyashiki Kayaga: "..." Mấy đứa nhỏ dễ làm quen ghê ha?
Shinazugawa Sanemi: "..." Nhỏ này còn liều hơn mình hồi đó nữa.
Himejima Gyomei: "..." Nam mô.
. . .
Quạ đưa tin 24 giờ: Cô A họ T đã đổi đối tượng từ Shinazugawa Sanemi thành Iguro Obanai, nghi vấn hai người sẽ bem nhau tới sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro