Chương 17: Nhiệm vụ với Viêm trụ.

"Ắt chiu!" 

Thiếu nữ với suối tóc đen tuyền len lỏi vài ba sợi trắng khác màu vừa đi vừa hắt xì một cái rõ to. Sau lưng cổ là một cái túi nhung gấm to đùng, chắc là dùng để bảo quản thanh kiếm. Úi chà, bên hông cổ cũng có thêm một thanh kiếm nữa, và kế bên cổ là––

"Azami, em bị bệnh sao?" Viêm trụ Rengoku Kyojurou tươi tắn hỏi, sau mấy ngày trông chờ thì cuối cùng hôm nay, ảnh đã có cơ hội được làm nhiệm vụ cùng một đàn em mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết như Azami. Kyojurou chưa bao giờ đánh giá phiến diện về một ai đó chỉ qua vài lần gặp mặt hết.

Chính vì vậy, chàng trai ấy muốn tận mắt chứng kiến kế tử Phong trụ vung kiếm chém quỷ. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt để kiểm tra năng lực thật sự của cô nàng mà không cần phải tự mình giao chiến như Xà trụ. Dẫu chỉ là một thiếu nữ mười sáu với cổ tay mảnh khảnh và vấp người thon gầy, thế nhưng cổ lại có sức chiến đấu phi thường hơn cả những thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Điều đó thật sự khiến cho đấng nam nhi phải hổ thẹn!

"Không biết nữa, chắc ai nhắc ấy mà." Cô A gượng cười, hồi bữa cổ đã bị chị Shinobu gông cổ một trận vì dám lập sòng ở Điệp phủ, dù chị ấy không thật sự nổi giận nhưng Azami không muốn làm chỉ phải buồn. Chị ấy quá đỗi hiền lành và thân thiện.

Thôi thì dời sòng qua Phong phủ vậy, mong là đại ca sẽ không phiền.

"Lần này điểm đến của chúng ta là một ngôi đền." Viêm trụ nói, "Tôi nghe nói người dân đến đó cầu nguyện đều bị biến mất một cách bí ẩn, thế nhưng những điều ước của họ đều thành sự thật ngay ngày hôm sau."

"Vì khả nghi, cho nên chúng ta được lệnh đến đó."

Azami nghiêng đầu, "Vậy thì một mình tôi hay anh xử nó là được rồi mà? Sao phải cần tới tận hai người luôn vậy?"

Rengoku Kyojurou lúc đầu cũng nghĩ vậy, thế nhưng sau khi nghe được tin từ những chú quạ rằng đã có khoảng vài chục thợ săn quỷ đến đây và mất tích theo, anh đã hiểu dụng ý của ngài Chúa công. Các Trụ cột sẽ có ít nhất một vài lần hợp tác cùng để có thể bổ trợ cho nhau trong chiến đấu, vả lại, có lẽ ngài ấy cho rằng lần rúng động này sẽ có sự hiện diện của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Cũng không hẳn, chắc cũng chỉ tầm Hạ Huyền mà thôi. Quan trọng là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ nhận được lệnh để tới chi viện ở một nơi khác ngay lập tức.

"Đã có khoảng ba mươi kiếm sĩ được cử đến đó, thế nhưng trong số họ không có ai trở về cả." Ảnh đáp.

Azami gật gù, "Nghe giống vụ ở núi Natagumo quá ha?"

"Azami-sama, theo nguồn tin tôi nhận được từ những người bạn thì lí do mà thị trấn ở gần ngôi đền dạo gần đây trở nên vô cùng xa hoa, chính là đã có người cầu nguyện." Cơm Nắm bay sát bên cạnh thiếu nữ nọ, cung kính nói.

"Những lời cầu nguyện hở?"

Kyojurou thấy biểu cảm trên gương mặt thiếu nữ nọ, không giấu nổi sự tò mò, bèn hỏi, "Có vấn đề gì sao, Azami?"

"Tôi cũng muốn ước thử."

"Gì cơ?"

"Tôi ước gì mọi con quỷ trên thế giới này đều bị ải chỉa."

Có lẽ cổ mang chấp niệm rất lớn với chuyện này thì phải.

Cô A họ T: "..." Nguyện hiến tế mười ba thằng người yêu cũ để gieo rắc nỗi đau cho toàn bộ loài quỷ.

Dù chỉ mới làm quen có gần một ngày thôi, thế nhưng Rengoku Kyojurou đã đoán được rằng Azami là một cô nàng khá vui tính. Điển hình là việc cổ cứ liến thoắng liên hồi với chú quạ của mình về một cái trò chơi nào đó mà cổ ghiền dữ lắm trong suốt quãng đường đi. Thỉnh thoảng cổ sẽ lại phán ra một câu khiến Viêm trụ chết đứng, và cứ cách một vài tiếng đồng hồ, khi vô tình gặp phải đám côn đồ thì cái khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu ấy lại như bị Shinazugawa Sanemi dựa.

"Hiểu rồi, thưa Azami-sama. Vậy là ba đôi thông có thể ăn được heo, và trong khi chơi thì mình tuyệt đối không được ra heo quá sớm trừ khi bài mình mạnh." Cơm Nắm gật gù.

"Nhưng không có tay thì đánh kiểu gì?" Chú quạ của Viêm trụ cũng chỉa mõm vô, có vẻ như đề tài này khá thu hút thì phải.

Azami chép miệng, "Thì còn cái cánh đó, nhét bài vô cánh rồi đánh thì lôi ra. Dễ ẹt."

Rengoku Kyojurou nghiêm túc lắng nghe luật chơi, hình như cũng thú vị lắm. Nếu có dịp rảnh rỗi, ảnh sẽ thử chơi cùng mấy đứa nhỏ xem sao.

"Hình như sắp tới rồi đó." Azami chợt nói, phía trước chính là thị trấn gần với ngôi đền nhất, trông nó thật phồn hoa và tráng lệ.

"Tốt!" Ảnh hăng hái, "Em rất có tinh thần đó, Azami!"

Vốn dĩ nên gọi nhau bằng họ, vì hai người chẳng thân thiết mấy. Thế nhưng cô A cứ nhất quyết dém cái họ của mình đi, giống như là cổ không hề muốn thừa nhận nó vậy. Bỏ qua chuyện lễ nghi thì họ đã đến địa điểm được đánh dấu rồi, cơ mà người dân ở nơi đây sao nhìn u ám quá nhỉ? Trông họ không thân thiện chút nào.

"Em đợi ở đây đi, tôi sẽ đi hỏi thăm xem sao." Ảnh xung phong, hồi mới gặp, Azami có nói trước với ảnh là cổ không thích nói nhiều cho lắm. Thế thì những chuyện này phải để ảnh rồi.

"Chờ đã." Cô chợt nắm lấy vạt áo Kyojurou, ngăn không cho anh đi, "Để tôi."

Trông ảnh thật thà và năng nổ quá, người như ảnh mà đi hỏi thăm ở cái nơi như thế này chắc là sẽ không thu hoạch được gì đâu. Những con người ở đây sẽ không thích ai đó quá thân thiện, Azami đoán vậy.

"Nhìn bọn họ có vẻ không dễ gần đâu."

Viêm trụ cười trừ, ảnh cũng sẽ có cách thôi, thế nhưng ảnh sẽ tuyên dương tinh thần tự xung phong này của thiếu nữ nọ.

Chỉ thấy Azami đưa hết kiếm trên người cho ảnh cầm hộ, sau đó lân la lại gần một người đàn ông, cổ vờ trượt chân té và ôi thật không thể tin được, người đàn ông đó đã chuẩn xác đỡ lấy cô nàng chỉ trong phút mốt. Gã ta khá ngạc nhiên, trên gương mặt bỗng dưng xuất hiện một vài điểm ngượng ngùng.

"Cảm ơn anh, nhưng mà có thể bỏ tôi ra trước được không...?" Thiếu nữ e dè hỏi, bộ dáng yếu đuối này khiến cho người ta không tài nào từ chối được.

Gã nọ hoảng hốt buông tay ra, lắp bắp hỏi, "C-Cô là ai vậy? Hình như không phải người trong thị trấn."

Chỉ chờ có vậy, Azami liền đem hết đống nước mắt đã chuẩn bị sẵn đổ ào xuống, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giờ đây trông đáng thương và tội nghiệp hơn bao giờ hết,

"T-Tôi..."

"Phụ thân tôi vừa mới qua đời, tô–––tôi không thể có đủ tiền chôn cất ông ấy. Nhưng tôi nghe nói ở đây có một ngôi đền rất linh, anh có thể cho tôi biết vị trí ngôi đền đó hay không?"

Rengoku Kyojurou từ xa ngẫm nghĩ, những chú quạ có thể đưa họ đến thẳng ngôi đền, thế nhưng sẽ là công cốc nếu họ không biết gì về nơi đó và con quỷ không xuất hiện. Đây là cách thăm dò thông tin mới sao? Anh phải học hỏi mới được.

"N–Này, cô đừng khóc nữa." Gã trai nọ khó xử, "Tiền, tôi có thể cho cô mượn tiền để lo hậu sự cho phụ thân cô đây này. Mau mau nín đi, cô như vậy tôi biết phải làm sao bây giờ?"

"Không đâu!" Azami quật cường đáp, "Tôi muốn thử đi cầu nguyện, phụ thân đã nói là không muốn tôi vì ông mà mắc nợ ai..."

Nội tâm cô A: "..." Ước gì ông già ổng tốt được vậy.

"Đ–Được rồi!" Gã trai nọ không thể nhẫn tâm nhìn mỹ nhân khóc, gã móc từ trong túi áo ra một lá bùa đã cũ, diếm vào bàn tay nhỏ của Azami,

"Cô cứ cầm theo cái này, đi thẳng về phía Đông sẽ thấy một ngôi đền. Chỉ cần có lá bùa này thì thần linh sẽ xuất hiện."

"Nhưng cô phải thật thành tâm, và hãy cố tỉnh táo cho đến khi trời sáng!"

"Tôi chỉ có thể giúp cô được đến đây thôi! Nhưng tôi khuyên cô tốt nhất là đừng đi."

Vẻ mặt gã ta có chút tiếc nuối, thế nhưng gã đã ngoảnh đầu đi ngay lập tức và không hề khựng lại một chút nào. Chà, có vẻ như Azami đã lựa chọn đối tượng đúng đắn, và thật trùng hợp, Viêm trụ cũng đoán ra được rồi.

Trên người gã vừa rồi có mùi của quỷ.

Thiếu nữ cầm lấy lá bùa hộ mệnh cũ kĩ kia, quơ quơ vài cái trước cặp mắt cú mèo của anh chàng nọ,

"Thấy gì chưa? Anh mà qua đó chắc gì tên kia đã đưa."

"Nhưng phụ thân của em–––" Rengoku Kyojurou hơi tò mò, hồi nãy cổ nói là phụ thân mình đã mất.

Azami tặc lưỡi, "Đâu có, ổng còn sống nhăn răng luôn á. Mà không nói thế sao lừa được lòng xót thương của người ta?"

Rengoku Kyojurou như được giác ngộ, anh chàng nhìn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của cổ, nghiêm túc suy nghĩ.

Anh K: "..." Vậy cũng được luôn hả ta?

Cô A: "..." Tại sao lại không nhỉ?

Trù ẻo ông già thôi mà, ba cái linh tinh này thì cổ là trùm rồi, khỏi lo.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro