Chương 13: Sự dịu dàng của người.
Gió rít lên từng đợt.
Tiếng va chạm leng keng của hai thanh kiếm vang lên liên hồi, hết thảy các Trụ cột đều lấy làm ngạc nhiên vì họ không ngờ rằng Azami lại có thể đánh ngang cơ với Obanai Iguro. Thú thật thì khi mới đảm nhiệm chức Trụ cột, đại đa số những kiếm sĩ đều không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến vậy. Cả về tốc độ, sự nhạy bén và sức mạnh, cô nàng nọ đều không kém Xà trụ là bao. Azami rất thông minh, bằng chứng là cổ đã nhận ra được phong cách chiến đấu khác thường của vị nọ và ngay lập tức, cổ đã có sự phản công vô cùng khôn ngoan.
Đây là một tân binh sao? Thật khó tin.
"Hơi thở của rắn." Iguro Obanai vòng ra sau Azami chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm uốn lượn một cách đáng kinh ngạc, "Thức thứ hai---"
"---Hiệp Đầu Độc Nha."
Cô A họ T có các giác quan vô cùng nhạy bén, tuy nhiên cổ vẫn không thể nhận ra được hướng đi của chiêu thức mà Xà trụ sử dụng. Mặt khác, hơi thở của gió mà Phong trụ truyền dạy lại cho cổ hoàn toàn không hề có khả năng phòng thủ tẹo nào. Có lẽ tính nết của hai người thật sự quá giống nhau nên cổ học được rất nhanh, thế nhưng trong tình huống này thì có vẻ hơi khó khăn cho cổ. Vị nọ không dễ xơi như cổ đã tưởng.
Thanh Nhật Luân Kiếm thứ hai được rút ra khỏi vỏ gần như ngay lập tức, chặn đứng đòn tấn công từ Obanai. Lưỡi kiếm màu đỏ của Azami lóe lên dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt của hai vị nọ chạm nhau, tưởng chừng như có tia lửa điện xẹt ngang,
"Xà trụ hả? Anh mạnh hơn tôi nghĩ đó."
"Chỉ cần cô nghiêm túc tuân thủ phép tắc, ta sẽ nương tay." Xà trụ nói, ảnh rất ghét những người không có quy củ, đầu tiên là một Tomioka Giyuu vi phạm luật của Sát Quỷ Đoàn, tiếp đó lại tới một con nhỏ tóc ba màu cứng đầu cứng cổ, thật sự là có muốn ưa cũng ưa không nổi cái lũ người này.
Cô A họ T thuận cả hai tay, vậy nên việc sử dụng song kiếm đối với cổ dễ như ăn bánh vậy. Trận so tài ngày càng gay cấn hơn khi mà Azami được dịp phản công.
"Hơi thở của gió." Cặp mắt màu lục mang đầy vẻ tinh ranh và có chút đắc ý,
"Xích chó thần chưởng."
Shinazugawa Sanemi: "..." Tao có dạy mày cái đó hả?
Cô A: "..." Trò hơn thầy là nhà có phúc.
Kanroji Mitsuri lại một lần nữa bụm chặt miệng để không phát ra tiếng cười, con bé này hình như rất hợp với cô, tên chiêu thức cũng độc lạ nữa chứ. Ước gì bé nó về Luyến phủ ở luôn nhỉ? Chắc là sẽ vui lắm.
Thành thật mà nói, hơi thở của gió toàn là những chiêu thức dùng để lao vào khô máu. Thì đó...
"Con nhỏ này, nó đã mạnh lên một cách đáng kinh ngạc chỉ trong khoảng thời gian ngắn." Shinazugawa Sanemi buộc miệng nói lên một câu cảm thán, chà, khen học trò của mình thì tội gì phải ngại? Cổ giỏi thì cũng tại ảnh dạy giỏi thôi.
Dĩ nhiên là Sanemi biết con nhỏ đó không hề tầm thường, Azami lĩnh ngộ được các chiêu thức ảnh dạy chỉ trong vỏn vẹn vài ba lần luyện tập, thậm chí nếu không có những chiêu ấy, cổ vẫn có thể tự mình tiến gần đến vị trí Trụ cột. Năm mươi con quỷ chẳng là gì với cổ. Dù trong lúc đồng hành cùng nhau, đã có nhiều lần Phong trụ tự mình kiểm tra thực lực của cô gái nọ, thế nhưng khi đứng ở ngoài nhìn vào thì ảnh mới chợt nhận ra, Azami còn mạnh hơn thế nhiều.
Thâm sâu khó lường.
"Có vẻ anh thật sự có năng lực trong việc tiềm kiếm những hạt giống tốt đó, Shinazugawa." Kochou Shinobu nghiêm túc nói, đây là một trong số những lần hiếm hoi cô được chứng kiến một tân binh quái vật đến vậy.
"Thân thủ rất tốt." Rengoku Kyojurou nhận xét, ảnh vẫn cười như hồi nãy, "Không có gì bàn cãi về việc lên chức Trụ cho cô gái này, thật tuyệt vời!"
Hầu như ai cũng tán thành với điều đó, nhưng Azami lại không muốn. Đành chịu thôi, chả biết làm sao.
'Keng'
Hai thanh kiếm chịu tác động một lực lớn từ chủ nhân của nó đồng thời bị văng ra xa. Trên sân hiện giờ chỉ còn lại Xà trụ và con nhỏ xấc láo mà thôi. Azami còn một cây hàng nữa á chớ, cơ mà cô nàng sẽ không tiếp tục bem nhau với Obanai đâu. Dù sao cũng không ai trong số họ muốn làm lớn chuyện.
"Tch..." Xà trụ khó chịu ra mặt, con rắn trên cổ anh ta cũng không khác là bao, "Ta sẽ không chấp nhận cái thái độ này của cô đâu."
"Tôi cũng không có ưa gì anh hết."
Được rồi, biết hai người không ai ưa nhau hết rồi.
"Iguro, Azami, hai con đã làm quen rồi nhỉ?" Ngài Ubuyashiki Kagaya nở nụ cười hiền, "Thật mừng vì điều đó. Iguro, năng lực của Azami con đã rõ, từ nay ta mong các con sẽ hòa hợp với nhau hơn."
"Vâng." Obanai Iguro không thể cãi lời ngài ấy. Rõ là vậy.
"Và, Azami, con cũng đừng quá bốc đồng nữa nhé?" Ngài lại nói.
"Ngài...không trách tôi sao?" Azami có hơi ngạc nhiên, chà, cổ cứ nghĩ là mình toi đời rồi chứ.
Ubuyashiki Kagaya đã nghe Cơm Nắm kể về Azami, và ngài thấy thương cho cô thiếu nữ trước mặt. Có vẻ đã có một số chuyện xảy ra mà cô gái ấy đã không còn bất kì một thân nhân nào ở cạnh nữa. Ngài cũng nghe rằng mỗi khi làm nhiệm vụ, Azami đều bất chấp tất cả để giết cho bằng được lũ quỷ, không ngại có thêm thương tích trên người. Giống y hệt thằng nhóc Sanemi hồi đó vậy.
"Ta không trách con, về mọi thứ." Ngài đáp, "Cho nên lần sau không được từ chối lời đề nghị của ta đâu nhé?"
"Tôi nghĩ tôi không phải là người thích hợp để đứng trong hàng ngũ đó." Cô A nói, cổ không chắc liệu mình có bất chợt quay về lại thế giới cũ của mình hay là không, cổ cũng không có ý chí kiên cường như những người khác, "Nhưng nếu có thêm lần sau, tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Ta hiểu. Cảm ơn con nhé, Azami."
Trong một khoảnh khắc, tâm trí cô A bỗng dưng được thư giãn. Giọng nói của người thật ấm áp làm sao, và kể cả khi cô chỉ là một người xa lạ, người vẫn dùng tất cả những cử chỉ cùng hành động tốt đẹp nhất để đối đãi với cô.
Đây hẳn là lí do vì sao người ấy được cả Sát quỷ đoàn kính trọng.
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, những táng cây đang dần lay động.
. . .
Hậu trường:
F4 Sát quỷ đoàn: Anh S, anh G, anh I và cô A.
Anh S: "..." Tao không ưa thằng G.
Anh I: "..." Tao không ưa thằng G và con A.
Cô A: "..." Tao không ưa thằng I.
Anh G: "..." Mấy cậu ơi cho mình chơi cùng nha!
Dám cá là tui sẽ cho cái F4 này lên sóng đều đều, trông vui nhộn vch =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro