Chương 15: Nuối tiếc.

Shinazugawa Sanemi tìm bừa một gian phòng trống khác trong Phong phủ để ngủ tạm buổi tối hôm nay, biết làm sao được, sau khi băng bó xong thì Azami chỉ kịp mặc vào một lớp áo sơ mi mỏng rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Trông cổ ngủ ngon quá nên ảnh cũng buông bỏ ý định dựng đầu cổ dậy, thế là đành phải đi tìm nơi tá túc khác, nhường chỗ ngủ của mình cho cái con nhỏ kế tử được đằng chân mà lấn tới đằng đầu kia.

Hai người quen biết nhau hồi nào nhỉ? Sanemi thầm ngẫm nghĩ, chắc cũng chỉ mới dạo gần đây thôi. Tính cách Azami chẳng hiền thục một chút nào, nhưng tóm lại thì cô nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, có chút trẻ con bốc đồng cũng không có gì là lạ. Đã có lần gã trai nọ bắt gặp cô A bên bờ suối với cặp mắt ngấn lệ, cũng không biết là chuyện gì có thể khiến cô ta khóc, và sau một khoảng thời gian đồng hành cùng nhau thì ảnh cũng biết lí do rồi.

Cổ nhớ gia đình của mình.

Lần đó, vào một buổi tối nọ, khi những chú chim đã bay về tổ và áng trăng treo trên đầu ngọn núi chiếu rọi xuống khu rừng, thiếu nữ ấy đã tỏ bày tâm sự của mình với anh chàng Phong trụ kia. Cô kể, vài năm về trước, ở độ tuổi nổi loạn, trong lúc cãi nhau, cổ đã bỏ nhà ra đi và kể từ đó, cô ta không hề liên lạc với anh chị hay cha mẹ của mình dù chỉ một lần. Với cái tôi cao ngất ngưỡng, cổ đã dối lòng rằng mình chẳng nhớ nhung gì ai cả.

Cho tới khi cổ đến đây.

Sanemi không biết vì sao Azami lại bảo vậy, cô ta vẫn có thể về nhà để gặp người thân kia mà? Thế nhưng Azami lại lắc đầu, với đôi mắt đượm buồn và cái giọng có vẻ như sắp khóc đến nơi,

"Tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ được nữa."

"Anh biết không? Hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi đó. Anh ấy không giống như tôi đâu, anh ấy là một người rất tuyệt vời."

Khi biết bản thân mình thật sự không bao giờ được gặp lại người thân, cho dù cô có đau đớn cách mấy đi chăng nữa, âu cũng đã muộn rồi.

Kể từ dạo đó, Sanemi đã biết rằng, thiếu nữ ấy suy cho cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Cổ cũng sẽ có lúc buồn, có lúc khóc như biết bao người ngoài kia.

"Mình cố hiểu nó làm gì chứ? Tch..." Phong trụ gối đầu trên chiếc chiếu tatami, khó chịu nhắm mắt lại.

"Trông anh thật sự rất ngầu với những vết sẹo đó!"

"...Nhưng mà, đừng có để mình bị thương nữa nha!"

"Mày quan tâm làm gì?"

"Lỡ ông bị thương nhiều quá rồi chết mất xác ở xó xỉnh nào đó thì sao? Tôi không muốn phải đi dự đám tang của ông anh đâu, tốn tiền thăm viếng lắm ó."

"Con mẹ mày."

. . .

Trời vừa tờ mờ sáng, Azami đã tỉnh dậy. Thức suốt mấy tuần liền khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và uể oải. Không biết từ bao giờ, chỉ một giấc ngủ ngắn thôi cũng đủ để cô mãn nguyện rồi nhỉ? Thiếu nữ ngồi đó, đôi tay khẽ vuốt ve thanh kiếm đã có vài ba chỗ sứt mẻ. Đây là thứ đầu tiên cô nhận được khi bước chân đến thế giới này, và chính nó cũng đã cứu cô một mạng. Azami vẫn còn nhớ như in cặp mắt chứa đầy sự căm phẫn đối với những con quỷ gớm ghiếc của chàng thiếu niên ngày ấy, hẳn là cậu ta đã phải chịu đựng nỗi đau gì đó lớn lắm.

"Mình nghĩ là mình nên ít sử dụng nó lại." Cô A lẩm bẩm, chắc nay mai cổ sẽ xin các Kakushi một cái bao kiếm để có thể bảo quản thứ này.

Cổ không muốn nó bị gãy.

Đôi con ngươi màu ngọc lục bảo hướng về phía bình minh, đã bao lâu rồi? Thế giới này toàn những điều lạ lẫm, nào là quỷ, nào là Trụ cột. Thế nhưng cũng không mất quá lâu để cô thích nghi, biết làm sao đây, vì nơi cô sinh ra còn kì diệu hơn thế nhiều.

"Mình nên ghé thăm Kamado."

Cậu chàng đó và cô bé quỷ Nezuko chính là một trong số những người bạn đầu tiên của Azami, có lẽ cô nên trân trọng họ hơn thế nữa.

Đừng để sau tất cả, chỉ còn lại hai chữ quá muộn.

. . .

Hậu trường:

Một hôm nọ, Azami và Phong trụ cùng nhau đi diệt quỷ. Họ đã ghé thăm nhà dân vào ban ngày để hỏi thăm tình hình xung quanh.

Có một đứa trẻ khóc rất to.

"Thôi nào con yêu, đừng khóc nữa." Người vợ ra sức dỗ dành, thế nhưng cũng chỉ đành bất lực.

Azami đăm chiêu suy nghĩ, được vài phút sau, cổ bước lên, vỗ vai cô vợ nọ, "Có lẽ tôi sẽ giúp được."

Đứa trẻ nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đang định dỗ mình, có hơi khựng lại một chút. Cô nàng nọ ngồi xuống, véo nhẹ gương mặt bầu bĩnh ấy, nghiêm trọng nói,

"Nín đi nào. Em mà không nín là ông kẹ sẽ bắt em đi đó."

"Ô-Ông kẹ nào cơ?"

Cô A họ T nép mình sang một bên, để gương mặt của Phong trụ được phóng đại trong tầm mắt đứa trẻ nọ.

"..."

Sau đó, đứa trẻ ấy không còn khóc nữa.

Anh S: "..." Tao là trò đùa của mày à?

Cô A họ T: "..." Thì?

Anh S: "..." Thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro